I just want to kiss you

Notes: Extra được viết dựa trên tranh. Cả hai đều là commission của mình. Không sử dụng, đăng lại trái phép dưới mọi hình thức. Link tranh: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122115936326527697&set=a.122115707888527697

Writer: Belle/K

Artist: mintypoo

________________


Everett Ross của hắn, cậu đã không gặp hắn hơn một tuần vì nhiệm vụ công tác tại Chicago. Nhưng đó là suy nghĩ của Everett thôi, bởi Stephen đêm nào cũng gặp cậu trong giấc mơ, trong chiếc măng tô treo trên giá, trong vài tệp hồ sơ bị bỏ quên tại nhà hắn và cả trong những quả anh đào còn tươi nguyên trong tủ lạnh. Nghĩ thế, Stephen ngay lập tức đứng dậy, cổng dịch chuyển được mở ra, sẵn sàng để hắn đến Chicago ngay lập tức.


Stephen lại không ngờ rằng giờ này cậu đang thay quần áo.


"Anh là tên biến thái!" Everett quay lưng về phía hắn, gằn giọng đầy cảnh cáo.


Stephen vẫn trơ mắt đứng nhìn Everett của gã – giờ đây chỉ mặc một chiếc quần short và vội vã chồng áo thun vào người. Từng thớ cơ bắp trên lưng Everett di chuyển, xê dịch vào nhau như một đợt rung chuyển mặt đất, hay một con thỏ nâu đang mặc sức chạy giữa cánh đồng hoang, mà Stephen chính là con báo đen đuổi theo phía sau. Khi Everett đã mặc xong áo, trông bộ dạng của cậu lại đáng yêu đến lạ kỳ: Đầu tóc rối tung vì chưa chải, cổ áo lệch sang một bên vai và hai chiếc tất chẳng cùng một màu.


"Anh không biết gõ cửa sao?" Everett tỏ ra cáu gắt, trong đôi mắt xanh ghi vẫn còn một lớp sương mù buổi sáng sớm.


"Xin lỗi, chỉ là sự cố thôi, làm sao tôi biết được em đang thay đồ chứ?" Khóe môi hắn hơi nhếch lên.


Rồi Stephen thản nhiên tiếp cận Everett như thể chưa có gì xảy ra. Hắn tiện tay cầm lấy chiếc lược trên bàn, đứng trước cậu và bắt đầu dỗ dành.


"Nào, để tôi chải tóc lại cho em nhé?" Stephen nhìn vào hàng lông mày vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng của Everett, hắn biết cậu vẫn còn giận.


Ngón tay của hắn đan cài vào tóc cậu, nhẹ nhàng vén phần mái về sau. Rồi Everett cảm nhận được hàng răng lược đang trượt chậm rãi trên da đầu mình, thi thoảng là bàn tay của Stephen luồn giữa các kẽ tóc. Everett nhắm mắt lại để tận hưởng từng cái chạm dịu dàng của Stephen trên đầu mình, khẽ khàng như thể hắn sợ làm mất đi dù chỉ một sợi tóc.


Nhìn từ khoảng cách này, góc độ này, Everett của hắn thật ngoan yêu làm sao. Tay hắn vẫn chải tóc cậu, nhưng đôi mắt chỉ nhìn nơi gò má, chóp mũi đang ửng hồng ấy. Ngay lúc này đây, Stephen muốn hôn cậu da diết, nhưng hắn sợ cậu sẽ lần nữa giận hờn. Thế nên Stephen muốn bỏ cuộc. Thôi vậy, chỉ xin cậu một lần nắm tay.


"Xong rồi," bàn tay hắn rời khỏi cậu.


Stephen định lùi về sau, từ từ rút lui khỏi cái ham muốn đang được cậu vô tình khơi dậy. Thế nhưng chiếc áo choàng của hắn lại hiểu khác, nó cho rằng chủ nhân đang muốn hôn người thương và cần nó giúp đỡ.


Chiếc áo choàng nhanh chóng lách ra phía sau lưng Everett, đẩy nhẹ người cậu đặc vụ. Rồi bên má của Everett vừa hay chạm vào môi Stephen, khiến nó trở thành một màu đỏ hồng như quả anh đào vào mùa đợi người hái.


Stephen vẫn đứng đó mà không di chuyển. Stephen muốn giữ nụ hôn này đủ lâu để vết môi hắn được in trên má người kia trước khi Everett khước từ tình yêu bằng một cái đẩy.


Thế nhưng Everett chẳng đẩy ra, bởi chính cậu cũng thích cảm giác này, chính cậu cũng nhớ hắn, nhớ cách cánh môi hắn lướt nhẹ trên má, cách mà hắn ôm lấy bên vai trần, ngón cái nhẹ nhàng vẽ những đường tròn trên đó, cách hắn ấn chặt môi lên má cậu lần cuối, rồi rời đi khiến tâm trí cậu xao nhãng.


Chiếc áo choàng của Stephen khẽ đung đưa dù chẳng có gió như muốn rằng họ hôn thêm lần nữa.


Everett đã không còn hờn dỗi, cậu chỉ ngẩng mặt nhìn hắn, hỏi một câu lơ đễnh để Stephen không tập trung vào đôi má hây hây này: "Thế anh đến đây để làm gì?"


"Anh đến để hôn em," Stephen chẳng tốn giây nào nào để suy nghĩ.


Hắn muốn hôn cậu một lần nữa.


Stephen lại cúi đầu xuống, tay ra hiệu cho chiếc áo choàng để nó quấn lấy Everett, xô cậu vào người hắn.


Thay vì cảm giác lâng lâng khi hôn, Stephen chợt thấy đầu mình đau điếng. Rồi khi mở mắt, hắn lại thấy mình đang ôm đầu, còn Everett thì cách xa hắn vạn dặm.


"Ra ngoài!" Everett trịnh trọng yêu cầu. "Về New York nhanh đi!" Cậu trực tiếp đuổi hắn.


Stephen biết rõ nếu hắn không chịu dập tắt ý định muốn hôn Everett, trên đầu hắn sẽ có thêm nhiều vết sưng khác. Thế nhưng hắn chẳng chịu từ bỏ. Stephen xoa xoa vị trí bị Everett gõ vào, uất ức nhìn cậu.


"Tôi chỉ muốn hôn em thôi mà," hắn mếu máo, có ý định nài nỉ để được ở lại.


Chỉ sau cái nhíu mày của Everett, Stephen đã ngồi ở New York với một vết sưng đỏ trên đầu. Lần sau vậy, hắn tự an ủi mình. Có lẽ là vì sai thời điểm, nếu lúc ấy Everett đang vui, đầu hắn... vẫn sẽ sưng đỏ như thế. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip