1
sống dâm nhất thiên hạ.
sanemi -> obanai.
obanai -> genya.
-
cạch.
"em chào anh ạ.."
genya ngồi vào ghế lái phụ, lịch sự cúi đầu chào hỏi vị thư ký mặt lạnh tanh đang cầm lấy vô lăng nhìn thẳng, chẳng thèm ngó vào bản mặt nó một cái.
"ờ."
nơi lạnh nhất lúc này chắc phải là bên trong con lexus ở trước cổng sân bay.
"hành lý nhờ chuyển tận nhà rồi chứ gì?"
"vâng."
"ờ đỡ thân tao phải lết ra ném vào cốp cho mày."
"đi được chưa?"
"rồi ạ."
"cài dây vào, tao không muốn bị phạt vài ba đồng tiền vì mày đâu."
"..."
sao nó phải rén trước thư ký của anh trai vậy nhỉ..?
con lexus lăn bánh rời khỏi sân bay, một người gầy và một người cao. người gầy tập trung lái xe và người cao nhìn ra cửa sổ không dám hó hé câu nào, genya không rõ lắm nhưng mà nó nghĩ anh thư ký này không ưa nó thì phải, à không, chắc cú luôn. nghe cái cách ảnh xưng mày tao với em trai sếp mình mướt rượt vậy là hiểu, hoặc là do xưng hô với sếp vậy quen rồi thành ra xưng hô với em của ổng cũng vậy luôn? dù sao theo trí nhớ của nó thì anh thư ký này nó cũng gặp vài ba lần lúc nó còn nhỏ rồi.
mà hồi đó ảnh đâu có cọc vầy...
"về thẳng nhà hay như nào đây?"
obanai biết tên nhóc ngồi cạnh mình đang muốn nói gì đó, anh không nhìn nhưng cũng cảm nhận được thằng này cứ mở miệng như muốn nói rồi lại thôi. khó chịu vl, anh làm gì nhớ là nó có cái tính cách rụt rè như này, hồi đó ngỏ ý chia tay thằng em anh thẳng thừng vãi chưởng mà? còn trừng trừng đe doạ cơ (làm anh cạch mặt thằng bạn thân mình hai tuần vì nhìn thấy gã là anh nhớ tới thằng nhóc đó).
giờ thì nhìn nó đúng nhùn, từ lúc bước vào xe nó đã vậy rồi. obanai không phủ nhận rằng anh ghét nó vãi chưởng nên giọng điệu lúc nói chuyện có hơi nặng nặng mà cũng hơi cọc cọc, nhưng anh không nghĩ thằng khỉ này nó sợ vậy. bộ hai năm ở canada nuốt hết đống tính cách thừa hưởng từ thằng anh rồi à?
"nếu được thì anh ghé vào chỗ này trước giúp em.."
"chỗ nào nói rõ ra?"
"ghé đại học k ạ, em đưa đơn xin học lại."
kétt.
con lexus bỗng nhiên phanh lại đột ngột, hại genya suýt nữa đã có thể khiến kính chắn gió trước mặt vỡ tung và đưa bản thân bay thẳng ra bên ngoài.
may mà nghe lời ảnh cài dây vào.
genya quay sang nhìn obanai - người vừa thực hiện cú phanh gấp gây thiệt hại cho tâm lý nó nặng nề, đang nhìn nó với ánh mắt vừa thấy ghê mà nhìn kỹ thì lại thấy sợ. hình như ảnh đang tức giận hả?
mình nói gì sai à..?
"cho mày nói lại, chỗ nào?"
"đ- đại học k ạ, quận n phường y số 88 đường c..."
obanai nghe tới cái địa chỉ là đã muốn nổ tung rồi, anh thở dài nhìn về con đường trước mặt, chấp nhận thôi chứ biết từ chối kiểu gì được. vị thư ký hai màu mắt rút điện thoại ra và bấm bấm gì đó gửi đi, ngay giây sau đã đút lại vào túi rồi cầm lấy vô lăng, luồng khí đen ngòm sau lưng anh cứ gọi là tuôn ra không ngừng.
''ngậm chặt răng mày vào.''
và rồi con lexus được vị tài xế kiêm thư ký điều khiển với cái tốc độ như kiểu đang đua xe trên đấu trường, nhanh hơn gấp mấy lần lúc mới rời khỏi sân bay. genya ngồi bên không hiểu nó đã làm gì, chấp nhận cảnh bản thân vừa về nước đã phải trải nghiệm cảm giác khó thở vì sát khí của thư ký anh trai mình, cảm giác như bản thân chỉ cần năm giây nữa thôi là sẽ tử vong ngay trên mảnh đất mình được sinh ra. nó ứa nước mắt mà cầu nguyện bản thân sẽ an toàn trở về.
sau này mình thà tự túc còn hơn nhắn tin nhờ anh trai...
-
obanai -> muichirou.
nuôi con 10 tuổi chưa xong đã đẻ thêm lứa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip