Photos and Memories

Chỉ có kẻ điên mới giết người

Nhưng giết người để bảo vệ người mình yêu thì sao?

Không có gì điên rồ về điều đó

___________________

Tại căn biệt thự xa hoa nằm trên con đồi nhỏ, bên trong căn phòng tối tăm không một ánh sáng lọt vào ở tầng hai, Park Sooyoung ném cây bút, cô ngã người tựa vào lưng ghế, gác chéo hai chân lên bàn, cô tháo đôi kính của mình, cau mày bóp nhẹ sống mũi. Park Sooyoung thở hắt ra một hơi thật dài

Trên mặt bàn, những tấm ảnh cùng với những cuốn tạp chí trên trang bìa, chụp một cô gái với mái tóc đen tuyền, đôi môi nàng nở một nụ cười như thiên thần trải đầy ra đến mép bàn. Ánh sáng từ màn hình máy tính sáng lên khi chân cô vô tình đụng vào con chuột điều khiển. Một lần nữa, hình ảnh của cô gái ấy được sử dụng làm hình nền máy tính hiện lên trước mặt Park Sooyoung. Cô nheo mắt, mở đôi mắt nặng trĩu sau bao ngày không ngủ của mình kể từ khi quay trở về nhà, nụ cười ấy là thứ đầu tiên đập vào mắt cô. Nụ cười ngây thơ từ đôi môi căng mọng mang màu đỏ như cánh hoa hồng, cùng với hàng mi cong vút và gò má ửng hồng từ người con gái ấy luôn khiến cho con tim Park Sooyoung đập nhiệt tình. Bàn tay thô ráp của cô vô thức đưa lên, chạm vào đôi môi nàng qua màn hình máy tính lạnh ngắt.

"Đã hơn 1 năm trôi qua, giá như tôi có đủ can đảm để gặp chị, Bae Joohyun. Nhưng...tôi không thể nào mang nguy hiểm đến cho chị thêm lần nào nữa"

Ngoài trời, cơn bão tuyết đang hoành hành xung quanh con đồi nơi mà Park Sooyoung đang sống

Park Sooyoung vô thức giơ tay, rút bên dưới miếng lót chuột một tấm ảnh mà cô luôn coi nó như báu vật. Ngón cái cô miết nhẹ góc tấm ảnh, nhân vật chính bên trong vẫn không thay đổi, vẫn là cô gái với mái tóc đen, đôi môi đỏ mọng cùng với nụ cười hồn nhiên ấy. Nhưng bên cạnh nàng, người cùng nàng tựa đầu vào nhau, là cô.

Đây là tấm hình duy nhất mà họ chụp chung với nhau.

Park Sooyoung lần đầu tiên gặp Bae Joohyun là vào ngày cô được chọn trở thành nhiếp ảnh gia đặc biệt cho tạp chí Vouge mà nàng là mẫu chụp cho chủ đề vào tháng đấy. Ấn tượng đầu tiên của cô khi gặp nàng để trao đổi công việc là nàng rất đẹp, cô chưa bao giờ thấy được một người con gái nào đẹp đến như vậy dù đã gặp qua biết bao nhiêu mẫu chụp nữ. Bae Joohyun lúc đó mặc một chiếc váy màu xanh lam, tóc nàng đen tuyền dài qua vai một chút. Nàng make up không đậm, chỉ đơn giản là một lớp phấn nền và tô son. Đôi môi đầy đặn được phủ lớp son đỏ mọng khi ấy của nàng thu hút ánh nhìn của Park Sooyoung nhiều nhất. Nàng khi cười trông còn đẹp hơn cả khi bình thường. Park Sooyoung hôm ấy đã say đắm Bae Joohyun

Flash back

Sau buổi chụp hình cho tạp chí Vouge tháng 3, Bae Joohyun đang cùng quản lý thu dọn đồ đạc để ra về thì từ xa, nhiếp ảnh gia Park Sooyoung đi đến. Cô nhẹ nhàng chạm vào vai Bae Joohyun

"Xin chào cô Bae"

Bae Joohyun hơi giật mình do động chạm và giọng nói bất ngờ từ người phía sau. của Park Sooyoung. Nàng xoay nhẹ người lại thì thở hắt ra

"Nhiếp ảnh gia Park, cô làm tôi sợ chết khiếp đấy"

"Vậy sao? Tôi xin lỗi"

"Không sao. Cô gặp tôi có chuyện gì sao?"

Bae Joohyun khoác chiếc áo vest màu xám tro của mình lên

"Tôi biết là chúng ta đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng tôi muốn mời cô bữa tối vì sự nỗ lực tuyệt vời của cô trong buổi chụp hình ngày hôm nay. Vả lại, cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi cũng muốn đãi ngộ Irene Bae lừng danh một bữa để làm quen"

Bae Joohyun ngạc nhiên nhìn Park Sooyoung. Nàng đã nghe qua danh của vị nhiếp ảnh gia này, Park Sooyoung nổi tiếng với lối chụp ảnh độc và lạ, những bức ảnh của cô ấy mang theo một câu chuyện riêng của nó, một màu sắc riêng mà chỉ có cô ấy mới có thể mang đến cảm giác như vậy. Và, nàng cũng biết, Park Sooyoung là người ít nói và khó tiếp cận, trong công việc, cô chỉ giao tiếp một vài vâu giao hữu và chỉ khi nào cần chỉnh sửa người mẫu thì cô ta mới lên tiếng. Sau buổi chụp hình, gửi gắm đến mọi người vài câu tạm biệt rồi mất hút khỏi studio. Vài ngày sau họ sẽ nhận được email ảnh mà cô ấy đã chụp kèm với lời cảm ơn. Họ sẽ hoàn toàn không gặp lại cô ta lần thứ hai.

Park Sooyoung thấy nàng chỉ nhìn mình mà chẳng nói gì, nghĩ là nàng đang cảm thấy cô thật kì lạ nên định rút lời lại thì nàng đã đi trước cô một bước

"Được thôi, nếu cô Park đã mời thì tôi sẽ không từ chối. Cô có xe chứ?"

"Tất nhiên, tôi sẽ đưa cô Bae đi"

Bae Joohyun xoay người sang phía quản lý của mình, nhận lấy túi xách và dặn dò quản lý vài câu

"Yerim ah, em cứ về trước nghỉ ngơi đi nhé! Nếu cần gì chị sẽ gọi cho em"

Bae Joohyun xoa nhẹ đầu cô bé quản lý của mình.

"Dạ. Chị đi cẩn thận đấy Joohyun, có chuyện gì phải gọi cho em nhanh đấy"

"Chị biết rồi con rùa già này"

"Vậy em đi trước nhé thỏ già. Phiền nhiếp ảnh Park trông chị tôi hộ nhé! Tôi xin phép"

"Cô cứ yên tâm"

Kim Yerim cầm hết những vật dụng cá nhân khác của Joohyun, cúi đầu chào hai người rồi rời khỏi studio. Bae Joohyun nhìn theo Kim Yerim cho đến khi cô bé khuất bóng thì mới quay lại với Park Sooyoung. Cả hai tiến ra bãi xe

"Vậy, chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Nghe bảo cô Bae đây rất thích teokbokki"

Bae Joohyun thoáng ngạc nhiên khi nghe được Park Sooyoung bảo nàng rất thích teobokki. Đây là lần đầu tiên cô và Park Sooyoung gặp nhau, những vấn đề về sở thích của cô thường không tiết lộ cho giới truyền thông biết nên không thể nào có việc Park Sooyoung lên các trang mạng và tìm hiểu rõ thông tin về cô được

"Đúng là tôi thích teokbokki. Cho hỏi, làm sao cô biết được điều này?"

Park Sooyoung hai tay bỏ vào túi áo khoác, sải chân chậm rãi bước đi

"Nghe lỏm vài cuộc trò chuyện cũng có ích đấy chứ"

Park Sooyoung bông đùa

"Vậy cô Park đây là một stalker của tôi sao?"

Bae Joohyun nhận ra được trò đùa nhạt nhẽo của người cao hơn nên cũng đáp trả

"Chắc vậy rồi haha. Thật ra, thú nhận với cô Bae là trước đó tôi đã nói chuyện với cô bé quản lý Kim Yerim về việc muốn mời cô một bữa ăn rồi. Tôi không phải một người tự dưng đùng đùng chạy đến hỏi cô có muốn đi ăn với tôi mà không tìm hiểu trước đâu. Tôi có hỏi cô ấy có muốn đi chung không thì cô ấy từ chối, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô ấy có nói với tôi biết là cô Bae đây đã đi công tác bên Paris một tháng, chỉ vừa về Hàn vài ngày đã tham gia luôn vào lịch trình chụp tạp chí và đang rất thèm teobokki. Lời thú tội hoàn hảo của tôi đấy. Cô thấy thế nào?"

Nhìn cách Park Sooyoung tự hào kể ra những gì mình đã thu thập được khiến cho Bae Joohyun khẽ bật cười. Nàng cảm thấy người này có điều gì đó thú vị

"Vậy thì tôi không khách sáo đâu bởi vì thật sự tôi đang thèm một đĩa teobokki cay nóng hổi đây. Phiền cô Park chiếu cố tôi nhé"

"Đừng lo, tôi sẽ chiêu đãi cô một chầu teobokki cay nồng mùi tương ớt luôn. Mời cô lên xe"

Park Sooyoung lịch thiệp mở cửa ghế phụ lái cho Bae Joohyun, cô chìa tay ra ý muốn giúp nàng lên xe. Bae Joohyun hiểu ra ý tốt của đối phương nên cũng nắm lấy tay Park Sooyoung. Bàn tay nhỏ bé của nàng được bàn tay to lớn, thon dài của Park Sooyoung bao bọc, sự nhẹ nhàng mềm mại từ phía Park Sooyoung khiến cho Bae Joohyun không thoát khỏi một cảm giác lạ kì bên trong mình.

Park Sooyoung đóng cửa xe quay vị trí ghế lái của mình, cô đút chìa khoá vào ổ cắm khởi động xe

"Cho tôi hỏi, cô Bae đây có hàng quán ưa thích nào của mình hay không?"

Bae Joohyun nghe Park Sooyoung hỏi như vậy khá là ngạc nhiên. Nàng đã từng nhận nhiều lời mời đi dùng bữa như thế này từ nhiều đồng nghiệp khác. Nhưng họ sau khi ngỏ lời sẽ đưa nàng đến một nhà hàng đã đặt trước hoặc tự họ đi theo sở thích của mình. Park Sooyoung là người đầu tiên hỏi ý kiến của nàng trước như vậy

"Tôi có một nơi thường đến để ăn những món mà tôi thích. Nhưng nếu đến chỗ đó thì cô Park đây sẽ chê cười tôi mất"

Bae Joohyun lấy ra điện thoại từ trong túi xách, bật lên và dò tìm địa chỉ vì nàng không phải là người giỏi chỉ đường

"Sẽ không phiền nếu chúng ta đến địa chỉ này chứ?"

Bae Joohyun giơ màn hình điện thoại có hiện lên một dòng địa chỉ cho Park Sooyoung. Cô nheo mắt đọc qua địa chỉ thì thoáng ngạc nhiên.

"Không ngờ tôi và cô Bae lại có chung một nơi ăn uống quen thuộc. Cô Bae đã thắt dây an toàn chưa?"

"Rồi. Và, hãy gọi tôi là Irene, "cô Bae" nghe thật kì lạ"

Bae Joohyun mỉm cười nhìn Park Sooyoung, ánh mắt cô bắt gặp nụ cười ấy thì Park Sooyoung liền có cảm giác như trái tim cô vừa đập trật một nhịp

"Vậy là chị Irene nhỉ?"

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe ở studio. Trên đường đi cả hai đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Bae Joohyun lâu rồi không có lại được cảm giác thoải mái như thế này khi ở gần một người mới quen như Park Sooyoung. Nàng chỉ cởi mở như thế này khi nói chuyện với ba đứa em thân thiết mà nàng coi như chị em ruột thịt của mình. Có một điều gì đó từ Park Sooyoung khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu thoải mái, không như những người lạ trong giới khác mà nàng đã gặp qua.

Cả hai đã có một bữa ăn khá là vui vẻ, Park Sooyoung và Bae Joohyun cùng nhau chia sẻ công việc cũng như đôi chút chuyện riêng tư vì cả hai nói chuyện với nhau rất hợp. Park Sooyoung có ý tốt muốn đưa Bae Joohyun và nàng đồng ý.

"Này Irene"

Park Sooyoung dừng xe trước cửa một ngôi nhà nhỏ nhưng lại xa hoa, mỹ lệ. Cô tắt máy, xoay đầu sang nhìn Bae Joohyun

"Sao thế?"

"Nếu được, tôi muốn kí hợp đồng làm nhiếp ảnh gia độc quyền của chị"

Lời đề nghị của Park Sooyoung khiến cho Bae Joohyun không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người muốn nàng nhận làm nhiếp ảnh gia độc quyền, điều đó có nghĩa là Park Sooyoung sẽ trở nên thụ động, sẽ không nhận được lời mời chụp ảnh từ các công ty khác trong nước hay ngoài nước nếu không có sự đồng ý từ nàng. Mà nàng là một người bận rộn, nàng nhiều lúc sẽ không có mặt hay thậm chí nghe một cuộc điện thoại nếu lịch trình chồng chất. Như vậy thì người thiệt thòi sẽ là Park Sooyoung

"Sao cô lại muốn trở thành nhiếp ảnh gia độc quyền của tôi? Nếu như vậy cô sẽ trở nên rất bất lợi vì bản thân lịch trình của tôi sẽ dày đặc, thậm chí có nhiều nơi họ đã có riêng một nhiếp ảnh gia của họ, tôi không thể lên tiếng thay thế cô vào được. Chưa kể thu thập của cô cũng sẽ giảm đi vì cô không thể nhận lời người khác khi còn hạn hợp đồng độc quyền với tôi"

"Đơn giản thôi, vì chị là cô gái duy nhất phù hợp với phong cách chụp ảnh của tôi. Từ gương mặt cho đến thần thái mà chị tỏa ra. Những bức ảnh của tôi sẽ xuất hiện thêm một nữ thần, như vậy cả chị lẫn tôi đều sẽ được lợi. Thật sự mà nói, không ai có được sức hút như chị cả Irene Bae à. Vả lại, tôi chụp ảnh do đam mê nghệ thuật, công việc tôi thế nào cũng chẳng sao"

Lời nói mị hoặc đầy tính thuyết phục của Park Sooyoung đánh vào tâm trí Bae Joohyun rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy bản thân mình thật sự đặc biệt, chứ không phải như những lời nói sáo rỗng từ công chúng và những kẻ nịnh bợ danh tiếng của nàng.

"Nếu cô Park muốn thì tôi sẽ về báo quản lý sắp xếp lịch trình để gặp cô. Cảm ơn cô đã đưa tôi về và cũng cảm ơn vì bữa tối ngon miệng ngày hôm nay"

Bae Joohyun mở cửa xe, nàng vừa bước một chân xuống thì có một lực nhẹ kéo nàng lại

"Gọi tôi là Joy. Đừng gọi là "cô Park" nghe...thật sự kì lạ"

Park Sooyoung đảo mắt nhún vai nói lại lời mà Irene đã nói trước đó khi nàng đề nghị Sooyoung gọi mình bằng tên thật. Irene nhận ra điều đó nên nàng khẽ mỉm cười

"Được thôi, vậy Joyie nhé? Tôi vào nhà đây, cô đi đường cẩn thận. Hôm nay là một ngày vất vả cho cả hai chúng ta rồi. Tối nay tôi đã rất vui"

Bae Joohyun nhướn người đặt một tay vên vai Park Sooyoung, nàng đột nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên má Park Sooyoung khiến cho cả cơ thể người đối diện đông cứng. Bae Joohyun cũng nhận ra hành động quá đỗi kì lạ và đột ngột của mình nên liền rút tay lại, rời khỏi xe và đi nhanh vào nhà. Khi đã khuất bóng Bae Joohyun, Park Sooyoung vẫn còn ngẩn ngơ, cô chạm tay lên chỗ mà Bae Joohyun đã hôn, trên đó vẫn còn hiện một lớp son màu hồng nhạt. Khi ánh đèn của khu căn hộ vụt tắt, Park Sooyoung mới giật mình bừng tỉnh. Cô bật máy xe đạp ga phóng nhanh về nhà

Vài ngày sau, Park Sooyoung nhận được một cuộc gọi từ Bae Joohyun, nàng đã suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của cô và quyết định hẹn cô ra ngoài để kí hợp đồng. Và, đúng như Park Sooyoung đã nói, nàng là người duy nhất phù hợp với phong cách chụp ảnh của cô ấy. Một tháng sau khi thực hiện bộ ảnh mùa xuân tháng 3 của tạp chí Vouge, hình ảnh nàng thơ Irene Bae vừa mang nét quyến rũ tỏa ra từng centiment trên cơ thể nàng, song song với sự thuần khiết mà gương mặt tiên tử của nàng mang lại trong bộ váy màu hồng nhạt hở lưng được chụp dưới phong cảnh rừng hoa hồng trắng được nhiếp ảnh gia Park Sooyoung tự tay set up đã khiến cho Vouge sold out hết mọi bản in trong vòng 2 ngày sau khi được phát hành. Mọi tờ tạp chí hay các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng điều đổ xô mời Irene lẫn Park Sooyoung về để chụp ảnh cho thương hiệu của họ.

Bae Joohyun và Park Sooyoung từ hai người đồng nghiệp xa lạ nay đã trở thành cặp đôi không thể tách rời. Đối với Park Sooyoung,cô luôn thành công biến Bae Joohyunh trở thành người con gái mang nhiều màu sắc khác nhau trong từng khung hình. Một người bạn gái năng động quảng cáo cho bộ sưu tập mùa đông của Eider cho đến quý cô thanh lịch và sang trọng mang trên mình những trang sức đắt tiền từ thương hiệu Damiani.

Tình cảm của hai người cũng lớn dần theo quãng thời gian mà cả hai hợp tác với nhau. Park Sooyoung luôn mời Bae Joohyun và Kim Yerim dùng bữa sáng, những cuộc gọi hay tin nhắn chúc ngủ ngon vô tình đã trở thành điều không thể thiếu giữa Bae Joohyun và Park Sooyoung. Nhiều lần giới truyền thông và đám phóng viên phiền phức chụp được từng khoảnh khắc Park Sooyoung nắm tay Bae Joohyun ra vào ở nhiều quán cà phê hay nhà hàng. Nhưng khi được hỏi đến thì cả hai một mực khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết.

End flashback

_______________

Ngoài trời đã tạnh mưa, Park Sooyoung lái xe rời khỏi nhà đi vào trung tâm thành phố. Seoul đêm nay khá tĩnh lặng vì vừa trải qua một cơn bão tuyết nhỏ nên người dân nơi đây chỉ muốn chăn êm nệm ấm trong nhà dưới thời tiết lạnh lẽo này. Park Sooyoung tấp vào một quán cafe, mua loại thức uống mà cô yêu thích. Một cốc Americano đen đặc. Mọi khi cô sẽ uống lạnh với một lượng đá nhiều hơn cả cafe, nhưng vì tiết trời đang đông nên Americano nóng sẽ là quyết định sáng suốt hơn nếu cô không muốn phá hỏng cổ họng của mình.

Gửi xe vào một bãi đỗ công cộng, Park Sooyoung mang chiếc áo khoác dài màu xanh đen, đôi chân đi bốt cao gót rảo bước bên cạnh bờ sông Hàn. Trước khi vào trung tâm thành phố, Park Sooyoung đã đắng đo suy nghĩ rất nhiều về việc mình có nên rời khỏi nhà hay không. Sau nhiều giờ suy nghĩ, Park Sooyoung quyết định đi bởi vì cảm thấy mình đã ở trong nhà quá lâu, bầu không khí ảm đạm bên trong căn nhà khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Đây cũng là lần đầu tiên cô quay trở lại đường phố Seoul.

Kiếm được một băng ghế trống nơi khu vực vắng người, Park Sooyoung ngồi xuống ghế đặt cốc Americano còn nghi ngút khói xuống chỗ trống bên cạnh, từng cơn gió từ bờ sông thổi lướt qua mái tóc dài đen tuyền của cô. Nhẹ nhưng lạnh buốt. Cô quấn chiếc khăn len màu tím trên cổ mình thêm một vòng để giữ ấm bản thân tốt hơn. Mùi hương lavender toả ra từ chiếc khăn choàng len lỏi vào buồng phổi như đánh một cú thật mạnh vào tâm trí Park Sooyoung, khiến cho kí ức về cái ngày mà cô nhận được chiếc khăn này quay trở về.

Ngày hạnh phúc nhất của cô, cũng là ngày cuối cùng mà cô và nàng bên cạnh nhau.

Flashback

Hôm nay là ngày giáng sinh, đường phố Seoul trở nên tấp nập và mang bầu không khí náo nhiệt vào những dịp lễ như thế này. Cặp đôi hẹn hò nhau ở quán cafe, cùng nhau chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn của mình trong suốt một năm vừa trôi qua, hay gia đình họp mặt quây quần bên nhau dưới chiếc lò sưởi cũ cùng với mùi hương ngọt ngào từ cốc chocolate nóng và nhiều món quà đang chờ đợi để được mở ra. Và Park Sooyoung cũng có một cuộc hẹn với một người đặc biệt

Quán cafe Green Apple

Park Sooyoung ngồi ở chiếc bàn nằm trong một góc nhỏ của quán. Quán cafe này là nơi chốn quen thuộc của Park Sooyoung mỗi khi cô cần tìm sự yên tĩnh, góc bàn chỗ cô ngồi cũng vậy. Trên bàn Sooyoung là cốc chocolate nóng pha một chút rượu whiskey và chiếc máy chụp ảnh polaroid. Đây là chiếc máy ảnh polaroid đầu tiên trong cả sự nghiệp nhiếp ảnh của cô, nó đã luôn bên cạnh cô kể từ khi Bae Joohyun vô tình đi ngang qua một quầy lưu niệm trong chuyến đi dã ngoại đến đảo Jeju và bảo rằng nàng thích những bức ảnh polaroid. Cả sự nghiệp của cô luôn gắn liền với máy cơ và những cuộn film nên khi lần đầu tiên sử dụng máy ảnh polaroid, cô đã gặp không ít sự cố như nhoè ảnh, hỏng giấy, kẹt giấy. Bây giờ đã tròn 3 năm cô thành thạo được máy ảnh polaroid và chiếc máy Fujiflim Instax mini 90 Neo Classic do chính tay nàng chọn đã trở thành vật bất ly thân đối với Park Sooyoung thay vì là một chiếc máy cơ to đồ sộ cồng kềnh lúc nào cũng treo lủng lẳng trên cổ.

Park Sooyoung chăm chú đọc cuốn sách "Hiệu ảnh Nishiura ở Enoshima", trong một lần đang lướt web để tìm mua ống lens mới, cô vô tình đọc được cốt truyện của tựa sách này. Cuốn sách có nội dung khá thú vị về một cô gái cố gắng đi tìm bí ẩn về bốn bức ảnh có chung một nhân vật trung tâm xuyên suốt bốn bức ảnh,được chụp dưới bốn bối cục và không gian ở bốn thời đại khác nhau.

Vì đang thả hồn vào quyển sách nên Park Sooyoung không hay biết là có người vừa ngồi xuống phần ghế trống đối diện. Nàng đặt nhẹ cốc cappuchino và hộp bánh xuống bàn mà không gây ra một tiếng động, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, nàng chống cằm nghiêng đầu nhìn Park Sooyoung. Nàng rất thích ngắm nhìn Park Sooyoung vào những khoảnh khắc như thế này, chiếc kính gọng bạc ngự trị trên đôi mắt cô khiến cho gương mặt anh tú ấy thêm phần điềm tĩnh và trầm tư. Park Sooyoung rất đẹp. Vì làm nghề nhiếp ảnh, luôn đứng sau ống kính cộng thêm việc cô không có nhiều bạn bè, chỉ quanh quẩn trong nhà nên không ai có thể cảm nhận được vẻ đẹp toát lên sự cao quý từ Park Sooyoung.

Một phút rồi hai phút, Park Sooyoung vẫn mải mê bay nhảy với từng câu chữ trên trang sách, người ngồi đối diện vẫn âm thầm nhấp từng ngụm cà phê, vẫn ngắm nhìn cô trong im lặng. Đến tiếng chuông trên cửa ra vào vang lên kéo Park Sooyoung quay trở về thực tại, cô ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của người cô yêu. Park Sooyoung gấp cuốn sách lại, tháo kính đặt lên bàn

"Chị đã ngồi đó bao lâu rồi?"

Bae Joohyun nhún vai, nàng nhắm mắt nhấp một ngụm từ cốc cappuchino đã nguội đi phần nào

"Chị không biết nữa. Có lẽ từ lúc cốc cafe của chị còn bốc khói"

Park Sooyoung khẽ bật cười. Cô gái này luôn có một điều gì đó đặc biệt ấm áp khiến cho cô say đắm kể từ lần đầu tiên gặp nhau.

"Tôi tưởng chị đang có hẹn với anh chàng Park Bogum chứ? Sao lại ngồi đây?"

Bae Joohyun đưa tay vuốt lấy mái tóc đen như gỗ mun, hành động nhỏ này của nàng luôn là điều mà Park Sooyoung yêu thích. Thật ra, Park Sooyoung cô yêu mọi thứ thuộc về nàng. Từ những hành động nhỏ nhặt cho đến những thói quen, những sở thích thậm chí cả thói xấu của nàng. Park Sooyoung yêu tất cả như cái cách mà cô yêu nàng say đắm.

"Em nhìn thích chị đi chung với cậu ta lắm hay sao mà một tuần 7 ngày hết 6 ngày rưỡi em hỏi câu này đấy"

"Ai mà biết được "cặp đôi năng nổ của Eider" sẽ đi đâu về đâu với nhau chứ?"

Park Sooyoung liền nhận được một cú lườm nguýt từ nàng. Nàng nhắm mắt, mím môi kìm nén cơn giận của mình. Nghe được những lời này từ miệng Park Sooyoung khiến cho tâm trạng vui vẻ của nàng chùn xuống. Nàng cảm thấy tổn thương

"Vậy thì đã uổng công tôi phải vác cái thân già này đi gõ cửa từng đồng nghiệp đối tác, hỏi xem nhiếp ảnh gia lừng danh Joy Park đang chui ở cái xó xỉnh nào vào đêm giáng sinh để tôi có thể tìm đến tận nơi mà tặng quà rồi. Nếu em thấy tôi chướng mắt thì xin lỗi vì đã làm phiền em"

Bên dưới gầm bàn, Bae Joohyun siết chặt hộp quà nhỏ trong tay. Kể từ lúc hợp tác với Park Bogum, những lời trêu chọc của Park Sooyoung không còn hàm ý bông đùa nữa mà thay vào đó lại khiến cho nàng cảm thấy thập phần khó chịu. Nàng vội bỏ hộp quà vào túi xách, nàng vừa đứng lên xoay lưng đi thì có một lực nắm lấy cánh tay nàng

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không trêu chị như vậy nữa"

Bae Joohyun im lặng, lưng vẫn đối diện với Park Sooyoung, cả hai người đang là trung tâm của sự chú ý từ các khách hàng khác. Park Sooyoung liếc mắt nhìn một vòng quán cafe thì cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và nàng. Cô lay nhẹ cánh tay của Bae Joohyun, nói nhỏ

"Này, chúng ta có thể ngồi xuống và giải quyết không? Mọi người đang nhìn đấy và chị cũng không che mặt. Lỡ bên ngoài có fan cuồng vô tình thấy chị thì sao?"

Bae Joohyun lúc này mới ngẩn đầu lên mới nhận ra được bầu không khí ngượng ngùng xung quanh. Suy nghĩ về lời nói của Park Sooyoung, nàng hất nhẹ cánh tay mình thoát khỏi bàn tay của cô rồi quay lại chỗ ngồi. Park Sooyoung thở ra một hơi dài, cô cắn nhẹ môi dưới nhìn nàng

"Tôi xin lỗi"

Park Sooyoung nắm lấy đôi tay gầy guộc của nàng. Thực thú vị, người con gái này vóc dáng tuy nhỏ bé nhưng toát lên một khí chất quyền lực, sang trọng của một quý tộc. Bae Joohyun hơi giật tay lại cho sự đụng chạm từ phía người đối diện

"Em biết chị rất ghét nghe ai đó cứ mãi ghép cặp chị với bất cứ người đàn ông nào mà Park Sooyoung. Em là người biết điều đó đầu tiên và hiểu nó nhất"

"Tôi biết"

"Vậy tại sao em cứ ghép chị với Park Bogum mãi vậy? Chị với cậu ta chỉ là đồng nghiệp, những bức ảnh trên tạp chí chỉ để tăng thêm tính thương mại và chính em là người chỉ đạo chụp ảnh đó Park Sooyoung. Em còn ở đây kêu la gì nữa?"

Bae Joohyun không quát tháo, không lớn tiếng, lời nói của nàng nhẹ như lông hồng nhưng lại có tính trách móc cực nặng nề. Đôi mày của nàng cau lại, nàng nhìn thẳng vào mắt của Park Sooyoung. Park Sooyoung mím môi, cô biết lần này cô đã vượt qua giới hạn của mình và nàng. Thấy cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống đôi tay to lớn đang bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, nàng biết cô đã thật sự hối lỗi. Giãn đôi mày, ngón tay Bae Joohyun ma sát lên lên làn da mát lạnh trên đôi tay của Park Sooyoung

"Chị biết em không thích chị ở gần với các đồng nghiệp nam sau vụ việc đó. Nhưng đây là công việc của chị, chị không thể quyết định được đối tác của mình là ai, chị không thể quyết định được chị muốn chụp với ai nếu như chưa có sự đề nghị từ phía nhãn hiệu hay công ty. Hôm nay đúng là Park Bogum có nhắn tin với Yerim, đêm nay là đêm giáng sinh và cậu ta muốn hẹn chị ra ngoài ăn tối nhưng chị đã từ chối sau khi Yerim báo với chị. Sau khi từ chối lời mời của cậu ta, chị đã muốn hỏi em cùng chị đi dạo phố không thì biết được là em đã rời khỏi nhà. Chị nghĩ em sẽ đến quán cafe này nên quyết định bắt taxi đến đây một mình tìm em. Đến nơi thì đã bị em châm chọc đến tức điên, còn hứng thú gì đi chơi đêm giáng sinh nữa?"

Sau khi để cơn bực tức của mình tuông trào, nàng muốn rời khỏi cái nắm tay của Park Sooyoung nhưng người kia một mực giữ chặt tay nàng trong lòng bàn tay to lớn của mình. Những ngón tay thon dài trên đôi bàn tay nhiếp ảnh nắm nhẹ đôi tay người mẫu trắng trẻo, hơi xương. Park Sooyoung lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng và nâng niu Bae Joohyun như một báu vật. Cô thích trêu chọc Bae Joohyun, đây không phải là lần đầu tiên cô khiến cho nàng phải giận dữ đến như vậy, nàng sẽ luôn trở nên nóng nảy nếu trò đùa của cô đi quá xa nhưng cô sẽ luôn lùi bước, nghe nàng mắng cô và chưa bao giờ lớn tiếng hay nạt lại nàng. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Bae Joohyun cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy đôi tay nàng dưới thời tiết mùa đông giá lạnh. Park Sooyoung lúc nào cũng vậy, nghịch ngợm và lắm trò. Lần đầu tiên gặp nhau Bae Joohyun cứ nghĩ rằng người con gái này rất trầm tính, lúc nào cũng lủi thủi một mình, cách ly bản thân khỏi mọi người và chỉ tiếp xúc với người khác nếu cần thiết và trong công việc. Nhưng nàng đã sai một phần. Đúng là Park Sooyoung thật sự trầm tính và dễ ngại ngùng, nhưng khi đã chơi thân với cô thì phần trầm sẽ giảm đi một chút, thay vào đó là sự tinh nghịch như một đứa trẻ lắm trò. Ban đầu, Bae Joohyun cảm thấy nực cười vì tại sao lại tồn tại một con người kì lạ như vậy. Dần dà sau nhiều ngày, nhiều tháng rồi đến nhiều năm ở cạnh nhau, nàng đã dần yêu con người tên Park Sooyoung. Nàng không nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình với một người nhỏ tuổi hơn lúc trầm lúc bổng như Park Sooyoung, một người thích thì sẽ cởi mở, không thích thì sẽ coi như không tồn tại. Một người kì lạ, nhưng nàng lại yêu cô ấy.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, kéo cả hai rời khỏi suy nghĩ của bản thân. Park Sooyoung mở lời trước

"Này, chị muốn đi dạo không?"

"Bên ngoài lạnh như vậy mà em còn muốn đi dạo sao đồ ngốc?"

Bae Joohyun dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Park Sooyoung

"Đêm giáng sinh mà chị, không thưởng thức trọn vẹn cái lạnh của mùa đông thì tiếc lắm đấy. Đi thôi nào"

Park Sooyoung đeo chiếc máy ảnh lên cổ, cô cầm túi xách của mình lẫn của nàng bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay kéo nàng rời khỏi quán cafe. Bae Joohyun giấu hộp quà nhỏ của mình vào trong áo khoác tránh để Park Sooyoung nhìn thấy

Park Sooyoung lấy xe chở nàng ra bờ sông Hàn. Cả hai cùng nhau đi dạo dọc bờ sông, cùng kể lại những sự kiện đã xảy ra trong năm nay. Gần đến cuối bờ sông, hai người ngồi xuống băng ghế trống nghỉ ngơi. Bae Joohyun quay sang nắm lấy bàn tay đang đặt lên đùi của Park Sooyoung

"Sooyoung này"

"Tôi nghe"

"Chị có món quà tặng cho em"

Bae Joohyun lấy hộp quà đỏ có chiếc nơ màu xanh trong túi xách của mình. Khi nãy trên xe, cô đã thành công giấu hộp quà vào túi xách mà Park Sooyoung không hề hay biết

Park Sooyoung bị Bae Joohyun làm cho bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp tặng quà cho cô

"Chị biết nhiều năm qua em luôn nhận quà giáng sinh từ chị, nhưng lại không phải do chị tự tay tặng em mà là dịch vụ giao hàng. Chị xin lỗi em vì đến bây giờ, chị mới có thể thực sự ở cạnh em vào đêm giáng sinh, chứ không phải qua màn hình điện thoại ở hai đất nước khác nhau vì chị đi công tác. Chúc em một đêm giáng sinh vui vẻ Sooyoung ah"

Park Sooyoung nhận lấy hộp quà từ tay Bae Joohyun. Cô vẫn im lặng, cô không nhìn Bae Joohyun nữa mà chuyển ánh mắt sang hộp quà trong tay mình. Park Sooyoung chậm rãi mở ra, bên trong là một chiếc khăn len màu tím, mùi hương lavender dịu nhẹ toả ra khắp chiếc khăn. Bae Joohyun cắn môi dưới khi thấy Park Sooyoung cứ bất động nhìn chiếc khăn mà không nói gì

"Vì tự tay làm nên nó không được đẹp như những chiếc khăn khác. Nếu em không thích thì có thể cất làm kỉ..."

Park Sooyoung ôm chầm lấy Bae Joohyun, cả cơ thể của cô run lên. Không phải vì lạnh, mà vì sự hạnh phúc tột độ

"Tôi thích lắm, tôi thực sự thích lắm...cảm ơn chị Bae Joohyun"

Như có gì chặn lại nơi cổ họng khiến cho Park Sooyoung ngập ngừng nói. Vòng tay quấn quanh eo nàng ngày một siết chặt hơn, Bae Joohyun mỉm cười, nàng ôm lấy thân thể to xác của đứa trẻ phía trước, xoa nhẹ tấm lưng đang run bần bật

"Cảm ơn em vì đã thích món quà của chị. Chúng ta về thôi nào Sooyoung, trễ rồi"

Vỗ nhẹ vài cái lên lưng cô, Park Sooyoung buộc phải rời xa cái ôm của nàng. Cô đưa nàng quay trở về căn hộ của mình.

Dẫn Bae Joohyun lên tận cửa căn hộ, Park Sooyoung trao cho nàng một cái ôm thật chặt. Bae Joohyun bật cười vì lâu rồi mới thấy được một Park Sooyoung tình cảm như thế này. Buông nàng rời khỏi vòng tay mình, Park Sooyoung lấy từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Cô mở nó ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc hình con thỏ với đôi mắt là hai viên hồng ngọc. Bae Joohyun mở to mắt khi thấy vật lấp lánh bên trong chiếc hộp kia

"Tôi thật ra cũng chưa từng tặng chị một thứ gì ra hồn. Sinh nhật chị cũng chỉ đơn thuần là tặng những món chị thích, vậy nên hôm nay tôi đã đánh liều thử một phen mua theo ý của mình xem thế nào. Lý do nghe có lẽ sẽ hơi cục súc một tí, tôi mua mặt dây chuyền này là vì chị luôn được gọi là thỏ, hình ảnh con thỏ trắng nhỏ bé đáng yêu luôn gắn liền với chị kể từ khi chị tham dự fanmeeting và được fan tặng cho chiếc mũ tai thỏ. Tôi vô tình thấy được sợi dây duy nhất này khi đi ngang cửa hàng trang sức, tôi nghĩ nó sẽ thích hợp để làm quà giáng sinh cho chị. Tôi đeo cho chị nhé?"

Lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, Park Sooyoung vòng tay qua cổ Bae Joohyun cài khoá dây chuyền lại với nhau. Sự mát lạnh từ sợi dây chạm lên da thịt Bae Joohyun, nàng chạm tay lên mặt dây chuyền

"Chị...chị cảm ơn em Sooyoung ah! Chị rất thích nó"

Đôi môi Bae Joohyun vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Nàng nhón chân, hôn nhẹ lên má Park Sooyoung

"Đêm nay chị đã rất vui, cảm ơn em vì đã ở cạnh chị vào đêm giáng sinh này. Cảm ơn em rất nhiều Sooyoung à"

"Là tôi phải cảm ơn chị mới đúng vì chị đã chịu hủy lịch trình giáng sinh mà ở lại Hàn Quốc"

Park Sooyoung vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn vươn vài hạt tuyết trắng của nàng

"Thôi trễ rồi, chị vào nhà đây, em nhanh về nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé!"

Bae Joohyun ôm lấy gương mặt Park Sooyoung, nàng kéo cô xuống rồi đặt lên trán cô một nụ hôn khác trước khi vào nhà. Park Sooyoung và Bae Joohyun luôn bày tỏ tình cảm chị em của họ thân mật như vậy, những nụ hôn lên trán hay má, những cái nắm tay cũng đã trở thành thói quen của Bae Joohyun dành cho người mà nàng gọi là "đứa em nhỏ" của nàng.

Cánh cửa căn hộ đóng lại trước mặt Park Sooyoung, cô quay lưng tiến về phía thang máy. Vì là đêm giáng sinh nên tầng của Bae Joohyun chỉ còn mỗi nàng ở lại, những hộ khác đều đã đi chơi hoặc về nhà cha mẹ nên khu căn hộ hôm nay yên ắng lạ thường. Park Sooyoung trong lúc chờ thang máy thì nghịch chiếc máy ảnh trên cổ mình. Thang máy vừa kêu một tiếng "ting" thì bỗng...

*Xoảng*

Park Sooyoung giật mình xoay lưng lại, cảm nhận được có điều chẳng lành, cô liền chạy thật nhanh về căn phòng số 329 phía cuối hành lang. Có một điều gì đó vấy lên trong lòng Park Sooyoung. Cô vặn tay nắm cửa thì nó bị khoá

"BUÔNG TÔI RA ĐỒ KHỐN!"

Đúng rồi, thứ đang bao trùm lấy ruột gan và trí óc của Park Sooyoung chính là nỗi sợ

"Bae Joohyun! Có chuyện gì vậy?! Ai đang ở trong đó với chị hả?"

Park Sooyoung liên tục đập cửa, đáp lại bên trong là tiếng thét không ngừng của nàng

"LÀM ƠN BUÔNG THA CHO TÔI ĐI! SOOYOUNG CỨU CHỊ!"

"CON KHỐN TỰ KỈ ĐÓ CÓ GÌ HƠN TÔI HẢ IRENE?"

Nàng đang khóc, nàng đang hoảng sợ và Park Sooyoung cô nhận ra giọng nam bên trong căn phòng kia. Park Sooyoung cắn răng, chạy ra xa, cô dùng khủy tay mình đập vỡ kính của hệ thống báo cháy, lấy bình cứu hoả. Cô kẹp nó bên hông, dùng hết sức bình sinh tông thẳng vào cánh cửa. May mắn thay, cánh cửa đã vỡ nát. Đập vào mắt Sooyoung là cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn thấy, Park Bogum xé toạt áo của Bae Joohyun và đang cưỡng hiếp nàng

"ĐỒ KHỐN NẠN BUÔNG CÔ ẤY RA"

Park Sooyoung ném bình cứu hoả qua một bên, cô giật ngược tên Bogum kia lại giáng cho hắn một cú đấm vào mồm. Park Bogum ngã nhào ra đất, nhân cơ hội này, Park Sooyoung cởi áo khoác của mình đến bên Bae Joohyun che chắn cho nàng.

"Em đây, chị sẽ không sao đâu"

Khi vừa nói được một câu trấn an tinh thần nàng thì cô liền cảm nhận được cơn đau truyền đến cổ mình. Park Bogum nắm lấy sợi dây máy ảnh, hắn giật mạnh sợi dây khiến cho chiếc máy ảnh siết chặt cổ Park Sooyoung, lôi cô ra phía sau rồi đẩy cô khiến cho lưng cô đập mạnh vào tường. Hắn dùng cánh tay rắn chắc kẹp cổ cô, tháo chiếc máy ảnh ra khỏi Park Sooyoung cầm lấy nó xăm xoi

"Máy ảnh đẹp nhỉ? Tao không tin là "nhiếp ảnh gia đại tài" Joy Park lại dùng thứ máy móc rẻ tiền này. Để tao giúp mày có cơ hội mua máy mới nhé?"

"Này...đừng làm vậy đồ khốn"

Park Sooyoung cố với tay lấy chiếc máy ảnh từ tay Park Bogum. Hắn giở giọng cười man rợ, dùng lực ném phăng chiếc máy ảnh vào tường khiến cho nó vỡ nát trước mắt Park Sooyoung...và Bae Joohyun.

"Con khốn này, mày muốn giành lấy Irene từ tay tao sao? Tao đã thích Irene từ lâu, ngay trước khi mày bước vào cuộc đời cô ấy. Tao phải giành hết công sức và quyền lực để đề nghị Eider mời Bae Irene về làm người mẫu nữ để tao có thể tiếp cận được cô ấy. Sau bao nhiêu tháng hợp tác, tao quyết định sẽ giành đêm giáng sinh này để nói lời yêu Bae Irene. Nhưng cô ấy từ chối lời mời của tao chỉ để ở bên cạnh một con nhiếp ảnh gia quèn mắc bệnh tự kỉ như mày. Mày đáng phải chết"

Ánh mắt Park Bogum đục ngầu, lấp đầy bởi sự giận dữ lẫn ganh ghét. Hắn đấm vào mặt Park Sooyoung khiến cho khoé môi cô rách một đường dài và sâu

"THÔI ĐI! CẬU CÓ BỊ ĐIÊN THÌ ĐI KHÁM ĐI CHỨ TÔI LÀM GÌ MÀ YÊU CẬU? THẬM CHÍ THÍCH CẬU TÔI CÒN KHÔNG! BUÔNG EM ẤY RA NGAY. TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT CẬU ĐỘT NHẬP NHÀ VÀ GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI KHÁC NẾU CẬU KHÔNG BUÔNG SOOYOUNG RA"

Bae Joohyun với lấy chiếc đĩa trái cây gầm đó ném vào lưng Park Bogum khiến nó vỡ tan nát. Park Bogum không phải không nghe thấy, hắn nghe rõ mồn một từng lời từng chữ được thốt ra từ miệng Bae Joohyun và chúng đã khiến máu điên của hắn tăng vọt đến đỉnh điểm

"Vậy thì con khốn này phải chết ngay lập tức nhỉ? Vì em đã yêu nó rồi, nếu nó chết, em sẽ không còn ai để yêu và em sẽ phải yêu tôi thôi"

Hắn càng ngày càng áp sát cánh tay mình vào cổ Sooyoung, sắc mặt cô càng nhợt nhạt hơn do thiếu dưỡng khí. Park Sooyoung vùng vẫy, cô đấm thật mạnh vào cánh tay hắn hòng để hắn đau mà nới lỏng ra nhưng không thành. Tưởng chừng như mình sắp đi tong đến nơi thì cảm nhận được một chuyển động mạnh đập lên cánh tay đang siết cổ cô khiến cho hắn phải rút lại và ôm lấy cánh tay của mình. Park Sooyoung ngã xuống sàn, cô ho liên tục và hớp lấy hớp để từng ngụm không khí lấp đầy buồng phổi. Bae Joohyun thả cây gậy đánh gôn của mình xuống, nàng chạy đến chỗ Sooyoung

"Sooyoung! Em không sao chứ? Có đau lắm không?"

Nàng nâng gương mặt người thương lên thì thấy đầy máu, môi rách một đường dài, cổ bầm tím. Nhìn thấy cô như vậy, nàng che miệng, nước mắt không kìm được rơi lã chã như thác đổ thượng nguồn.

"Chị xin lỗi...tất cả là lỗi do chị"

Park Sooyoung áp tay lên má Bae Joohyun, lau đi những giọt nước nóng ấm trên gương mặt nàng

"Em...không sao, đừng lo cho em. Hắn có làm chị đau chỗ nào không?"

"Chị không..."

"CHẾT HẾT ĐI LŨ ĐIẾM!"

Park Bogum lao đến từ đằng sau Bae Joohyun với một con dao trên tay. Park Sooyoung thấy được liền đẩy nàng sang một bên, cô bắt lấy cánh tay của Park Bogum và chỉa con dao lên trời. Park Bogum dùng sức ghị con dao xuống đỉnh đầu Park Sooyoung, đôi mắt hắn mang đầy vẻ điên loạn. Mũi dao sắp sửa chạm đến da thịt Park Sooyoung thì Park Bogum lại nhận thêm một cú trời giáng từ Bae Joohyun với cây gậy đánh gôn. Park Bogum giật lại cây dao khỏi tay Park Sooyoung khiến cho lưỡi dao cứa một đường sâu trong lòng bàn tay cô, hắn chỉa mũi dao về phía Bae Joohyun

"Em hư đốn quá đấy Irene. Những cô gái hư đều sẽ bị trừng phạt"

Hắn lao đến chỗ Bae Joohyun, nàng chỉ biết nhắm mắt chờ chết vì lưng nàng đã chạm tường. Một giây, hai giây, ba giây, không có một cảm giác đau đớn, nàng mở mắt ra thì thấy được mũi dao...và tấm lưng đầy máu của Park Sooyoung

"Soo...Sooyoung..."

Mũi dao đâm xuyên qua vai trái Park Sooyoung, một mảng máu loang lỗ ướt đẫm chiếc áo cổ lọ màu be của cô. Cô đã kịp thời chạy đến, đẩy tay Park Bogum lên và bảo vệ nàng khỏi nhát dao chí mạng ấy. Park Bogum cắn chặt răng, hắn hung hăng rút con dao ra khỏi vai Sooyoung, giơ tay chuẩn bị đâm tiếp thì liền khựng lại. Hắn trợn tròn mắt sau đó ngã lăn ra với con dao rọc giấy nằm trên bụng.

Park Sooyoung theo sau đó cũng ngã vào lòng Bae Joohyun, cô mệt mỏi thở dốc. Bae Joohyun nhìn đôi tay đầy máu của Park Sooyoung với con dao rọc giấy cắm trên bụng Park Bogum liền hiểu ra được một điều.

Park Sooyoung vừa mới giết người

"Ah...mệt quá"

Park Sooyoung cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng lại bị Bae Joohyun kéo ngược về phía sau, nàng xé một mảnh vải dài từ chiếc áo khoác ấn mạnh vào vai Park Sooyoung để vết thương ngưng chảy máu

"Chiếc áo...ưa thích của tôi đấy...con thỏ ngốc này"

Bae Joohyun không chịu nổi nữa mà cốc mạnh lên trán Park Sooyoung một cú

"Aish...tôi chưa đủ thê thảm hay sao hả?"

"Em...em là đồ ngu ngốc, ngốc nhất trên đời này em có biết không hả?"

Bae Joohyun không còn kìm được nước mắt, nàng nắm chặt bên vai lành lặng của Park Sooyoung gục đầu vào ngực cô khóc nức nở. Nàng khóc vì Park Sooyoung đã hứng chịu quá nhiều cơn đau đớn và sắp tới phải đối mặt với pháp luật. Park Sooyoung vòng một tay ôm lấy tấm lưng gầy gò nhỏ bé của nàng.

"Joohyunie"

"Hm...?"

"Ngước mặt lên tôi xem nào"

Bae Joohyun vừa ngẩn đầu lên thì liền cảm nhận được một sự mềm mại ấm nóng lấp đầy lấy đôi môi nàng. Vị ngọt hoà lẫn với máu tươi khiến cho nụ hôn này mang đôi phần kì lạ. Park Sooyoung hôn nàng thật sâu, hôn như thể đang bày tỏ hết cảm xúc bao năm qua cô đã âm thầm yêu nàng. Bae Joohyun chạm vào má cô, những giọt nước mắt của nàng vẫn không ngừng rơi, nhưng giờ đây nó rơi vì hạnh phúc.

Rời khỏi đôi môi của người thương, Park Sooyoung nghiêng đầu nhìn Bae Joohyun, một nụ cười đã lâu không thấy xuất hiện

"Tôi yêu chị, Bae Joohyun. Yêu chị rất lâu rồi"

Park Sooyoung thú nhận tình cảm của mình với Bae Joohyun vì cô nghĩ sau việc này, cô sẽ không còn cơ hội nào khác để nói lời yêu nàng. Park Sooyoung không hối hận vì đã ra tay giết Park Bogum, điều cô hối hận nhất đó chính là nhận ra được cô sẽ phải rời xa nàng một thời gian dài do hậu quả mà cô gây ra.

Bae Joohyun vòng tay quanh cổ ôm Park Sooyoung thật chặt, nàng thì thầm vào tau cô

"Chị cũng đã yêu em từ rất lâu rồi đồ ngốc to xác"

Một lúc sau, loạt xe cảnh sát ập đến khu căn hộ do trước đó Bae Joohyun đã lén bấm nút khẩn cấp bên dưới gầm ghế sofa gọi bảo vệ trong lúc Park Bogum đang cố bóp cổ Sooyoung. Họ phong toả căn hộ của Bae Joohyun, khiêng xác Park Bogum đi và đưa Park Sooyoung cùng với nàng lên xe cứu thương.

Bae Joohyun chỉ bị xây xát nhẹ, chỉ cần khám sơ qua là xong, nàng rất may mắn khi Park Sooyoung đã đến cứu nàng kịp thời trước khi tên kia thực hiện chuyện đồi bại của hắn xa hơn.

Nhưng Park Sooyoung lại không được may mắn như nàng. Cô bất tỉnh trên đường đến bệnh viện, mất máu rất nhiều do vết thương ở vai, chấn thương cột sống do va đập quá mạnh, môi bị rách sâu và cổ họng bị tổn thương không quá nghiêm trọng.

Ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đồng hồ, Bae Joohyun không còn nước mắt để khóc, nàng thất thần ngồi trước phòng phẫu thuật, chờ đợi một phép màu sẽ đến với người nàng yêu. Và đúng như vậy thật.

Park Sooyoung đã qua cơn nguy kịch, Bae Joohyun như gỡ được cả tấn tạ trên vai xuống. Nàng không biết mình sẽ ra sao nếu cô không qua khỏi chuyện này. Cô và nàng chỉ mới nói lời yêu nhau thôi, còn rất nhiều điều nàng muốn nói với cô lắm.

Bae Joohyun luôn túc trực bên giường bệnh của cô, nhiều y tá khuyên nàng nên nghỉ ngơi vì sức khoẻ của nàng vẫn chưa tốt nhưng nàng chỉ mỉm cười với họ và bảo không sao. Đã có vài viên cảnh sát đến để mời nàng đi thẩm vấn lấy lời khai, Bae Joohyun biết mình không thể từ chối, nàng chắc chắn rằng Park Sooyoung đã ổn định mới rời đi theo các viên cảnh sát ấy. Nhưng sau khi Bae Joohyun vừa rời đi thì cũng có lệnh bắt giữ Park Sooyoung, cô bị còng tay trên giường bệnh, khi đã hết thuốc mê và chờ vài ngày để tỉnh táo thì có thanh tra đến để thẩm vấn cô.

Park Sooyoung bị gia đình của Park Bogum kiện ra toà vì giết quý tử nhà họ. Park Sooyoung không có đủ chứng cứ ngoại phạm, "một cách kì diệu" nào đó mà hôm đấy, chỉ có mỗi tầng của Bae Joohyun bị hỏng camera và thêm một cách thần kì nào khác nữa mà Park Bogum lại có thể vượt qua cổng bảo vệ một cách trơn tru và không bị tra khảo. Cửa căn hộ của Bae Joohyun không bị phá chứng tỏ dấu vân tay của hắn nằm trong hệ thống vì đây là căn hộ cao cấp nên hộ nào cũng phải quét cả dấu vân tay và nhập mã.

Park Sooyoung nằm viện hơn một tháng, sau khi ra viện thì lệnh bắt giữ liền có hiệu lực và cô bị điều đến sở cảnh sát tạm giam dù cho Bae Joohyun đã hết lời ngăn cản, nói rằng cô vô tội trong tất cả chuyện này và cô chỉ bảo vệ nàng. Nhưng tất cả chỉ là gió thổi mây bay đối với gia đình Park Bogum. Họ kiên quyết bắt bỏ tù Park Sooyoung đến cùng.

Vụ án kéo dài từ tuần cho đến tháng. Chớp mắt đã 8 tháng trôi qua, Park Sooyoung vẫn còn phía sau song sắt trong sở cảnh sát nhưng Bae Joohyun buộc phải rời khỏi Hàn Quốc để công tác bên Pháp. Park Sooyoung không hề có kháng cự gì ngay từ khi bị còng tay, cô luôn hợp tác với cảnh sát dù có nhiều lần gã cảnh sát trưởng chán nản và quát tháo cô chỉ vì cô chỉ có bấy nhiêu lời để nói và đúng là vậy thật. Họ không thể hoàn toàn bắt giữ cô vì họ không có đủ bằng chứng để kết tội cô. Park Sooyoung chỉ có thể ngồi đợi và đợi

Cuối cùng thì may mắn cũng đã mỉm cười với Park Sooyoung. Tên bảo vệ trực ca vào thời điểm xảy ra án mạng hôm ấy tên Kang Hunri. Từ hôm đó không ai thấy hắn nữa bởi vì mọi người đều hay tin hắn được điều về làm bảo vệ cho khu trung tâm thương mại với mức lương cao hơn. Nhưng khi hỏi lại quản lý thì bên cảnh sát mới biết là bảo vệ trực đêm đó không phải Kang Hunri mà là một người khác.

Kang Hunri đã nói dối rằng quản lý bảo hắn đổi ca với anh ta. Khi lấy lời khai, hắn cũng đã nói ra hết mọi chuyện rằng Park Bogum chính là người đề nghị công việc mới cho Kang Hunri và được thực hiện ngay từ khi cả hai người bắt tay vào kế hoạch. Đổi lại, Kang Hunri sẽ đưa mật mã căn hộ của Bae Joohyun và đưa vân tay của Park Bogum vào hệ thống bởi vì trước kia, Kang Hunri là một hacker chuyên nghiệp nhưng công ty của hắn đã phá sản, bản thân hắn lại thất nghiệp và cần tiền nên mới xin vào làm bảo vệ. Hắn cũng đã thừa nhận rằng mình đã thâm nhập vào hệ thống an ninh của toàn bộ khung căn hộ bằng laptop riêng để tắt camera an ninh trên tầng của Bae Joohyun và cả camera riêng bên trong căn hộ của nàng. Sau khi thấy mọi chuyện theo đúng kế hoạch, hắn gọi lại người bảo vệ trực ca chính và biến mất kể từ đó. Kang Hunri quyết định khai ra tất cả vì hắn không nghĩ rằng mọi chuyện đi quá xa như vậy, hắn không nghĩ rằng Park Bogum phải bỏ mạng.

Toàn bộ lời khai đều được toà án và bên tham dự nghe rõ từng lời một trước phiên toà xét xử của Park Sooyoung. Luật sư của cô cũng không cần tốn nhiều nước bọt như bên gia đình Park Bogum. Cô chính thức trắng án, gia đình Park Bogum không thể nói gì và cảm thấy nhục nhã.

Park Sooyoung được thả ra sau 9 tháng 3 ngày bị giam giữ. Cô đã muốn đi tìm nàng, nhưng cô nhận ra rằng, mọi sự việc đã xảy ra nguyên nhân là do cô. Cô không biết chắc được còn một Park Bogum nào khác nữa hay không. Cô không muốn kéo nàng vào nguy hiểm như đêm giáng sinh hôm đó nữa nên quyết định từ bỏ sự nghiệp nơi thành phố xa hoa này và lui về căn nhà bí mật của cô ở vùng quê xa thành phố.

End flashback

Park Sooyoung đang nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió se lạnh thổi từ bờ sông vào, những kí ức ấy ùa về với Park Sooyoung như một ly cà phê sữa. Ngọt ngào nhưng đồng thời cũng đắng ngắt.

Thở ra một làn khói trắng, Park Sooyoung cúi đầu xuống cầm cốc Americano định đứng lên để về thì bỗng...

"Park...Sooyoung"

Thanh âm đó

Giọng nói đó

Park Sooyoung mở to mắt, cô nghĩ mình đã gặp ảo giác do sự lạnh lẽo làm buốt óc cô. Cô cho là vậy

"Hah! Không thể nào đâu"

Park Sooyoung bật cười tự giễu cợt mình, cô vừa ngẩn đầu lên thì chỉ muốn đánh cho bản thân mình tỉnh ra

Đôi mắt ấy

Bờ môi ấy

Chiếc mũi cao kiều ấy

Sợi dây chuyền hình con thỏ nhỏ với đôi mắt ruby đỏ rực

Là nàng

Park Sooyoung làm rơi cốc Americano khiến cho nó vươn vãi xuống đất. Cả cơ thể cô đông cứng như vừa được vớt lên từ dòng sông Hàn dưới cái lạnh 10 độ này

Nàng rưng rưng nước mắt, tiến đến chỗ Park Sooyoung và vung tay cao lên trời. Park Sooyoung thấy vậy liền nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái tát của người con gái nhỏ bé ấy

Một giây rồi hai giây, Park Sooyoung không cảm thấy gì ngoài sự ấm áp bên má trái. Cô chầm chậm mở mắt ra thì thấy những giọt lệ đã vươn đầy trên gương mặt thiên thần của nàng từ khi nào

"Tại sao..."

Giọng nàng run run, những ngón tay trên má cô siết lại

"Tại sao...tại sao hả PARK SOOYOUNG?!"

Bae Joohyun vỡ oà, nàng đấm thùm thụp vào ngực cô gái cao hơn. Nàng khóc nức nở

"Tại sao lại trốn tránh chị? Tại sao lại biến mất khỏi cuộc sống của chị một cách dễ dàng như vậy hả? Có biết chị đã rất tuyệt vọng khi chị biết tin em không còn trong thành phố, biệt tăm biệt tích không một dấu vết và không một ai biết. Chị đã hỏi hết mọi người, từ công ty cũ của em cho đến các viên cảnh sát đã giam giữ em và ai cũng lắc đầu. Tại sao em lại đối xử như vậy với chị hả Park Sooyoung?!"

Park Sooyoung vẫn không tin được đây là sự thật. Không tin rằng nàng đang đứng trước mặt mình. Cho đến khi cô cảm nhận được áo của mình đã ướt một mảng ấm nóng, Park Sooyoung mới bừng tỉnh, đôi tay cô run rẩy, vòng qua eo người con gái lớn tuổi hơn, ôm nàng vào lòng thật chặt

"Xin lỗi...thực xin lỗi"

Vùi mặt vào cổ Bae Joohyun, nước mắt của cô đã cất giấu bấy lâu nay như chỉ chờ khoảnh khác này mà tuông trào. Cả thân thể to lớn của Park Sooyoung run lên từng đợt, vai áo của nàng cũng đã ướt đẫm như ngực áo của cô. Bae Joohyun nắm chặt lấy ngực áo Park Sooyoung, nàng không còn trách mắng cô nữa, không còn đánh cô nữa

"Tôi xin lỗi Bae Joohyun. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Đến lượt Park Sooyoung không kiềm chế được đôi mắt của mình mà nức nở trong lòng Bae Joohyun. Nàng ôm lấy tấm lưng đã một phần nào gầy đi nhiều hơn lần cuối cùng nàng ôm cô. Bàn tay Bae Joohyun di chuyển đến bả vai trái, chạm lên vết sẹo to bên trong lớp áo len dày. Nàng liền nhớ lại lý do tại sao cô lại có được vết sẹo này. Một đêm kinh hoàng.

Khi thấy Park Sooyoung đã bình tĩnh hơn, nàng khẽ đẩy cô ra, nhìn lên gương mặt gầy guộc ướt nhem của cô. Nàng khẽ cười. Rút ra trong túi áo mình chiếc khăn mùi xoa, lau đi những giọt nước trên gương mặt người thương.

"Nói chị nghe, tại sao em lại trốn tránh chị?"

Bae Joohyun đã bình tĩnh lại, nàng cất chiếc khăn đi, nắm lấy đôi tay của Park Sooyoung. Cô gái cao hơn ngập ngừng, cô không dám nhìn vào ánh mắt của Bae Joohyun, nàng áp hai tay lên má cô xoay lại khiến cho hai ánh mắt phải nhìn thẳng vào nhau

"Chị sẽ không giận em đâu đồ ngốc to xác. Chị chỉ cần một lời giải thích"

Park Sooyoung thở ra một hoie nặng nề

"Thật ra, sau 8 tháng bị giam giữ, tôi đã tham dự một phiên toà và đã được tuyên bố vô tội, tôi đã được thả ra một tháng sau đó nhưng lúc đó chị đã sang Pháp để đi công tác lâu dài. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, nguyên nhân chính là do tôi. Park Bogum hắn ta vì yêu chị mù quáng, luôn thấy tôi đi cùng chị nên mới nảy sinh ganh ghét. Tôi nghĩ là, nếu tôi không còn xuất hiện cùng chị nữa thì chị sẽ không gặp phải những tên biến thái điên loạn như hắn ta. Cho nên tôi quyết định giải nghệ trên thành phố này và lui về căn nhà mà bố mẹ đã để lại cho tôi mà không nói với chị. Tôi xin lỗi, Bae Joohyun"

Park Sooyoung kể lại mọi chuyện cho Bae Joohyun. Cô thấy nàng không phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất nên nghĩ rằng nàng chắc hẳn rất giận cô. Đưa tay lên để chạm vào gương mặt nàng thì bị nàng nắm chặt lấy cổ tay

"Em thật sự là tên ngốc nhất thế giới, có thể lập được kỉ lục guiness đấy Park Sooyoung"

Nàng bỗng bật cười làm cho Park Sooyoung nghệch mặt ra khó hiểu

"Chị nói gì cơ?"

"Chị nói là em là đồ đại ngốc. Tại sao em có thể nghĩ mọi chuyện này là do em được chứ hả? Park Bogum hắn đã điên sẵn rồi, chị không biết rõ hắn đã lên kế hoạch gì nhưng điều mà chị biết là kế hoạch của hắn rất hoàn hảo vì dấu vân tay của hắn được nhập vào hệ thống và mở được cửa nhà chị. Chị đã có thể bị cưỡng hiếp, thậm chí bị dính bầu và phải đi theo sinh đẻ, hầu hạ cho hắn đến suốt đời và đi tong sự nghiệp bởi vì hắn đã muốn chị đến điên cuồng rồi. Em đã cứu chị đấy, Park Sooyoung. Và là lỗi của chị vì đã kéo em vào chuyện này và...và gây ra những vết thương này cho em"

Bae Joohyun vuốt ve vết sẹo bên vai trái của Park Sooyoung. Cô không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nàng.

"Vậy nên...chúng ta có thể quay lại được không? Chị rất nhớ em, chị...ưm..."

Cảm giác ấm nóng và mềm mại chiếm lấy đôi môi nàng. Đôi mắt nhắm phóng đại của Park Sooyoung là điều duy nhất nàng thấy trước khi rơi vào mơ hồ và cuống vào đê mê trong nụ hôn của cô. Bae Joohyun chậm rãi vòng tay quanh cổ Park Sooyoung, đôi tay nhỏ bé của nàng luồn vào lớp tóc dày và vuốt ve gáy cô. Vòng eo thon gọn của nàng nằm gọn trong đôi tay thon dài và ton lớn của Park Sooyoung.

Họ hôn nhau say đắm, họ hôn nhau điên cuồng như thể đang bày tỏ hết nỗi nhung nhớ sau một năm trốn chạy và tìm kiếm.

Hai chiếc lưỡi hồng quấn lấy nhau như gặp lại bạn mình sau bao ngày xa cách. Cả hai rời nhau ra khi cảm thấy không còn một tí dưỡng khí bên trong buồng phổi mình.

"Bae Joohyun"

"Chị đây"

"Tôi yêu chị, yêu chị từ đã lâu"

Park Sooyoung cúi xuống hôn lên trán nàng, nói lại những lời cuối cùng trước ngày cả hai phải xa cách nhau

Bae Joohyun cúi đầu mỉm cười, nàng lại ngẩn đầu lên, hôn nhẹ lên môi Park Sooyoung

"Chị cũng đã yêu em từ rất lâu. Đừng rời xa chị nữa nhé đồ ngốc to xác"

Hoàn

Hãy để lại sao bình chọn nếu bạn thích truyện nhé! 🥰
👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip