nàng latifah.
em ngồi bên bệ cửa, chẳng còn tâm trạng ve vuốt làn tóc rối bù. nhà vincent túng bấn tột cùng.
tên sâu rượu loạng choạng với đôi mắt ngà ngà, bước chân vào nhà, gã gầm ghè bằng cái giọng khàn khàn, da mặt đỏ thấm cồn say. nàng latifah - bông hồng của thị trấn giờ đây đã là vợ của tên bợm rượu bê tha. gẫm cho cùng, lựa chọn này có lẽ đã hủy hoại hết nửa phần cuối đời của nàng.
vẻ đẹp thuần túy hôm nào giờ đây thật rũ rượi, chỉ việc bên cạnh gã thôi, đã khiến em chẳng có thời gian chăm chút. em trở thành người phụ nữ có phần cẩu thả trong việc "tút tát" nhan sắc của mình. và với một người đàn ông xem nặng cái đẹp và trinh tiết, em đã trở nên vô giá trị.
họa hoằn lắm, hai người mới ngủ chung giường trong một đêm. gã ta hay say bí tỉ cùng những cuộc vui, đĩ thỏa mỗi ngày, khi muốn. latifah đầu tắt mặt tối trong bếp, có khi cơm lạnh ngắt mà bóng dáng tên say ấy vẫn chưa về.
gia tài hôm nào sớm khánh kiệt, thậm chí có khi thuế ba tháng liền nàng còn chưa đóng. nghèo nàn làm em quẫn trí, ấy mà vẫn phải chịu khổ trong căn nhà chật hẹp. có lẽ nàng vẫn yêu, hoặc vốn chẳng phải ả đàn bà phản trắc, latifah cắn răng ở lại, dù hai ngày một bữa cũng cam lòng.
thằng nhóc còn chưa mươi tuổi, bè bạn nó chê cười vì cha nó là tên rượu chè trộm cắp. nó chỉ sượng mặt, về sà vào lòng nàng mà trút tủi thân. riêng latifah, nàng mong cho tương lai nó chẳng như gã ta, nên vẫn ráng sức vay mượn cho nó học hành, dầu rằng vẫn thương cho nó, bị ức hiếp bởi lũ ranh con còn hôi sữa.
em thương con lòng đứt ruột đẻ đau, nên em sống.
nai lưng che chở cho nó khi những trận đòn từ tên bợm rượu giáng xuống tấm lưng. đau, rát, và em bật khóc, nhưng em chịu.
thằng nhóc hiểu chuyện quá độ, làm mẹ nó đau lòng. có khi nó rón rén vào phòng ngày ba nó đi vắng, ôm lấy nàng và hôn lên trán. nó không biết an ủi gì nhiều hơn, nó chỉ có chút thời gian sau khi học bài dành cho mẹ. nó cũng chán ghét, và ngỏ lời muốn latifah chạy trốn, nhưng nàng chỉ lắc đầu. chỉ ở thị trấn này, mới được người ta cho vay giúp, chỉ ở đây mới có những con người đồng cảm với nàng mà thôi.
nó kể, mỗi khi cô giáo ra đề tả ba, nó chỉ nộp giấy trắng, bạn bè chê cười làm nó điếng người đầy xấu hổ. latifah rơm rớm, chỉ hỏi nó vì sao không viết một người cha hoàn hảo vào bài. nó òa khóc, vùi người nhỏ xíu vào người nàng mà than rằng: cả thị trấn này, ai cũng biết người đàn ông họ vincent là kẻ tệ bạc thế nào, và con thì không thể nói dối hơn.
latifah buồn tủi biết mấy, nàng chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm lấy con. đôi lúc nàng còn tự trách vì bản thân đã tệ bạc, chẳng lắng lo gì được cho con một gia đình hoàn hảo với bè bạn, với chính bản thân nó.
nàng lần nữa bị hố sâu tiêu cực ngấu nghiến, giày vò.
khi gã trai họ vincent bắt đầu dẫn dắt những ả-đàn-bà-khác về nhà và làm chuyện đó ngay khi cửa phòng chưa đóng, nó đập vào mắt latifah và con trai nàng, làm cảm xúc vì thế mà dấy lên vạn ngàn căm uất và phẫn nộ.
latifah bất hạnh, liệu nàng có làm gì để cắt đứt với gã ta và bộn bề sau lưng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip