Kiriya rất phiền lòng

Lời tác giả: Một ý tưởng bất chợt, thành ra nghĩ đến đâu viết tới đấy, xin lỗi trước nếu văn chương chả ra làm sao.

#1

Nếu con người bình thường được định vị bởi mười hai chòm sao, Kiriya nghĩ có lẽ mình được sinh ra dưới chòm sao chổi. Nếu không tại sao mới hai mươi tám cái xuân xanh mà anh đã trải qua lắm thăng trầm như thế? Đầu tiên, anh mất người bạn thân nhất bằng một lý do lãng xẹt. Tiếp theo, "mất nghề". Cuối cùng, cả mạng mình cũng mất luôn.

Hóng drama chỉ vui khi đó chuyện nhà người khác, còn khi bản thân thành nhân vật chính trên tiêu đề thì ai mà cười cho nổi.

Điều an ủi duy nhất trong cuộc đời tăm tối đó, có lẽ là khi anh gặp được cậu bác sĩ thực tập có đôi mắt sáng ngời, tinh thần lạc quan, hậu đậu và rất đỗi ngây thơ ấy. Đôi mắt trong trẻo nhìn thấu mọi nụ cười cợt giả lả dối trá. Niềm tin vô điều kiện của cậu tiếp cho anh sức mạnh để lần đầu tiên trong đời, Kiriya có dũng khí tin vào tương lai do chính mình vẽ ra.

Dù cho khoảnh khắc đó chỉ xẹt qua, nhanh như một cái chớp mắt.

#2

Sống lại lẽ ra là một niềm vui mới đúng. Nhưng Kiriya cay đắng phát hiện, từ lúc trở về địa vị của mình không còn giống lúc trước nữa. 

Lần đầu tiên khi Kiriya gặp Emu, cậu mới chỉ là tay mơ lần đầu dùng driver, quen thao tác bốn phím của game thủ hơn là dao phẫu thuật của bác sĩ. Mà lần sau gặp lại, cậu đã trưởng thành, đã dám mơ những ước mơ lớn, làm những chuyện mà người khác còn chẳng dám tưởng tượng đến. 

Emu xuất sắc như thế, những người vây quanh cậu dĩ nhiên cũng ngày càng nhiều.

Anh giống như người khai khoáng đào được quặng mỏ quý ẩn sâu trong lòng đất, mà bây giờ, quặng mỏ đã trở thành viên ngọc được trưng bày trong tủ kính bảo tàng mất rồi.

Còn anh thì sao? Vừa hồi sinh đã lao vào đánh đấm cậu tơi bời. Kể cả khi đó chỉ là một màn kịch cần thiết để đánh lừa Cronus, nhưng khi chạm phải ánh mắt tổn thương của Emu, anh chẳng thà để những nắm đấm kia giáng xuống người mình cho xong.

Có Trời mới biết Kiriya phải cố gắng thế nào để nói được cả câu "mình chia tay nhau từ đây" trôi chảy mà không cắn vào lưỡi.

Có Trời mới biết sau đó Kiriya núp sau cột bê tông, siết chặt nắm đấm đến chảy cả máu để trơ mắt ra nhìn Emu được Kagami Hiiro dìu về.

Có Trời mới biết sau cùng khi trở lại, Kiriya vẫn tự táng cho mình mấy phát. Cũng may cơ thể Bugster không để lại vết thương.

#3

Kiriya đẩy Emu vào tường, dùng tay chặn mọi lối thoát của cậu.

Uwaaaaa, lẽ nào đây là tư thế "Kabedon" truyền thuyết?

Từ trong máy trò chơi, Poppy ngượng ngùng che mặt, còn đặc biệt để hở ra hai ngón giữa.

Mặt Emu nóng bừng lên, ngơ ngác nhìn Kiriya.  

- S-sao vậy Kiriya-san?

- Thôi nào, có gì mà phải ngại. Trước đây chúng ta còn từng...  - Kiriya tiến sát lại, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu. Anh thì thầm bằng chất giọng trầm thấp quyến rũ. - thân thiết hơn thế này nhiều mà. Người duy nhất từng cưỡi lên người tôi... Ấy là em chỉ mới gặp tôi có 2 ngày thôi đấy.

"Rắc". Từ phía sau, chiếc nĩa trong tay ai đó bị bẻ cong.

- Hả? Cái đó là công việc thôi! - Emu vội vàng lấy tay muốn bịt mồm cái tên đang nói luyên thuyên kia lại, len lén liếc nhìn xung quanh. - Kiriya-san đừng đùa như thế người ta sẽ hiểu lầm đó!

Kiriya dễ dàng bắt lấy tay cậu, anh nở một nụ cười nửa miệng rất gợi đòn.

- Hiểu lầm? Đừng vội phủ nhận vậy mà, em làm tôi buồn quá.

- Ki...

Bóng người từ đâu lao tới đập cửa rầm vào tường. 

- Bỏ Emu ra ngay đồ dê xồm!

#4

- Ồ? Tôi còn tưởng là ai? - Kiriya tặc lưỡi, đút hai tay vào túi quần rồi quay người lại. - Hóa ra là bé virus.

- Parad chứ!

Parad nhanh chóng lao đến chen vào giữa hai người. Như vịt con tìm thấy mẹ, Emu đưa tay túm lấy áo Parad, mà Parad cũng rất tự nhiên vỗ nhẹ lên tay như muốn trấn an lại cậu.

- Không sao, có tớ đây rồi.

- E hèm. - Lửa giận đã bốc lên phừng phừng nhưng bằng tất cả lý trí lẫn phép lịch sự của bản thân, Kiriya vẫn nặn ra được một nụ cười. - Cái tư thế gà mẹ này là sao? Làm như tôi định hại Emu không bằng.

- Tôi cảnh cáo anh. - Parad trừng mắt, tia điện xẹt xẹt từ đâu phóng ra đầy hăm dọa. - Bớt mấy trò cợt nhả với Emu đi! Thích tán tỉnh thì ra công viên mà tìm.

- Tôi đang nói chuyện rất-nghiêm-túc với em ấy đấy chứ. - Kiriya cũng không kém cạnh, đeo kính râm lên. - Cậu mới là cái loại vô duyên thích chen vào chuyện người khác ấy.

Cùng là dữ liệu số, sợ đếch gì.

- Khác là khác thế nào? Emu với tôi cùng chung mẫu gen đấy nhá.

- Xời, anh đây còn nằm chung cơ sở dữ liệu với năm mươi nghìn người này.

- Đeo kính râm nên mù à mà không thấy Emu đang khó xử?

- Xin lỗi nhà anh ba đời khám mắt 100/10.

- T-thôi mà hai người. - Đây là Emu lấp ló từ sau lưng Parad.

- Tại cậu cứ dễ dãi với anh ta quá mới ra nông nỗi này! - Parad gầm gừ. - Nói chuyện mà cứ quấn vào người khác như cọng bún ấy.

- Được thôi. Đã thế, sẵn có mấy người ở đây, tôi cũng hỏi một lần cho ra nhẽ luôn!

Nhân đà đang nóng máu, anh phải tranh thủ lấy hết dũng khí ra kẻo nguội. Vốn dĩ anh đã tính tìm một không gian lãng mạn, yên tĩnh hơn; khổ nỗi chả có lúc nào Emu chịu ở một mình cả. Kiriya đột nhiên đứng thẳng người, vuốt vuốt lại cổ áo.

- Emu, rốt cục thì.... tôi đứng số mấy trong tim em vậy?

Beep... beepp... Không gian lập tức im lặng, chỉ còn tiếng máy móc hoạt động.

Cách.

Tiếng kim loại rơi mạnh xuống đĩa sứ.

Phựt.

Còn đây là tiếng Emu nghe dây thần kinh của mình đứt.

#5

Dan Kuroto cũng muốn lao ra góp vui, kết quả bị Poppy đánh cho không thương tiếc.

Bởi vậy, đừng có dại cản trở mama coi phim truyền hình!

#6

Parad là người đầu tiên phản ứng lại. Gân xanh nổi giần giật trên trán, cậu gằn giọng:

- Kujo. Kiriya.

Chết tiệt! Parad cau có, sao nhịp tim của Emu đột nhiên lại tăng nhanh như thế?!!! Lẽ nào Emu...  Ugh! Cậu muốn gạ thằng cha trước mặt này solo, rồi đánh đến khi hắn hết cười nổi mới thôi!

- Nào, nào, cậu bé. - Kiriya giơ hai tay lên, tỏ vẻ rất oan ức. - Cậu muốn tôi nghiêm túc nên tôi hỏi chân thành thế còn gì. Muốn nghe câu trả lời từ Emu thì có gì quá đáng đâu?

Kagami Hiiro vật vã mãi mới dùng thìa ăn xong miếng bánh kem, chùi miệng, cũng đứng dậy tham chiến.

- Cãi nhau như hai đứa con nít, khó coi quá đi mất. - Nói xong, Hiiro túm lấy cổ áo cậu thực tập sinh, kéo ra ngoài. - Giải quyết chuyện này đi.

- K-Kiriya-san... - Emu lắp ba lắp bắp. Mặt cậu đỏ lựng y hệt trái cà chua, tay chân xoắn cả vào nhau.

Lần đầu tiên Parad, Hiiro và Kiriya đều im lặng một cách ăn ý; tất cả đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời.

- Đối với em, Kiriya là người cực kì quan trọng! - Emu dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhắm mắt nói liền một mạch. - Mọi người đều quan trọng với em, tình cảm này không thể so đo bằng con số được!

Kiriya bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu. Đúng là một câu trả lời đậm chất Emu.

- Xì! Ăn gian quá.

Cùng lúc, anh có thể nghe thấy vài tiếng thở phào khe khẽ từ đằng sau.

#7

Đương lúc giằng co, có tiếng còi báo hiệu đến, Emu vội vàng lẩn đi cùng với Poppy.

...Thực ra người ở cạnh Emu nhiều nhất là Poppy chứ nhỉ?

#8

Mọi người lục tục rời đi, chỉ để lại Kiriya đứng ngơ ngẩn tại chỗ. Ánh mắt của anh dần trở nên mơ hồ; lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.

Nếu em chỉ coi tôi như một người bạn, tôi sẽ mỉm cười, đóng tròn vai người anh trai tốt che chở cho em.

Còn nếu em nói ghét tôi, coi tôi là gánh nặng... Tôi sẽ lập tức biến mất, từ nay về sau chỉ đứng từ xa chúc phúc cho em thôi.

Chỉ một câu thôi, Emu.

Kiriya thở dài, nụ cười trên môi dần tắt ngúm.

Vậy mà em lại cho tôi hi vọng.

Em mới là người đang đùa giỡn tôi thì có!

#9

Trong cơn mưa tầm tã, hơi ấm yếu ớt khi ấy chẳng đủ để níu sinh mạng anh lại. 

Vào giây phút sắp lìa xa trần thế, Kiriya đã nghĩ gì nhỉ?

Nếu được làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn nói thật cho cậu bạn thân biết, nhưng lần này, anh đảm bảo sẽ cứu được cậu ấy. Bởi có một cậu bác sĩ thực tập, đã luôn đặt niềm tin vào anh, nên anh có đủ tự tin và can đảm tìm ra con đường mới.

Anh rất mừng, vì đã tìm được người đồng đội có thể kề vai chiến đấu. 

Anh nghĩ mình là người sắp chết, nên thà chôn chặt tình cảm này xuống mồ, còn hơn là tạo thêm gánh nặng cho người đang sống.

Vậy nên anh chỉ nói mấy câu cảm ơn ngu ngốc, đại loại như "gửi gắm gashat và hòa bình của Trái Đất cho cậu".

Giờ thì, anh tiếc quá, khi đó đã không hôn cậu.

#10

Một ngày hiếm hoi tụi quái và virus không gây sự vụ gì làm Kiriya chán chả buồn chết. Khi anh đang ngồi phơi mặt trên ghế đá, có cái bóng nhỏ len lén lại gần từ phía sau. Sau vài phút chần chừ, cuối cùng cái bóng dúi một lon cafe đen lạnh ngắt vào tay anh rồi dè dặt ngồi xuống bên cạnh. Kiriya tháo kính râm xuống, rất đỗi ngạc nhiên; hôm nay cậu lại chủ động tìm anh cơ? 

Thấy Emu có vẻ lo lắng, Kiriya giả bộ cúi đầu, mở lon cafe ra nhấp vài ngụm.

- Kiriya-san... - Emu thấp thỏm mở miệng - Ừm, chuyện hôm trước... Thì là, em... Cho em xin lỗi. Hình như em đã làm anh buồn. Nhưng mà, em thực sự...

Kiriya giật mình suýt tí thì sặc, cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện này hả?

- Cho em thêm chút thời gian được không... - Emu cúi gằm mặt, lí nhí nói. - Ít nhất cho đến khi cuộc chiến hiện tại kết thúc đã. Em muốn được toàn tâm toàn ý... suy nghĩ...

- Em đúng là...

Kiriya ngửa đầu nốc cạn lon cafe đen, sau đó màu mè, ném chiếc lon rỗng vào thùng rác cách đó mấy mét. Trong khi Emu còn đang ố á, thầm hỏi sao ông đồng nghiệp này lại tự dưng ra dẻ vậy, bàn tay to lớn ấm áp kia đã xoa nhẹ lên đầu cậu. 

- Em cứ làm vậy thì ai mà từ bỏ cho nổi chứ.

- Sao cơ ạ?

Giờ khi mà não bộ đang hơi lag nhẹ, không hiểu sao suy luận hợp lí nhất mà cái đầu Emu có thể phỏng đoán là: Kiriya đang nói về chuyện hồi sinh những người trong data.  

- Em nhất định sẽ cố gắng để Kiriya-san có thể sớm ngày trở về cuộc sống thực. Sẽ không lâu nữa đâu, anh phải tin em! Đừng chán nản nhé!

- Hầy, cái đồ ngốc này.

Emu chuyện gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là né thính.

Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ chưa hiểu sự đời của cậu, ai mà bực cho nổi. Thôi lỗi tại anh, anh nghĩ gì mà dùng cái cách tán tỉnh bóng gió thế này, cứ trực tiếp dùng hành động cho rồi. Nghĩ vậy, Kiriya bật cười, chầm chậm tiến lại gần.

Lần này là một nụ hôn, phớt qua như gió lướt nhẹ trên khóe môi.

Phải mấy giây sau Emu mới phản ứng lại, hai má cậu đỏ bừng, chỉ biết ngơ ngác đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ hồi này.

- K-Kiriya-san??? Anh vừa làm gì thế??? \\\\\ - /////

- Sao? - Kiriya nở một nụ cười đắc ý, giống như trẻ con mới ăn trộm được kẹo. - Có cần anh tái hiện lại lần nữa không?

Nói xong, anh lại cúi đầu, lần này là một cái chạm lâu hơn, và ướt át hơn, đủ để cảm nhận hương cafe thoang thoảng len giữa đầu lưỡi mềm mại.

Nếu vừa nãy chỉ là phép thử của một giây phút nhiệt tình thoáng qua, thì nụ hôn này đích thực là nghiêm túc và đầy chủ ý. Emu giật bắn, cả người nảy lên như bị điện xẹt, vội vội vàng vàng đẩy Kiriya ra. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt hoang mang mịt mù, sau đó ôm theo gương mặt đỏ như tôm luộc chạy biến.

Kiriya nhìn theo bóng dáng của Emu, tặc lưỡi. Thôi xong, quá đà mất rồi, kì này kiểu gì cũng bị em ấy giận cho coi. Còn chưa kể đám vệ tinh xung quanh Emu nữa chứ.

Nhưng mà, cũng đáng lắm.

Ha, giờ thì ai dẫn đầu cuộc đua nào!

#11

Kiriya nằm dài trên bãi cỏ của sân bệnh viện, đeo kính râm, lười biếng tận hưởng ánh nắng.

Anh đang mơ về tương lai không xa.

Một tương lai hạnh phúc, và lần này có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip