Chap 7
Chap 7:
"Mẹ...? Bố...?" Tôi thì thào gọi cha mẹ trong khi tay đang ôm lấy con thỏ đồ chơi của mình, lén nhìn sau cách cửa. Ở trong phòng, bố mẹ tôi lại cãi cọ với nhau.
Nước mắt rơi xuống. "Mẹ...? Bố...?" Tôi kêu lên.
"Đừng có xen vào chuyện của họ, Tetsuya. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu khiến tâm trạng của bố tệ hơn đấy." Anh trai của cậu – Takumi nói khi cố đứng chắn trước cửa phòng của bố mẹ ở ngay cạnh phòng của anh ấy.
"Nhưng mà, Onii-chan – "
"Ahhh!" Cậu nghe thấy tiếng mẹ cậu khóc lớ và khi Tetsuya nhòm vào căn phòng lần nữa, cậu thấy mẹ mình đang nằm sõng soài trên nền đất, đôi má sưng đỏ lên.
Cậu hoảng hốt và mở toang cửa phòng, chạy vào và lại gần mẹ. "Mẹ..."
"Tetsu, ra khỏi đây ngay." Bố của cậu quát lên.
"Nhưng mà, Bố..."
"Tetsuya!"
Cậu đông cứng lại. "Không...Bố, đừng đánh mẹ nữa mà..." Cậu cầu xin.
Trán của bố cậu nhăn lại, ông tóm lấy Tetsuya. "Mày dám cãi lại tao à, Tetsuya?!" Ông gằn giọng lên.
Tetsuya nức nở và lắc lắc đầu. "Không ạ...Bố..."
"Không, Kazuhiko! Đừng làm đau thằng bé! Nó mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi!" Mẹ cậu kêu lên.
"Dù là nó hay là anh nó, tôi không quan tâm. Khi tôi nói: 'nghe lời' nghĩa là 'phải nghe lời'!" Ông ta gào lên rồi tóm lấy mái tóc màu lam của Kuroko. "Hiểu chưa?!"
Tetsuya vẫn nức nở gật gật đầu. "V-Vâng ạ... thưa bố..."
Kazuhiko Kuroko mỉm cười rồi ném mạnh đứa con trai út của mình xuống sàn đất. "Mày nên trưởng thành như Takumi đi. Nó chẳng bao giờ trái lời hay cố gắng cãi lại tao cả. Đó là hình mẫu của mày đấy. Nó lúc nào cũng đứng đầu, một đứa trẻ hoàn hảo; nó thực sự biết rõ những gì mà những đứa trẻ bằng tuổi khác mù tịt. Lớn lên như nó và tao sẽ công nhận mày." Kazuhiko nói và rời khỏi căn phòng mà không quên xoa xoa đầu Takumi.
Hai hàng lệ của Tetsuya rơi xuống sàn. "Bố ghét con lắm phải không?"
Mẹ cậu đến bên cậu, ôm cậu vào vòng tay của mình. "Không đâu, Tetsuya, không phải đâu."
Mẹ nói dối, mà? Mẹ, mẹ cũng ghét con lắm, Mẹ...Tất cả mọi người...Tất cả, thậm chí là gia đình của con cũng..."
Tetsuya Kuroko hoảng hốt bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra nó chỉ là một giấc mơ...một cơn ác mộng.
Cậu nhắm hai mắt là và phát hiện mình đã khóc trong lúc ngủ. "Tại sao mình lại mơ về những kỉ niệm như vậy ...?"
Tất cả mọi người ghét bỏ mình...Tất cả thậm chí là gia đình mình...
Quay đầu sang bên cạnh và cậu nhìn thấy ba tấm ảnh đóng khung để trên mặt bàn. Một tấm là chụp cùng gia đình. Một tấm là của cậu và những người chơi trong Đội Một của Câu lạc bộ Bóng rổ Sơ trung Teiko và tấm cuối cùng là chụp cùng những người đồng đội mới.
Cậu nhìn vào tấm ảnh đầu tiên, đáng nhẽ nó không nên được đặt ở đây, rồi cậu úp nó xuống sao cho không thể nhìn thấy nữa.
"Tetsuya, em định ngủ nướng đến bao giờ nữa?" Takumi, anh trai của cậu đang phàn nàn gõ cửa phòng cậu.
"Em dậy ngay đây. Em sẽ xuống nhà sau 15 phút nữa."
"Hn."
Cậu thở dài, sửa soạn lại ga đệm và đi tắm trước khi vận vào người bộ đồng phục của trường Seirin. Cậu nhìn lại mình trong gương rồi đeo băng tay vào. Những vết cắt, nhưng dấu hiệu và những vết sẹo nữa vẫn còn ở đó.
Thực tình, cậu rất vui khi bố mẹ mình không có ở nhà. Và cậu sẽ vui hơn nữa nếu anh trai cậu cũng đi vắng. Cậu ta sẽ được ở một mình và tự do như những gì mà cậu luôn ước.
"Tetsu-kun...Đồ nói dối..."
Cậu chớp chớp mắt rồi đeo lại băng đeo tay của mình. "Không...Tớ không phải kẻ dối trá...Tớ không giống như những kẻ nói dối đó."
Cậu đi xuống tầng dưới và nhanh chóng xử lí xong bữa sáng của mình. "Em đi học ạ." Cậu cúi đầu và đứng dậy khỏi ghế.
"Tetsuya,"
"Em biết rồi ạ Nii-chan, em sẽ nói lại với anh nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra."
"Không phải– "
"Và em cũng sẽ về nhà trước 7 giờ tối nữa, nên anh đừng lo lắng ạ."
"Không phải, Tetsuya– "
"Em xin anh, em cần đi ngay bây giờ? Em không muốn bị đi trễ đâu ạ." Kuroko lạnh lùng nhìn lại về anh trai cậu và đóng sầm lại cánh cửa phía sau lưng mình.
Takumi nhìn đăm đăm vào cánh cửa lúc nãy em trai mình vừa đóng (sầm) lại "Tetsuya...Anh xin lỗi. Anh rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh sợ hãi khi biết được sự thật...Anh đúng là một thằng hèn nhát, anh ghét bản thân mình vì điều đó." Anh ta lẩm nhẩm, hai tay che kín đôi mắt trong khi nở một nụ cười điên dại.
Kuroko cúi đầu nhìn xuống mặt đất trong khi đang đi đến trường của mình. Bình thường cậu hay lắng nghe những gì mà mọi người nói với nhau, nhưng gần đây, cậu ta không muốn nghe bất kì lời dối trá nào cả.
Cậu ta ghét những lời nói dối.
Cậu lắc lắc đầu và rồi nhận ra Kagami chỉ cách cậu phía trước vài mét. Cậu đi ngang qua những học sinh khác tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua. "Kagami-kun,"
Anh chàng tóc đó kêu lên rồi nhìn đi nhìn lại xung quanh. "Eh? Eh?..."
Cầu thủ bóng ma thở dài một tiếng. "Tớ ở đây." Cậu ta lên tiếng rồi véo má ánh sáng của mình để cậu ta quay đầu lại về phía mình.
"Ouch! Đủ rồi đủ rồi! Oh, Kuroko, 'chào buổi sáng'."
"Chào buổi sáng. Vậy, điều gì khiến cậu hôm nay nổi hứng đi sớm vậy....?"
"Chúng ta sẽ dành cả ngày hôm nay để tập luyện bởi vì trận đấu tập sắp tới đối đầu với Học viện Awase sẽ được phát sóng truyền hình trực tiếp. Và đương nhiên, hiệu trưởng của chúng ta muốn đội của mình thắng, thế là ông ấy cho phép chúng ta được luyện tập cả ngày hôm nay." Kagami trả lời với một nụ cười hớn hở.
Mình ghét sự thay đổi... vì nó có nghĩa là 'nguy hiểm'.
"Ah, ra vậy." Cái bóng thì thào.
Anh chàng tóc đỏ nhìn cái bóng của cậu. Cậu biết rõ suy nghĩ của Kuroko dù cậu ta không có biểu lộ ra mặt – Cậu ấy sẽ rất hào hứng khi được thi đấu với một đội mạnh. Nhưng kể từ sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, cái bóng của cậu dần dần thay đổi. Và Kagami không hề thích điều đó.
"Này, Kuroko... ừm, ngày hôm qua cậu đã làm gì cùng Thế hệ Kì tích vậy?" Kagami hỏi, cố nói gì đó để bắt đầu cuộc trò chuyện. Dù vậy, cậu lại chọn một câu hỏi mà cậu thậm chí đã biết câu trả lời từ ngày hôm qua.
Cậu không phải loại người hay tò mò chuyện người khác, nhưng câu nói của Koganei đánh vào tâm trí.
"Tại sao chúng ta lại phải làm thế này cơ chứ?" Cậu hỏi đàn anh của mình.
"Này, đừng nói thế chứ. Bộ em không muốn biết bí mật của Kuroko à? Cái cách bảo vệ quá lên của Thế hệ Kì tích để che đậy bí mật của cậu ấy không làm em tò mò à?" Koganei hỏi, cậu ta cười rạng rỡ.
Quyết định đó chắc chắn sẽ khiến cậu phải hối hận.
"...mi-kun .... mi-kun!"
Anh chàng tóc đỏ quay về thực tại ngay khi bị cái bóng của mình huých khủy tay vào bụng. "Ugh!" Cậu ta hự lên rồi liếc mắt vào cậu bạn mái tóc màu lam bên cạnh mình. "Cái quái gì vậy, Kuroko?"
"Tớ trả lời câu hỏi của cậu rồi và hỏi lại cậu, thế mà cậu lại chẳng trả lời, nên tớ cố làm cậu chú ý thôi." Cầu thủ bóng ma trả lời.
Kagami mỉm cười rồi huých lại khủy tay vào bụng của Kuroko, như vừa rồi.
Đôi mắt của Kuroko nhăn lại trong đau đớn ngay khi cậu vừa nhớ ra rằng mình có một vết thương ngay sau khi bị Isshin tra tấn từ hai năm về trước. Cậu gục xuống đầu gối, trong khi bụng cậu đang bắt đầu cảm thấy đau hơn và đau hơn nữa.
"Kuroko?" Kagami hỏi ngay khi nhận ra cậu bạn tóc xanh lam của mình đang ôm lấy bụng.
"Tớ ổn. Tại tớ vừa ăn xong, nên mới vậy thôi. Tớ sẽ đến phòng ý tế; cậu giúp tớ nói với giáo viên bộ môn là tớ cảm thấy không khỏe nhớ." Cầu thủ bóng ma khe khẽ cố nói, chậm rãi, từ từ đứng dậy và hướng về phía phòng y tế.
"K-Kuroko, để tôi đi cùng cậu."
"K-Không cần thiết đâu, Kagami-kun. Lên lớp đi không thì cậu sẽ bị ăn mắng vì tội đi muộn đấy. Tớ ổn mà. Chỉ là đau bụng bình thường thôi. Rồi sẽ hết." Tớ hi vọng là vậy. Kuroko từ chối.
Kagami đứng mãi ở đó cho đến tận khi chuông reo và cậu ta thở dài rồi chạy thật nhanh lên lớp học; cậu vẫn băn khoăn mãi không biết quyết định để Kuroko đi một mình liệu có phải một quyết định đúng hay không.
Cậu thanh niên tóc xanh lam ôm bụng mình đi lên sân thượng, suốt dọc đường đi cậu tưởng như hết hơi, và rồi cậu phải ngồi dựa vào một bức tường. Cậu vạch áo lên và nhìn vào vết sẹo đang sưng đỏ lên trên bụng mình. "Ah...những vết sẹo này. Mấy thứ mà mình đã phải trải qua mấy năm trước." Cậu lẩm bẩm và thở dài. Dù mình rất muốn nói với cảnh sát tất cả những gì mà Isshin Toshita đã làm...Nhưng mình không muốn làm anh trai buồn lòng khi anh ấy biết người bạn thân của mình là kẻ xấu xa thế nào. Mình không muốn làm Takumi-niisan buồn.
Cậu ta nhìn lên bầu trời và nhắm chặt mắt lại. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy mình là một trong những người kém may mắn nhất trên đời.
"Ah, Rio, Tớ tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì với cả cậu cảm thấy thế nào về cái chết do chính tớ gây ra nhỉ." Cậu nói khẽ và nhìn vào băng đeo tay của mình lần nữa.
Điện thoại của cậu đột nhiên rung lên ở trong cặp rồi cậu lấy ra; lo lắng rằng lại là tin nhắn kiểm tra của Akashi.
Đôi mắt cậu ngạc nhiên ngay khi vừa thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
Từ: Nuriko Kuroko.
Tiêu đề: Con khỏe không, Tetsuya?
Tin nhắn: Mẹ và cha con gặp nhau ở Canada vài ngày trước và ngay khi bố mẹ biết được cả hai được có hai tuần để nghỉ ngơi sau công việc, bố mẹ quyết định sẽ về nhà ngay, Takumi đang ở cùng bố mẹ và sắp xếp mọi thứ. Bố mẹ sẽ trở về vài phút nữa. Mẹ mong được sớm gặp lại con, con trai. Bố mẹ nhớ con. Đừng lo, mẹ đã nói chuyện cùng bố con và xin ông ấy bình tĩnh và cư xử thật tốt trong hai tuần chúng ta ở cùng nhau, và ông ấy đã đồng ý rồi.
Kuroko nhìn chăm chú vào câu cuối cùng.
Nói dối. Bố chắc chắn chỉ gật đầu cho qua, để mẹ khỏi lằng nhằng làm phiền nữa thôi. Bố chắc chắn nói dối và mình mệt mỏi lắm rồi.
Đến: Nuriko Kuroko
Tiêu đề: Con xin lỗi.
Tin nhắn: Xin lỗi, mẹ. Đột nhiên có chuyện xảy ra. Thầy giáo của bọn con vừa mới thông báo là bọn con phải nộp bài làm để lấy điểm vào ngày mai và chúng con phải làm theo cặp. Bạn cùng nhóm đồng thời cùng lớp của con là người con bắt cặp vì chúng con ngồi cùng bàn, cậu ấy mời con tối nay đến nhà cậu ấy ngủ lại và hoàn thành nốt bài vào tối nay, nên cũng không lâu gì đâu ạ. Con đã đồng ý lời mời của cậu ấy. Con sẽ không về nhà trong hai ngày nữa. Con sẽ gặp mọi người sau hai ngày. Con thực sự xin lỗi ạ.
Mình ghét những lời dối trá.
Sau khi cậu gửi xong tin nhắn cho mẹ mình, cậu đang định nhét lại điện thoại vào trong cặp thì bỗng nhiên nó đổ chuông.
Cậu nhấn 'trả lời'.
"Vâng, là Kuroko Tetsuya đây."
"Tetsuya."
"Ah, S-Sei-kun. Có chuyện gì vậy?"
"Tớ gọi điện để xem tình hình của cậu."
"Tớ ổn."
"...Hm? Tớ nghi ngờ về nó đấy. Chẳng phái lớp của cậu bắt đầu vào tiết rồi sao? Tớ hi vọng một lời giải thích từ cậu."
"Um,"
"...Tetsuya? Hiện giờ cậu đang ở đâu? Tại sao lại im lặng thế?"
"Tớ đang ở trên sân thượng. Bụng của tớ bỗng dưng cảm thấy đau khi tớ tình cờ đụng phải vài thứ. Tớ nhớ lại rằng mình có một vết khâu ở đó ngay sau vụ tai nạn; có vẻ như nó lại lên cơn đau." Kuroko trả lời.
"Tình cờ đụng phải thứ gì đó." Akashi nhắc lại, thở dài. "Từ giọng điệu của cậu, tớ biết ngay là cậu xảy ra chuyện gì đó rồi lại giấu giếm tớ mà."
"Không phải đâu, Akashi-kun."
"Câu trả lời trực tiếp của cậu sẽ chứng minh tớ đúng." Akashi nói.
"...Đáng tiếc là vấn đề này của tớ không nên nói cho cậu nghe."
"Và tại sao?"
"Có lẽ, lúc này, tớ chỉ muốn giữ nó một mình cho bản thân– "
"Lúc này? Cậu có chắc là chỉ lúc này không?Không phải là cậu lúc nào cũng giấu đi rắc rối của mình rồi cố tìm cách giải quyết chúng một mình sao? Nếu tớ không buộc cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ nói thật về rắc rối của cậu đâu. Cậu không nghĩ cậu quá tự mãn sao, Tetsuya?" Anh chàng tóc đỏ giọng bực tức.
Cậu trai tóc màu xanh lam nuốt khan và cắn môi, bởi vì cậu biết những gì cựu đội trưởng của mình nói đều đúng.
"Tuyên án bị cáo có tội? Tớ biết mà. Cậu đang che giấu cái gì đó. Và cậu quyết định không nói nó ra, bởi vì cậu nghĩ là sẽ làm phiền đến bọn tớ, đúng không?"
"...Ừm."
"Hừm, Tớ xin lỗi, nhưng mà không đâu. Tớ sẽ không đồng ý điều đó. Chúng tớ giúp đỡ cậu, vì đó là lựa chọn của bọn tớ. Người khác trông vào thì thấy họ có vẻ không sẵn lòng, nhưng sự thật là, họ có. Họ gọi cho tớ từng người từng người một, hỏi thăm về cậu. Tớ hỏi mấy cậu ấy là tại sao lại không gọi trực tiếp cho cậu và họ trả lời là: 'chúng tớ không muốn làm cậu ấy nghĩ rằng chúng tớ lo lắng thái quá cho cậu ấy'. Đôi lúc, Tetsuya ạ, hãy hiểu rằng là cậu không sống đơn độc một mình trong thế giới này đâu." Akashi giảng giải.
"Nhưng mà, tớ luôn luôn sống đơn độc trên đời này mà....kể từ khi mọi thứ bắt đầu, tớ luôn luôn một mình." Kuroko nói với một tông giọng trầm.
"Cậu chỉ đang – "
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ không phải như vậy. Cậu hãy thử sống cùng với bố mẹ người mà không hề yêu thương hay quan tâm gì đến tớ như những bậc phụ huynh bình thường khác. Thử sống một cuộc sống nơi mà người anh trai chỉ luôn dán mặt vào máy vì tính và cả ngày chỉ biết có làm việc thậm chí không lấy một lời chào và sự quan tâm đến cậu. Thử sống một cuộc sống mà cậu luôn sợ hãi, bấp bênh và lo sợ. Thử sống một cuộc sống mà luôn bị dày vò bởi nỗi đau khổ trong quá khử và những giấc mơ chỉ có tiếng hét thảm thiết của người bạn vì cậu mà chết. Cậu hãy thử sống cuộc sống vô giá trị này của tớ đi, Akashi-kun!" Kuroko gào lên.
Đầu dây bên kia trở nên im lặng ngay khi Akashi lên tiếng thật nhẹ nhàng với cậu. "Đó là rắc rối của cậu đó, Tetsuya, hãy mở mắt và nhìn về một khía cạnh khác đi. Chúng tớ, Thế hệ Kì tích, và cả những đồng dội của cậu, Trường Cao trung Seirin, luôn luôn ở bên cậu. Chúng tớ sẽ xua tan đi nỗi sợ hãi của cậu bằng niềm tin. Xóa đi nỗi sợ hãi sẽ đánh mất những điều chân quý của cậu và hối hận vì đã không bảo vệ được nó. Hãy mở mắt ra đi, chúng tớ ở ngay đây thôi."
Nước mắt của Kuroko cứ rơi mãi, cậu nắm chặt điện thoại. "...Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã nổi nóng lên với cậu như vậy, Sei-kun..."
"Ngày hôm nay tớ sẽ bỏ qua, Tetsuya, bởi vì tớ biết cậu đang phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn. Giờ, hãy kể cho tớ nghe về sự thật."
"Tớ...ừm, bố mẹ tớ vừa mới trở về sớm hơn tớ dự tình và mẹ bảo tớ rằng họ muốn gặp tớ. T-Tớ sợ phải đối mặt với bố bởi vì ông ấy sẽ đánh tớ lần nữa, nên tớ đã nói dối và nhắn lại với mẹ là tớ sẽ làm bải tập nhóm và ngủ qua đêm tại nhà của một người bạn cùng lớp trong hai ngày tới...Tớ cứ nói như thế mà không thèm suy nghĩ là sẽ thực hiện nó như thế nào...Tớ sợ sẽ gặp rắc rối với sự không có mặt của mình và nỗi sợ về bố." Cậu thanh niên mái tóc xanh lam lẩm bẩm.
"Tớ có thể để cậu ở lại nhà tớ hai đêm."
"K-Không. Đó không phải những gì tớ--"
"Tớ biết là cậu sẽ từ chối, nên...đây là mệnh lệnh: Cậu sẽ ở lại nhà tớ trong hai ngày đúng như những gì cậu nói với mẹ mình."
"Sei-kun, cậu không– " Kuroko bị cắt ngang lần nữa.
"Lời của tớ là tuyệt đối, hãy nhớ điều đó. Tớ sẽ đến đón cậu vào cuối giờ ở phòng tập của các cậu."
"Sei– "
"-beep – beep – beep – "
Cuộc gọi kết thúc.
Kuroko thở dài rồi nhìn vào chiếc điện thoại của mình. "Cậu lại làm tớ khó xử rồi."
Vào giờ nghỉ trưa, Kuroko nhanh chóng đi vào lớp học, nhưng, như mọi khi, không một ai chú ý đến cậu cả.
Kuroko đặt cặp sách xuống chỗ ngồi phía sau của Kagami và mở cặp ra để lấy cơm trưa.
Với cách ăn uống của mình, Kagami không may huých phải một túi bánh mì rơi xuống đất.
Kuroko, trong miệng còn đang ngậm bánh, đứng dậy và nhặt nó lên. Cậu lại gần anh chàng tóc đỏ kia và đưa cho anh ấy gói bánh bị rơi xuống. "Kagami-kun."
Kagami trợn tròn mắt và bị nghẹn thức ăn. "K...Kh...Không–thở nổi!" Cậu khốn khổ.
Kuroko, người mặt vẫn không cảm xúc, đưa cho Kagami chai nước. Cậu ta tu sạch hết nước rồi cố lấy lại hơi thở. "Chết tiệt, Kuroko, lần sau đừng làm thế nữa!"
Cái bóng của cậu chớp chớp mắt. "Đó là trường hợp bất khả kháng; bên cạnh đó, cậu nên cố gắng làm quen từ bây giờ."
"Đừng có nghĩ đơn giản vậy chứ!" Kagami gào lên rồi rồi cười. "Mà này" Cậu ta nói rồi vỗ vỗ đầu cái bóng của mình. "Sao mắt cậu sưng húp lên thế kia? Cậu khóc đấy à?"
"Không. Chỉ tại tớ ngủ không đủ giấc thôi."
"Ah, ra thế." Cậu lẩm bẩm, không tin tưởng vào câu trả lời của người đồng đội của mình. "Mà dù sao thì, chốc nữa hãy cố gắng tập luyện nhớ." Kagami đáp lại với một nụ cười sảng khoái.
Trái tim của Kuroko bỗng nhiên rung lên bởi sự lạc quan của ánh sáng hiện tại của cậu, cậu ấy thật dịu dàng và quan tâm đến cậu mà không có chút định kiến nào cả. "Ừm." Cậu khẽ nói.
"Hãy mở mắt ra đi, chúng tớ ở ngay đây thôi."
Kuroko khẽ cười, mặc cho Kagami có thể mơ hồ nhìn thấy nó, và rồi cậu đặt tay lên bàn tay vẫn đang để trên đầu mình của Kagami. "Cảm ơn cậu, Kagami, kun."
"Vì cái gì?" Kagami ngây ngô hỏi.
"Tớ không biết."
"Hả?"
"Có thể chỉ vì cậu đang ở ngay đây và chấp nhận làm ánh sáng của tớ thôi."
"Ugh, thôi nói những thứ xấu hổ thế đi, Kuroko." Kagami cằn nhằn, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kuroko đang truyền lại cho mình và đôi má của cậu đỏ ửng lên khi nhìn vào cầu thủ bóng ma đang nở một nụ cười thật nhẹ.
"Kagami-kun?"
Anh chàng tóc đỏ nhanh chóng rụt tay lại và quay đi chỗ khác. "K-Không có gì cả. Quay lại chỗ của cậu và ăn nốt đi không thì cậu lùn vẫn hoàn lùn và sẽ mãi là một đứa nhóc hậu đậu đấy, nên – Oomph!" Câu nói của cậu bị cắt ngang ngay khi bị bàn tay của Kuroko hạ đòn một cú vào bụng rồi cậu ta quay lại chỗ ngồi. "Kuroko, tên chết tiệt."
"Tớ đã nói đi nói lại nhiều lần với cậu là đừng gọi tớ là thằng nhóc và lùn mà. Nếu cậu tái phạm một lần nữa, Kagami-kun, tớ sẽ cho cậu chứng kiến cơn thịnh nộ của tớ nguyên một ngày đấy." Cậu trai tóc xanh lam đe dọa.
Câu nói mà 30% là nói đùa và 70% là nói thật – này khiến hai tay của Kagami nổi hết da gà lên.
"Sau năm phút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. Mọi người nên giành chiến thắng trong cuộc đấu tập này với Học viện Awase vào Thứ hai, không thì tớ sẽ bắt tất cả ngâm mình và bơi hoặc đi lên đi xuống trong một bể bơi chứa nước cực lạnh nguyên một ngày sau trận đấu đấy. Hãy nhớ nó đồng thời cũng là dịp Giáng Sinh luôn nên trời rất lạnh đấy, vì thế nếu mọi người không muốn bị đông cứng đến chết – thì hãy chơi hết sức đi." Riko ra lệnh.
Những người khác không khỏi rùng mình.
"Yosh, luyện tập thôi," Hyuuga hô lớn lên rồi khẽ nói thêm một câu, "nếu không chúng ta sẽ tử trần khi tuổi đời còn trẻ đấy."
Bây giờ thì, hãy đi xem những đội khác thế nào thôi.
Ở HỌC VIỆN KAIJO...
"Oi, Kise!" đội trưởng của Kaijo, Kasamatsu từ phía ghế dài gọi to lên.
Anh chàng tóc vàng đang cố ném bóng vào rồi bằng Phantom Shot, dừng lại và quay đầu sang. "Cái gì ạ, senpai?"
"Điện thoại của cậu rung chuông đến tận hai lần rồi đấy. Anh nghĩ là vừa có hai tin nhắn mới." Anh chàng tóc đen trả lời, lau lau mồ hôi.
"Ah, cảm ơn anh, đội trưởng!" Anh chàng copycat hăng hái đáp lại và tiến về chỗ hàng ghế dài, lấy điện thoại trong cặp ra và mở.
"Dù sao thì, hôm nay chúng ta cũng không phải luyện tập gì, với cả mọi người cũng đã quyết định tự dành riêng một ngày cho bản thân, thế sao cậu lại đến đây ?" Kasamatsu hỏi, giải quyết xong chai nước của mình.
Anh chàng tóc vàng ngồi bên cạnh đội trưởng của mình rồi mới hướng sự chú ý về lại Kasamatsu. "Cũng không có gì. Chỉ là em yêu đội của chúng ta với cả bóng rổ nhiều đến mức không thể về nhà mà không làm một cú vào rổ nào cả." Cậu ta đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.
Hai bên má của Kasamatsu đỏ lên trước khi anh ta giáng một cú xuống người ngồi bên cạnh.
"Ouch!" Kise càu nhàu rồi lại cười tươi. "Và tất nhiên, em cũng yêu cả Thế hệ Kì tích và cả anh nữa, senpai!" Cậu ta nói thêm, cười nhăn nhở.
Kise che đầu lại phòng trường hợp lại nhận thêm một cú đánh nữa vào đầu, nhưng không có gì cả, nên cậu ta nhìn lên và thấy đội trưởng của mình đang đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
"Waah!" Kasamatsu-senpai đang đỏ mặt kìa!" Kise kêu lớn lên rồi lăn ra cười.
Và cậu ta nhận được một cú đấm vào bụng. "Ouch! Em nghĩ hôm nay thế là đủ rồi đó, senpai! Đây là cơn đau cuối cùng đấy – " Cậu nói của cậu bị cắt ngang giữa chừng ngay khi đôi môi kia chặn chúng lại.
Ở HỌC VIỆN TOUOU...
"Mồ, Dai-chan, chỉ việc đi vào...thôi mà!" Momoi Satsuki cằn nhằn trong khi đẩy Aomine một lần nữa khiến cậu ta bị ngã xuống sàn của phòng tập.
"Nhưng mà, tớ đâu muốn tập luyện...Mệt quá rồi..."
"Mệt á? Cậu đã làm gì cả ngày hôm nay vậy, Aomine?" Imayoshi, đội trưởng của Touou gặng hỏi.
"À ... ngủ, ăn, ngủ, lên lớp, lại ngủ... à, tất cả đấy."
"Tất cả á?!" Kousuke Wakamatsu hét lên và tức giận. "Cái tên khốn lười nhác này." Cậu ta nói.
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ luyện tập; vì Kise giờ này vẫn đang ở trường, nên chắc tôi sẽ tạm thời giết thời gian vậy." Aomine lẩm bẩm một mình rồi nhặt quả bóng lên, rê qua rê lại rồi dễ dàng ném nó vào rổ làm thành một cú ba điểm. Nếu có cú ném nào được tính năm điểm thì cậu ta chắc chắn đã giành được rồi.
"Như mọi khi, cậu ta luôn ở trạng thái tốt nhất." Imayoshi nói, rồi mỉm cười bí hiểm. "Tôi biết cậu lại đi gặp GoM, vậy sau khi làm được 20 cú ném ở các vị trí khác nhau trên sân – thì cậu có thể đi."
Cậu ta nhặt một quả bóng khác ở dưới sàn, chẳng thèm để ý đến việc thay sang quần áo đồng phục của đội, cậu ta bất ngờ ném ngay khi hình ảnh của Kise và Kasamatsu thoáng qua tâm trí của cậu. Quả bóng đập vào rồi và bật lại rồi văng xuống sàn.
Những người khác nhìn vào cậu. "Cậu ta ném trượt á? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Đó là vì... " Aomine toan nói rồi lại nghiến hai răng lại, chụp lại cặp sách.
"Dai-chan, cậu định– "
"Tớ phải đi ngay không thì sẽ đánh mất thứ gì đó rất rất rất đỗi quan trọng mất!" Cậu ta gào lên và chạy ra ngoài.
"Thứ gì đó rất quan trọng...?" Momoi nhẩm lại. "...Lẽ nào là...Kise-chin?" Cô thì thào rồi "hm" một tiếng.
TẠI YOSEN...
"Em không muốn– "
"Đây." Himuro đưa cho anh chàng tóc tím khổng lồ vài miếng khoai tây chiên có vị mới.
Trước khi tiếp tục đi cùng anh chàng tóc đen đến trạm xe buýt để đón chuyến xe đi đến Rakuzan. Atsushi được Akashi bảo rằng họ nên đi đến Seirin cùng nhau.
Cả hai trả xong vé rồi vào trong xe ngồi cạnh nhau, anh chàng tóc màu tím ngồi cạnh cửa sổ.
"Nhưng mà, Muro-chin, Aka-chin sẽ nổi giận nếu cậu ấy biết là anh đi cùng em đến đón cậu ấy đấy." Murasakibara nói, miệng nhai nhai miếng khoai tay chiên vị mới nhất.
"Anh không đi đến đón cậu ta cùng em. Anh chỉ muốn nói chuyện với cả em trong lúc chúng ta đang ở trên xe buýt, rồi ngay sau đó anh sẽ về nhà ngày khi đến nơi." Himuro hứa.
"...Thế thì được."
"Ừm, vậy là Kuroko cố che giấu quá khứ mà chỉ Thế hệ Kì tích các em biết thôi à? Nó đã trở thành nỗi sợ đối với những người lạ mặt...đúng không, và cậu ấy đang được các em bảo vệ. Không một ai biết về nó ngoài năm người các em và cậu ấy, anh có đúng không, Atsushi?"
"Aka-chin dặn là không được nói thêm bất cứ điều gì cả."
"Cậu có nói đâu. Anh biết từ trước rồi chỉ là đang làm rõ nó thôi."
"Ừm...À thì...Ừ, Kuro-chin đúng là bị như thế với cả bọn em cũng đang bảo hộ cho cậu ấy. Cậu ấy sợ người lạ và cả bố mẹ của mình nữa. Cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện, nên chúng em ở đây để giúp đỡ cho cậu ấy." Trung phong của Thế hệ Kì tích đáp lại và xử lí nốt đống đồ ăn trong miệng.
"Anh cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà, đừng lo, anh không tọc mạch thêm nữa đâu. Anh chỉ muốn nói với năm người các em là nếu cần đến thì bọn anh luôn sẵn sàng giúp đỡ thôi." Himuro mở lời. "Dù sao đi nữa, Atsushi, điều gì mà em sợ nhất?"
Câu trả lời của chàng trai khổng lồ kia không khỏi gây giật mình. "Là Muro-chin,"
"Nói cho anh biết tại sao đi. Anh tò mò lắm đấy."
Anh chàng tóc tím kia thở dài. "Em sợ Aka-chin. Và em sợ phải ở một mình trong một căn phòng lắm người. Ừm, em quá cao và luôn thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng ý của em là ... em sợ bị lạc lõng và bị chối bỏ hay bị ghét. Đó là nỗi sợ của em – chắc là vậy?"
Himuro chăm chú nhìn người đông đội của mình rồi anh ấy nói. "Đừng lo lắng, Atsushi, em đã gặp được những người bạn tốt. Họ sẽ không bao giờ chối bỏ hay ghét bỏ em cả. Em còn có cả anh nữa mà."
"Không biết vì sao nhưng, em sắp cho anh thấy thứ gì đó đáng yêu đấy, Muro-chin." Atsushi đáp lại, lấy điện thoại của mình; tìm kiếm gì đó rồi kích vào một biểu tượng. "Xem này."
Đó là một đoạn video Akshi chọc chọc má của Kuroko. Kuroko thì chớp chớp mắt rồi quay đầu lại và nhận ra đội trưởng của mình ngồi ngay bên cạnh. Cậu ta chọc lại má của Akashi rồi véo nhẹ nó. "Mịn quá." Hai người họ tự lẩm bẩm với nhau. Akashi chà chà má mình vào má của Kuroko. Cậu trai tóc xanh lam kia đỏ mặt rồi cười tươi và cũng chà sát má mình vào má của đội trưởng. Bọn họ cười khúc khích khi cảm nhận được đôi má ấm và mịn của lẫn nhau. Đó là lúc trước khi họ còn đang học năm hai sơ trung.
"Đ-Đáng yêu quá..." Himuro sửng sốt, cố chặn máu mũi đang chảy ra.
"Còn có phản ứng của những người còn lại sau khi bọn họ cùng em tình cờ nhìn thấy cảnh đó nữa cơ." Atsuchi kích vào 'tiếp tục' và Midorima đang đứng ở góc, đứng khá xa và cứng đơ người lại trong khi đang cười như vừa nhìn thấy được cảnh tượng của thiên đường vậy. Mặt của Aomine thì dính vào tường còn...tường thì vỡ ra một lỗ to đùng chứng tỏ cậu ta vừa đập đầu liên hoàn vào tường. Kise thì nằm sõng soài trên nền nhà, hồn của cậu ta như thoát ra từ miệng và nó đang mỉm cười tựa như được diện kiến Chúa.
TẠI RAKUZAN...
Akashi ngồi ở hàng ghế dài lau mồ hôi sau khi huấn luyện cho các thành viên khác trong đội.
Họ vẫn đang luyện tập sau hơn nửa tiếng rưỡi.
Hayama hô lên, "Mibuchi-chan!" Cậu ta gọi to rồi lại gần về phía Reo Mibuchi và Eikichi Mebuya. "Tớ cảm thấy thế này thật sự ổn đấy..." Akashi không lắng nghe những gì mà Hayama vừa nói, tâm trí của cậu mờ mờ ảo ảo và cậu nhận ra rằng tâm trí cậu đang nghĩ đến điều khác. Thay vì nghĩ đến những đồng đội hiện tại của mình, trong tâm trí cậu, lại hiện lên hình ảnh Kise đang hớn hở nói chuyện với Aomine và Midorima dù bọn họ không có ở đây.
Chẳng lẽ mình nhớ bọn họ?
Ở một góc phòng tập cậu chợt nhìn thấy một trong những đồng đội của mình, một thành viên ở đội thứ hai đang nói chuyện với người đàn anh học năm thứ ba của cậu người mà không có lấy một nụ cười hay là một biểu cảm gì cả. Người đàn anh đó lẳng lặng ăn một miếng chanh lát để lấy năng lực và lắng nghe người đàn em kia của mình. Tâm trí của Akashi lại mờ ảo lần nữa và thay vì hình ảnh của hai người kia, cậu lại nhìn thấy Murasakibara đang nói chuyện cùng với ... Tetsuya.
Ah, thế này thì khác gì cực hình chứ...
Mình nhớ bọn họ...và đặc biệt là Tetsuya...
QUAY TRỞ LẠI SEIRIN...
"Chúng ta có mười phút để nghỉ giải lao và bắt đầu lại. Đừng lo, sau khi nghỉ thì cần luyện tập thêm có hai mười phút nữa thôi." Riko nói.
Những người khác nằm rụp xuống dưới sàn, lại có những người nằm khụy xuống ghế dài, số khác gục ngay ở giữa sân tập.
"Tên ngốc này, đừng ngủ ở dưới sàn nhà chứ! Lạnh lắm đấy!" Hyuuga quát lên, nhưng cũng nằm xuống đó, chỗ sân chỉ cách cái ghế dài có vài inch.
Kuroko đi về phía chỗ ghế, bỏ băng đeo tay ra, vì nó đã bị ướt do mồ hôi quá nhiều; đặt chúng ở trên cặp sách và lấy điện thoại ra để đọc tin nhắn.
Từ: Nuriko Kuroko...
Tiêu đề: Nhưng mà, Tetsuya...
Tin nhắn: Ừm, cũng được, mẹ biết con rất bận rộn, nên mẹ sẽ để con được thoải mái trong hai ngày tới nhưng mà–mẹ cần con phải về nhà. Mẹ yêu con, con trai, hãy luôn nhớ như vậy nhé. Hãy tự chăm sóc cho mình và nhớ ăn uống đủ chất nhớ. Hãy kể cho mẹ nghe những chuyện lúc bố mẹ không có nhà ngay khi con trở về nhé. Mong sớm được gặp con, Tetsuya! Yêu con! Muah!
Và vài tin nhắn khác; lần này là từ những người đồng đội cũ của cậu.
Từ: Daiki Aomine.
Tiêu đề: Ugh...
Tin nhắn: Chúng tớ đang trên đường đến đây. Này, Tetsu, cậu cảm giác thế nào nếu thấy người yêu của mình đang tự nguyện hôn nhau với một người khác? Cậu sẽ rất tức giận đúng không? Tớ giết tên Kasamatsu Yukio được chứ? Nếu được tớ sẽ làm ngay tức khắc! Ugh! Dù sao thì, tớ sẽ kể mọi chuyện với cậu sau. Tạm biệt.
Từ: Ryouta Kise
Tiêu đề: Waah, Kurokocchi! T.T
Tin nhắn: Aominecchi đang giận điên tiết lên với tớ rồi! Cậu ấy thậm chí chả thèm nói chuyện với tớ nữa! Dù cậu không chia tay với tớ nhưng... Cậu ấy đã thấy tớ...um...Tớ sẽ kể với cậu sau. Xin hãy cứu tớ với, Kurokocchi! Tớ không muốn Aominecchi giận tớ đâu. Tớ không thích cậu ấy buồn đặc biệt mà lại do tớ là nguyên nhân. T.T
Từ: Atsushi Murasakibara
Tiêu đề: ...
Tin nhắn: Kuro-chin? Anou...Aka-chin bảo tớ là báo với cậu là chúng tớ đang trên đường đến chỗ cậu...nên...ah, gặp sau nhé...
Từ: Seijuro Akashi
Tiêu đề: Chúng tớ đang trên đường đến đó.
Tin nhắn: Hãy ở nguyên đấy nếu cậu đã tập luyện xong. Chúng tớ đang đến đấy.
Kuroko quyết định không nhắn lại; để lại máy vào trong cặp rồi tìm kiếm đôi băng đeo tay của mình. "Băng tay của mình đâu rồi?" Cậu tự hỏi rồi cũng không thấy Nigou đâu hết. "Nigou..."
Cậu nhìn vào cổ tay của mình để kiểm tra thêm lần nữa xem vết sẹo của mình có dễ thấy không và đương nhiên là có. Làm sao mình tiếp tục tập được đây? Cậu nhìn vào cổ tay mình tự thấy lo lắng.
"Oi, Kuroko, có chuyện gì với cổ tay của cậu thế?" Kagami hỏi, lại gần Kuroko.
Kuroko hoảng sợ tìm kiếm băng đeo tay của mình. "Kh-không có gì."
Kagami mắt hình viên đạn nhìn Kuroko rồi tóm lấy hai tay cậu ta. "Này đây chẳng phải dấu còng tay với cả...vết cắt sao?"
Cái bóng của cậu ta nhìn đi chỗ khác.
"Thực sự thì đã có chuyện gì xảy ra vậy, Kuroko? Mấy cái dấu còng tay với cả sẹo này là sao...? Với cả năm tên khốn lần trước cậu nói chuyện là bọn nào?" Kagami lỡ miệng nói ra.
Những thành viên khác của Seirin lo lắng. Chết rồi. Cậu ta nói ra mất tiêu rồi.
Kuroko trợn tròn mắt. "Các cậu...Các cậu đi theo bọn tớ...?"
Kagami nuốt khan rồi nhún vai. "Ờ, tớ nghĩ Akashi cũng biết chuyện rồi."
"Mọi người tò mò muốn biết chuyện đấy lắm à, mọi người không thể tin tưởng tớ và chờ đợi được sao?" Kuroko lẩm bẩm, giọng cậu run rẩy.
"Ừm, chúng tớ -- "
"Rồi, giờ thì biết rồi đấy! Tớ thực sự đã rất sợ hãi và những người duy nhất ở bên cạnh tớ là Thế hệ Kì tích. Tớ nợ ơn bọn họ vì tất cả nên tớ không thể phản bội họ! Tớ thậm chí còn nợ cả tâm hồn lẫn cuộc sống này, thế nên tớ mới không giấu bọn họ. Đó là bí mật của tớ: Tớ đã 99% là chết nhưng họ vẫn cứu tớ đấy."
"C-Cái...?"
Kuroko cau mày tức giận; cậu chộp lấy cặp sách và định rời khỏi phòng tập thì Kagami tóm lấy cổ tay của cậu ta. "Chờ đã, Kuroko– "
Kuroko giật tay ra khỏi ánh sáng của mình và nhìn vào cậu ta với một ánh mắt vô cảm. "Tớ chịu quá đủ rồi. Tớ--" Cậu ta bỗng dừng ngừng lại khi một vòng tay ấm áp ôm lấy thắt lưng của cậu. Cậu chớp chớp mắt rồi quay đầu lại. "Sei-kun..."
Akashi thở dài rồi đeo lại băng tay vào cổ tay cho cầu thủ bóng ma kia. "Đừng lo lắng, Tetsuya."
"Giống như những gì Kagamicchi nói lúc trước. Đây là 'vở kịch' của bọn tớ nên bọn tớ sẽ quyết định nó 'sẽ diễn' như thế nào."
"Cũng may là, Seirin không phải là kẻ thù. Bọn họ chỉ là những 'vai phụ' chỉ khi cần thì mới hữu dụng thôi." Aomine nói thêm.
"Yum~"
"Không...KHÔNG!"
Kuroko trợn tròn mắt rồi nhắm chặt nó lại. "Không..."
"Chúng tôi vẫn không nói cho các người về sự thật. Những những gì mà chúng tôi có thể nói là Kuroko cần các người. Cậu ấy sợ những kẻ lạ mặt. Cậu ấy sợ phải đặt niềm tin vào người khác. Cậu ấy sợ bị tổn thương. Cậu ấy sợ cả bóng tối nữa. Và cuối cùng, cậu ấy sợ bị mọi người không quan tâm đến, bị chối bỏ, bị gọi là vô dụng, bị gọi là vô giá trị, và trở nên mờ nhạt. Cậu ấy cần các người, nên hãy cố gắng làm tốt phần việc của mình đi." Midorima nói, chỉnh lại gọng kính.
"Vì thế nên..." Kagami thì thào cũng những người khác. Cậu lại gần cái bóng của mình rồi nâng bàn tay của cậu ấy lên. "Tôi xin lỗi vì đã quá nặng lời như vậy. Xin cậu, hãy tiếp tục tin tưởng mọi người đặc biệt là tôi, ánh sáng mới vủa cậu? Tôi sẽ làm tốt nhất có thể."
Kuroko nghĩ về nó; giơ tay của mình ra. "Đương nhiên rồi. Tớ chọn Seirin vì biết rằng mọi người sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ và tớ cũng có thể tin tưởng vào mọi người – cũng như tớ tin tưởng vào Thế hệ Kì tích."
Kagami mỉm cười. Những thành viên khác của Seirin cũng vậy và giơ tay của mình cũng như cầu thủ bóng ma của họ.
"Nếu chúng tôi không phải kẻ thù, thì là ai chứ?" Riko hỏi.
"Hm," Murasakibara ngẫm nghĩ.
"Là bọn này." Năm giọng nói khác đáp lại. Mỗi người trong năm tên đó nhảy từ trên hàng ghế dài của phòng tập và đáp xuống sân tập.
Kentarou Shin thủ lĩnh của bọn chúng nở một nụ cười và từ từ mở con mắt luôn luôn khép lại của mình ra. Isshin Toshira liếm môi rồi cũng cười theo. Còn có Yuuta Fujiyama, Hurio Kotiyo, Touma Hiika.
"Năm bọn mày...!" Aomine gằn giọng.
"Tại sao mấy người lại ở đây...?" Hyuuga nói.
"Các anh quen bọn chúng à?" Midorima hỏi.
"Bọn họ là đối thủ của chúng tôi vào thứ hai tới – Học viện Cao trung Awase. Một trong những trường Cao trung nổi tiếng ở Nhật Bản." Izuki đáp.
"Đúng, Isshin, Kentarou, Hurio, Yuuta và Touma đều là học sinh của Học viện Awase." Akashi nói với một giọng đầy tức giận, đe dọa và căm ghét.
"Mong gặp em lúc đó nhé." Isshin chào tạm biệt "Tetsuya của anh."
Kuroko lùi lại vài bước. "Mọi người đùa em đúng không...Không phải là hắn ta! Không phải là năm người đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip