Chương 11
Sau khi cả 4 người cùng nhận xong dự án, họ được dặn dò rất kĩ về những việc cần làm khi trở thành partner của nhau. Dù là nghệ sĩ mới hay cũ nhưng tất cả đều là lần đầu làm partner của ai đó
Họ phải làm quen với việc có đối phương ở cạnh, chăm sóc và quan tâm lẫn nhau cho tới việc skinship nhiều hơn để tránh lạ lẫm với những lần động chạm. Nói một cách chính xác hơn là học cách trở thành một cặp đôi đúng nghĩa vậy. Nếu nói là không quen biết thì còn dễ nhưng nhìn xem tình hình hiện tại đi, hết 4 người thì 3 người không vui rồi. Chỉ là họ thực sự thấy khó xử, đâu thể có chuyện gương vỡ lại lành nhanh tới thế
Sau khi ở công ty đến tận đầu giờ chiều thì Jimmy và Sea có lịch hẹn với đạo diễn phụ trách dự án hai người đã nhận vào sáng ngày hôm nay. Do tính chất công việc là partner của nhau, quản lí đề nghị hai người đi cùng một xe, xe còn lại thì gửi ở công ty để dễ dàng thân thiết hơn. Cũng có lí đấy nhưng vì vốn dĩ quản lí đâu có biết mối quan hệ của cả hai. Sea cũng hơi chần chừ không biết nên chấp nhận hay từ chối, chỉ thấy Jimmy dè dặt nhìn em lên tiếng
" Cho phép anh nhé "
Sea hơi ngập ngừng, chính em là người muốn cảm xúc của cả hai không ảnh hưởng tới công việc. Nhưng hiện tại lại là em cảm thấy bối rối và khó xử. Cuối cùng Sea bất lực gật nhẹ đầu một cái, dù có muốn hay không cũng phải làm thôi sớm hay muộn cũng như nhau cả. Tốt nhất vẫn nên làm quen từ sớm thì hơn. Jimmy thấy Sea đồng ý thì nhanh chóng dẫn đường cho em tới xe của mình, tới nơi còn chủ động mở cửa xe cho em vào trong trước rồi mới vòng ngược lại đi vào xe
Khoảnh khắc tinh tế này đã được quản lí chụp lại, mục đích này nhằm tạo moment cho fan trong thời gian tới. Phải nói rằng khi thông báo Jimmy và Phuwin có partner, fan của cả hai rất bất ngờ thậm chí một trong số đó còn tưởng công ty ép idol của họ đóng phim Y, nhưng khi nhận được lời phủ nhận từ chính hai người hàng loạt fan lại đổi từ hoang mang sang mong đợi. Phải là người khéo léo như thế nào mới có thể khiến hai cây vạn tuế này chấp nhận
Phía JoongDunk và PondPhuwin cũng không ngoại lệ, họ phải làm quen với việc ở cạnh nhau như một thói quen. Có một sự trùng hợp là dự án riêng đầu tiên của cả 3 cặp đều là những nhân vật ngang tuổi với nhau, vậy nên cá chắc rằng quá trình thích nghi sẽ khá khó. Chỉ có thể trông đợi vào những buổi workshop sắp tới thôi
__________________________
Sau khi tốn cả ngày trời để nghe những lời dặn dò cùng với những việc cần làm cho dự án sắp tới, sắc mặt của Sea xấu đi trông thấy, thân nhiệt cũng nóng lên dần giống như muốn phát sốt vậy
" P'Jim...hôm nay chắc em không đi ăn tối với anh như lời quản lí nói được rồi, em có chút mệt "
" Vậy để anh đưa về "
" Không cần phiền vậy đâu ạ, để em bắt taxi về công ty "
" Sea! Không cần phải giữ khoảng cách với anh như vậy đâu "
" Dạ..?"
" Đi ra xe với anh "
" A..vâng "
Jimmy nói đến nước này thì Sea cũng không từ chối nữa. Ai mới là người không thể gạt bỏ cảm xúc cá nhân ra khỏi công việc đây. Sau khi đi được một đoạn, Sea vì mệt quá nên đã ngủ gục trên xe của anh. Jimmy cũng để ý sắc mặt em rất tệ từ vửa nãy nên cũng chủ động dừng xe đắp áo khoác cho em sau đó tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên để tránh việc em bị lạnh
Sau khi tới công ty, Jimmy dừng xe lại quay sang thì thấy Sea đang ngủ nhưng sắc mặt thì không được thoải mái cho lắm. Anh đưa tay lên áp vào trán em mà không khỏi giật mình, Sea phát sốt rồi. Jimmy không nghĩ nhiều, lập tức lái xe tới một tiệm thuốc gần đó rồi đưa thẳng Sea về condo. Dù đã về tới condo nhưng Sea vẫn mê man chưa tỉnh, Jimmy nhẹ lay người em dậy. Lúc này Sea mới lờ mờ thức giấc nhưng do cơn đau đầu truyền tới nên không khỏi chau mày lại
" Sea, về tới nơi rồi. Để anh đưa em lên nghỉ ngơi "
" H..Hả? Còn xe của em ở công ty "
" Cứ để ở đó, nhìn em bây giờ đi. Phát sốt đến mê man luôn rồi, sao mà lái xe được "
" E..Em sốt á ?"
Sea bất giác đưa tay lên trán thì thấy đúng là nóng thật, nhìn xuống dưới thì lại thấy áo khoác của anh đang đắp trên người mình, mùi hương này...quen thật. Còn chưa để Sea kịp phản ứng, Jimmy đã xuống xe vòng ra ghế phụ rồi mở cửa. Sau đó, anh quay lưng mà khuỵu gối xuống ngay trước mặt em
" Phi..anh làm gì vậy ?"
" Lên đi, anh cõng "
" Em không sao, em tự đi được mà "
" Sea, đừng bướng "
Sea bặm môi một cái, em vẫn nhớ cái điệu bộ này của anh. Jimmy giận rồi, nhưng tại sao lại giận em cơ chứ, em đâu có làm gì có lỗi với anh đâu
" Lên đi "
Không còn sức để đôi co với anh nữa, Sea ngoan ngoãn thả mình lên lưng người trước mặt. Mùi hương của anh lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, Sea tham lam gục trên vai anh hít lấy một hơi thật sâu...đúng là em nhớ nó rất nhiều. Jimmy cõng em cũng không khỏi rùng mình bởi hơi thở ấm nóng của người ở phía sau, nó cứ phả vào cổ anh như muốn trêu ngươi vậy
Lên tới condo, Jimmy dừng lại ngay trước cửa. Không nhanh không chậm hỏi em
" Mật khẩu là gì ?"
" À...211384 "
Jimmy cũng không nghĩ nhiều nhấn mật khẩu mở cánh cửa ra, Sea trên lưng anh thì lại không như thế em gần như thót tim vì sợ anh nhận ra cái bất thường về dãy số em vừa đọc
" P'Jim để em xuống được rồi ạ, anh cũng mau về đi bây giờ cũng muộn rồi. Anh còn chưa ăn gì nữa "
" Sao? Lo cho anh à ?"
" K..Không có, chỉ là em không muốn làm phiền anh thôi "
" Vậy là đuổi khéo anh đấy à ?"
" P'Jimmy !"
Sea chỉ thấy người đang cõng mình phụt cười một cái, không nhanh không chậm cõng em tận vào phòng ngủ rồi mới thả xuống giường
" Đợi anh chút nữa sẽ tự giác về, không cần đuổi đâu "
Nói xong Jimmy đứng dậy rời đi, Sea chỉ thấy phòng bếp sáng đèn sau đó là tiếng nước chảy của vòi nước. Em không biết anh định làm gì nhưng hiện tại Sea đã chẳng còn sức mà nghĩ nữa rồi, cứ thế ngả xuống giường mà ngủ lúc nào không hay
Jimmy vào bếp là để nấu cháo cho Sea, nói thật thì anh lo gần chết nhưng lại lấy cái cớ bệnh nghề nghiệp để tự lừa dối cảm xúc của bản thân mình. Vửa nãy anh nói chuyện có hơi cộc lốc mang theo chút giận dỗi lí do cũng là vì Sea cứ cư xử như anh là mối nguy hại lớn lắm vậy, Jimmy biết rõ mình không thể đòi hỏi em phải thân thiết hay không giữ khoảng cách với anh nhưng bản thân lại không kìm được cảm giác khó chịu. Xong xuôi mọi thứ, Jimmy rửa tay rồi tháo tạp dề xuống. Dọn dẹp căn bếp sạch sẽ sau đó cũng để bát cháo lên bàn, anh nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ thì thấy Sea đã thiếp đi rồi
Em cứ nằm đó, hơi thở đều đều nhấp nhô trên lồng ngực. Jimmy khom lưng xuống ngay cạnh mép giường, cậu bé anh lỡ thương ngày đó lớn thật rồi. Anh nhẹ mỉm cười một cái, một nụ cười chứa đầy sự bất lực. Nhẹ chạm tay vào khuôn mặt có phần hơi đỏ lên vì sốt, cảm nhận sự nóng rát truyền tới qua cái chạm của bàn tay. Sea theo phản xạ mà dụi má vào nơi mát lạnh dễ chịu kia, cảm nhận từng chút dịu dàng từ bàn tay to lớn ấy. Hành động này của Sea khiến Jimmy có chút giật mình, anh nhẹ giọng gọi em
" Sea..."
Không có bất cứ lời đáp lại nào, anh ngồi hẳn xuống nền đất mặt đối mặt với Sea. Ánh mắt dịu dàng như thể muốn bao trọn em vào trong đó. Đúng là ánh mắt không biết nói dối, bao nhiêu cái gọi là nhớ nhung, là yêu chiều cứ thế hiện hữu không thể rõ ràng hơn trong con ngươi nâu nhạt
" Thực sự anh không nghĩ bản thân lại sẽ gặp em trong tình cảnh này đâu. Phuwin kể cho anh rằng em khóc rất nhiều, anh xin lỗi nhiều lắm...Sea. Anh không muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, nhưng đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em "
" Anh đã từng nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu em có thể quên đi anh và bản thân anh sau ngần ấy năm cũng có thể nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng 7 năm rồi, khi gặp lại anh nghĩ rằng khoảng thời gian qua chính anh chỉ đang tự lừa mình mà thôi. Anh thực sự nhớ em...anh không biết bản thân phải làm sao cho đúng "
" Hiện tại anh là người có lỗi với em rất nhiều, nhưng bản thân anh lại thật ích kỉ. Một lần nữa anh lại chọn trói em bên cạnh mình, chắc em phải hận anh lắm. Sea này...xin em đừng ghét anh nhé, nếu có thể hay coi anh giống như một người bạn cũng được nhưng anh muốn em biết điều này...Hia vẫn rất yêu em, à...phải là chưa từng hết yêu mới đúng "
Bàn tay Jimmy khẽ run nhẹ, anh mau chóng rút bàn tay của mình ra chỉ sợ bản thân sẽ chẳng kiềm chế nổi nữa. Nhìn bé nhỏ của mình nằm trên giường, anh tham lam đặt nhẹ nụ hôn lên trán em. Sau đó để lại tờ giấy note ngay trên tủ đầu giường chèn bên trên chính là một túi thuốc anh mua lúc đưa Sea về nhà. Anh nhẹ đóng cửa phòng lại, lặng lẽ rời đi để không đánh thức em dậy
Nhưng Jimmy không biết, Sea đã tỉnh giấc từ lúc anh chạm tay lên má của em rồi. Lúc đó bản thân Sea thật sự không tự chủ được mà rúc vào bàn tay ấy, em thật sự rất mệt, em không muốn lúc nào trước mặt anh cũng phải trưng ra cái bộ dạng như một con nhím đầy gai nữa. Em thật sự muốn dựa vào anh, nhưng khúc mắc trong quá khứ lại không cho phép em mềm lòng. Khi nghe được những lời anh nói, em vẫn không hiểu năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đã thế còn liên quan tới cả P'Phuwin nữa, trái tim em gần đây đập nhanh hơn rất nhiều là bởi...em đã gặp lại anh. Nhớ lại nụ hôn thoáng qua vừa nãy, em có thể cảm nhận được cánh môi của Jimmy khẽ run lên
Sea tự hỏi rằng nếu năm đó em và anh không dừng lại với một lí do không rõ ràng. Thì hiện tại cả hai có còn bên nhau không, em không chắc nữa nhưng em chắc chắn nó sẽ không khổ sở như hiện tại. Sea không thể cho phép bản thân mềm lòng vì trong quá khứ em đã thất vọng về anh rất nhiều. Vừa yêu vừa hận, dù biết cả hai còn tình cảm nhưng chẳng thể bắt đầu lại câu chuyện của đôi ta
Từ khóe mắt của Sea, dòng lệ ứa ra trong vô thức. Đã lâu lắm rồi, em chưa bật khóc như vậy. Lần này không phải do anh làm em đau lòng nữa mà là do em đã quá nhớ anh, nếu Jimmy ở ngay trước mặt em ngay lúc này bản thân Sea cá rằng em chẳng thể nhịn nổi mà nhào tới ôm lấy anh thật chặt. Sea đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nhìn qua thì thấy thuốc và tờ note anh để lại
" Anh nấu cháo để ở ngoài bàn ăn, ăn xong thì nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Sáng mai rồi mới được tắm, đừng nghĩ nhiều anh không có ý gì cả. Cứ coi như anh đang chăm sóc partner đi, phải nghe lời không được bướng đâu đấy "
Sea bấu lấy góc giấy tội nghiệp, môi bặm lại thật chặt. Nước mắt lại lần nữa tuôn ra
" Hia Jim nói dối...sao bảo là vẫn rất yêu em cơ mà "
Em cố gắng đứng dậy thì thấy đèn phòng bếp vẫn sáng, nhẹ ngồi xuống ghế thì thấy bát cháo anh đã bày sẵn từ khi nãy. Sea ngoan ngoãn ăn hết rồi uống thuốc như lời dặn của anh sau đó cũng chui vào chăn nằm. Em để ý thấy chiếc áo khoác của anh vẫn còn đó, nhẹ với lấy rồi ôm vào lòng như muốn mùi hương của anh bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình
" Hia...em như đứa ngốc vậy. Em chẳng biết gì hết, như thể bản thân em thật vô dụng. Tại sao anh không thể nói với em vậy...em nhớ Hia lắm "
__________________________
Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này của sốp😢😢
Chuyện là Wattpad lỗi nên sốp không có đăng chương được🥲🥲
Hôm qua còn chút nữa bay acc, may mà mò vào được không sốp cũng khóc thét roii trời oi🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip