i.
1.
bữa tiệc sinh nhật của han wangho được tổ chức đơn giản tại một quán cà phê sân thượng nhỏ và chỉ mời vài người bạn thân thiết. hầu hết mọi người ở đây đều quen biết nhau, choi wooje cũng bởi vì hay được anh trai đưa đi theo nên cũng quen biết kha khá. sau khi chào hỏi hết khách khứa, em nhanh chóng lui về một góc khuất, heo con chỉ muốn nhanh nhanh được ăn bánh thôi.
trong tiếng nhạc nhạc dịu nhẹ và bầu không khí thoải mái, choi wooje ngoan ngoãn ngồi bên góc bàn gặm chiếc bánh kem đã mất nửa lớp kem. em nhỏ miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa líu lo với người ở đầu dây bên kia điện thoại, có lẽ là đang gọi cho ai đó.
wooje không để tâm mấy đến những vị khách lần lượt đến sau, hôm nay ngoại giao thế là đủ rồi. cho đến khi có một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng: "chà, em choi giờ đã chịu đi tiệc rồi cơ à?"
chiếc thìa trong tay wooje khựng lại giữa không trung. em quay đầu. người đó đứng ngược sáng, nhưng dáng cao gầy ấy, giọng nói ấy ... em chẳng thể nào quên được.
park dohyeon.
choi wooje đã từng chuẩn bị hàng trăm kịch bản nếu một ngày tình cờ gặp lại tình cũ, nhưng không cái nào có bối cảnh là sinh nhật của anh trai mình.
park dohyeon mỉm cười, bước lại gần hơn. không ôm, không bắt tay, chỉ đơn giản là một cái gật đầu nhẹ nhàng như bạn bè cũ. dáng vẻ ung dung như thể ba năm không phải là khoảng thời gian dài, như thể lời chia tay khi ấy chỉ là một thoáng mơ hồ.
"ô, dohyeon ở đây à- ủa, wooje, anh tìm em mãi." - han wangho vừa đi về phía này vừa hỏi - "vẫn là dohyeon hiểu wooje ha, vừa mới đến đã tìm được chính xác chỗ của thằng bé rồi. riết không biết ai mới là anh trai nó nữa."
choi wooje thoáng liếc qua người lớn hơn khẽ cười, bỏ thìa xuống dĩa bánh rồi trả lời nhàn nhạt: "hai người nói chuyện đi nhé, em ra ngoài gọi điện thoại nốt."
nói dứt câu liền nhanh chóng cầm điện thoại đi mất, như đang cố gắng chạy trốn khỏi điều gì.
"hơ, nhóc này lạ nhỉ. thấy mày về cũng không chào hỏi một tiếng, vội cái gì không biết."
park dohyeon mím môi không đáp, nhưng ánh mắt anh chậm rãi dõi theo từng bước chân của wooje khi em rời đi - như thể đang nhìn lại điều gì đó từng rất thân quen, rất gần, rồi lại rơi vào khoảng cách.
2.
choi wooje gần như là chạy ra khỏi quán cà phê. đến góc khuất của một con phố, em dừng lại, rồi ngồi thụp xuống.
ba năm.
một khoảng thời gian đủ để một đứa học sinh cấp ba thành sinh viên đại học, đủ để vết thương trong lòng tưởng như không thể lành rốt cuộc cũng chỉ còn lại sẹo, đủ để choi wooje nghĩ rằng, nếu gặp lại park dohyeon, em sẽ không còn thấy tim mình lỡ một nhịp.
vậy mà, chỉ cần thoáng nghe giọng người ấy thôi, nơi lồng ngực trái lại đau âm ỉ.
ha, chết tiệt.
choi wooje lấy điện thoại ra nhắn tin cho han wangho bảo em về trước, rồi thất tha thất thiểu đi về nhà. cũng may là đoạn đường từ quán cà phê đến chỗ em ở cũng không quá xa, chỉ tầm mười lăm phút đi bộ là đã đến nơi. vừa lên đến phòng cái là choi wooje nhanh chóng nằm lên giường, mở điện thoại lên gửi một loạt tin nhắn vào nhóm.
tiểu heo
em vừa gặp lại park dohyeon
tiểu hùng
ủa gì vậy???
phải tên người yêu cũ bốc hơi ba năm của choi wooje không?
tiểu hỉ
xác nhận. người yêu cũ hồi cấp ba, cao 1m8, mặt lạnh như tiền, từng làm wooje của chúng ta rơi vào thời kỳ héo úa kéo dài 194 ngày
tiểu heo
bộ mấy anh ghi nhật ký từng ngày luôn hả!?
tiểu hùng
không, tại em khóc lóc thảm thiết quá nên bọn anh nhớ hoài
tiểu heo
...
gặp ảnh ở tiệc sinh nhật của anh wangho.
thì ý là anh wangho cũng mời toàn bạn thân, nhưng mà em không nghĩ đến việc ảnh cũng xuất hiện
tiểu hỉ
chúc mừng em đã quay vào ô síc rịt
tiểu hùng
ổng nói gì với em không? hay chỉ nhìn nhau sương sương như phim hàn?
tiểu heo
ảnh vừa chào cái em tốc cmn biến luôn ^^
tiểu hỉ
anh dạy mày sống hèn thế hả em?
tiểu hùng
mắc gì chạy? em sợ ổng à?
hay sợ không kiềm lại được mà lò vi sóng với người ta?
tiểu heo
KHÔNG!
2025 rồi còn lò vi sóng
tại em bị bất ngờ thôi
cơ mà
sao ảnh vẫn bô giai z nhỉ
...
tiểu hùng
thua rồi hwanjoong ơi
mới gặp lại mà đã khen đẹp trai
ngày em wooje lò vi sóng không còn xa
tiểu hỉ
đề nghị đồng chí kim geonwoo theo dõi đối tượng tình nghi sát sao
còn choi wooje, nếu anh ta nhắn tin thì phải báo cáo ngay
không được tự ý phản hồi nếu chưa thông qua hội đồng
anh mà biết m léng phéng với th cha đó thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn
tiểu heo
mấy anh thiếu lòng tin ở em đến v sao???
tiểu hỉ
ừ
là rõ
tiểu hùng
đừng quên ai là người hốt xác cho em hồi cấp 3
phòng bệnh hơn chữa bệnh
choi wooje chép miệng, mấy ông này cứ lo xa. vậy mà vừa dứt câu, một dòng thông báo từ insta hiện lên khiến em phải nhíu mày.
@viper3 gửi cho bạn một tin nhắn.
em khựng lại, nhìn chằm chằm vào thông báo như thể nó là một trò đùa dở tệ của vũ trụ. cái tài khoản ấy từ lâu đã không cập nhật gì, lần cuối cùng em thấy tài khoản đó hoạt động là hơn ba năm trước.
"còn nhớ mật khẩu luôn hả..." - choi wooje lẩm bẩm.
em nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thông báo như thể nó có thể tự cháy thành tro được.
và nếu bạn thắc mắc tại sao choi wooje vẫn còn follow cái tài khoản ấy? thì không có lý do gì cả, thật đấy.
không phải vì chờ một ngày người kia quay lại, cũng không phải vì thỉnh thoảng em vào xem ảnh cũ. chỉ là thấy không cần thiết phải unfollow thôi.
vì người đó đã không còn xuất hiện nữa.
cho đến bây giờ.
3.
"nghe nói em muốn chơi valorant, có cần anh dạy không?"
wooje nhíu mày.
em không trả lời ngay, cũng không mở hẳn đoạn chat, chỉ nhìn dòng chữ ấy rất lâu. wooje ngồi lặng yên một lúc, cảm giác như mọi thứ đột ngột quay lại, những ký ức cũ lại ùa về, tràn ngập tâm trí em. nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, lướt qua màn hình điện thoại, rồi quyết định không để cảm xúc chi phối.
chỉ có một việc cần làm ngay bây giờ.
không do dự thêm một giây nào, wooje mở tin nhắn của park dohyeon, trượt nhẹ màn hình sang bên phải - block. một cú chạm, và park dohyeon biến mất khỏi thế giới của choi wooje, một lần nữa.
cảm giác giống như một đám mây u ám vừa tan đi, nhưng đằng sau đó là một sự trống vắng lạ lùng. wooje đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó mở tin nhắn nhóm lên báo cáo tình hình cho hai ông anh.
tiểu heo
biết ai vừa nhắn tin cho em không?
tiểu hùng
khỏi
nghe cái giọng là t biết ai rồi
tiểu hỉ
park dohyeon chứ gì?
tiểu heo
????
sao hai ông biết
tiểu hỉ
t đi dép trong bụng m em ạ
giờ thì khai mau
anh ta nhắn cái gì
tiểu heo
hỏi em bắn valorant không-
tiểu hùng
BỎ MÁY XUỐNG
tiểu hỉ
KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI!!!
choi wooje phì cười khi thấy phản ứng của hai người anh, vội vàng đáp lại trấn an:
tiểu heo
em block rồi
vừa nhắn cái là block luôn
tiểu hỉ
đúng là em của ta
tiểu hùng
giỏi
mai thưởng 10 bịch sữa chua
tiểu hỉ
tốt nhất là cứ để mọi thứ ngủ yên
đừng để bản thân sa vào những cảm xúc đã qua
tiểu hùng
block rồi thì yên tâm đi
không cần phải suy nghĩ nữa, ai cần quá khứ nữa chứ, phải không?
tiểu heo
hehe
em ổn mà
cám ơn vì đã lo lắng cho em
tiểu hỉ
tắt máy đi ngủ đi choi wooje
và đừng có khóc
tiểu hùng
ừ, đúng rồi
mai anh thấy mắt sưng là cắt bánh ngọt đấy
tiểu heo
!!!
đừng có đi dép trong bụng em coi!!
4.
ngoài trời mưa lất phất, wooje nằm quay mặt vào tường, chăn kéo kín lên tận cằm. dù đã cố gắng đẩy hết những suy nghĩ về tin nhắn của park dohyeon ra khỏi đầu, nhưng tâm trí em vẫn chộn rộn.
và rồi em chìm vào giấc ngủ.
trong mơ, mọi thứ mờ ảo nhưng lại sắc nét một cách kỳ lạ. mùi hoa sữa đầu đông, ánh nắng xuyên qua hàng cây trong sân trường, và bước chân ai đó vang lên, kèm theo là tiếng gọi tên em mà em đã từng nghe qua hàng trăm, hàng ngàn lần.
"wooje."
em quay lại. là park dohyeon - cũng trong bộ đồng phục học sinh, tay đút túi áo khoác, ánh mắt có phần ngại ngùng nhưng quen thuộc đến mức khiến tim wooje khẽ co lại.
"hôm nay có muốn ghé quán bánh sau trường không?"
"anh nghe nói chỗ đó có bánh sữa chua em thích."
wooje không trả lời ngay. em chỉ nhìn anh - dáng người cao gầy, đôi mắt biết cười và giọng nói trầm trầm mà em từng thuộc lòng. một phần trong wooje muốn bước tới, muốn trả lời "em có", muốn được sống lại cái thời còn vô tư yêu đương, chưa từng tổn thương.
nhưng một phần khác thì lại nhớ rất rõ cảm giác của ba năm sau đó.
trong giấc mơ, em nói:
"lúc đó anh cũng nói vậy."
"nhưng rồi anh lại đi trước khi em kịp đến."
dohyeon không nói gì, chỉ nhìn wooje, nét mặt không rõ buồn hay nuối tiếc. cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần, tiếng trống trường vang lên xa xăm.
wooje đứng đó, một lần nữa lạc trong ký ức.
và lần này, em chủ động quay đi.
sáng hôm sau, wooje tỉnh dậy với đôi mắt cay xè như thể đã khóc trong mơ. em ngồi dậy, chống tay lên trán, thì thầm: "chỉ là mơ thôi mà ... ba năm rồi còn gì."
em bước ra khỏi giường, tự pha cho mình một cốc sữa ấm. hôm nay trời nắng, tiệm bánh nhỏ của wooje vẫn cần được mở cửa. và cuộc sống của em vẫn phải tiếp tục.
5.
nắng nhẹ len qua khung cửa kính, rải lên từng chiếc bánh sắc màu trong tủ trưng bày. wooje đứng sau quầy, xắn cao tay áo, đang sắp xếp mấy chiếc bánh tart mới ra lò. lưng em đổ chút mồ hôi, nhưng gương mặt lại bình thản, thậm chí còn có chút yên tâm sau giấc mơ đêm qua.
"chỉ là mơ thôi. mình ổn. mọi thứ đang ổn ..."
chuông cửa reo lên ting ting.
wooje ngẩng đầu theo phản xạ, nở nụ cười quen thuộc để chào khách - nhưng nụ cười ấy lập tức khựng lại giữa chừng.
lại là park dohyeon.
anh đứng đó, khoác áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi, ánh mắt hơi ngập ngừng khi bắt gặp ánh nhìn của em.
không phải mơ, là người thật.
đang đứng đây, trong không gian riêng của wooje.
một thoáng bối rối, một thoáng im lặng.
dohyeon cất tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng anh khàn khàn:
"anh nghe nói chỗ này bánh ngon lắm."
"cho anh một phần bánh ... gì em thấy hợp nhất hôm nay."
wooje hít sâu một hơi, tay siết nhẹ cái kẹp bánh. rồi em trả lời bằng giọng bình tĩnh đến lạnh lùng:
"xin lỗi, cái đó có người đặt rồi."
"còn bánh phô mai thì bạn tôi lấy."
"cái tart trứng tôi tính ăn giờ chiều."
"à, red velvet thì hết rồi."
park dohyeon khẽ nhướn mày, bật cười vì kiểu từ chối khéo rất rõ ràng ấy.
"vậy à, xui thật."
wooje gật đầu, không cười, không tỏ thái độ. chỉ đứng thẳng, như một tấm bảng cấm quay đầu.
"đến tiệm khác mua bánh đi, đừng quay lại đây nữa."
"em thấy anh phiền à?"
"ừ, thấy chướng, đi chỗ khác dùm."
dohyeon nhìn em một lúc lâu. trong mắt anh có chút gì đó không nói được - nuối tiếc? ngượng ngùng? đau đớn? hay ngạc nhiên vì không ngờ em lại bình tĩnh nói ra những câu tổn thương anh đến vậy?
cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm hơn một chút: "xin lỗi vì đã làm phiền em. hôm khác anh quay lại."
park dohyeon quay lưng rời đi. tiếng chuông cửa ting ting lần nữa vang lên, khép lại khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
wooje nhìn theo bóng lưng ấy đi khuất, rồi ngồi thụp xuống quầy, mặt úp vào lòng bàn tay. choi wooje cắn môi, cố không để cho những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. nhưng càng cố kiềm chế, cổ họng em càng nghẹn lại. rồi trong một khoảnh khắc không thể nén thêm, wooje bật khóc.
ban đầu chỉ là tiếng hít vào thật sâu, sau đó là từng tiếng nức nở vang lên trong không gian yên tĩnh, như một đứa trẻ chẳng còn biết giấu cảm xúc vào đâu nữa.
em lục điện thoại trong túi, tay run đến mức suýt đánh rơi. bấm vội một cái tên quen thuộc:
[mặp hyungie - đang gọi...]
"alo?" - giọng hwanjoong vang lên bên kia, còn chưa kịp chào hỏi gì.
"hwanjoongie ..." - giọng wooje đứt quãng, "em thấy mệt quá. em ... em tưởng mình quên được rồi ..."
"wooje? em đang ở đâu?" - người bên kia lập tức trở nên nghiêm túc.
"tiệm bánh ... em- em đau quá hwanjoong ơi ..."
"ngồi yên đó, anh tới liền."
điện thoại tắt, wooje ôm mặt, cố nuốt nghẹn vào trong nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
6.
yoo hwanjoong bước vội tới, áo khoác vẫn chưa kịp mặc vào được cậu khoác trên tay. cậu vừa gọi taxi đến sau cuộc điện thoại, còn chưa hỏi rõ đầu đuôi. nhưng nghe giọng điệu của wooje, hwanjoong vừa thấy thương vừa thấy bực. tên chết dẫm nào dám làm em cậu khóc vậy?
ngay khi đến nơi, vừa định đẩy cửa bước vào thì lại bắt gặp park dohyeon đang đứng ở bậc thềm.
à, trùng hợp ghê, gặp thủ phạm luôn này.
hai ánh mắt chạm nhau, không ai tránh đi. park dohyeon tiến về phía trước định mở miệng: "tôi-"
hwanjoong cắt lời ngay, giọng lạnh tanh: "nếu anh còn làm wooje khóc, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa."
dohyeon khựng lại. anh không phản bác, cũng không biện minh. chỉ siết nhẹ nắm tay, mắt cụp xuống.
"tôi không cố ý."
"anh có thể không cố ý, nhưng kết quả thì vẫn vậy." - hwanjoong nhìn thẳng vào park dohyeon, ánh mắt như mũi dao sắc bén - "ba năm trước anh đã im lặng để mặc wooje tự mình rút lui. bây giờ nếu chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì tử tế hơn thế, thì đừng quay lại."
dohyeon không nói gì nữa. ánh mắt hướng về cửa tiệm, nơi đằng sau lớp kính mờ, bóng dáng bé nhỏ của wooje đang ôm mặt, vai khẽ run lên từng đợt.
hwanjoong bước ngang qua anh, lạnh lùng và dứt khoát: "em ấy đã học cách tự đứng dậy. đừng khiến em ấy phải học cách quên đi thêm lần nữa."
cánh cửa mở ra, tiếng chuông lại vang lên. hwanjoong bước vào, để lại dohyeon đứng lại một mình, giữa gió chiều và những điều chưa thể nói.
yoo hwanjoong bước vào, ánh mắt lướt qua quán một vòng trước khi dừng lại nơi góc tường - chỗ wooje đang ngồi thu mình. trên bàn là miếng bánh matcha và cốc hot choco đã vơi đi một nửa. trông em bình thản quá, như thể người vừa nãy run rẩy gọi cậu chẳng phải là em vậy, chỉ trừ đôi mắt đỏ hoe của wooje là minh chứng còn sót lại.
em chẳng còn khóc nữa, chỉ đang chống cằm nhìn xuống bàn, như thể cả thế giới đang quay đi còn mình thì đứng lại phía sau.
"wooje."
tiếng gọi khẽ khiến wooje ngẩng đầu lên. thấy người trước mặt, em cắn môi, lúng túng dụi mắt: "anh đến rồi à? anh có muốn ăn bánh không? nghe nói khi tâm trạng không tốt thì nên ăn đồ ngọt. "
"... nhưng mà anh ơi, sao em chẳng thấy khá lên chút nào vậy?"
hwanjoong không đáp. cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, chậm rãi đưa khăn về phía wooje: "lau mặt đi, lem nha lem nhem như mấy con mèo hoang, thấy gớm."
wooje bật cười trong tiếng mũi nghèn nghẹn: "anh lúc nào cũng lý trí như cái máy vậy đó."
"lý trí thì đã không bỏ dở việc giữa chừng để chạy tới đây xem mày." - hwanjoong đáp, giọng đều đều nhưng mắt không giấu được chút lo lắng. - "có muốn kể không?"
wooje cúi đầu, mím môi. một lúc sau mới nói, thật khẽ: "em tưởng là mình đã vượt qua rồi, hwanjoong à. ba năm rồi mà, em cứ nghĩ khi gặp lại nhau, em có thể mỉm cười như chẳng có gì."
em cười, một kiểu cười xót xa: "nhưng lúc anh ấy quay đi, em lại thấy mình như hồi mười chín tuổi, lần đầu biết yêu, lần đầu biết đau."
hwanjoong im lặng lắng nghe. không chen lời, không hỏi vặn, chỉ ngồi đó để wooje biết rằng em không cô độc.
"dù em là người chia tay trước, em nghĩ ... chắc mình đủ mạnh để làm điều đó. nhưng rồi em lại nghĩ, nếu năm đó anh ấy níu em lại, chỉ một chút thôi ... thì có khi em đã không buông tay."
giọng wooje khàn lại. tay em siết lấy ly nước, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi mà bóng lưng dohyeon vừa rời đi.
"nhưng anh ấy lại im lặng. đến cuối cùng, vẫn là em một mình."
hwanjoong thở hắt ra một hơi, rồi cậu đưa tay qua bàn, đặt lên mái tóc bồng bềnh của wooje dịu dàng xoa xoa: "em không một mình nữa đâu. bất kể chuyện gì xảy ra, anh và geonwoo luôn ở đây."
wooje cụp mắt. trong giây phút ấy, nỗi buồn như được ai đó xoa dịu. không hẳn biến mất, nhưng nhẹ đi rất nhiều.
hai anh em ngồi nói chuyện thêm một lúc thì hwanjoong phải về trường có việc, dù sao cũng là năm cuối rồi, bận bịu lắm. trước khi đi cậu còn lo lắng hỏi wooje ở một mình có ổn không, có cần gọi geonwoo đến không nhưng em chỉ lắc đầu từ chối, bảo em lớn rồi, em tự lo được mà.
"thôi được rồi, tao về trường trước. mày mà khóc nữa là mai tao méc anh wangho hồi trước mày cặp với bạn thân ảnh."
"ê nha!!"
7.
sau hôm đó, wooje ở lì trong nhà suốt ba ngày, thật may là đang trong kì nghỉ hè nên em không phải lên trường nhiều, còn tiệm bánh thì giao cho geonwoo quản lí. đến ngày thứ tư, han wangho không chịu nổi cảnh đứa em nhỏ thu lu trong phòng suốt, vừa dỗ dành vừa cưỡng chế lôi em ra ngoài.
wooje úp mặt vào gối, lầu bầu đáp lại tiếng gõ cửa như đang muốn xông vào của wangho:
"em hông muốn ra ngoài đâuu ... "
"không hỏi ý kiến, chuẩn bị đi. mười lăm phút nữa xuống, đừng để anh lôi ra xe."
mười lăm phút sau, choi wooje xuất hiện ở cửa với một chiếc áo phông trắng, quần thể thao và mái tóc thì không thể nào bù xù hơn. trông vẻ mặt em miễng cưỡng vô cùng, nửa cam chịu nửa ngoan ngoãn cúi xuống để han wangho cào lại cái tổ chim trên đầu mình, sau đó bĩu môi ngồi vào ghế lái phụ.
"mình đi đâu vậy anh?" - wooje hỏi, tay khoanh trước ngực, mắt liếc nghi ngờ.
wangho đáp tỉnh bơ: "chỗ tụi anh hay tụ tập. có mấy đứa bạn anh nữa, em gặp rồi mà."
wooje chẳng mảy may nghi ngờ, cho đến khi xe dừng lại ở quán cà phê rooftop yên tĩnh, và người vừa quay đầu lại mỉm cười chào em - không ai khác, chính là park dohyeon.
ừ nhỉ, sao lại quên park dohyeon cũng là bạn thân han wangho được chứ. giờ về còn kịp không?
"em về đây." nói là làm, choi wooje xoay gót. nhìn đến cái bản mặt tươi cười của người nọ, trong khi mình thì khóc như con chó rách suốt ba hôm, miệng em choi lại ngứa ngáy vô cùng.
"ô, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, về là về thế nào?" - han wangho đi phía sau hớn hở kéo wooje lại không cho em chạy trốn, cũng tiện tay kéo em về phía park dohyeon đang đứng luôn - "ba đứa mình lâu không gặp rồi, ngồi xuống ôn chút chuyện nào."
wooje cứng họng. định ôn cái khỉ gì với người yêu cũ đây?
"em không muốn, em không nhớ."
"cho tôi một ly hot choco và một latte, dohyeonie uống gì gọi đi, em mời nhé."
"vâng, anh với wooje ra tìm bàn trước đi, để em trả."
wooje quay sang nhìn anh trai mình. cái cách wangho đánh trống lảng khiến em muốn bóp cổ người đối diện ngay tại chỗ. nhưng tiếc là không thể, han wangho trông bé vậy thôi chứ cái mồm ảnh dữ lắm, em sợ thủng tai. cơ mà cũng không thể bỏ về giữa chừng, làm vậy có thể khiến wangho nghi ngờ. ôi điên cái đầu mất thôi.
dohyeon gọi đồ xong thì đi đến ngồi ở phía đối diện hai anh em, wooje thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy kéo wangho ngồi cạnh mình. nhưng rồi rất nhanh sau đó, em liền cảm thấy hối hận. bởi vì ngồi đối diện nên park dohyeon có thể thu hết biểu cảm của wooje trong tầm mắt, và anh cũng không chút kiêng dè mà nhìn em chằm chằm từ đầu đến cuối.
không khí khá gượng gạo mặc dù han wangho đã cố gắng hết sức để khuấy động, nhưng đứa em trai đáng yêu của y thì ngồi đơ như tượng sáp, chỉ cúi đầu chăm chú uống nước. còn bạn thân y lâu lâu vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng thì đệm thêm một hai câu để câu chuyện của wangho không đi vào ngõ cụt. nhưng park dohyeon, hình như nhìn wooje hơi nhiều. hai đứa này có chuyện gì hả ta?
"lát nữa đi net nhá, cái quán hồi cấp ba tụi mình hay đi í, giờ anh mua dứt lại chỗ đó rồi, chơi vô tư luôn."
wooje đang định từ chối ngay lập tức thì đã nghe thấy dohyeon tiếp lời, bình thản:
"được đó, cũng lâu rồi chưa chơi cùng hai người."
và thế là chưa kịp phản kháng, wooje đã bị nhét lên xe lần nữa.
8.
căn phòng máy lạnh phả ra cái lạnh se se đặc trưng, vẫn là dãy ghế quen thuộc sát cửa sổ, vẫn là cái máy thứ ba từ phải sang mà ngày xưa wooje hay chiếm chỗ. em đứng trước dàn máy, trong đầu là cả một chuỗi câu từ chối đã chuẩn bị sẵn, nhưng rồi bị wangho huých nhẹ vai: "ngồi đi, hôm nay tụi mình chơi valorant. cho em test phản xạ."
wooje: "... anh biết là ngoài lol ra thì trò nào em cũng dở tệ mà."
wangho cười toe: "có người hướng dẫn cho em rồi kìa."
chỉ một giây sau, bên cạnh đã vang lên giọng trầm quen thuộc của dohyeon: "anh chỉ em chơi."
wooje quay phắt lại, trừng mắt nhìn người kia như thể muốn cắm luôn cái bàn phím vào đầu anh. nhưng đáng buồn thay, em không thể rút lui giữa chừng khi wangho đang nhìn với ánh mắt chờ mong.
em cắn răng ngồi xuống, mở máy.
trong game, wooje chết ngay sau 0.7 giây khi vừa ló ra khỏi góc.
"sao nó bắn em hoài vậy?!" - em choi bất mãn kêu lên, tức tối tháo tai nghe, tóc mềm bị vò cho rối tung.
dohyeon ngồi cạnh bật cười: "vì em chạy thẳng vô giữa map, không thèm nhìn minimap."
wooje: "vì có người kêu em đi theo mà không nói theo đường nào!"
"thì anh tưởng em nhớ cách di chuyển chứ."
"anh đánh giá em cao quá rồi đó!"
wangho ngồi giữa hai đứa, quay qua nhìn trái, nhìn phải, sau đó lẳng lặng bật mic chửi thề với đồng đội trong game như thể trút bớt cảm giác mình đang làm kỳ đà cản mũi của chính mình.
"không chơi nữa! em đi mua cola, hai anh bắn tiếp đi." heo con hiếu thắng không chịu nổi mình là cục tạ trong game, bĩu môi giận dỗi ngúng nguẩy bước ra ngoài.
ầy, em họ choi vẫn cộc cằn như ngày nào nhỉ. park dohyeon mỉm cười, ánh mắt hướng theo phía em rời đi mãi không thôi, cho đến khi han wangho bất ngờ nhận được một cuộc gọi.
"ê anh có việc đột xuất phải về công ty gấp. hai đứa chơi tiếp nha."
vài phút sau, wooje quay lại với lon cola trên tay, nhưng ông anh trai ngồi giữa em và dohyeon khi nãy giờ đã không cánh mà bay. em bước ra ngoài ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng wangho đâu cả. kiểm tra tin nhắn trên điện thoại cũng không thấy gì luôn. đừng bảo han wangho bỏ con giữa chợ nhé.
"anh wangho có việc phải lên công ty rồi." họ park thấy em choi nhìn quanh mãi, đoán là em đang tìm anh trai bèn lên tiếng.
"?!" ôi, bị anh guột bỏ lại với người yêu cũ thật này.
quay trở lại ghế ngồi, wooje khoanh tay trước ngực, mặt bĩu ra như cục mochi bị giẫm trúng. gò má em phồng lên, mày nhíu lại, ngồi thụp xuống ghế không nói gì.
dohyeon thấy thế thì bật cười: "em giận hả?"
wooje trừng mắt: "anh ấy bỏ em! không nhắn một tiếng nào!"
"anh vẫn còn đây mà."
"nhưng em không cần anh ở đây."
dohyeon nhìn wooje một lúc, ánh mắt không cười nữa mà dịu xuống, anh nói: "anh biết. nhưng anh muốn ở lại."
wooje mím môi, định phản bác, nhưng lại thấy tim mình lỡ nhịp một chút. em quay đi, lẩm bẩm nhỏ như muỗi: "ai mà biết anh sẽ biến mất lúc nào chứ."
dohyeon sững người. trong một giây, tiếng chuông báo ván mới bắt đầu vang lên từ máy tính, nhưng cả hai đều chẳng ai động tay. người lớn hơn thở hắt ra một hơi. rất lâu sau, anh mới cất lời: "ba năm trước ... nhà anh xảy ra chuyện."
wooje quay sang nhìn anh.
"anh định nói với em, nhưng rồi lại sợ. sợ em phải chịu đựng cùng anh, sợ em bị kéo vào những thứ hỗn loạn mà chính anh cũng không lo nổi."
"anh không nói lời chia tay, vì nghĩ, nếu em tự buông tay, em sẽ ít đau hơn."
wooje nghe xong im lặng một lúc lâu. đôi mắt trong veo vẫn chăm chú nhìn anh, nhưng không còn giận dỗi nữa. chỉ có một chút gì đó, mệt mỏi, và cả dịu dàng:
"anh sai rồi."
"em thà bị kéo vào cùng anh, còn hơn bị bỏ lại phía sau mà không biết chuyện gì."
sau câu nói đó, không khí như đặc quánh lại. dohyeon không cãi, anh nhìn wooje, rồi cúi đầu. giọng anh trầm hơn: "anh xin lỗi."
wooje siết chặt hai tay lại trên đùi. xin lỗi ư? sau ba năm? sau ngần ấy thời gian bị bỏ lại mà không một lời giải thích?
em cười khẩy, nhưng mắt lại hoe đỏ: "anh xin lỗi vì cái gì? vì biến mất ba năm mà không nói một câu? vì để em là người duy nhất không biết anh rời đi trong khi tất cả mọi người đều biết? hay vì cái tin nhắn đầu tiên sau ba năm không phải là hỏi han mà chỉ là một lời mời chơi game?"
park dohyeon im lặng. lần đầu tiên, anh không có cách nào chống đỡ được sự giận dữ ấy.
wooje nhìn thẳng vào mắt anh, những cảm xúc bị kìm nén suốt ba năm như chỉ chờ đến bây giờ, nối đuôi nhau trào ra: "ba năm đó, em cứ mãi chờ một dòng tin nhắn. hay một cái chấm thôi cũng được. nhưng không có, anh biến mất như thể chưa từng tồn tại."
"em yêu anh đến mức đau đớn, anh biết không?"
dohyeon mím môi, mắt hơi đỏ. anh không nói gì, chỉ vươn tay ra định chạm vào wooje nhưng em đã kịp thời lùi lại.
"đừng." - giọng wooje lạc đi - "đừng dùng sự dịu dàng của anh để khiến em lại mềm lòng."
9.
wooje đứng bật dậy, ghế đẩy ra phát ra tiếng kêu sắc lạnh giữa không gian lặng im.
"thôi, em về." - giọng em run run, không biết vì tức hay vì tim đập quá nhanh. hoặc có lẽ là do cả hai.
dohyeon cũng đứng dậy theo bản năng: "anh đưa em về."
"không cần." - wooje gắt lên, bước nhanh ra cửa.
người lớn hơn không chờ thêm một giây nào nữa, vội vàng đuổi theo em nhỏ. với lợi thế chân dài, park dohyeon rất nhanh đã dễ dàng đuổi kịp choi wooje. anh không nói gì nhiều, chỉ đi bên cạnh. wooje thấy vậy thì càng bước nhanh hơn, dohyeon cũng không vì thế mà để tuột khoảng cách.
em tức điên: "anh theo em làm gì? anh nghĩ anh vác cái mặt đẹp trai đó đi bên cạnh là em sẽ nguôi giận à?! tránh ra đi, em gọi geonwoo đến đón."
dohyeon dừng lại, thở mạnh ra một cái như để giữ bình tĩnh. rồi anh làm một điều mà wooje không kịp phản ứng:
họ park vòng tay qua người em choi, bế bổng em lên.
"này! này! park dohyeon! anh bị điên à?!"
"anh nói rồi, để anh đưa em về. hơn nữa, anh wangho đã giao em lại cho anh, anh có trách nhiệm đưa em về nhà an toàn." - giọng anh vẫn trầm, vẫn đều, nhưng tuyệt nhiên không có kẽ hở nào để wooje có thể phản bác.
em choi vùng vằng đập tay lên vai anh, chân đạp loạn xạ: "buông em ra! em không muốn đi cùng anh! anh vô lý vừa thôi!"
dohyeon mở cửa xe, đặt wooje xuống ghế phụ, kéo dây an toàn một cách điềm tĩnh trong khi người kia vẫn đang giãy nảy.
"anh luôn vô lý khi liên quan đến em."
wooje im bặt.
một câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim em chùng xuống. wooje quay mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn anh. đồ khốn đẹp trai chết tiệt này vẫn luôn biết cách trêu đùa trái tim em như thế.
không gian trong xe chỉ có tiếng điều hòa rì rì và bản nhạc không lời vang nhẹ từ radio, ngỡ như vô thưởng vô phạt nhưng lại làm tăng thêm sự yên lặng đến khó chịu. wooje quay mặt ra cửa sổ, tay chống cằm, môi mím chặt. em không còn giãy nảy nữa, nhưng từ người vẫn tỏa ra khí lạnh khiến cả chiếc xe như muốn đông lại.
dohyeon lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên cần số, mắt nhìn thẳng đường nhưng thi thoảng lại liếc sang người ngồi bên cạnh. một vài lần, anh định lên tiếng nhưng rồi lại thôi.
cuối cùng, chính wooje là người phá vỡ im lặng, giọng em nhỏ như thì thầm, nhưng sắc như dao: "hồi đó anh có từng nghĩ đến em không?"
dohyeon nắm chặt vô lăng. mắt anh vẫn nhìn đường, nhưng giọng đã trầm xuống: "ngày nào cũng nghĩ."
wooje bật cười, một tiếng cười ngắn không vui: "thế mà không một tin nhắn, không một cuộc gọi. thậm chí em còn là người cuối cùng biết anh đã rời khỏi đất nước này."
"anh sai rồi."
"ừ, không lẽ lỗi em."
dohyeon không nói gì nữa. một lúc sau, anh rẽ vào một con đường nhỏ, xe bắt đầu chạy chậm lại.
"anh sợ gọi cho em xong lại không kìm được, sẽ quay về tìm em."
"anh sợ nếu em yếu lòng mà chạy theo, em sẽ phải chịu đựng cùng anh."
"nhưng anh không nghĩ, việc không nói gì mới là điều làm em tổn thương nhất."
xe dừng lại trước khu nhà wooje ở. em vẫn không quay sang, chỉ mở cửa, định bước ra thì bị giữ lại.
dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, ánh mắt anh chân thành đến mức khiến trái tim em như muốn vỡ đôi:
"anh vẫn nhớ mùi hương của tiệm bánh em làm, vẫn nhớ em thích ăn hamburger nhưng ghét cà chua. vẫn nhớ lúc em ôm con mèo hoang dưới mưa và khóc khi nó chết."
"anh nhớ tất cả, chỉ là anh không dám đối diện."
wooje mím môi, mắt đỏ hoe. em hất tay anh ra, bước xuống xe, nhưng không chạy đi ngay.
em đứng dưới bóng đèn vàng nhạt ngoài lề đường, quay lưng lại với anh, khẽ nói:
"đừng tưởng em khóc là vì yếu lòng."
"em chỉ khóc ... vì thương mình thôi."
cánh cửa sập lại, tiếng giày em xa dần, để lại dohyeon một mình trong xe, mắt vẫn dõi theo bóng dáng ấy.
10.
sau hôm ấy wooje càng ủ rũ hơn, wangho có dỗ thế nào cũng không chịu ra ngoài chơi. mặc dù cả geonwoo và hwanjoong cũng ghé qua thăm em, nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao. em choi vẫn nhất quyết không bước chân ra khỏi phòng, cả ngày chỉ cuộn mình trong chăn làm tổ. han wangho không chịu nổi, cuối cùng đành hạ quyết tâm tra hỏi cho ra nhẽ.
gõ cửa ba lần không thấy wooje phản hồi. y thở dài, mở cửa bước vào, trên tay còn cầm ly cacao nóng.
"dậy. ăn sáng."
không có tiếng trả lời.
han wangho đặt ly cacao xuống bàn, chống tay vào hông.
"choi wooje. mày không định nói cho anh biết là chuyện quái gì đang xảy ra với mày à?"
vẫn không có tiếng trả lời.
"tao không phải người quá nhạy cảm, nhưng tao đủ tỉnh để nhận ra từ hôm đi chơi về mày như người mất hồn. trước đó thì mặt mày với park dohyeon như kẻ thù đội lốt bạn học cũ."
chăn giật nhẹ, rồi wooje thò đầu ra với một đôi mắt đỏ hoe.
"anh..." - giọng em khàn khàn - "anh sẽ không giận em chứ?"
wangho hơi sững lại: "vì chuyện gì?"
wooje dụi mắt, ngồi dậy, tóc tai rối bù: "thật ra em và dohyeon từng quen nhau hồi cấp ba, nhưng bọn em giấu anh ..."
"cái gì?!" - wangho gần như hét lên.
"thì, em với ảnh từng ... hẹn hò. nhưng tụi em chia tay từ lâu rồi."
wangho đứng hình mất mấy giây. rồi y ngồi phịch xuống ghế, xoa mặt như thể vừa phát hiện ra mình là diễn viên phụ trong một vở kịch bí mật suốt ba năm qua.
"thảo nào ... lúc đầu tao tưởng là do tụi mày ngại vì lâu không gặp. ai dè!"
anh quay sang chỉ tay vào em trai mình: "mày giấu anh! hai đứa giấu anh! bộ tao là heo đất giữ tiền chứ không phải người hả?"
wooje cúi đầu lí nhí: "tụi em chỉ ... không biết phải nói sao. với lại hồi đó chia tay rồi, em tưởng không cần thiết ..."
"không cần thiết cái gì? cái cần thiết là giờ mày rầu rĩ như bị ai cướp mất sổ gạo kia kìa!"
wangho thở hắt ra, rồi giọng dịu xuống: "nói anh nghe, chia tay là vì gì? tại sao giờ mặt mày như thất tình lần hai vậy?"
wooje cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ: "em thích dohyeon trước, là em chủ động theo đuổi anh ấy, làm mọi cách để anh ấy để ý tới em."
giọng wooje rất khẽ, nhưng mỗi từ rơi ra đều nặng nề vô cùng.
"dohyeon dịu dàng lắm. anh ấy ấm áp, kiên nhẫn, chưa từng lớn tiếng với em lần nào."
em ngừng một chút, rồi cười nhạt: "nhưng anh biết không? em chưa từng một lần cảm thấy mình bước được vào thế giới của anh ấy."
wangho nhìn em trai mà lòng nặng như đá đè. trước giờ y luôn nghĩ wooje là đứa nhỏ đơn giản, nghĩ gì nói nấy, thích ai thì cứ chạy theo. không ngờ đến cuối cùng, thứ khiến em buông tay lại là một khoảng cách vô hình như thế.
"em cứ chạy mãi, đuổi theo cảm giác gần như đã chạm được vào tim người ta. nhưng rồi lại nhận ra, em chỉ đứng ở bên ngoài một cánh cửa mà anh ấy chưa từng mời em vào."
"vậy nên em nói chia tay." wooje nói khẽ, gần như thì thầm.
"... anh ấy đồng ý. không hỏi vì sao, cũng không giữ em lại."
"lúc đó em biết, em chưa từng thật sự bước được vào thế giới của anh ấy."
wangho không nói gì. đây là lần đầu tiên y thấy em trai mình nói chuyện nghiêm túc như thế. không phải bằng tiếng cười, không phải bằng những lời than vãn kiểu trẻ con, mà bằng giọng khản đặc của một người từng ôm trong lòng quá nhiều điều không ai biết.
giọng wooje run lên, em tiếp tục: "ba năm không liên lạc, em tưởng mình đã quên rồi ... nhưng ngày ấy khi gặp lại ... em thấy tim mình như bị bóp nghẹt."
wangho im lặng một lúc rồi kéo em trai vào lòng, xoa đầu: "đồ ngốc, mày nghĩ mày là người đau một mình à? tao biết dohyeon từ hồi mày chỉ là đứa con nít ranh. thằng đó không phải kiểu người dễ buông đâu. nếu nó để mày đi, chắc chắn là vì lý do lớn hơn chính nó."
wooje rúc mặt vào cổ anh trai, lí nhí: "lúc em hỏi, ảnh bảo là ... không dám kéo em vào chuyện gia đình ảnh."
wangho chậc lưỡi: "thấy chưa, mày với nó y như nhau. mày thì sợ bị bỏ rơi. nó thì sợ làm mày khổ. thế là hai đứa thi nhau đẩy nhau đi như phim hàn bi đát."
"giờ nghe lời anh. tắm rửa, thay đồ, ra ngoài hít thở. rồi nếu còn thương, thì nói chuyện lại với nó."
"chứ đừng nằm đây, rồi sau này hối tiếc vì mình đã không làm gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip