Chương 1

"Này!"

Người thanh niên đang ngủ say trên chiếc nệm cao su bất chợt giật mình ngồi bật dậy. Đôi mắt mơ màng chớp liên hồi như muốn xua tan đi lớp sương mù trong tâm trí.

Cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi ẩm ướt ở sau gáy, rồi quay sang cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức bên gối để nhìn trong bóng tối. Và rồi... chỉ biết thở dài.

Vẫn còn quá sớm để thức dậy.

Giấc mơ kỳ lạ và điên rồ đã liên tục xuất hiện trong suốt mấy đêm qua, khiến giấc ngủ của cậu không còn trọn vẹn.

Cơ thể dần kiệt quệ vì thiếu ngủ, và đôi mắt đẹp như mắt nai thường ngày nay lại trở nên uể oải, thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Một giấc mơ kỳ quặc, ám ảnh.

Điều đáng sợ nhất là... những gì xuất hiện trong giấc mơ ấy khiến cậu cực kỳ kinh hãi.

Thân hình cao gầy rời khỏi giường, kéo tấm chăn mỏng xếp lại ngay ngắn. Cậu bước tới tắt quạt, rồi lấy khăn đi ra khỏi phòng, men theo cầu thang dẫn xuống nhà tắm bên ngoài. Khi đi ngang qua phòng tu của trụ trì, cậu liếc mắt nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ — báo hiệu rằng người trong phòng đã thức giấc.

Phải, cậu sống trong chùa. Cậu là một chú tiểu, hoặc nói cách khác cho đẹp đẽ hơn là đệ tử của các sư thầy. Từ lúc sinh ra, cậu đã ở đây, chẳng biết cha mẹ ruột mình là ai. Người duy nhất mà cậu luôn nhớ rõ trong ký ức thuở ấu thơ chính là Luang Por, vị trụ trì của ngôi chùa nhỏ nằm ở vùng ven thủ đô.

Chính người đã nuôi dưỡng cậu, dạy dỗ cậu nên người, và cho cậu đi học. May mắn thay, cậu học giỏi và giành được học bổng, cho đến tận bây giờ đã là sinh viên năm hai đại học. Nhờ vậy mà Luang Por cũng bớt lo gánh nặng chi phí.

Cậu bước tới soi gương trước nhà tắm. Dùng tay kéo nhẹ hai mí mắt đang sụp xuống vì buồn ngủ, cố gắng tỉnh táo hơn. Nhưng khi nhìn vào tấm gương mờ sương, thứ cậu thấy vẫn chỉ là chính mình.

Một khuôn mặt dài, thanh tú, đôi mắt dài hình hạnh nhân, con ngươi đen nhánh như đá onyx, sống mũi thẳng mang theo nét cứng cỏi, không dễ bị bắt nạt, và đôi môi đầy đặn — tất cả tạo nên một gương mặt thường xuyên bị trêu chọc là... giống con gái. Và cậu ghét điều đó.

Tên thật của cậu là Tarathep — nghĩa là "Thần của đất". Cái tên do Luang Por Saman đặt cho. Nghe qua thì cao quý, nhưng với một chú tiểu nghèo nơi cửa chùa, cậu thấy nó có vẻ... quá tầm.

"Tên này hợp với con đấy, đừng bận tâm," Luang Por từng nói với ánh mắt đầy trìu mến. Nhưng đến tận hôm nay, cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc nó hợp chỗ nào.

Còn tên gọi thân mật của cậu là Win, mang ý nghĩa "chiến thắng".

"Ta đặt tên con là Win không phải để con thắng người khác, mà là để con chiến thắng chính mình. Nhớ lấy điều đó."

Trong tiết trời oi bức gần rạng sáng, Tarathep vội vàng tắm rửa để chuẩn bị đi khất thực cùng các sư như thường lệ mỗi buổi sáng.

Thế nhưng, ngay khi mở cửa phòng tắm, toàn thân cậu khựng lại, hai chân như đóng băng tại chỗ, da gà nổi khắp người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt...

Một con rắn!!!

Không, nhất định không thể là rắn được.

Đó là thứ duy nhất mà Tarathep sợ từ khi còn nhỏ — đặc biệt là loài rắn có mang phình to như thế kia. Nó đang xoè rộng tấm mang ra đầy đe doạ, chuẩn bị mổ bất cứ lúc nào, khiến cậu suýt ngất ngay tại chỗ.

Cậu nín thở, vội vàng đóng sập cửa lại, rồi quay người chộp lấy cây chổi dừa đặt ở góc phòng tắm, siết chặt trong tay.

Nhưng con rắn lớn ấy đã biến mất.

Tarathep ngồi phịch xuống chiếc bàn đá trong khuôn viên trường đại học, nơi mà sinh viên thường tụ họp để trò chuyện. Cậu ngã người ra sau, lưng tựa vào mép bàn, mệt mỏi đến mức dường như không còn chút sức lực. Mấy người bạn đang ngồi nói chuyện rôm rả trước đó bỗng im bặt, nhìn nhau đầy nghi hoặc vì thái độ kỳ lạ của cậu.

"Gì vậy? Mặt mày tái mét luôn kìa." Phuhiran — hay còn gọi là Zen, bạn thân từ thời trung học, người đã kéo cậu theo học cùng trường đại học — lên tiếng trước.

"Tao ngủ không đủ giấc." Tarathep đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng khàn đặc vì mệt.

"Sao lại ngủ không đủ? Bình thường mày như con nít mà?" Giọng nói duy nhất của con gái trong nhóm vang lên — Koi Warittha, người bạn mà cậu mới quen từ khi bước chân vào đại học. Cô không bỏ qua cơ hội để truy hỏi thêm, khiến cậu chỉ còn biết thở dài.

"Thì tao cũng không biết đó là giấc mơ điên khùng kiểu gì nữa. Cả tuần rồi, đêm nào tao cũng mơ thấy nó. Mỗi lần vậy là tỉnh giữa chừng. Đêm nay mà mơ thêm lần nữa chắc tao thành zombie luôn quá. Mày biết không? Tao mơ đến mức sắp bị ảo giác rồi đấy." Tarathep kể với giọng căng thẳng, khiến hai người bạn nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi.

"Rốt cuộc mày mơ thấy cái gì vậy?"

Cậu nhíu mày, đưa ngón tay ấn nhẹ vào hai bên thái dương.

"Tao mơ thấy một con rắn lớn định mổ tao, rồi quấn chặt lấy người tao. Mắt nó đỏ như máu. Tao mơ tới mức... sáng nay vừa mở cửa phòng tắm ra thì thấy con rắn y chang trong giấc mơ ngay trước mặt. Tao hoảng quá nên đóng cửa lại, nhưng khi mở ra lần nữa thì nó biến mất tiêu. Nên tao nói thật, nếu tối nay tao còn mơ tiếp, chắc tao điên luôn mất."

"Ủa, mơ thấy rắn... người ta nói là sắp gặp ý trung nhân đấy?" Koi cười, buông một câu chọc ghẹo nhẹ nhàng. Nhưng cậu thì chẳng hề thấy buồn cười.

"Nếu mà ý trung nhân là một con rắn khổng lồ như vậy thì tao thà ở giá làm bạn với mày còn hơn, Koi."

Cậu nửa đùa nửa thật, cố cắt đứt mạch sợ hãi của mình, rồi đứng bật dậy khỏi bàn đá, lên tiếng.

"Gần tới giờ học của giáo sư Wayo rồi. Đi thôi. Thầy hay đến sớm hơn sinh viên nữa đó."

Nhưng ngay khi đứng thẳng dậy, Tarathep bỗng khựng lại.

Một cảm giác lạ ập đến — giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào người cậu. Một ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu khiến từng sợi tóc sau gáy như dựng đứng.

Cậu lập tức đảo mắt nhìn quanh. Nhưng ngoài những người bạn thân quen, chẳng còn ai khác...

"Gì vậy, chú tiểu?" Một giọng nói vang lên, to và đầy uy thế, kéo cậu về với thực tại.

Tarathep chỉ biết thở dài, rồi chậm rãi quay lại nhìn đám người vừa xuất hiện.

Một thân hình cao to, vạm vỡ hơn cậu, sánh bước cùng hai kẻ đi theo trông chẳng khác gì tay chân hộ vệ. Người đó nhướng mày, ánh mắt chẳng mấy thân thiện, khiến cậu phải dè chừng.

Tripop, gã bạn từ thuở nhỏ, nhưng cũng là kẻ luôn đối đầu, thích gây chuyện với Tarathep. Khi cả hai cùng thi đậu vào đại học, Tripop cũng học chung trường, chỉ khác khoa. Và từ đó, gã như cái bóng ám lấy cuộc sống của cậu.

Tarathep không rõ mình đã đắc tội với Tripop từ bao giờ mà gã cứ bám riết lấy cậu, như thể giữa hai người từng có món nợ đời trước chưa trả. Đôi mắt dài, lạnh lùng của cậu khẽ liếc sang đám người mới đến, ánh nhìn chẳng buồn giấu sự chán chường...

"Rồi sao nữa? Muốn gì hả, thằng khốn Tripop?"

"Không có gì...Tao chỉ thắc mắc không biết sáng nay mày phải đi bao nhiêu cây số để theo chân Luang Por đi khất thực cho xong vòng?"

Một tràng cười khẩy vang lên từ đám bạn của Tripop khiến Zen không thể ngồi yên, liền bước đến ngăn cản.

"Tripop, mày tính đến bao giờ mới chịu buông tha Win hả? Lớn đầu rồi mà suốt ngày kiếm chuyện với nó."

Gã chỉ tay, "Không cần mày xen vào, Zen. Tao không nói chuyện với mày. Tao đang nói với chú tiểu kia kìa."

Tarathep nghiến răng, cố kiềm nén cảm xúc. Cậu vốn chẳng thích gây sự với ai, nhưng cũng không để ai chà đạp mình.

"Rốt cuộc mày muốn gì, Tripop? Tao đi khất thực với Luang Por thì có giẫm lên đầu mày đâu? Sao cứ như thể tao nợ máu nhà mày vậy?"

"Thằng khốn, mày!"

Gã gầm lên, lao tới tung một cú đấm. Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần né nhẹ sang một bên, nắm lấy cánh tay của gã và dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng đối phương khiến gã hét lên đau đớn.

Chưa kịp hoàn hồn, hai tên bạn của Tripop cũng lao vào. Cậu liền xoay người, đấm mạnh tay như vũ bão, khiến cả hai ngã gục xuống đất.

Zen vội kéo lấy Tarathep để ngăn cậu lại, rồi nhanh chóng lôi cả Koi và cậu rời khỏi đó, hướng về khu giảng đường.

"Thôi đủ rồi, Win. Mày cũng chẳng vừa gì với Tripop đâu. Biết tính nó cái miệng thối rồi, mắc gì phải hạ mình xuống mà cãi tay đôi với nó?" Zen lẩm bẩm khi bước lên bậc thang nhưng Tarathep lại gạt tay bạn ra, đứng bất động trước cửa toà nhà. Lại một lần nữa... cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm bủa vây lấy cậu. Lần này nó còn mạnh mẽ hơn trước — một ánh nhìn lạnh lẽo, đầy thù hằn, như xuyên qua từng lỗ chân lông, khiến cậu rùng mình. Cậu đảo mắt khắp nơi, nhưng vẫn không thấy ánh mắt đó đến từ đâu.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Tarathep mới ngẩng đầu khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu cười gượng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của giảng viên.

Khoa khảo cổ học vốn ít sinh viên, và những môn chuyên sâu như nền văn minh Ai Cập cổ đại mà Tarathep chọn lại càng hiếm người học. Các giảng viên vì vậy cũng thân mật với sinh viên hơn những khoa khác. Nhất là giáo sư Wayo, người vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ, lại chính là giảng viên hướng dẫn của cậu — mối quan hệ giữa họ càng gần gũi.

Zen tuy học cùng khoa, nhưng chọn chuyên ngành văn minh lưu vực sông Chao Phraya, chỉ học lớp này như một môn tự chọn vì mê cách giảng của thầy. Koi thì học chung chuyên ngành Ai Cập với cậu.

Thầy nhíu mày, tiến tới chỗ ba người đang ngồi, rồi khẽ trách.

"Này Win, bài giảng của thầy buồn ngủ đến mức em ngủ nửa tiết trong lớp luôn hả?"

Tarathep cười trừ, giọng nói đầy hối lỗi, "Dạ... xin đừng tự trách mình, thầy. Em chỉ là mấy hôm nay mất ngủ quá nên hơi buồn ngủ chút thôi ạ."

Thầy bật cười, giọng hòa nhã, "Không sao đâu. Em là học trò giỏi mà. Mới năm hai mà đọc chữ tượng hình Ai Cập như người bản xứ, thầy còn phải ngưỡng mộ. Thầy chỉ sợ Zen với Koi học không kịp thôi."

Thầy nói xong thì cười khi nghe hai học trò kia lẩm bẩm phản đối.

"À mà này, mai đừng có ngủ nữa nghe chưa? Sẽ có giảng viên đặc biệt đến dạy thay. Người này rất giỏi đó."

Cậu nghiêng đầu, vẻ tò mò. "Là ai vậy thầy? Tài giỏi đến mức nào?"

"Cái người này giỏi đến mức tốt nghiệp tiến sĩ trước cả thầy, và viết vài cuốn sách học thuật rồi đó."

Nói rồi, thầy đưa cho cậu một cuốn sách bìa cứng dày cộp. Cậu đón lấy và đọc tên tác giả,

"Aslan."

Ngay khoảnh khắc mắt cậu lướt qua cái tên ấy, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Một lần nữa, cơn ớn lạnh ấy quay lại, rõ rệt như thể linh cảm được điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip