Oneshot
Summary:
"Làm ơn mà! Tớ hứa sẽ ngoan, làm ơn đi, Kacchannn," Izuku không ngừng nài nỉ, tay em níu chặt vạt áo Katsuki.
"Cái quái gì đây, mọt sách?" Katsuki cau mày, anh lắc đầu định gạt tay Izuku ra, nhưng trước khi kịp làm gì, Izuku đã vòng cả hai tay ôm chặt lấy eo anh.
Hoặc; Izuku say khướt và khăng khăng năn nỉ Katsuki chiếm lấy mình, để rồi vô tình biến thành một màn tỏ tình.
Người ta vẫn bảo, lời lúc say là thật lòng, đúng không?
---
Quán bar ồn ào với tiếng cười nói rôm rả, mùi cồn vương vấn trong không khí. Katsuki đã ra ngoài cùng đám bạn—hoặc nói đúng hơn là miễn cưỡng chấp nhận họ là bạn. Mina, Denki, Eijiro, Ochako, Shoto, và De—Izuku. Họ đã làm vài ly, ngồi tụ lại trong góc ghế dài, trò chuyện và cười đùa. Lâu lắm rồi cả nhóm mới có dịp đi chơi cùng nhau, hầu như ai cũng đều bận rộn với lịch trình làm anh hùng cả.
Cả buổi tối, Katsuki đã ngồi cạnh Izuku, và em càng uống, lại càng bám dính lấy anh.
Katsuki đã biết Izuku từ rất, rất lâu rồi. Cả đời họ luôn gắn với nhau. Anh cũng thấy Izuku say không ít lần. Mà cứ mỗi lần như thế, em lại trở nên nhõng nhẽo, nũng nịu, hay hờn dỗi và—không còn cách nào diễn đạt hay hơn—rất ư là g a y. Izuku sẽ không ngại trêu ghẹo bạn bè, đặc biệt là Katsuki, chạm vào cánh tay anh rồi bật cười khúc khích. Đúng là ngớ ngẩn hết sức. Nếu thấy ai đó hấp dẫn, chắc chắn em sẽ buột miệng khen người đó nóng bỏng liền tay.
Thật đáng xấu hổ, quá thảm hại, Katsuki thầm nghĩ. Nhưng tận sâu bên trong, có một phần trong anh lại cảm thấy nó cũng dễ thương, nếu như anh không phải đang tức điên lên vì ghen. Anh muốn được Izuku khen cơ, chứ không phải mấy gã vớ vẩn nào đó. Nhưng Katsuki thà chết còn hơn thừa nhận điều đó dm. Lúc này, Izuku đang bá lấy cánh tay trái của Katsuki, ôm chặt rồi cười như một đứa trẻ.
Katsuki rên lên đầy chán nản, anh đảo mắt. Anh chỉ uống một cốc bia tại vì vẫn còn phải lái xe về nhà.
"Kacchan!" Izuku đột nhiên réo lên bên cạnh, hòa vào tiếng nhạc vang lên trong nền, rồi loạng choạng đứng dậy. "Nhảy với tớ đi." Nụ cười em sáng bừng, gương mặt ửng hồng vì men rượu.
"Không đời nào," Katsuki lập tức lắc đầu, nhưng anh nhận ra bài hát đó.
Một bài cũ của The Police, từ những năm 80. Katsuki thuộc làu làu. Họ từng bật nó hàng giờ liền, khi lén tổ chức "buổi hòa nhạc bí mật" trong phòng sau chiến tranh. Izuku luôn đứng trên giường, cầm figure của All Might giả làm micro.
Em sẽ hát, chênh phô, lệch tông, sai nhịp một cách thảm hại. Nhưng... Katsuki vẫn mỉm cười, rồi hát theo. Sau một vài bài hát, Izuku sẽ nắm lấy tay anh, kéo anh lên giường và đổi chỗ. Những khoảnh khắc ấy là chút bình thường hiếm hoi họ có được—được làm những đứa trẻ, thay vì bị chiến tranh nuốt chửng.
"Kacchan, đi màa!" Izuku nũng nịu, mà Katsuki thì chưa bao giờ có thể cưỡng lại nổi giọng điệu đó.
Anh càu nhàu, và đứng dậy. Đám bạn của họ lập tức cười rộ lên. Katsuki để mình bị kéo ra sàn nhảy, Izuku cầm cả hai cổ tay anh mà lắc lư loạng choạng. Em cứ như đứa trẻ, cười khanh khách, suýt ngã lên người anh mấy lần.
Em dễ thương đến phát bực, Katsuki không thể phủ nhận. Nên dù bực bội, anh vẫn chiều theo. Mỗi khi Izuku bước sai nhịp hay mất thăng bằng, anh lại chỉnh cho đúng. Nhưng sửa những lỗi của Izuku cũng giống như cố viết ngay ngắn bằng một cây bút mực đã nhòe—mực loang lổ, giấy xộc xệch. Cuối cùng, anh bỏ cuộc, túm lấy eo Izuku và kéo em về bàn.
"Không nhảy nhót gì nữa nhé, đồ ngốc," anh thở dài, ép Izuku ngồi xuống và giữ em dính chặt vào ghế trước khi ngồi xuống bên cạnh.
"Trông vui quá ha," Mina nhếch mép, giọng cô đầy trêu chọc. Katsuki chỉ gầm gừ đáp lại. Anh chán ngán rồi, chỉ muốn về nhà.
Về căn hộ nhỏ của anh—phòng ngủ giấu sau kệ sách, gian bếp đỏ chót, phòng tắm tí hon, vừa đủ chỗ cho một chiếc sofa và tủ gỗ kê TV. Một nơi rẻ tiền, bé nhỏ. Dù là anh hùng, nhưng tiền anh kiếm được phần lớn đều dồn vào bộ đồ của Izuku.
Vì vậy, Katsuki làm cùng lúc ba công việc—ban ngày làm anh hùng, sáng sớm dọn phòng khách sạn, tối đến làm nhân viên pha chế trong một quán bar nhỏ ở trung tâm thành phố.
Anh không muốn nghĩ đến những thứ kinh tởm mình từng dọn trong khách sạn—bao cao su đã qua sử dụng, còng tay bị gãy, vết nước tiểu, và thậm chí có lần, còn có một món đồ chơi tình dục nát bét bị giấu dưới gầm giường. Anh gần như suýt nôn ngay tại chỗ, vừa chửi Deku vừa dọn. Bao nhiêu thứ khốn nạn chết tiệt anh làm đều là vì thằng mọt sách đó, đúng là điên rồ thật.
Katsuki biết mình càng lúc càng ám ảnh với Izuku. Từ việc lén nhìn trộm, rồi nhìn chằm chằm như kẻ biến thái trong phòng thay đồ, đến lặng lẽ theo dõi từng bài đăng trên mạng xã hội, đến nghĩ về Izuku trong những khoảnh khắc cận kề cái chết, đến làm ba công việc cùng lúc chỉ để lo bộ đồ chiến đấu cho em. Đời này, anh còn phải cạnh tranh với Izuku, nếu không thì chẳng biết sống để làm gì nữa.
Vậy nên anh cứ làm, cứ đấu tranh, cứ dành từng hơi thở để chạy theo, cứ làm miễn là anh có thể. Katsuki biết tim mình đôi khi rối loạn vì làm việc quá sức, vì căng thẳng quá mức. Nhưng vì Izuku, anh chấp nhận tất cả. Anh cần nó đáng giá. Điều đó đáng giá vì Izuku.
Nếu Izuku biết, em chắc chắn sẽ mắng anh, rồi có lẽ sẽ ôm anh một cách ngượng ngùng.
Katsuki không thể phủ nhận rằng anh thích mấy cái ôm đó—dù vụng về—vì em biết Katsuki không thích bị đụng chạm cơ thể. Theo một cách nào đó, điều đó càng làm nó trở nên đáng yêu hơn.
Lúc này, Izuku vẫn bám lấy tay anh, dựa vào bắp tay, vai anh mà cười tít mắt, lảm nhảm gì đó không rõ ràng. Một nụ cười khẽ hiện trên môi Katsuki—môi anh lại khô nứt vì mùa đông. Mùa đông không bao giờ ngừng làm môi anh nứt nẻ, chưa kể, anh luôn có tật cắn môi đến bật máu để xả stress.
Anh bắt đầu tự hỏi liệu quyết định đi chơi tối nay có phải sai lầm không. Mai anh lại phải dậy sớm dọn phòng khách sạn, lại nhặt nhạnh những thứ bẩn thỉu, ghê tởm. Và anh thật sự, thật sự không muốn lại phải chạm vào một cái bao cao su khô quắt nào nữa.
Nhưng anh phải làm thôi. Katsuki phải làm việc này. Tiền công đủ để anh trang trải chi phí sửa bộ đồ của Izuku mà vẫn có thể trả tiền thuê nhà. Giờ cũng muộn rồi, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Anh phải đi.
Anh từ tốn gỡ từng ngón tay Izuku đang bám lấy mình ra. "Được rồi, tao về đây," Katsuki lên tiếng đủ lớn để cả nhóm nghe thấy, liền nhận về mấy tiếng than vãn và tiếc nuối. Đám bạn anh lại bắt đầu nài nỉ giữ anh ở lại.
"Cho tớ về nhà với cậu đi," Izuku đột ngột lên tiếng, giọng em lè nhè, ánh mắt cún con đáng thương.
"Tại sao tao phải làm vậy?" Katsuki đảo mắt, khẽ thở dài. Giờ anh không đủ kiên nhẫn để đối phó với một Izuku say xỉn và nhõng nhẽo. Anh biết mình không thể nào từ chối nổi.
"Làm ơn mà, làm ơn, cho tớ về nhà vớii," Izuku nài nỉ, giọng em khàn đặc vì men rượu, đôi mắt giờ đã ngấn lệ.
"Cái quái gì đang diễn ra đây?" Katsuki tròn mắt nhìn Izuku, bối rối đáp. Ở bên cạnh, Shoto lặng lẽ rút điện thoại ra ghi hình.
"Làm ơn đấy! Tớ hứa sẽ ngoan mà, Kacchan, làm ơn đó!" Izuku tiếp tục nài nỉ, em níu chặt lấy vạt áo Katsuki.
"Cái đéo gì thế, mọt sách?" Katsuki lắc đầu, túm lấy cổ tay Izuku để đẩy em ra, nhưng trước khi kịp làm gì, Izuku đã vòng cả hai tay ôm chặt lấy eo anh.
Izuku dụi mặt vào bụng Katsuki, bám chặt như thể sợ anh bỏ đi mất. "Kacchan, làm ơn mà, tớ sẽ là bé ngoan của cậu," em lại nỉ non, giọng điệu yếu ớt khiến Katsuki không nói nên lời.
"Làm ơn, cho tớ về cùng cậu đi, nha nhaa," Izuku sụt sịt, nước mắt thấm cả vào áo anh. Katsuki lập tức hối hận khi liếc sang đám bạn của mình.
Ochako trợn tròn mắt. Mina thì cười lăn lộn với Hanta và Denki. Eijiro nhìn anh đầy thương hại. Còn Shoto thì vẫn đang ghi hình. Ghi hình lại tất cả. Chết tiệt. Katsuki chỉ muốn cho cậu ta nổ tung ngay tại chỗ.
Nhưng khi quay lại nhìn Izuku—người vẫn rên rỉ, khóc lóc, cầu xin anh và liên tục nhắc đi nhắc lại rằng mình sẽ "ngoan"—não Katsuki như ngừng hoạt động. Một dòng dung nham nóng rẫy lan khắp cơ thể, nhấn chìm anh trong hơi nóng bỏng rát. Trong đầu anh lúc này chỉ có "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt," và anh phải vận hết sức lực để kiềm chế chính mình.
Không, không được cương lúc này dm. Không phải bây giờ. Không phải ngay giữa quán bar, trước mặt đám bạn, với một Izuku say mèm và quá mức đáng yêu thế này. Nhưng rồi, trái với lý trí mách bảo, anh vẫn quyết định—
"Được rồi, tùy mày thôi. Thế về nhà với tao đi, đồ mọt sách chết tiệt," anh càu nhàu. Và Izuku ngay lập tức sáng bừng lên, em đứng bật dậy, nhưng lại suýt ngã dúi vào người Katsuki. Anh thở hắt, đỡ lấy em, rồi kéo em vào xe.
Anh không thể để Izuku như thế này mà không ai chăm sóc. Không khi em đang cần anh. Izuku là trách nhiệm của anh. Vẫn luôn là vậy, và mãi mãi là vậy. Katsuki không muốn có một lựa chọn nào khác.
Sau khi thắt dây an toàn cho Izuku, anh đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào.
Anh lái xe về căn hộ của mình. Khi đến nơi, anh thử đánh thức Izuku nhưng vô ích. "Chết tiệt," anh lẩm bẩm, rồi nhấc bổng em lên vai như thể chẳng tốn chút sức nào. Bao nhiêu năm tập luyện không phải vô ích—mang vác Izuku chẳng khác gì vác một cái bao gạo. Ha. Anh đưa Izuku lên phòng mà chẳng gặp chút trở ngại nào, cho đến khi đặt em xuống sofa.
Izuku nằm đó, em ngủ say, hai má ửng hồng, lọn tóc xanh rối bù, vài chiếc cúc áo đã bung ra từ lúc nào, cà vạt cũng không thấy đâu. Katsuki rên lên đầy bất lực, lết vào bếp rót một ly nước và làm một lát bánh mì nướng. Sau đó, anh khom người ngồi xổm xuống sàn, lay vai Izuku lần nữa.
"Izuku... 'Zuku... Thôi nào, dậy đi, mọt sách ngủ nướng," Katsuki lắc nhẹ vai em, cho đến khi hàng mi khẽ rung động, và đôi mắt xanh ấy chậm rãi hé mở.
"Hở?" Izuku chớp mắt vài lần, trông vừa ngái ngủ, vừa bối rối, vừa đáng yêu vãi cả l. Má, bình tĩnh lại đi, Katsuki.
"Ăn cái này rồi uống đi," Katsuki nghiêm giọng, đưa ly nước và đĩa bánh mì nướng về phía Izuku. Anh cần phải làm Izuku tỉnh táo lại.
Nhưng Izuku chỉ bĩu môi, cau mày lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ. "Nuh, hong muốn đâu" em hậm hực lắc đầu.
Được thôi. Nếu em muốn thế thì anh sẽ chơi theo cách của mình. "Nhưng mày đã hứa là sẽ ngoan mà, đúng không? Nào, ngoan đi, Izuku, ăn một chút đi," Katsuki nói, dù trong lòng thì rùng mình vì chính những lời nói sến súa của mình.
Thế mà lại hiệu nghiệm cơ đấy. Khuôn mặt của Izuku dịu xuống, em chịu uống nước, rồi cắn một miếng bánh. Katsuki xem đó như một chiến thắng nho nhỏ, tự nhủ phải ăn mừng trong đầu.
Izuku say rượu: 0
Katsuki: 1
Izuku nhấm nháp miếng bánh một cách chậm rãi, mặt vẫn nhăn nhó phụng phịu, nhưng vẫn cố ăn vì Katsuki. Anh ghi nhận điều đó. Izuku cần phải tỉnh táo lại. Katsuki vẫn ngồi xổm bên cạnh một lúc, ngước lên nhìn em, người vẫn đang ngồi trên mép ghế sofa. Nhưng rồi sau vài phút, anh cảm thấy hai chân mình bắt đầu tê rần, bèn quỳ gối xuống cho đỡ mỏi.
Ý tưởng tồi tệ. Siêu siêu tệ. Katsuki nhận ra điều đó ngay lập tức. Bởi vì bây giờ, mặt anh lại ở ngay trước h á n g Izuku dcm.
Nhưng Izuku thậm chí chẳng hề để ý. Em chỉ tiếp tục gặm bánh mì, rồi bất ngờ đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc vàng của anh.
"Mềm quá đi, Kacchan," em lẩm bẩm một cách mệt mỏi, nhoẻn miệng cười, thay cho biểu cảm phụng phịu ban nãy.
Mắt Katsuki khẽ mở to. Anh cực kỳ ghét ai chạm vào tóc mình. Chưa bao giờ anh để ai chạm vào nó. Nhưng cảm giác này lại... kỳ lạ một cách dễ chịu. Như được một tấm chăn ấm áp bao bọc giữa mùa đông. Bàn tay đầy vết chai sần của Izuku lướt nhẹ qua những sợi tóc, dịu dàng như đang vỗ về một chú cún nhỏ.
Katsuki không phải cún. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận là cảm giác này thích thật. Mặc dù anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điều đó.
"Rút ngay mấy ngón tay bẩn thỉu của mày ra khỏi đầu tao," Katsuki lầm bầm, nhưng trong giọng nói chẳng có chút cay độc nào.
Izuku bật cười khúc khích, cứ như một đứa trẻ. "Không đâu. Cậu lên đây đi," em vừa nói, vừa vỗ vỗ vào chỗ trống trên ghế sofa.
Katsuki không nghĩ ngợi gì nhiều mà chiều theo. Căn hộ tối om, chỉ le lói ánh đèn nhỏ từ nhà bếp, hòa cùng ánh trăng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt hai người. Không gian tĩnh lặng, bình yên đến lạ. Katsuki thích cảm giác này. Theo một cách nào đó, nó khiến anh liên tưởng đến sự bình lặng trước một cơn bão.
Izuku nhấp thêm một ngụm nước rồi lại lên tiếng, giọng lơ mơ. "Cậu nằm xuống đây đi," Em vỗ nhẹ lên đùi mình, ra hiệu cho Katsuki nằm xuống.
Anh ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi quyết định gối đầu lên đùi Izuku. Cặp đùi mềm mại, ấm áp tạo thành một chiếc gối thoải mái đến đáng ngạc nhiên. Katsuki rúc mặt vào bụng Izuku, tận hưởng sự dễ chịu hiếm hoi này. Cả ngày hôm nay, anh đã phải đứng suốt, làm việc, họp hành, chạy tới chạy lui, tập luyện, tụ tập với bạn bè. Mọi thứ đều mệt mỏi. Nhưng giờ đây, tất cả căng thẳng dường như tan biến mất.
Bàn tay của Izuku lại luồn vào tóc Katsuki, nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc gai nhọn lần nữa. Katsuki khẽ rùng mình, rồi thả lỏng, mắt nhắm hờ. Lần đầu tiên trong đời, Katsuki cảm thấy an toàn. Giống như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ, không còn sợ hãi nữa. Không còn ai sợ anh nữa. Những tàn dư của cuộc chiến dường như vỡ vụn, như một pho tượng cũ nát theo thời gian.
Chỉ khi đó, Katsuki mới khẽ bật cười.
"Mày bảo tao nằm lên đùi mày chỉ vì muốn xoa đầu tao thôi, phải không hửm, mọt sách?" Katsuki mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn Izuku.
Izuku lúng túng, trông em có vẻ ngượng ngùng, hai má vẫn ửng hồng vì men rượu. "Có lẽ là vậy, nhưng mà cậu đâu có phản đối đâu."
Katsuki thở dài, lắc đầu, và nhắm mắt lại lần nữa. Anh không phản đối. Hoàn toàn không. Anh để bản thân thả lỏng, cuộn tròn chân lại, như một đứa trẻ. Katsuki không ngại thể hiện mặt này của mình trước Izuku. Họ đã cùng nhau bước qua địa ngục, từng giây từng phút sống sót đều nhuốm màu máu. Katsuki tin tưởng Izuku—bằng cả mạng sống, bằng tất thảy bí mật, suy nghĩ, cảm xúc, và từng hơi thở của mình.
"Tớ yêu cậu."
Izuku phá vỡ sự im lặng. Lời thì thầm rơi khỏi môi em, như những giọt mật ong ngọt lịm, nhẹ bẫng như hơi thở.
Katsuki cứng đờ.
Não bộ anh tắc nghẽn. Mắt mở to, trừng trừng nhìn Izuku. Những bức tường anh dựng lên trong suốt bao năm qua, tất cả đều sụp đổ. Izuku đã phá tan mọi rào cản, để lại anh trơ trọi và không có cách nào phòng vệ.
Tim anh đập loạn xạ. Anh bật dậy ngay tức khắc, sững sờ nhìn Izuku. Bàn tay em rơi khỏi mái tóc anh, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trong tầm nhìn mờ mờ nơi khóe mắt, Katsuki thoáng thấy màn hình điện thoại sáng lên—thông báo từ chiếc máy điều hòa nhịp tim của anh.
"Hãy nói lại câu đó khi mày tỉnh táo," cuối cùng Katsuki cũng lên tiếng, ánh mắt anh hướng xuống sàn, gương mặt thoáng nét cau có.
Izuku không có ý đó đâu. Katsuki biết chứ. Anh là kẻ yếu đuối, tồi tệ, nóng nảy, bốc đồng, ích kỷ và vô cùng thảm hại. Anh không xứng đáng với một người như Izuku. Một người mạnh mẽ, lương thiện, vị tha và tuyệt vời hơn bất cứ ai.
Izuku là mặt trời, còn Katsuki chỉ là mặt trăng nép mình trong bóng tối. Chỉ có thể tồn tại khi mặt trời rọi sáng.
"Nhưng tớ yêu cậu, Kacchan," Izuku co chân lên ghế, em ngồi xếp bằng. "Tớ vẫn luôn yêu cậu."
Những lời đó bóp nghẹt trái tim băng giá của Katsuki.
Anh cảm nhận được lớp băng đang tan chảy. Những bức tường sụp đổ, từng viên gạch rơi xuống. Toàn bộ cơ thể như rã ra thành từng mảnh, dòng máu nóng len lỏi khắp từng thớ thịt. Tim anh đập điên cuồng, như thể sắp nổ tung. Như thể anh sẽ chết lần nữa. Và nếu phải chết vì Izuku, anh vẫn cam tâm tình nguyện.
"Nếu mày vẫn còn nhớ điều đó khi tỉnh táo thì hãy nói lại cho tao nghe," Katsuki lắc đầu, đứng dậy rời khỏi ghế sofa.
Anh bước đi, từng bước chân đều nặng trĩu. Biến mất giữa hai kệ sách, nơi chiếc giường khuất sau lưng, rồi ngã xuống. Theo phản xạ, anh lại cuộn mình vào một góc.
Anh không phiền nếu Izuku qua đêm ở đây. Em đã làm vậy vài lần, mà hôm nay lại đang say. Một cơn tội lỗi len lỏi dọc sống lưng khi anh bỏ mặc Izuku trên ghế sofa, nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên. Anh cần ở một mình, cần bình tĩnh lại.
Thế nhưng, anh không ngờ tấm nệm lại trũng xuống dưới sức nặng của một người khác. Em lặng lẽ chui vào chăn, không nói gì, chỉ đơn giản là cuộn lấy Katsuki từ phía sau, vòng tay ôm lấy anh. Nhịp thở của em nhanh chóng trở nên đều đặn, cơ thể thả lỏng hoàn toàn. Trong khi đó, Katsuki thì đang phát điên. Mọi suy nghĩ trong đầu bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Izuku nói em yêu Katsuki. Nhưng có thật là vậy không? Katsuki không có câu trả lời. Đầu gối kéo sát ngực, lưng tựa vào lồng ngực em. Anh vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật là bọn họ đang ôm nhau như thế này, mà Katsuki lại còn là người được ôm. Đầu óc hỗn loạn, tim đập điên cuồng, cho đến khi cơn kiệt sức nhấn chìm anh vào giấc ngủ.
Anh trằn trọc suốt đêm, bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ vẩn vơ, những cảm xúc chưa kịp sắp xếp. Anh không muốn tìm đến rượu thêm nữa. Rồi trước khi anh kịp nhận ra, chuông báo thức inh ỏi vang lên—5 giờ 45 phút sáng. Quá tuyệt, ba tiếng ngủ trọn vẹn. Nhưng rồi anh chợt nhận ra Izuku vẫn đang ôm mình, lần này, đầu em tựa lên đầu Katsuki, còn anh thì rúc vào ngực Izuku. Em lầm bầm gì đó, bàn tay mơ màng đưa lên dụi mắt. Katsuki cũng rên rỉ một tiếng, vươn tay tắt chuông báo thức rồi ngồi dậy.
"Sao tớ lại ngủ trên giường cậu thế?" Giọng Izuku khàn đặc, rõ ràng vẫn còn ngái ngủ nhưng em đã tỉnh táo hơn hôm qua.
"Chẳng biết nữa. Mày tự chui lên đấy," Katsuki nhún vai, rồi thêm vào, "Sau khi nói là mày yêu tao."
Mắt Izuku lập tức mở to. Em cũng bật dậy, cố gắng nhớ lại sự kiện tối qua. Từ lúc nhảy cùng Katsuki, đến khi níu kéo anh về nhà, lèm bèm rằng em sẽ là 'bé ngoan' của anh, rồi thổ lộ rằng em yêu Katsuki. Em rên rỉ, vùi mặt vào hai bàn tay. Câu nói 'Nói với tao điều đó khi mày tỉnh táo' vẫn vang vọng trong đầu, cứ lặp đi lặp lại.
"Tớ vẫn vậy mà," Izuku nuốt khan, em hạ tay xuống, "Ý tớ là, tớ yêu cậu."
Đôi mắt Katsuki chỉ mở to trong một giây ngắn ngủi. "Thật không? Mày nói thật đấy à? Mày tỉnh táo chưa đấy?" Anh lập tức đáp lại.
"Tớ thề là tớ rất tỉnh táo, Kacchan. Tớ nói nghiêm túc đấy. Tớ vẫn luôn yêu cậu. Từ khi còn bé đến giờ. Và, nếu cậu không cảm thấy như vậy cũng không sao. Tớ sẽ không buồn hay gì đâu—"
Katsuki ngay lập tức lấy tay bịt miệng Izuku, cắt ngang tràng lảm nhảm bất tận của em. "Tao cũng yêu mày," anh lầm bầm, giọng gần như thì thầm.
Izuku khẽ cười sau bàn tay anh, rồi cầm lấy cổ tay anh. Không phải để gỡ ra, chỉ là để nắm lấy. Katsuki cảm nhận được nhịp tim mình lỡ một nhịp, rồi từ từ rút tay lại. Hai ánh mắt chạm nhau—tựa như sắc đỏ của máu bắn lên lá cây trong rừng. Hai màu sắc đối lập nhưng lúc nào cũng bổ trợ lẫn nhau. Katsuki nghiêng người, tiến lại gần hơn, dù chỉ một chút.
"Tao có thể hôn mày không?" Katsuki hỏi, ánh mắt vô thức nhìn xuống đôi môi hồng mềm mại của Izuku.
"Tớ rất sẵn lòng, Kacchan," em đưa tay lên đặt sau gáy Katsuki, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua lớp tóc tơ mềm mại.
Katsuki cúi xuống, anh nghiêng đầu, áp tay lên má tàn nhang của Izuku, để môi họ gặp nhau. Cả hai nhanh chóng tìm được nhịp điệu của riêng mình, môi chạm môi, vừa vặn đến mức hoàn hảo. Mùi vị còn vương lại chút hơi rượu, chút hơi thở buổi sáng—đáng lẽ phải khó chịu, nhưng lại có chút gì đó ngọt ngào đến kỳ lạ. Tựa như họ đang trao nhau linh hồn, gần gũi nhất có thể, ôm lấy nhau như thể đối phương là thứ quý giá nhất. Em quá đỗi quý giá, quá đẹp, tựa như một bài thơ mà Katsuki ước gì mình đã viết ra.
Nụ hôn kết thúc quá nhanh, khi hơi thở của họ cạn dần. Trán kề trán, cả hai đều thở gấp. Bình minh ló rạng, ánh sáng nhạt nhòa rọi vào căn hộ nhỏ của Katsuki, nhưng chưa đủ để chạm tới góc giường. Katsuki có cảm giác như em đang nắm lấy vạt áo mình—mặc trái tim anh—nhẹ nhàng vén lên, đặt một nụ hôn lên những vết sẹo của anh. Đó là một cảm giác gần như choáng ngợp, nhưng anh đã nghiện mất rồi.
"Vậy giờ bọn mình đang hẹn hò hở?" Izuku lên tiếng sau một khoảng lặng, hơi thở vẫn còn vương trên môi Katsuki.
"Ừ, chắc thế. Nhưng mày phải mời tao đi hẹn hò trước đã." Katsuki đảo mắt, nhưng không giấu được nụ cười.
"Tất nhiên rồi. Bất cứ điều gì vì Kacchan của tớ." Em cười, hôn nhẹ lên môi Katsuki một lần nữa, rồi nằm xuống, mắt đã díp lại vì buồn ngủ.
Katsuki nhận ra rằng mình cũng không phiền chút nào. Chết tiệt, anh sẽ gọi điện báo ốm ở cái khách sạn rẻ tiền đó. Nếu là vì Izuku, anh thà ở đây cả sáng với em còn hơn đi dọn đống bao cao su bẩn thỉu đã qua sử dụng của kẻ khác. Những chiếc bao cao su duy nhất mà anh muốn dọn là của chính mình, sau khi xong chuyện với Izuku—nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Bây giờ, anh không muốn nghĩ xa đến vậy. Không khi Izuku, vẫn hoàn hảo như mọi khi, đang nằm trên giường anh, chờ đợi một cái ôm.
Katsuki không bao giờ có thể từ chối Izuku. Chưa từng và sẽ không bao giờ.
Anh nằm xuống, vùi đầu vào lồng ngực Izuku, tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa.
Izuku: 1
Katsuki: 1
Thôi chết. Xem ra anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip