2. [EunYeon] - Bên Cạnh Người Tôi Thích

Tôi, Park Jiyeon lớp 11 trường trung học MBK - là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác. Chỉ có mỗi điều là tôi được trời phú cho một gương mặt xinh đẹp hơn người, có lẽ vì thế mà tôi có rất nhiều người theo đuổi, xung quanh tôi lúc nào cũng đầy vệ tinh.

Nhưng có lẽ có một vệ tinh kì lạ nhất trong đám phiền phức đó, là Ham Eunjung, người đó còn là con gái nữa chứ. Thế giới này loạn thật rồi.

.

.

.

Sáng hôm đó, tôi ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường, vừa đi được vài bước thì đã bị kéo lại phía sau, rồi vai bỗng nhẹ tênh. Vội xoay người lại, một hộp sữa được đưa ra trước mặt tôi, và cái giọng nói ấy lại vang lên:

_Chào em, chào buổi sáng! - Là chị ta, là Ham Eunjung.

Tôi nhiều lúc cũng tự hỏi "Không lẽ sinh viên đại học rảnh rỗi đến vậy sao?". Mà thôi kệ, có phúc thì hưởng thôi. Nghĩ là thế, tôi giơ tay cầm lấy hộp sữa, xoay người thong thả đi trước, để mặc chị ta xách cặp của tôi đi phía sau với vẻ mặt hớn hở. Mà từ lúc có tên dai như đỉa như Eunjung bám đít thì bỗng nhiên mấy tên vệ tinh kia vắng dần, riết rồi chẳng thấy mặt đâu, kì lạ!

Như mọi khi, tới trường, chị ta mới đưa cặp cho tôi.

_Tôi đi học! - Nói rồi tôi vội xoay người bỏ đi.

_Hay quá Jiyeon à, cuối cùng em cũng chịu thưa tôi đi học rồi! - Eunjung cười, nụ cười của chị rạng ngời.

_Ai thưa chị hồi nào? - Tôi quay phắt người lại nhìn chị ta.

_Mới vừa đấy! Jiyeon đi học ngoan nha! - EunJung vẫy tay chào tôi, cứ nghĩ tôi là con nít không bằng, giờ thì đã có vài người chú ý tới tôi rồi.

_Không phải ai cũng học hư như chị! - Tôi quay người lại lần hai, lần này tôi sẽ đi thật.

_Tôi học cũng ngoan lắm đó, vậy nên JiJi cũng phải học ngoan đó nha! - Ai ngờ chị ta lại mặt dày la lớn theo tôi, cái gì mà JiJi chứ, tôi bịt tai lại, cắm đầu xuống chạy đi khỏi tiếng xầm xì của mọi người. Ham Eunjung chết tiệt!

.

.

.

Hôm nay học thật chán, nghĩ tới cái bản mặt của EunJung đứng đợi tôi lúc ra về càng làm tôi chán nản hơn, lại gặp thêm IU cứ lải nhải mấy cái tôi không muốn nghe làm tôi điên tiết lên được.

....

_Jiyeon này, cái chị mà hay đưa cậu đi học rồi đứng đợi cậu về là ai vậy?

_Không biết!

_Ầy, sao lại không biết! Vậy chị ta thích cậu hả? - IU trọc trúng tim đen khiến tôi đang nằm gục trên bàn phải bật dậy trừng mắt nhìn cậu ta.

_Nè, bớt nhảm đi nha! Là "CHỊ" đó!

_Thì đã sao? Bây giờ con gái thích con gái là chuyện bình thường mà! Huống chi chị ấy trông cứ trung tính sao sao ý ...

_ ... - Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, con nhỏ này làm sao ấy nhỉ, "trung tính" là cái quái gì?

_Thì là unisex đó, chị ấy để tóc ngắn mà cũng không ngắn lắm, nhìn cũng nữ tính, mà mỗi lần vuốt tóc lên thì ... ôi thôi men vô cùng ... - IU lại bắt đầu mơ mộng.

_Thôi biến đi biến đi! - Tôi phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm rồi lại nằm xuống bàn.

_Nè, nếu không thích thì giới thiệu cho mình đi! - Tôi bật dậy lần 2.

_Con nhỏ này, bị điếc hả? Đã bảo là "CHỊ" ... - Nếu tôi nhớ không lầm thì nó "thẳng".

_Chả sao! Thích thì nhích! - O.o "ngàn chấm" _Đi mà, xin số chị ấy cho tớ nha!

_Vớ vẩn, I don't care, tự đi mà xin ... - Tôi chỉ nhớ có vậy, còn phần IU lảm nhảm gì đó tiếp thì tôi nghe không lọt lỗ tai.

.

.

.

Tôi bước chân ra khỏi trường thì lại thấy bóng dáng đó, chỉ cao hơn tôi có 1 - 2 cm thôi mà. Tôi quay người lại, định bụng đi hướng ngược lại cho Ham Eunjung - chị ta leo cây đến tối. Vừa cười thầm đi được hai ba bước, tôi lại đứng lại. Kể cũng tội, dù sao chị ta cũng là chờ tôi. Nghe theo lương tâm, tôi đi về hướng cũ, thật là, chờ người ta mà mắt cứ ngó ra ngoài đường, may cho chị là tôi tốt đấy, không thì mặc kệ chị rồi. Tôi chưng hửng bước tới đứng trước mặt Eunjung như để chị ta biết là tôi ra rồi và lại bước, chị ấy lại đi theo sau tôi.

_Hôm nay tôi đi xe bus, chị không cần phải mò theo, về đi! - Tôi hướng về trạm xe bus mà đi, nói đúng là tôi đang muốn đổi gió, đi xe bus vòng vòng thành phố chơi.

_Sao em lại muốn đi xe bus? - Chị ta tròn mắt nhìn tôi.

_Tôi có nhiệm vụ phải báo cáo tất cả với chị à? - Tôi khinh khỉnh nhìn chị ta.

Xe bus tới, tôi cùng vài người đang đợi cùng bước lên, trả vài đồng bạc cho chú tài xế rồi tôi tìm một chỗ đứng vì trên xe hết chỗ rồi. Tôi đứng nép vào trong cho vài người nữa đứng. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng có hai cánh tay bao trọn người tôi chống lên hai chiếc ghế phía sau chỗ mà tôi đang đứng. Tôi trợn trừng mắt ... "Bi..biến thái!" quay lại nhìn ... là Ham Eumjung. "Thế quái nào ...?"

Cơ mà mặt chị ta đang gần kề ngay tôi, chắc chị ta cũng chưa có nghĩ tới trường hợp tôi sẽ quay mặt lại. Bộ nghĩ tay mình dài lắm chắc!

_Chị làm gì ở đây? - Tôi cố gắng bình tĩnh lại.

_Đi theo em! Em không biết trên xe bus đầy những kẻ sàm sỡ sao? - Eunjung vừa dứt câu, đám thanh niên xung quanh mặt liền tối sầm, xoay sang nhìn chị ta.

Giờ tôi mới để ý, kế bên chỗ tôi đứng là hai cô gái đang ngồi hết nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể sinh vật lạ rồi lại nhìn sang cánh tay chị đang đặt trên ghế. Trời ơi, tôi phải làm sao đây, hết ở trường thì giờ lại trên xe bus!

_Em gái tôi! - Giọng nói chị vang lên giải đáp ánh mắt thắc mắc của họ khiến tôi giật mình. Cứ cho là tốt, chứ chị ta mà dám nói tôi là cái gì khác thì chị ta tới số rồi.

_Nè, lùi ra kia chút đi, xe còn rộng mà! - Eunjung đưa tay phẩy người kia đứng lùi xuống.

Chợt xe dừng lại đón thêm khách khiến tôi bất ngờ mất thăng bằng, nhưng rất nhanh, bàn tay chị đã giữ vai tôi lại.

_Chết tiệt! - Eunjung nhìn theo hướng cửa xe đã có một núi người chen lên. Chị ta vội ép sát tôi vào trong thêm chút nữa! _ Làm phiền chút!

Thật sự tôi không muốn nhớ đến khoảnh khắc đó chút nào! Eunjung cứ hai tay dang rộng ra chắn cho tôi còn miệng thì cứ kêu la: "Xê ra, tránh ra!" ... Cho đến khi có một chỗ trống thì chị ta mới ép tôi ngồi xuống ghế và thôi kêu la um sùm. Tôi xoay mặt vào phía cửa sổ, thật là muốn kiếm một cái lỗ để chui vào mà. Trong khi mọi người xung quanh cứ nhìn chúng tôi rồi cười, kể cả bác tài xế cũng liên tục nhìn qua kính chiếu hậu, đâu đó còn có tiếng trầm trồ khen dễ thương ...

_Em gái cháu à? - Bác tài xế lên tiếng.

_Vâng ạ! - EunJung cũng không ngần ngại mà lên tiếng.

_Em gái cục cưng sao?

_Dạ, cưng lắm ạ! - Eunjung vừa dứt lời, tôi đã quay sang nhìn chị, và bây giờ thì cả xe cùng cười ồ lên.

...

_Jiyeon à, tới trạm nhà em rồi, mau xuống thôi! - Eunjung kéo kéo tay áo tôi.

_Tôi không có nói là sẽ về nhà! - Không thèm nhìn chị, tôi trả lời bằng giọng đanh đá nhất có thể.

_JiJi của tôi đang giận sao? Thế em muốn đi đâu? - Tôi lại quay sang lườm chị. "Của chị" á?

_Mặc xác tôi!

Tôi không biết xe đã đi đến đâu, hình như là đã mấy phút trôi qua rồi. Chợt bên ghế tôi trống đi rồi lại được lắp vào một ai đó, mà cái hơi ấm này ...

_Ai cho chị ngồi kế tôi? - Tôi trừng mắt nhìn chị.

_Tôi ngồi còn đỡ hơn là tên khác ngồi! - Hình như ngữ khí của chị ta ngày càng bá đạo hơn.

_Kẻ khác ngồi còn đỡ hơn là chị ngồi! - Tôi giận dỗi nói, rồi hơi ấm của EunJung lại biến mất. Chị chuyển xuống ghế ngồi đằng sau tôi. Đồ chết bằm, ngay cả khi biết tôi giận cũng không thèm dỗ! Mà lại đi ngồi với một con nhỏ khác, đồ háo sắc! Đồ Ham Eunjung chết tiệt!

...

_Này, trạm tới gần công viên đấy, có muốn xuống không? - Lại cái giọng nói này vang lên bên tai tôi.

Tôi chẳng cần đáp lại, phủi mông đứng lên hét:

_Chú ơi, cháu xuống trạm kế ạ! - Xe dừng lại, tôi bước xuống. Không cần nhìn tôi cũng biết chị sẽ đi theo tôi mà. Ham Eunjung làm sao dám bỏ tôi được cơ chứ!

...

_Mua bánh gạo cho tôi đi! - Tôi bất ngờ lên tiếng sau 5 phút Eunjung lẽo đẽo theo tôi. Khỏi cần nói cũng biết mắt chị ta đang sáng rực lên rồi. Vội bước lên cầm tay tôi kéo đi, đồ ngốc này từ bao giờ đã biết lợi dụng như thế chứ! ^^

Tôi chỉ biết là suốt ngày hôm đó, tôi đã hành chị vô cùng hả hê vì đã chọc giận tôi. Bắt chị mua đồ ăn, mua nước cho tôi. Bắt chị phải chơi cùng tôi tất cả trò chơi. Bắt chị phải đi theo tôi khắp công viên. Bắt chị phải chi tất cả khoản tiền ... Và bắt chị ... phải cõng tôi ...

_Yah, không đi nữa đâu! - Tôi ngồi phịch xuống đất ngay giữa đường khiến bao nhiêu người quay lại nhìn. Sau cái vụ trên xe bus thì giờ mặt tôi cũng dày lắm rồi.

_Jiyeon à, sắp tới trạm xe rồi, không nhanh lên chúng ta sẽ lỡ chuyến cuối mất! - Chị quay lại nhìn tôi.

_Aaaaa không thích, em mỏi chân rồi! - Tôi phụng phịu nói, thật cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại xưng"em" lúc đó nữa.

_... - Im lặng. EunJung đi tới xoay lưng lại hạ người xuống trước mặt tôi. _Trễ rồi thưa tiểu thư!

Tôi mỉm cười, nhảy phóc lên ngay lưng chị, ôm chầm lấy cổ chị, tôi mệt rồi! Nhưng hình như tôi cảm nhận được chị đang cố gắng gồng thẳng người lên, giữ chặt lấy chân tôi, hai tay chị đan lại trước bụng rồi bước đi.

Eunjung thở có vẻ khó nhọc, thời tiết bây giờ cũng khá lạnh cơ mà. Nhưng người chị lại rất ấm, có vẻ trong giây phút đó tôi đã rung động! Nghiêng người qua một chút, tôi ngắm gương mặt chị kĩ hơn một chút, chị ta có biết không nhỉ?

_Eunjung này! - Tôi lên tiếng.

_Hửm? - Chị vội đáp lại.

_Tôi nặng lắm sao?

_Biết rồi còn hỏi! - Cái tên này đúng thật là, yêu thương gì chứ, giờ tôi chỉ muốn đá cho chị ta một đá mà thôi.

_Chị thích tôi à? - Cố gắng dìm cơn giận xuống, tôi hỏi tiếp.

_Ừ! - Câu trả lời thật ngắn gọn ấy lại làm tim tôi đập nhanh.

_Vì sao?

_Không biết nữa! Lần đầu tôi gặp em là ở trong một tiệm mì, lúc ấy em ăn đến hai dĩa mì tương đen mà lại quên đem tiền, tôi là người đã giúp em đấy, có nhớ không?

_ ...

_Lần khác là trên đường đi, khi em cố giúp một cô bé bị đám côn đồ ức hiếp nhưng do đám đó đông quá, em không đánh lại được nên có một người đã giúp em, là tôi đấy, biết chưa? - Tôi cứ im lặng nghe chị nói. _Ấy vậy mà em lại chẳng nhớ tôi!

_ ...

_Cả đến lúc mà em bị một tên con trai khác làm phiền và cứ đi theo em, em đã chạy vào một con hẻm và cư nhiên ôm lấy tôi rồi thủ thỉ làm ơn giúp em! - Chị cười, cả tôi cũng cười. _Mà cũng xui thật, vì lần nào tôi cũng đeo khẩu trang cơ mà! Có lẽ tôi thích em từ đó!

_Nếu thích em thì chị theo đuổi em có ý nghĩa gì không?

_Có chứ! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người tôi thích!

...

_Vậy thì hiện tại em cũng muốn ở cạnh chị, Ham Eunjung!

END

===========================

P.s: Xong drabble này rồi tuần sau mới có nữa nha mấy bạn, tại vì tớ phải thi, loveeeee! ^^

~ Thanks for reading ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip