6

uchan nghe kiin nói chữ được chữ mất, em còn chẳng nhận thức được việc kiin đang bày tỏ tình cảm của mình với em.

"kiin nói gì vậy ạ?"

"anh nói là anh thương uchan"

lần này thì uchan không nghe nhầm nữa nhưng lại chẳng dám tin những gì mình nghe.

"nhưng mà kiin có bạn gái rồi mà ạ?"

đúng như những gì kiin suy nghĩ. uchan thực sự nghĩ anh quen mina, cái này là lỗi của anh, anh không có gì trình bày. vậy là kiin lấy điện thoại ra gọi cho mina không một chút đắn đo.

"ê giải thích đi, tại mày mà tao bị hiểu lầm là có bồ rồi đó. cho mày một phút giải thích với em sóc của tao đó"

uchan nghe xong mà xám hồn, thiếu điều giật lấy điện thoại của kiin mà giấu đi. kiin thậm chí còn mở loa ngoài cho em nghe nữa.

chơi với kiin quá lâu để mina hiểu được lúc này mình nên làm gì.

"uchanie hả? đầu tiên thì chị chưa bao giờ xem con ếch này là đàn ông, ngược lại thì nó cũng không coi chị là phụ nữ, chị không điên mà yêu đương gì với nó. thứ hai là em có biết là nó mê em tận hồi em còn học đại học kh-"

mina còn chưa hoàn thành hết câu đã bị kim kiin dập máy. chỉ nhờ giải thích không có mướn come out giùm má ơi.

"vậy đó, em hiểu lầm thôi chứ anh không có quen biết gì nó hết á. vậy nên anh vẫn còn trong trắng để theo đuổi uchan một cách đường đường chính chính"

mớ thông tin quá nhiều này khiến uchan thực sự load không kịp tình hình hiện tại của bản thân. tại sao mà giây trước em còn đau lòng muốn chết vì kiin hung dữ với em, giây sau lại thành kiin tỏ tình em rồi. uchan không muốn hiểu.

"nhưng mà kiin đừng nhầm lẫn việc thương hại em. em thật sự không sao mà"

"uchan nghe anh nói nha. em không cần thiết phải trả lời anh ngay nhưng mà em đừng bao giờ có suy nghĩ là anh thương hại em, anh không có nhu cầu phân phát những thứ tình cảm thừa thải lên không đúng người. anh thương em thật lòng, một chữ thương duy nhất thôi không xuất hiện chữ thứ hai, mong là uchan đừng nghĩ anh như vậy với em, anh cũng biết buồn mà"

nói xong rồi kiin còn giả vờ buồn, cụng đầu lên vai em.

uchan ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "nhưng mà em không phù hợp với kiin đâu, thật đó ạ"

"hợp hay không anh nghĩ là em có câu trả lời trong lòng mà. mình còn chưa quen nhau thì sao em biết không hợp, anh thấy hợp đến độ giờ đi coi bói chắc người ta cũng phán vội mai cưới"

uchan còn ngỡ là mình sốt cao đến váng đầu, mấy cái cảnh trước mắt có khi lại đang ở trong mơ mà em không nhận thức được.

"chắc em đang gặp ảo giác thôi"

kiin sờ trán em "không phải sốt nào cũng gây ra ảo giác mà. nhưng mà anh là thật, tình cảm của anh cũng không thể giả được"

nói xong rồi kiin lại đưa sát mặt mình trong gang tấc làm uchan hết hồn.

"nếu anh đoán không lầm thì chắc phải có lý do em nghĩ mina là bạn gái anh. mà anh không ép em phải trả lời ngay đâu. nói lại với em một lần nữa, anh muốn làm bạn trai em, mong là sẽ sớm nhận được lời đồng ý từ em"

"anh nói xong rồi, giờ vô nghỉ đi, chờ anh một lát"

kiin đẩy uchan vào phòng trở lại, để em nằm trên giường ngay ngắn rồi định gọi bác sĩ quen tới khám cho em. trước khi kiin rời đi, uchan chụp lấy cánh tay anh xác nhận lại lần nữa.

"kiin thích em thật ạ?"

"ừm, anh thích uchanie lắm, anh thích em từ lâu rồi. mina nó không có xạo em đâu"

tới lúc kiin rời đi rồi uchan vẫn nằm trên giường mà ngẩn ngơ. có lẽ em đã quen với việc một mình, lần đầu gặp được ai đó muốn bước vào thế giới của em làm uchan có hơi khó thích nghi. em hoài nghi liệu kiin có nhận thức sai lầm về chuyện tình cảm với mình không nhưng kiin giải thích cho em rất chân thành.

vả lại, quen em thì người chịu khổ là kiin chứ em lại chẳng mất gì hết. xét câu chuyện được và mất thì uchan vẫn cảm thấy kiin mất nhiều hơn là được, mà em thì không đành lòng nhìn kiin chịu khổ vì mình.

uchan không nghĩ được gì thêm, đầu óc em vẫn còn mụ mị sau hai ngày liên tục chỉ có ngủ và ngủ. một lúc sau kiin cùng một vị bác sĩ lạ mặt nào đó đến khám cho em. uchan lại càng cảm thấy mình lại làm phiền kiin dù anh mới đi công tác về lại còn về sớm hơn dự kiến. bây giờ uchan mới để ý nhìn kiin cũng không phải tươi tắn mạnh khoẻ hơn mình là bao, ít nhất là so với trước khi anh đi.

uchan nhận thuốc và nói lời cảm ơn, bác sĩ rời đi ngay sau đó. kiin tiễn bác sĩ đi rồi rất nhanh trở lại với em còn mang theo cả tô cháo nghi ngút khói.

"sao kiin về sớm vậy ạ?'

"tại anh nhớ uchan nên anh hoàn tất công việc nhanh để về sớm. em sốt mấy ngày rồi, sao em không gọi anh?" - kiin hỏi em.

"em thấy anh bận mà, em không sao. kiin đi nghỉ đi ạ, dù sao kiin cũng mới về"

"sau này em không được nói không sao với anh nữa. giờ anh ở cương vị mới rồi, anh là người theo đuổi em, anh có nhu cầu muốn biết mọi thứ về em. nhưng mà em vẫn chưa trả lời anh mà, em ở trong trạng thái này bao lâu rồi?"

"dạ hai" - uchan trả lời lý nhí như con nít làm sai sợ người lớn trách phạt, nhưng mà em không muốn phiền kiin mấy chuyện vặt vãnh như này, vốn cũng không phải lần đầu hay chuyện hiếm lạ gì.

"rồi hai ngày nay em ăn gì?"

"em gọi đồ ăn thôi ạ"

uchan còn chẳng nói dối kiin được nữa. anh đã ở cùng uchan một thời gian đủ để hiểu mỗi khi uchan không hề thành thật với anh sẽ trông như thế nào.

kiin mở ngăn kéo tủ đầu giường làm uchan còn chẳng kịp trở tay. nhìn thoáng qua cũng biết hai ngày này uchan trải qua những gì. bánh ngọt bánh quy bánh mì dạng gói đủ hết.

kiin chẳng thể làm gì ngoài thở dài thật nhiều trong lòng. anh cần thời gian để uchan có thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh chứ không phải tự gồng mình vượt qua mọi thứ đầy chật vật mà chẳng thiết tha giơ tay cầu cứu bất kỳ ai như thế này nữa. anh không muốn nhìn uchan phải khổ sở chịu đựng, một chút cũng không muốn.

"nhưng mà kiin về nghỉ đi ạ, em thực sự tự lo được"

"uchan ăn cháo đi, em ăn hết rồi anh đi nghỉ"

nghe lời kiin, uchan cố gắng ăn nhanh nhất có thể để anh có thể về nghỉ nhưng mà chỉ cần em ăn nhanh quá khi cháo còn nóng là kiin dừng em lại ngay.

"em ăn từ từ thôi, hay là em thích anh đút cho? hôm nay anh rảnh lắm, anh còn được nghỉ hết tuần này nữa"

nghe xong uchan còn sợ hơn, vậy là em không dám ăn nhanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip