Untitled part

Hiện tại, gần như tất cả những nơi có bùng phát thây ma đều đã được kiểm xoát, đám thây ma cũng bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại một khu vực nữa thôi. Và chúng tôi đang nghỉ ngơi trước khi đến đó. 

Quả thực chiến đấu trong những nơi ấy quả là ác mộng, quái thì đông, mà mùi thì thối không thể thở được. Cũng may là chỗ chúng tôi nghỉ ngơi hiện tại cách khá xa những nơi ấy chứ không chắc tôi ngất quá.

À mà hình như Siiri đang nói chuyện với trưởng đoàn thì phải, chắc hẳn cô ấy đang cảnh báo cho họ về việc mà mình phát hiện. Về cái virus gì ấy... Chỉ thấy cô ấy nói một lời rồi bỏ đi ngay, để lại ông trưởng đoàn trầm ngâm suy nghĩ.

Siiri đến ngồi cạnh tôi, cô ấy lấy ra một cái túi lấy ra từ trong đó mấy nắm cơm nắm rồi từ từ ăn. Làm tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi đây, tiếc là không có mang cái gì theo.

"Ăn không?"

"Có!"

Siiri đưa cho tôi một nắm cơm, rồi tiếp tực ăn. Tôi cũng làm một miếng... Ngon quá...không biết ai làm cái này nhỉ? Tôi làm một miếng hết sạch. Dù không thể làm tôi no nhưng ít nhiều cũng đỡ đói hơn, vậy là có thể tiếp tục chiến rồi.

"Này...ta hỏi lại lần nữa... Ngươi thật sự là ai? Ta chưa từng thấy kẻ nào kì lạ như ngươi ngoài hắn. Một kẻ không vận mệnh, thì chỉ có thể là thần thánh mà thôi."

"Hả, thần thánh gì chứ, tôi đã bảo rồi tôi không biết, lỡ tôi chỉ là người bình thường bị mất trí nhớ thì sao."

Tôi lên tiếng đính chính lại, trông Siiri có vẻ rất tò mò về chuyện của tôi, nhưng chính tôi còn chẳng biết nữa là.

"Nói thật đi, ngươi đang che giấu điều gì hả?"

Siiri nhìn chằm chằm tôi, như đang tra khảo phạm nhân vậy. Tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.

"Đã bảo...chuyện đó...tôi cũng không biết mà!"

"Thôi không làm khó ngươi nữa...Mà đằng kia có chuyện gì hay sao ấy."

Siiri nhìn về phía ông trưởng đoàn, đằng đó còn có một số người mặc giáp cầm súng, kiếm và cả giáo nữa, dẫn đầu cả đám đó là một cô gái với mái tóc hồng nổi bật. Cô ta đang trao đổi gì đó với ông trưởng đoàn ấy.

"Á...cứu tôi với...!"

Đột nhiên một tiếng la hét thất thanh phát ra đằng xau những hàng cây, hướng đó là nơi có một con suối, một số người đã ra đó để rửa những vũ khí bị dính máu từ trận chiến trước.

Một số người chạy thục mạng ra khỏi đó, nhưng ngay lập tức họ ngã xuống, không lâu sau tất cản những người đó dần vặn vẹo và  họ dần đứng dậy một lần nữa. Nhưng lần này đã khác, họ đã trở thành lũ thây ma.

Ngay lập tức vài phát xúng từ những người mặc giáp và cầm súng kia bắn thẳng vào đầu mấy tên thây ma ấy. 

"Hửm...quả nhiên chị không có ở đây, tiếc nhỉ!"

...

"Hoàng tử... Sao ngài lại ở đây?"

Sau một thoáng im lặng chắc vì bất ngờ, cô đội trưởng Zena thốt lên đầy kinh ngạc trước chàng trai với mái tóc vàng và bộ quần áo trông có vài vết trầy xước như là mới trải qua một trận chiến vậy.

"A...ta vừa về muốn đi xem những ngôi làng ngoại thành một chút mà lạc đường mất ấy mà. Ngày xưa thì chị Clara hay đi tìm ta, mà giờ thì không thấy đâu cả. Mà khoan ngươi là...?"

"Thần là Zena ạ."

"Thì ra là Zena chan, ngươi thay đổi nhiều quá đấy, làm ta không nhận ra đây này, nhưng mà bộ đồng phục kỵ sỹ này chả hợp với ngươi tí nào cả, quả nhiên trang phục hầu gái vẫn hợp với ngươi hơn đấy."

"Còn ngài thì vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?"

"Vậy mọi người đang đi tiêu diệt thây ma phải không, vừa nãy ta có thấy một ngôi làng toàn lũ thây ma ấy, cơ mà tiện tay tiêu diệt hết rồi."

Tên hoàng tử vừa cười vừa gãi đầu, chắc hẳn anh ta phải có thứ gì đó hủy diệt lắm mới tiêu diệt được cả một ngôi làng toàn thây ma. 

"Anh ta có gì đó rất lạ, cảm giác có thứ gì đó rất quen thuộc."

Siiri nói nhỏ với tôi, chắc hẳn cô ấy đã dùng mắt thánh nhìn anh chàng hoàng tử đang đứng đằng kia.

Sau đó cả đoàn chúng tôi đã trở về thành phố, bởi vì còn gì làm nữa đâu. Nhưng mà đội kỵ sĩ có vẻ còn phải điều tra gì đó nên vẫn ở lại, Thế nhưng đội trưởng của họ thì lại cùng đoàn chúng tôi trở về.

Cùng lúc chúng tôi về đến thành phố thì một và người nữa cũng trở về, đó là công chúa, cận vệ của cô ta cùng một số kỵ sĩ nữa. 

Họ gấp rút đi vào hoàng cung nơi mà hoàng tử cũng vừa vào. Trong khi đó thì tôi đang đi cùng Siiri, cô ấy đang đi đến một nơi nào đó và cũng bảo tôi đi theo.

Một lúc sau bọn tôi đã đứng trước cổng của hoàng cung. 

"Này này... tôi không nghĩ là họ sẽ cho chúng ta vào đâu."

Tôi chỉ vào mấy người canh gác ngoài cổng. Chắc cô ấy không định thủ tiêu họ luôn đâu nhỉ.

"..."

Siiri vẫn không nói gì, cho đến khi cô ấy di chuyển ra sau lưng hai tên gác cổng đánh ngất hai thằng đấy. Rồi liếc mắt nhìn tôi. không ngờ cô ấy giám làm như vậy luôn.

"Nhanh lên, không phải ngươi muốn biết về thân phận của mình sao?"

Tôi tiếp tục đi theo Siiri vào trong hoàng cung, nơi đây đúng là to thật đấy, cơ mà những người trong này ở đâu hết rồi nhỉ? 

"Này...chúng ta dang đi đâu vậy?"

"Thư viện hoàng gia."

À...nhưng tôi chỉ là một người thường thôi mà, thư viện hoàng gia chưa chắc sẽ có đâu, với cả tôi mới chỉ xuất hiện từ bờ biển gần đây thôi mà nhỉ.

"Đến rồi!"

Sau khi đi một hồi lòng vòng trong lâu đài thì chúng tôi đến trước một cánh cửa khổng lồ. Siiri mở cánh cửa khổng lồ ấy ra. Bên trong là những giá sách to đùng không kém. Không biết bao nhiêu là sách trong đó.

"Trong này chắc sẽ có thông tin liên quan đến sự xuất hiện của ngươi."

Siiri bắt đầu đi xung quanh những giá sách, nhìn một hồi thì cô ấy lấy xuống một quyển sách khá dày, rồi lại để lên giá. Rồi một lúc sau cô ấy kéo ra một cuốn sách nữa, thế nhưng ngay sau đó cái giá sách ngay lập tức bị đẩy vao bên trong để lộ một cơ quan mật. 

"Quả nhiên."

Siiri tiếp tục đi vào bên trong, men theo cầu thang xuống bên dưới, ở đó có một căn phòng bí mật. Giữa căn phòng là một thứ đang phát sáng. 

"Thánh thư Akashic. Lưu trữ thất cả thông tin về thế giới. Không ngờ nó lại được dấu ở một đất nước nhỏ như vương quốc này."

Siiri tiến đến định lấy nó lên nhưng nó lại phát ra một hào quang như kết giới và đẩy cô ra.

"Này, biết đâu ngươi lại chạm được vào nó đấy."

Khi tôi lại gần thì cuốn sách bỗng mở ra, thế nhưng khi tôi chạm mào nó thì lại như có cái gì kéo tôi vào trong đó vậy. 

"Này...cứu tôi với,tôi không kéo tay ra được."

Thấy vậy Siiri nhanh chóng đến kéo tay tôi ra, cô ấy dường như phải dùng hết sức thì tay tôi mới nhúc nhích vậy, ngay lập tức bọn tôi bay thẳng về phía sau, trên tay tôi còn có một tờ giấy trắng nữa. 

...

...

...

"Haz...từ đầu đáng lẽ không nên theo cô thì hơn..."

"...Đưa ta tờ giấy nào!"

Tôi đưa cho Siiri tờ giấy, không biết là nó làm được gì nhỉ, dù có bị xé ra từ sách thánh gì đó thì cũng chỉ là tờ giấy trắng thôi, hay nó còn có công dụng gì khác.

 "Được rồi... em mau đi nghỉ ngơi đi, chị còn phải đi sử lí mấy công chuyện rắc rối gần đây nữa... "

Khi Siiri còn đang suy nghĩ gì đó về cái tờ giấy thì bỗng cánh cửa phía trước mở ra, sau đó một cô gái với mái tóc vàng bước ra, đằng sau là một cô gái khác với mái tóc hồng rất quen thuộc, Nhưng thay vì đồng phục kỵ sĩ thì cô ta đang mặc một bộ đồng phục hầu gái.

"Hả...Narin? Mà khoan...ngươi là tộc nhân Yunan?"

Công chúa lập tức rút súng chĩa vào Siiri, ngay sau đó cô gái tóc hồng cũng bắt đầu rút ra một cây dao găm nhỏ trong ống tay. Và gần như chỉ trong tíc  tắc cô ta đã ở gay trước mặt Siiri và dí thẳng cây dao vào cổ cô ấy. Thế nhưng Siiri cũng lập tức di chuyển cực nhanh để tránh khỏi con dao đang kề cổ kia, rồi tiện tay cô ấy cũng kéo tay tôi lùi về sau luôn. 

  "Này...này...ta không giống mấy kẻ điên khùng ở cái nơi khỉ khô ấy đâu."

Thật may, cứ tưởng sau đó sẽ sảy ra chuyện rắc rối gì cơ, thế nhưng mà cả hai chỉ nhìn nhau một lúc. Rồi Công chúa Clara cũng cất súng đi.

"Khoan đã Ria... Hình như cô ta có chuyện muốn nói."

Sau đó cô hầu gái thu dao lại trở về bên cạnh công chúa, cả hai tiến gần đến chỗ bọn tôi.

"Trước tiên thì tôi là Siiri, như cô thấy thì tôi là một người Yunan, nhưng mà đừng có dùng mấy cái giọng kiểu phân biệt chủng tộc trước mặt tôi, dù khác với những người Yunan khác nhưng tôi vẫn thấy khó chịu đấy."

Ôi trời, trước mặt công chúa mà bả nói chuyện kiểu gì vậy? Ít ra thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ, người ta là công chúa đấy.

"À...thì tại vì dạo gần đây có một số ngôi làng bùng phát dịch bệnh thây ma, và cái Virus..." 

"Tôi biết, người Yunan đúng là không tốt đẹp gì, cô cảnh giác cũng đúng. Thôi vào chuyện chính đi! Về cái việc mà cô vừa nói..."

"Những ngôi làng gần đây..."

"Phải, virus của huyết đế thường sẽ tự bùng phát một cách tự nhiên, thiệt hại nó mang lại cũng không đáng kể. Tuy nhiên sự bùng phát lần này rõ ràng là có bàn tay của con người nhúng vào, virus này là một biến thể mới hoàn toàn. Tôi không nghĩ là do đế quốc làm đâu, họ thường dùng sức mạnh áp đảo của mình để nuốt chửng đối phương sẽ không đi thả virus làm gì cho mệt đâu."

"Vậy là kẻ nào đã gây ra chyện này?"

"Cô biết Metallaxix không?"

"Metalaxix? "

"Chúng là những tên tôn thờ Naluri giống người Yunan mới xuất hiện tại vương quốc này đây, mà cũng có tin đồn rằng chúng ủng hộ việc hoàng tử Eric lên làm quốc vương nữa."

"Không thể nào...sao lại là Eric..."

"Tôi chỉ biết có thế thôi, tin hay không thì tùy cô. Mà còn một chuyện khác nữa, liên quan đến cậu ta."

Đang không hiểu hai người đang nói cái gì thì Siiri quay sang chỉ vào tôi.

"Cậu ta...thì làm sao?"

"A...tôi nghĩ cô không biết được đâu, về nguồn gốc của tôi ấy, đến chính tôi còn không biết nữa là...ehehe...".

"Hmm...cũng có vài trường hợp xuất hiện những kẻ đến từ thế giới khác như cha ta, và những kẻ như vậy thường mang theo một sức mạnh khủng khiếp."

Tôi không nghĩ mình là kẻ đến từ thế giới khác, hoặc là tôi đã quên, tôi cũng chẳng có sức mạnh gì đặc biệt. Nhưng nếu thật là như vậy thì không biết cái thế giới khác ấy nó trông như thế nào nhỉ? Mà không biết cái thế giới khác đấy có tồn tại nữa không?

"Thế nhưng ít nhất thì cũng phải có được chúc phúc của một vị thần nào đó chứ, thông thường không phải vậy sao?"

"Cô nói cái gì...cậu ta không được một vị thần nào ban phước hả?" 

Công chúa nhìn tôi với ánh mắt dò xét, trong khi có vẻ vẫn chưa tin Siiri. Nhìn mặt thế kia thì chắc là không có biết gì liên quan đến tôi rồi. thế nhưng cô ta lại im lặng một hồi như đang suy nghĩ gì đó.

"Như thế thì quá kì lạ rồi, giống hệt như trong lời nói của ông ấy!"

"Là sao?"

Công chúa bắt đầu lẩm bẩm gì đó, trong khi đưa tay lên trán tỏ vẻ mệt mỏi. Vậy là cô ta có biết gì không nhỉ?

"À... Chỉ là ta đột nhiên nhớ ra một số thứ trước kia thôi, không có gì đâu. Còn về việc của cậu ta thì chắc ta không giúp được rồi." 

"Nếu vậy thì chúng tôi cũng không làm phiền cô nữa!"

Chúng tôi rời khỏi cung điện, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô công chúa này rõ là có biết gì đó mà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip