#1: found
seoul những ngày đầu giữa tháng mười, cái thu lành lạnh chớm thấm vào da thịt người, cái mùi ngai ngái của nền đất ẩm sau những cơn mưa nhỏ lẻ rơi tí tách bốc lên, theo làn gió cuốn đi nhè nhẹ. nắng sớm tắt vào cái chiều tà, dòng người vẫn nườm nượp khắp phố và anh vẫn thong thả rảo bước khắp cả vùng trời. cái phố này có nơi nào mà anh chưa từng đi qua ; anh yêu nhất nơi này dù là ngày mưa hay ngày nắng. anh bảo seoul chẳng phải quê anh và đương nhiên là anh nhớ busan nhiều lắm ; nhưng chẳng lẽ vì nhớ busan mà đâm ra chán nản với chốn xa hoa phồn thịnh này ? anh yêu seoul chẳng phải vì là chốn đô thị rợn ngợp, anh yêu seoul như cái cách anh khắc busan vào tim mình rồi mỗi ngày đều đem nụ cười nơi anh reo rắc khắp xóm làng, vun đắp cho cả những trái tim đơn độc thành một cái "trại lửa" đỏ rực màu nắng trong tim.
anh yêu quang cảnh, yêu vạn vật nơi này dù ngày mưa hay ngày nắng; yêu cả những bà cô khó tính, ông chú rượu chè hay một bà lão, một ông cụ già chỉ còn lơ phơ vài cọng tóc với đôi tai nghễnh ngãng hơn ai, yêu nhất là lũ trẻ nghịch ngợm mà ngoan ngoãn trong khu. jimin yêu busan với bờ cát trắng êm đềm và cũng yêu lắm cái xóm khu nơi nhà cao tầng san sát, chật hẹp và ồn ào.
-
anh dừng chân gần một cái hiệu sách cũ mang chút phong cách châu âu với những ngọn đèn chùm màu cam treo trên trần nhà, vài cái bàn gỗ màu nâu sáng xếp cạnh cửa sổ và đống sách cũ đã ố dần, trang sách chuyển màu cũ kĩ. jimin cũng thích đọc sách, đặc biệt yêu mùi giấy. cảm giác cầm trên tay những cuốn sách nặng trịch rồi lật từng trang một - sở thích của những đứa mọt sách.
sau khi thuê được một quyển sách từ nơi ấy, anh rời đi rồi lại trở về khu xóm nhỏ của mình. vừa hay một cơn lại tí tách ập tới. anh khóa chặt cửa rồi ngồi vào bàn với đống thứ giấy tờ lộn xộn mà toàn số và những công thức rườm rà. jimin cũng thích toán. tuyệt nhiên với anh, toán không phải là thứ rập khuôn và khô khan. anh yêu cả những con số với đống công thức dù thậm chí có kêu ca hay than thở rằng làm chúng tới phát ngán.
jimin tắt đèn bàn, vươn vai rồi thả mình lên chiếc giường êm ái nằm đọc cuốn sách vừa thuê. ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp với mùi ngai ngái xộc thẳng vào trong nhà như bản nhạc du dương với những nốt trầm nhẹ nhàng và thư thái. chúng làm jimin buồn ngủ. và thế là mi mắt nặng trĩu cũng mau chóng cụp xuống cùng cuốn sách dày cộp ngự trên mặt che lấp đi ánh sáng hiu hắt của vầng trăng ngoài kia. (*)
end.
181012
written by me.
(*): ý tưởng từ bon voyage season 3 - sau khi xem đoạn cut jimin ngủ quên trong trạng thái còn đắp mask.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip