Untitled part
"Giờ... Các diễn viên đã lên sàn, đã đến lúc cho vị thần của chúng ta chiêm ngưỡng vở kịch này rồi. "
Gã hề nhảy múa trên nóc một ngôi nhà, hắn phấn khích khi vị thần mà hắn theo đuổi sẽ thấy được sự hỗn loạn mà hắn chuẩn bị. Càng nhiều hỗn loạn, vị thần sẽ càng vui...
"Ồ...rá...có vẻ chúng ta có một khách mời rất đặc biệt đấy...hí hí... vở kịch lần này sẽ rất vui đây."
------------------------------------------------------------------------------------
'Are...không biết cô ấy có ở trong này không nhỉ?'
"Xin lỗi, tôi đến để trả đồ cho cô Sara..."
Tôi mở cửa bước vào tòa nhà mà Sara làm việc để trả thẻ lại cho cô ấy, không biết cô ấy có ở đây không nữa, hay là lại đang chạy khắp phố tìm đồ bị mất nữa.
Bên trong hôm nay hình như đông người hơn thì phải.
"Là ngươi à?"
Trả lời tôi là một gương mặt quen thuộc, công chúa Clara. Sao cô ta lại ở đây thế nhỉ? Xung quanh còn rất nhiều kỵ sĩ hoàng gia nữa.
"A... Cậu đây rồi, cậu có thấy cái thẻ của tôi không, tôi tìm mãi mà không thấy ở đâu cả."
"Ý cô là cái này...!"
Tôi đưa cho Sara cái thẻ, khi cô ấy vừa mới ló mặt ra, hình như cô ấy đang nói chuyện gì đó với công chúa thì phải.
"Mà mọi người đang nói chuyện gì thế?"
"Điều tra về việc những ngôi làng gần đây bị thây ma xâm chiếm."
Nghe là biết mệt rồi, tôi cũng chẳng muốn dây vào mấy cái vụ này đâu. Một thằng yếu ớt gặp cái bọn thây ma chắc chết quá.
"Vậy...không có gì thì tôi đi nha!"
Tôi rời khỏi đấy, rồi đi đến hội mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ mới, hôm nay phải làm thật chăm chỉ mới được, kiếm thật nhiều tiền để ăn những món ăn ngon.
Đang định kiếm mấy nhiệm vụ vừa sức, thế nhưng trên bảng của hội lại chỉ còn một cái duy nhất. Thảo phạt thây ma. Nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra ai ai cũng trang bị đầy đủ và tập hợp thành những nhóm nhỏ như kiểu là sắp có cuộc viễn chinh vậy.
"Do tình đại dịch thây ma bùng phát đột ngột trong những ngày gần đây, nên hôm nay hội mạo hiểm giả sẽ cùng với kỵ sĩ hoàng gia truy quét một lượt và ngăn chặn không cho chúng lan đến vương đô phá hoại địa bàn làm ăn của chúng ta. Vậy mọi người đã hiểu được tình hình hiện tại chưa? mục tiêu sẽ là những ngôi làng ở phía đông, còn lại sẽ do kỵ sĩ hoàng gia sử lý."
Nghe chủ tịch hội vừa phát biểu thì có vẻ đây là nhiệm vụ bắt buộc rồi, chắc tôi nên tìm một người đồng đội nhỉ chứ không một mình, tay không tấc sắt thì làm được gì chứ? Đang không biết tìm ai thì tôi thấy một người quen thuộc. Cơ mà chưa cần hỏi thì cô ấy đã bước đến mở lời trước rồi.
"Ngươi đang tìm đồng đội phải không, đi cùng ta chứ?"
Đó là Siiri Iona, cái cô mà tối qua tôi gặp ấy, một người mạnh như này muốn giúp thì tôi cũng đâu thể từ chối.
"Được...!"
Sau khi chuẩn bị một số thứ thì cả đoàn mạo hiểm giả cũng bắt đầu. Chúng tôi đi theo con đường chính tiến đến ngôi làng đầu tiên. Những người giàu, có nhiều tiền thì thuê xe ngựa đi còn những đứa nghèo rớt mùng tơi như tôi thì phải cuốc bộ một quãng đường dài mấy cây số. Chân mỏi rã hết ra. Cơ mà nhìn Siiri thì cô ấy vẫn tỏ ra rất bình thường, đáng nể thật.
Chợt một thứ mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi tôi cũng như những người khác, cái mùi kinh tởm ấy thổi bay hết tất cả cảm giác mệt mỏi nãy giờ và thay vào đó là sự buồn nôn, phải cần đến bao nhiêu tử thi mới có thể tạo ra cái thứ mùi ấy có thể bốc ra hàng cây số chứ.
Cả thỏ con trên vai tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu mà chui vào túi áo tôi.
"Được rồi, chỉ còn vài cây nữa thôi, mọi người cố gắng chịu đựng nhé!"
Đoàn trưởng và cũng là chủ tịch hội mạo hiểm giả lên tiếng trấn an và động viên mọi người bước tiếp.
"Này Siiri san, thây ma thì chỉ cần dùng phép thanh tẩy là tiêu diệt được phải không?"
Tôi lên tiếng hỏi Siiri, bởi vì trong sách hướng dẫn có phép thanh tẩy, mà thanh tẩy thì chỉ dùng lên undead phải không nhỉ?
"Đúng vậy, nhưng nếu chúng là những con thây ma bình thường sinh ra nhờ ma lực hay được triệu hồi, còn những thứ được sinh ra từ 'nơi đó' thì không bao giờ."
"Nơi đó!"
"Không có gì đâu, chỉ là một nơi tôi từng đi qua thôi ấy mà."
"Ờ!...Mà khoan nếu phép thanh tẩy không diệt được chúng thì phải làm thế nào?"
"Thì dùng sức mạnh thôi, cứ phá hủy đầu não của chúng là được, thế nhưng nếu sơ xẩy bị chúng cắn thì coi như đi luôn đấy, cậu sẽ trở thành một trong số chúng, đó là thứ mà lũ thây ma bình thường không thể có được."
Vậy là không thể dùng phép thanh tẩy mà phải dùng sức mạnh sao? nghe cũng dễ đấy nhỉ, chỉ cần phang một phát vào đầu là xong rồi. Nhưng sao mấy ngôi làng này lại bị chúng chiếm nhỉ.
"Này theo cô thì tại sao lũ thây ma lại lây lan được nhiều đến vậy?"
"Căn bệnh này vốn dĩ đã có thuốc phòng chống, nếu tiêm thuốc trước thì sẽ không bị lây nhiễm khi bị cắn, chắc hẳn đã có kẻ nào đó nhúng tay vào vụ này. Có khả năng virus đã đột biến và chống lại thuốc ở một mức độ nào đó."
"Ra vậy" Nếu thật thế thì tôi chưa được tiêm cái thuốc gì gì đó thì có bị lây nhiễm không? Cứ phải đề phòng mới được.
"Nhưng yên tâm, chắc hẳn vương quốc cũng đang nghiên cứu một loại thuốc mới rồi."
Cuối cùng, chúng tôi sau khi đi thêm khoảng cây số nữa thì cũng đến nơi, ngôi làng đầu tiên tràn ngập trong lũ thây ma.
"Mọi người, hãy chia ra từng nhóm, phối hợp tiêu diệt chúng, và cố gắng đừng để ai bị cắn, đây không phải lũ thây ma bình thường đâu!"
Mọi người bắt đầu dàn trận tiêu diệt từng đám thây ma một, người thì dùng kiếm, người thì dùng cung, dùng ma pháp. Ờm chắc tôi cũng nên tham gia thôi nhỉ.
Nhưng mà lấy cái gì làm vũ khí bây giờ, chả nhẽ lại đấm tay không, điên!
Trong lúc đang loay hoay thì bỗng thỏ con từ trong túi tôi nhảy ra, làm điệu như kiểu là nó có thể giúp tôi vậy.
"Này, mày làm gì thế?"
Đột nhiên thỏ con nhảy lên không trung, biến thành một cây cọ khổng lồ giống hôm bữa, vậy ý nó là dùng cái này ấy hả.
Tôi cầm cây cọ lên, trên đấy có dính mực sẵn hay sao nè.
"Ngươi xong chưa, xong rồi thì chúng ta lên nhé!"
"Được rồi! Lên thôi!"
Mà hình như cái thứ này có thể khống chế kẻ địch nhỉ? Tôi thử quẹt một vệt mực ngang người một đám thây ma, và ngay lập lức những vệt mực biến thành một koại keo khiến chúng bị dính lại với nhau không di chuyển được. Và ngay lập tức Siiri chém cả đám ra thành từng mảnh.
Chúng tôi tiếp tục phối hợp vô cùng ăn ý, tôi thì gom đám thây ma lại một chỗ, Siiri thì làm gỏi cả đám. Và thế là chỉ trong chốc lát toàn bộ lũ thây ma đã bị hai bọn tôi tiêu diệt trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Tất nhiên, với ma pháp biến đất thành đầm lầy thì họ cũng có thể làm như vậy, tuy nhiên do ma lực của các pháp sư là có hạn nên họ không thể dùng liên tục được chăng? Nếu được như vậy thì đã dễ quá rồi nhỉ?
Đột nhiên, Siiri tiến đến một cái giếng ở giữa làng, nhìn xuống dưới giếng như thể dưới đấy có cái gì vậy.
"Đây chỉ là một cái giếng bình thường thôi mà."
Bên trong giếng nước thì rất bình thường, chẳng có cái gì cả, nước thì rất trong.
"Không!"
Siiri đột nhiên lấy ra con giao, rạch một đường trên lòng bàn tay mình cho máu rỉ xuống giếng. Ngay lập tức nổi lên một lớp váng đen ngòm.
"Những dân làng đã uống nước trong giếng này, nhưng Virus không thể tự xuất hiện được, chắc hẳn có kẻ nào đó đã cho virus vào trong nước."
"Được rồi, chúng ta mau tới nơi tiếp theo thôi nào. À! Những ai là pháp sư có phép thiêu đốt thì phiền mọi người thiêu đống xác này đi nhé, chứ để chúng lại thì phiền lắm."
Chúng tôi tiếp tục di chuyển đến khu vực lân cận sau khi trưởng đoàn để lại một số pháp sư để dọn dẹp xác cũng như tiêu diệt nốt những con thây ma vẫn còn lẩn trốn.
------------------------------------------------------------------
[Trong khi đó tại một nơi khác]
"Đã tiêu diệt hết tất cả thây ma trong khu vực thưa Clara sama!"
"Tốt! Cho pháp sư tiêu hủy hết đống xác đi!"
Quân chính quy vương quốc với trang bị súng ống, kiếm giáo, cùng những ma pháp sư có những ma pháp cực mạnh đã nhanh chóng càn quét toàn bộ thây ma chỉ trong nửa ngày.
"Này, ngươi đang làm gì thế? Sara."
"À, Công chúa xem cái này đi!"
Sara lấy mẫu nước vừa múc dưới con xuối gần đó ra cho công chúa xem, trông bề ngoài thì nó rất bình thường... Nhưng ngay khi Sara đổ chỗ nước nó vào một cái xác của thây ma vẫn chưa bị thiêu, cái xác lập tức sống dậy như là được hồi sinh vậy. Và theo phản xạ Clara lập tức rút xúng bắn chết con thây ma một lần nữa.
"Thần cảm thấy dòng suối này có gì đó rất lạ, xung quanh còn có rất nhiều mảnh thủy tinh nữa. Theo thần đoán thì có kẻ nào đó đã đầu độc nguồn nước quanh ngôi làng này..."
"Ý ngươi là...Virus Efialtis..."
"Vâng, chắc hẳn virus đã đột biến nên thuốc phòng chống chúng ta cho tiêm lần trước mới không hiệu quả."
"Chết tiệt...Ria, mau phong tỏa toàn bộ khu vực lại, không cho bất cứ ai đi vào những khu vực bị lây nhiễm, còn Zena mau cùng những người khác đến những khu vực khác cảnh báo cho những mạo hiểm giả, chắc hẳn họ vẫn chưa biết chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip