[#13]

Em với Hoseok đang đi dạo ở bờ sông Hàn, rồi tự nhiên Hoseok dừng lại, cúi xuống chân em. Cứ tưởng dây giày của em bị lỏng ra nên anh buộc lại, nhưng mà không phải, Hoseok cầm hai đầu dây rút ra một cái sau đó liền chạy một mạch cách xa em vài mét.

"Yah, Jung Hoseok."

Em hậm hực cúi xuống cột lại dây giày cho xong sau đó mới rượt theo anh.

Em lấy tay đánh túi bụi vào vai anh khiến anh cười ồ lên.

"Cái đồ-"

Chưa nói dứt câu, Hoseok áp hai tay lên má của em, ịn chặt vào khiến má em bị ép lại và hai cánh môi của em chu ra.

"Cái đồ gì ?"

Em bị tay anh ép như thế muốn nói cũng khó khăn, nên đành im lặng rồi đánh thêm một cái nữa vào vai anh.

"Chà, má mềm sờ vào vui tay ghê."

"Em ghét anh."

"Trời ơi, bồ ai mà xí gái thế này ?"

"Này, em nói là em ghét anh đó."

"Nói gì vậy trời, nghe không rõ."

Sau đó Hoseok bảo em leo lên lưng để anh cõng về, khuôn mặt phụng phịu đành phải nghe lời. Leo lên rồi còn không quên nhéo cái má của anh thật mạnh cốt để dằn mặt.

"Nè nha, anh biết là em chạy lâu như thế nên hơi đau chân, anh cõng em về rồi mà còn nhéo má anh như thế nữa."

"Ai bảo anh làm thế ?"

"Vì anh muốn được cõng em về, yên nào, ôm anh đi."

"Hoseok này."

"Ơi, anh nghe."

"Em thương anh nhiều lắm."

"Anh cũng thương em, nhiều hơn em thương anh."

Tối đó, anh cõng em về, hai người vẫn không ngừng việc so sánh ai thương ai nhiều hơn, với cả tiếng cười của họ cũng đủ vun vén nên cái sự bình yên khi yêu của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip