Phần I.

Em thức giấc trong một mớ đồ đạc hỗn độn.

Mắt em vẫn còn sưng tấy lên, và chiếc gối em đang gối đầu lên cũng ướt đẫm một mảng nước mắt.

Seok đã đi rồi, căn nhà trở nên trống vắng hơn rất nhiều. Còn nhớ chỉ vừa ba ngày trước thôi, em còn nhảy theo điệu nhảy mới em vừa học được cho gã xem. Hai ngày trước, em còn đang nắm tay gã, đầu đặt lên vai gã rồi cười khúc khích. Và ngày hôm qua đây thôi, gã và em vừa cãi nhau một trận lớn.

Gã bảo rằng gã muốn theo đuổi đam mê mà bao lâu nay gã ấp ủ. Gã muốn trở thành một vũ công tài ba, một j-hope với những bước nhảy thần sầu, một Jung Hoseok được người đời mãi mãi ghi nhớ đến tên tuổi. Đã có công ty ở xứ Mĩ xa xôi mời gã tham gia thực tập, một cơ hội lớn như thế gã không thể nào có thể bỏ qua.

Nhưng Taehyung không thích như vậy. Cả cuộc đời em chỉ xoay quanh những khu vườn với đầy hoa tươi nở rộ và Jung Hoseok. Em yêu hoa, em yêu Seok, nguồn sống của em làm sao có thể thiếu được trong đời. Em van nài đến cổ họng đau rát, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái lắc đầu đầy rầu rĩ của gã.

Và thế là, cho đến cuối cùng, gã chọn mơ ước bao lâu nay chứ không chọn em.

--

Hoseok gã và Taehyung em từ đầu đã không có nhiều điểm tương đồng. Em thích trời nắng, gã yêu trời mưa. Em thích sống một cuộc sống bình yên, gã lại ưa chuộng cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp và đầy năng động. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, bằng một cách thần kì nào đó, em và gã trở thành một đôi.

Ngày cuối tháng mười năm ấy, lá thu rơi xào xạc bên hiên. Khi Jung Hoseok đang cúi đầu đọc cuốn tiểu thuyết vừa mượn được, một chiếc lá thu khẽ rơi trên trang sách. Rồi sau đó là chiếc lá thứ hai, chiếc lá thứ ba rơi nhẹ trên người gã.

Cậu thanh niên hiếu kì ngước lên, chợt thấy một bàn tay xinh xinh chuẩn bị đặt chiếc lá xuống cuốn tiểu thuyết. Gã quay về phía sau, gương mặt cau có.

"Cậu em, đi chỗ khác chơi."

Người kia trong thoáng chốc hai má đỏ hồng hồng lên, lí nhí đáp lời trong cổ họng, "Em xin lỗi."

Nghe thấy giọng nói trầm trầm nhưng chín phần ngây ngô của cậu trai, cơn giận của gã bớt đi một phần. "Ngước mặt lên đây, làm gì lại ngại ngùng thế."

Nói rồi, gã dùng bàn tay đẹp đẽ của mình nâng khuôn mặt em lên. "Tên gì?"

"Kim Taehyung..."

"Ngồi xuống đây đi, kể tôi nghe về em."

Taehyung lặng lẽ ngồi xuống, im lặng một hồi lâu. Rồi em nhặt một chiếc lá, đưa cho gã. "Tặng anh."

"Nhóc ngốc, tặng cái này làm gì?" Gã cười, "Nhóc đáng yêu quá."

"Em đâu có, anh không thấy giọng em rất trầm hay sao?" Em bĩu môi, giận dỗi. "Em là sinh viên năm nhất, trường đại học A."

Và cứ thế, trong ngày chiều thu se se lạnh, có hai người ngồi khúc khích cười đùa với nhau.

Thời gian trôi nhanh đến nỗi mà con người chúng ta cũng chẳng thể ngờ tới. Có lẽ vì dòng thời gian chảy quá nhanh, do vậy sự cô độc càng trở nên lớn dần trong em. Sẽ chẳng còn buổi sáng nào được ôm Hoseok nữa. Sẽ chẳng còn những buổi chiều hoàng hôn nào bên cạnh người em yêu nữa. Rồi mỗi lúc bình minh ló rạng, chỉ còn mình em lững thững tưới những bông hoa xinh xinh này. Đông về chẳng còn ai ôm chặt lấy tay em để xua tan bớt đi những hơi lạnh của mùa đông giá rét như gã nữa đâu. Chỉ còn em, chỉ còn Kim Taehyung và khu vườn hoa be bé mà thôi.

Bao lâu nay, em tự mình âm thầm trồng những bông hoa hồng, để chờ đến ngày kỉ niệm sẽ tặng cho gã. Em sẽ tặng gã chín mươi chín bông, và cùng gã ngồi bên căn nhà nhỏ có những cây thường xuân bao quanh. Vậy mà gã đột ngột quay bước, bao nhiêu mộng tưởng cùng giấc mơ em ôm ấp coi như tan vỡ.

Hiện thực trước mắt như một cái tát đau đớn, đau đến mức không thể chịu nổi.

Và rằng từ bây giờ,

Kim Taehyung và Jung Hoseok, hai người họ đã chia tay rồi.

Cho dù chỉ là một hành động lặng lẽ, cho dù lời chia tay không thốt nên lời, nhưng em biết gã không còn tha thiết em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip