Chương 1: Chệch quỹ đạo

Mùa hạ năm ấy, những tán cây phượng vĩ nở rộ đỏ rực cả khoảng trời, tiếng ve kêu râm ran như khúc nhạc quen thuộc báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Dưới cái nắng oi ả của một ngày tháng Sáu, tôi cầm trên tay quyển sách cũ, vừa đi vừa lẩm nhẩm bài thơ chuẩn bị cho buổi học văn chiều nay. Làng tôi tuy nhỏ nhưng yên bình, hàng xóm láng giềng hòa thuận, đoàn kết. Yêu nhất với tôi là những con đường làng quanh co, uốn lượn giữa những cánh đồng lúa xanh mướt, thoang thoảng hương thơm của đất trời. Mỗi lần bước đi trên con đường làng đưa cơm cho mẹ đi dạy, tôi luôn hít tràn khoan ngực không khí trong lành, cố kiếm mùi lá thơm thoang thoảng trong gió.

Tôi vốn tưởng rằng cuộc sống của tôi, vẫn cứ như mọi năm, mùa hạ năm nay như những năm trước, ngày hôm nay lặp lại như ngày hôm qua, quỹ đạo của tôi vẫn vậy. Nhưng rồi, mùa hạ năm ấy không còn giống như bao mùa hạ trước nữa, tôi trở thành ngôi sao chệch quỹ đạo.

Chính vào mùa hạ năm ấy, tôi gặp thanh xuân rực rỡ của mình.

Hôm đó, khi tôi đang bước đi đến lớp học văn của thầy Lâm, tôi vừa đi vừa đếm bước trên con đường đất, miệng ngân nga một điệu hát vu vơ tự chế từ thơ trong sách giáo khoa, tay phe phẩy chiếc nón lá nhỏ mẹ đan cho. Bước tới đầu làng, đột nhiên có tiếng xe đạp lao đến vun vút phía sau. Tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy một tiếng hô hoảng hốt:

"Cẩn thận!"

Chưa kịp phản ứng, tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao thẳng về phía mình với tốc độ khủng khiếp. Trong tích tắc, bản năng mách bảo tôi phải tránh sang bên cạnh, nhưng chưa kịp di chuyển thì cả người tôi đã bị kéo mạnh về phía sau.

RẦM!

Chiếc xe đạp va mạnh vào gốc cây bàng già, người đi xe ngã lăn ra đất, bụi đường bay mù mịt. Tôi trợn tròn mắt, tim vẫn còn đập thình thịch vì bất ngờ xen chút sợ hãi.

Người con trai ngã sõng soài trên đất, mái tóc đen rối bù, quần áo lấm lem bùn đất. Anh chống tay ngồi dậy, phủi phủi mấy hạt bụi bám trên người rồi ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt anh đen láy, vừa bối rối vừa có chút luống cuống đứng dậy.

Lời định nói chưa kịp thốt ra, tôi thấy cậu đi đến trước mặt, kéo tay mình đứng dậy. Ngước lên, tôi thấy một cậu thiếu niên khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, nước da rám nắng, ánh mắt sáng rực đầy sức sống. Cậu mặc bộ quần áo giản dị, có phần lấm lem bụi đất. Anh gấp gáp hỏi han tôi:

"Em có sao không? Xin lỗi nhé"

Tôi nhìn cậu, chưa kịp đáp lại thì đã thấy anh cẩn thận phủi bụi trên tóc tôi, cẩn thận cúi xuống nhặt từng cuốn sách bị rơi lăn lóc trên đường, miết phẳng lại từng trang giấy như sợ chúng bị nhàu nát. Tôi cứ thế đứng im, nhìn cậu nhặt cả chiếc nón bị gió cuốn đi xa, nhẹ nhàng đội lên đầu cho tôi. Cậu đặt từng cuốn sách vào tay tôi, nở một nụ cười gượng gạo như muốn giấu đi sự bối rối của mình rồi chậm rãi nói:

"Anh xin lỗi, do anh vội quá không nhìn thấy em"

Tôi chỉ biết nhìn anh im lặng, rồi lại cúi xuống, ngập ngừng lắc đầu. Cuối cùng, tôi cũng chỉ nói được một câu đơn giản dù trong đầu sản xuất ra rất nhiều câu chửi mắng quá đáng:

"Không sao đâu, tôi không sao."

Quốc cúi đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. "Em có chắc là không sao không?"

Tôi gật đầu theo phản xạ, ánh mắt anh dừng lại ở đầu gối tôi. Lúc này tôi mới cảm thấy rát, nhìn xuống thì thấy vết xước đã bắt đầu ửng đỏ, một ít máu rịn ra.

Anh cau mày, khẽ cúi xuống quan sát kĩ hơn. "Em chảy máu rồi kìa."

Tôi hơi lùi lại một chút, vội đáp: "Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà."

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, tôi thấy anh nhanh chóng lục lọi trong chiếc túi đeo chéo, một lát sau thì rút ra một hộp băng cá nhân nhỏ. Tôi hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì anh đã quỳ một chân xuống, cẩn thận mở hộp băng ra.

"Anh có urgo này. Băng lại đi, không bụi đường dính vào, xót lắm."

Tôi nhìn miếng băng trên tay anh, lại nhìn ánh mắt đầy nghiêm túc kia, có chút ngập ngừng. "Anh lúc nào cũng mang theo à?"

Quốc nhún vai, cười nhẹ. "Ừ thì... mẹ anh bảo lúc nào cũng nên có mấy thứ này trong túi. Phòng khi bị thương ."

Tôi bật cười khẽ. "Anh cẩn thận ghê"

Anh không đáp, chỉ cẩn thận xé lớp giấy bọc rồi nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết trầy trên đầu gối tôi. Ngón tay anh chạm khẽ vào da tôi, lành lạnh mà dịu dàng. Tôi im lặng nhìn anh, ruột gan phèo phổi như nổ kèn báo động, sôi lên dữ dội.

Xong xuôi, anh ngẩng lên, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới nắng hạ, anh nở nụ cười trong veo như nắng hạ, dáng vẻ thiếu niên rực rỡ tựa ánh dương. "Xong rồi. Em đi đi, kẻo muộn lớp."

Tôi nhìn miếng băng dán ngay ngắn trên đầu gối, lẩm bẩm một tiếng "Cảm ơn" rất nhỏ.

Quốc đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần rồi nhìn tôi, ánh mắt lộ ra chút đắn đo. Một lát sau, anh lên tiếng:

"Em bị thương thế này, đi bộ sẽ đau lắm. Hay là để anh chở em đến lớp nhé? Dù sao cũng là anh đâm vào em mà"

Tôi hơi bất ngờ, chưa kịp đáp lại thì anh đã cười trấn an:

"Anh hứa sẽ không đạp nhanh nữa đâu."

Nhìn thấy tôi vẫn còn đắn đo, anh cười.

"Hứa nhìn đường trước sau cẩn thận nữa"

Tôi nhìn chiếc xe đạp vẫn còn nằm nghiêng dưới gốc cây bàng, nhớ lại cú va chạm khi nãy, nhướn mày hỏi:

"Anh chắc chứ? Anh vừa đâm vào cây bàng ban nãy đấy."

Quốc bật cười, gãi đầu vẻ ngại ngùng. "Tại hồi nãy vội quá nên mới thế. Chứ bình thường anh lái chắc tay lắm!"

Tôi nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn chờ anh dựng xe dậy. "Em tạm tin."

"Anh thề! Anh sẽ đạp xe thật chậm." Anh vừa cười nói vừa vỗ vỗ lên yên xe, ra hiệu cho tôi ngồi lên.

Tôi cẩn thận trèo lên yên sau, Quốc đợi tôi ngồi vững rồi mới từ từ đạp xe, lần này đúng thật là rất chậm, cứ như sợ tôi sẽ rơi xuống vậy.

Gió mùa hạ lùa qua mái tóc tôi, thổi tung vài sợi tóc vương trên trán. Dưới bầu trời xanh thẳm, tiếng ve kêu râm ran hòa cùng nhịp xe lăn bánh trên con đường làng quen thuộc.

Tôi khẽ siết chặt vạt áo anh, suốt chuyến đi không khí gượng gạo tràn ngập xung quanh chúng tôi. Anh cứ thế im lặng đạp xe, tôi ngồi đằng với đống ruột gan lộn tùng phèo trong lòng. Gió hạ thổi phồng tay áo anh, tôi hít những hơi thật dài tràn đầy không khí trong lành. Cứ ngỡ thời gian ngưng lại, tôi sẽ sống khoảnh khắc nãy vĩnh viễn.

Anh ngập ngừng một lúc rồi như thể không thể chịu được sự im lặng nữa, lên tiếng:

"Chưa thể chào hỏi em trực tiếp. Anh là Quốc, 17 tuổi, mới chuyển tới đây cùng mẹ"

Tôi gật đầu.

"Tôi là Hà.. Hoàng Bảo Hà. Con nhà cô Vân dạy toán"

Quốc gật gù, tỏ ra như vừa vô cùng nghiêm túc ghi nhớ một điều gì đó quan trọng. "Vậy ra em là con gái cô giáo à? Anh phải cẩn thận rồi, nhỡ đâu học dốt toán lại bị mách mất."

Tôi bật cười. "Vậy em phải bảo mẹ chú ý đến học trò mới một chút rồi "

Anh nhún vai, giả vờ sợ sệt. "Thôi mà, anh thề là anh học toán cũng được lắm đấy."

Gió hè thổi qua, làm mấy sợi tóc trước trán anh khẽ tung bay. Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Anh mới chuyển đến đây thật à?"

"Ừ, vừa dọn đến sáng nay. Còn chưa kịp đi loanh quanh đã gặp em rồi." Anh nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm. "Mới lần đầu gặp nhau đã có ấn tượng xấu rồi."

Anh cười rồi nói tiếp."Mong được em giúp đỡ nhé, vừa mới chuyển đến đã gặp thổ dân ở đây rồi"

"Đúng hơn là đâm vào"

Tôi cười đầy trêu chọc. "Anh cẩn thận đấy, em sẽ mách dì Hà anh bốc đầu xe đạp giữa làng"

"Này, em không được phóng đại, anh đâu có"

"Em nói có là có"

"Không có mà"

Gió hè khẽ lay động bóng cây, len lỏi qua từng khẽ lá mà đến. Mùa hè năm ấy không giống những mùa hè trước, không phải vì ánh nắng chói chang hơn hay tiếng ve kêu râm ran yếu dần, mà vì khoảnh khắc này - khoảnh khắc tôi gặp một người xa lạ, một thiên thạch lao thật nhanh va vào một ngôi sao lạc lõng vốn luôn đi theo quỹ đạo vốn dĩ của nó giữa thiên hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip