Phần II.

Gã sắp lên máy bay rồi, vẫn chẳng thấy em đâu. Em đã bảo đến tiễn gã cơ mà, lẽ nào em giận thật sao?

Nhưng em đã hứa rồi mà, Kim Taehyung gã biết chẳng bao giờ thất hứa một lần nào cả. Tae của gã thậm chí còn chẳng phải người ích kỉ hẹp hòi, em không thể nào chỉ vì gã rời xa mà giận dỗi như thế.

Và cứ như vậy, gã chờ em. Gã mòn mỏi chờ em gửi một tin nhắn chúc lên đường bình an, một cuộc gọi với giọng nói đáng yêu của người yêu bé nhỏ mà gã luôn ôm hôn mỗi ngày. Nhưng chẳng có cuộc gọi nào từ em cả, cũng chẳng có tin nhắn như gã mong đợi. Hi vọng dập tắt trong nháy mắt, vậy là em chẳng còn muốn ở bên gã. Là em sợ mất gã, là em sợ yêu xa, hay là em đã chấp nhận và chẳng còn vấn vương gã? Mối tình nồng đậm người đời ngợi ca, cuối cùng cũng khép lại bằng một cái kết buồn bã.

Tay lục lọi điện thoại, Hoseok cười nhạt nhoà. Đã đến lúc phải đi, cho dù còn biết bao nhiêu lời muốn nói nhưng phải đành gác lại.

Tin nhắn cuối cùng, "vạn sự bình an."

--

Mười hai tiếng ngồi trên máy bay làm người gã mệt đến rã rời. Trên đường tới công ty, gã đánh một giấc êm ái trên chiếc xe chuyên chở của công ty đến đón. Như vậy là, kể từ ngày mai, gã sẽ là một thực tập sinh mang theo niềm ca hát và khát vọng to lớn ở nơi chốn Los Angeles này.

Nơi đây đẹp đến độ mê hồn, tất cả mọi thứ đều sang trọng và xa xỉ như cái tên của nó - Los Angeles. Những biệt thự đồ sộ, những đường phố ngập tràn ánh đèn, tạo nên một Los Angeles vui tươi, tấp nập và tràn đầy năng động mà Hoseok luôn mơ tới. Nơi đây thật khác Gwangju. Gwangju của gã chẳng nhộn nhịp như nơi đây, mọi thứ cũng chẳng có gì đặc biệt là bao.

Nhưng thứ duy nhất giữ chân gã ở lại, là em. Là người Jung Hoseok này yêu hơn ai hết, là Kim Taehyung mà gã trao trọn thanh xuân này.

Đi qua những cửa hàng hoa tươi, lòng gã lại chợt bồi hồi. Gã muốn chạy vào đấy, mua ngay một bó hoa hồng và chạy tới tặng em. Em yêu hoa hồng hơn cả, em bảo rằng sắc đỏ mà hoa hồng có ấy đẹp đẽ đến lạ thường, rằng tình yêu mà em dành cho gã đều chân thành và đẹp đẽ như những bông hoa hồng vậy.

"Seok của em biết không, hoa hồng có rất nhiều gai, tưởng chừng nó sẽ làm những đoá hoa ấy trở nên xấu xí nhưng chẳng như vậy, nó vẫn đẹp đến nhường nào ấy thôi. Những cái gai nhọn ấy bảo vệ cho đoá hoa, tránh để cho những kẻ xấu hái đi. Cũng như vậy, bông hoa này chính là tình yêu em dành cho anh. Mặc gian khó, mặc kẻ xấu lời ra tiếng vào, tình yêu của em vẫn sẽ trọn đầy như màu đỏ của đoá hoa hồng này."

Lời em nói như thế, bây giờ cũng xem như không còn gì, vì đôi ta đã chia xa rồi cơ mà em nhỉ?

--

Gã rất muốn gọi cho em, nhưng mỗi lần sắp nhấn nút lại chần chừ. Liệu giờ này em đã thức dậy hay chưa, lỡ rằng giờ này em bận thì làm sao, còn có khi em chẳng muốn nghe thấy giọng gã nữa thì gã biết làm thế nào giờ. Jung Hoseok bình thường điềm tĩnh đến vậy, nay lại trở nên điên đảo thần trí chỉ vì người gã thương nhớ.

Gã muốn nghe thấy giọng em một lần, ở nơi đất khách xa quê này làm gã cảm thấy thật lạc lõng biết bao nhiêu.

"Alo?"

Hoseok trố mắt ngạc nhiên nhìn xuống điện thoại. Chết tiệt, gã nhấn nút gọi từ khi nào thế này?

"T-Taehyung..."

Đầu dây bên kia lặng thinh một hồi lâu rồi mới đáp lại. "Chào anh, anh khoẻ chứ?"

"Tôi khoẻ. Em như thế nào?"

"Em ổn, cảm ơn."

Lòng gã không khỏi đau xót, em và gã giờ như hai người xa lạ, một chút chân tình có mấy cũng gần như cạn kiệt. Hai bên giờ cũng trở nên bối rối, chẳng còn biết nói gì hơn. Cuối cùng, gã thở dài lên tiếng trước.

"Tôi nhớ em, nhiều lắm. Nhớ đến nỗi tim đau nhói mất rồi này Taehyung em ơi."

Gã là một con người thực tế, thậm chí còn chẳng thích nói lời dịu ngọt kể cả khi gã hẹn hò với một người lãng mạn như em. Nhưng nào có ai ngờ, điều gã chắc nịch rằng trong đời sẽ chẳng bao giờ làm vậy, nay lại vì nhớ người yêu mà thốt lên.

Chẳng để cho em đáp lại lời, gã nói tiếp. "Los Angeles rất đẹp, đẹp như những gì mà chúng ta đã từng thấy trên những tờ báo mà em thường đọc. Nhưng Gwangju vẫn là đẹp nhất em à, đẹp nhất vì đó là nơi tôi cảm thấy yên bình, vì đó là nơi có em. Là em, là Kim Taehyung, là tôi yêu em, là tôi nhớ em. Em có nghe thấy không, Jung Hoseok này nhớ em vô cùng đấy, em có biết không hả em?"

Bên kia chợt nhiên có tiếng nấc nghẹn, làm gã trở nên khó xử biết bao.

"Hoseok, em cũng nhớ anh."

"Ừ..."

"Anh nhớ phải sống tốt đấy, vì em, vì anh. Sự nghiệp của anh sẽ còn dài lắm, Seok của em phải cố gắng lên đấy."

"Được, tôi sẽ sống thật tốt."

"Như thế là tốt lắm rồi. Bên kia đã muộn rồi, Seok của em ngủ sớm đi nhé. Lời cuối cùng, je t'aime."

je t'aime.

--

Những ngày sau đó, Hoseok không thể liên lạc được với em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip