3

uchan đờ đẫn trên giường cả một lúc lâu. kiin chẳng biết phải làm sao đành ngồi cạnh xong thỉnh thoảng lại vuốt vuốt lưng cho em như một sự an ủi. kiin cảm thấy ở khoảnh khắc này thì mớ kiến thức lập trình mười năm có hơn của anh như mớ giấy lộn bỏ đi chẳng giúp được gì.

uchan vẫn cảm nhận rõ sự tồn tại của người bên cạnh, chỉ là đầu em vẫn còn choáng váng sau cú va vừa rồi. một lúc sau cảm nhận mình đã ổn hơn, em lại quay sang cười xòa với kiin nói rằng em đã ổn rồi, mình đi ăn tối thôi.

kiin thì cứ như một ông cụ non hỏi đi hỏi lại em là em có chắc không, em có ổn không, có cần đến bệnh viện không.

"em chỉ té một cái thôi mà"

"nhưng mà em té đâu có nhẹ nhàng gì, anh muốn rớt tim ra ngoài luôn đó"

"em không sao thật mà"

"anh không biết đâu nhưng mà mốt chuyện cơm nước em phải nghe lời anh, anh không ở nhà em cũng phải nhận cơm anh đặt, em không nhận là anh không thuê nhà cùng với em nữa"

uchan biết kiin chỉ dọa thôi nhưng mà em vẫn cảm kích lòng tốt của kiin dành cho em. em không muốn làm kiin tụt hứng nên cũng đành đồng ý với anh.

kiin đưa pizza cho em, cẩn thận xem phản ứng của em khi ăn, còn hỏi rằng uchan có thích không, sau này anh sẽ thường xuyên mua cho.

"ngon lắm ạ, nhưng mà anh không cần mua thường xuyên đâu ạ tại em cũng không hay ăn pizza"

thực ra uchan là một người kén ăn vô cùng, có thể dùng từ khẩu vị con nít để hình dung mấy món em thích. nhưng mà từ ngày kiin đến, em cảm thấy bản thân sẽ trở thành một kẻ vô ơn khi nói với kiin rằng mình không thể ăn một số món trên bàn ăn, vậy nên em sẽ giả vờ ăn một hai miếng cho qua rồi lại không đụng đến nữa. đặc biệt là em không thích rau củ cho lắm, mỗi lần ăn là đổ lệ trong lòng nhưng mà đây không phài mẹ em, không phải ai cũng sẽ chiều em được hết.

"anh thấy món nào em cũng khen, có món nào em chê đâu uchan. anh phát hiện em nói dối hơi nhiều đó"

"đâu có đâu ạ, em thích thật mà"

quả nhiên là em không qua mắt được kiin. bị nói trúng tim đen nên uchan đành lái qua chuyện khác.

"nhưng mà sao kiin tốt với em vậy ạ? cái này em tò mò thôi ạ"

"vì anh quá giàu, anh không biết xài làm sao cho hết tiền"

uchan bĩu môi sau khi nghe xong đáp án.

"giỡn thôi, nhìn em giống như một đứa em trai nên tấm lòng người anh của anh trỗi dậy thôi"

"à, ra là em trai ạ..."

em lặp lại lời kiin nói một cách máy móc. trong lòng em ngũ vị tạp trần sau khi nghe được đáp án. không hiểu sao chỉ là mỗi ngày trôi qua cùng kiin, em lại cảm thấy lòng mình nảy sinh những xúc cảm không nói thành lời nhưng mà uchan vẫn chưa xác định được đó là gì.

sau đó thì chuỗi ngày chung sống hòa thuận giữa cả hai vẫn diễn ra, kiin giống như lên kế hoạch vỗ béo uchan nên ngày nào cũng không nấu thì cũng sẽ đặt cơm cho em, uchan có từ chối thì lời nói cũng không có miếng trọng lượng nào. rảnh rỗi kiin còn dẫn em cùng đi siêu thị hoặc là xem phim vào cuối tuần cùng em, điều này còn khiến uchan vui vẻ hơn bao giờ hết.

uchan dần tận hưởng sự tồn tại của kiin trong cuộc sống của mình. mỗi ngày trong những dòng chữ em viết lưu giữ kỷ niệm thì lúc nào em cũng viết rằng em biết ơn vì kiin đã đến.

nhưng mà một khi đã có thì người ta cũng sẽ lo được lo mất, uchan cũng không phải ngoại lệ. nếu kiin dần trở nên quan trọng trong cuộc sống em đến như vậy, thì nếu một ngày kiin không vui xong rồi dọn đi hoặc kiin chuyển công tác không sống ở đây nữa thì liệu em - người vốn đã quen với sự tồn tại của kiin trong đời biết phải làm sao đây?

uchan không muốn nghĩ tới dù em biết rằng hẳn là em sẽ chật vật mất một thời gian dài.

hôm nay uchan xuống dưới cửa hàng tiện lợi dưới tòa chung cư để mua một ít đồ thì vô tình gặp phải ai đó đưa kiin về. vì chỗ em đứng không xa lắm nên em thấy rõ lúc kiin và cô ấy bước xuống xe, cả hai đứng nói chuyện với nhau một lúc rồi người kia mới rời đi. em thấy kiin cười hạnh phúc lắm, uchan thu hết nụ cười đó vào trong ánh mắt mình rồi để hiện thực tự tay đập vỡ mọi ảo tưởng điên rồi của em bằng việc người làm kiin cười nào phải là em.

uchan không nán lại nữa, em lặng lẽ rời đi về phía cửa hàng tiện lợi. cuối cùng là em lại thất thần rồi ngồi ở đó lâu hơn dự định, mãi đến khi kiin gọi tới hỏi rằng em đang ở đâu.

đáp án cho thứ cảm xúc em dành cho kiin dễ dàng có đáp án nhưng mà giây phút em nhận được đáp án cho bản thân mình cũng là lúc em quyết định giết chết thứ suy nghĩ viễn vông này.

em không thể lún sâu thêm, cũng không thể kìm chân kiin bằng thứ tình cảm không đáng có này.

uchan ngồi thêm một lúc, vỗ vào mặt mình hai cái rồi xách túi đồ về nhà. lúc em về kiin ăn tối xong hết cả rồi, em nhìn về phía phòng bếp đồ ăn được đậy lại ngăn nắp, cẩn thận còn làm uchan rầu rĩ hơn, kiin bảo em ăn tối nhưng em không có chút hứng thú nào với việc ăn uống gì ngay bây giờ. vậy nên uchan lại tìm lý do cho qua chuyện.

"để xíu nữa đi ạ, em đang dở việc một xíu"

"sao em ỉu xìu vậy? khách nào kiếm chuyện với em hả? nói đi anh xử cho"

"không có gì đâu ạ"

uchan vẫn luôn tỏ ra rằng mình chẳng có bất kỳ vấn đề nào như một thói quen, kể cả khi cả người em đau nhức vô cùng sau cú ngã lần trước, em cũng chẳng biết phải than với ai. có lẽ tự mình gặm nhấm rồi tự mình chữa lành những vết đau vẫn luôn là việc uchan làm tốt.

"em biết là anh quan tâm em nên là anh mới hỏi mà đúng không uchan? nhưng mà em chẳng bao giờ chịu nói thật cho anh hết"

uchan nghe kiin nói vậy thì cũng dừng bước. em thầm nghĩ rằng có lẽ kiin nghĩ em kỳ quặc lắm. giờ phút này uchan cảm thấy mọi thứ thật tệ hại, em cần thời gian chỉnh đốn bản thân để đảm bảo rằng mọi hành động của mình sẽ không phiền đến kiin nữa.

"em xin lỗi ạ"

lại là câu xin lỗi, kiin chỉ mong rằng uchan có thể mở lòng hơn với anh một chút vì anh thực sự quý uchan, nhưng mà chẳng mấy khi em chịu nói ra suy nghĩ của mình làm kiin cũng phài đau đầu nghĩ cách.

ở cùng với uchan, dần kiin cảm thấy dễ chịu khi ở cùng em, anh cũng sẵn sàng chia sẻ với em mấy chuyện tào lên trên trời ở công ty. mấy lúc như vậy, uchan cũng nghe anh nói chăm chú, hỏi này hỏi kia còn lúc anh hỏi về uchan thì mớ thông tin anh tiếp nhận được là vô cùng ít ỏi.

kiin cảm thấy phải dụ sóc ra hang thôi, anh không thể để mọi thứ như thế này mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip