Chương 21🔞🌚

Màn đêm buông xuống thành phố, có hai người một lớn một nhỏ đi chật vật trước cánh cửa condo. Dunk gắng gượng dìu con người đang say mèm đang vất vưởng trên vai cậu. Đúng là mệt chết mà

Dunk nhẹ đỡ Joong nằm xuống giường, bản thân thì vào phòng tắm để lấy nước ấm lau người cho hắn. Phải nói rằng dù có cợt nhả tới đâu nhưng Joong chưa bao giờ để người khác thấy bộ dạng nhếch nhác của mình

Đặt chậu nước xuống cạnh giường, Dunk vừa vắt khăn vừa không nhịn được mà phàn nàn. Không biết là Joong nghĩ cái gì nữa, mai là sinh nhật hắn job đầy ra đấy còn có tâm trạng mà đi uống rượu. Ngày mai không biết nói như nào với quản lí đây

" Mày phiền thật đấy, rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà "

" Dunk..."

" Đỡ hơn chưa, uống rượu đến ngu người luôn rồi. Để tao đi thay nước, nằm yên đấy "

Dunk mới đi được vài bước đã bị Joong kéo xuống giường vì thế mà chậu nước cũng đổ lênh láng trên sàn nhà

" Mày phát điên cái gì nữa? Đừng có làm loạn, lau người trước rồi đi ngủ "

Joong đè lên người cậu, hắn chống tay xuống giường ngắm nhìn gương mặt trước mắt thật kĩ. Hơi thở mang theo mùi cay nồng của rượu, mặt đỏ bừng cùng ánh mắt mơ hồ vẫn còn rớm nước. Bàn tay to lớn nhẹ lướt trên khuôn mặt được ánh đèn ngủ phủ lên, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống

" Dunk...tao xin lỗi...mày đừng ghét tao. Hức...Nan nói đúng...tao phải rời xa mày, mày còn tình cảm với nó. Tao sẽ rời đi mà...Dunk đừng ghét tao..hức "

Tới bây giờ Dunk mới hiểu vì sao khi nãy Joong lại làm như vậy. Hắn sợ bản thân lại khiến cậu đau lòng, sợ rằng chính hắn là người kéo chân cậu. Dunk không biết diễn tả cảm xúc khó nói trong lòng lúc này như thế nào nữa, cậu chỉ muốn trách tại sao vào những lúc quan trọng hắn lại ngu ngốc tới vậy. Cậu giương tay áp vào hai má của Joong, cảm giác nóng ran trên gương mặt ấy truyền vào bàn tay khiến cậu có chút rùng mình

" Tao không ghét mày, tao cũng đã từ chối Nan rồi. Tao không nói vì không muốn mày lo lắng thôi, nghĩ nhiều quá rồi đấy "

" Hức..thật không..?"

" Tao không đùa với mày làm gì cả "

" Vậy tao hôn mày...ná "

Yết hầu của Joong lên xuống liên tục, hơi men hòa trong không khí cùng với người thương trước mặt thì làm sao mà kiềm lòng cho nổi. Dunk nhìn hắn như vậy, nhẹ gật đầu một cái giống như sự khẳng định về tình cảm của cả hai

Chỉ chờ có thế Joong cúi xuống tham lam mà hôn lấy cánh môi của Dunk, hắn luôn kiềm chế bản thân mình, cố gắng để Dunk không còn nhớ về cái đêm tồi tệ của 5 năm trước. Nụ hôn này vẫn như vậy, mang đầy sự nhớ nhung và mong muốn chiếm hữu. Dunk cảm nhận được nó một cách rõ ràng, nhưng cậu đã không còn sợ hãi nõ nữa. Môi lưỡi cứ thế triền miên, quấn lấy nhau không rời cho tới khi Dunk gần như ngộp thở bởi cái mùi rượu cay nồng kia. Không nhịn được mà lấy tay đập vào ngực Joong vài cái mới khiến hắn lưu luyến buông môi cậu ra

" Ai dạy mày là khi hôn không được thở vậy ?"

" Trước giờ tao chỉ hôn có mỗi mày, mày nói xem là ai dạy "

" Vậy bây giờ tao dạy lại cho mày "

" Ưm "

Dứt câu hắn lại lần nữa cúi xuống mút lấy cánh môi cherry ấy, nụ hôn cứ thế mà dần nóng bỏng và ướt át hơn. Joong kéo Dunk ngồi dậy, xoay người rồi đặt cậu lên trên đùi. Hắn dứt môi ra khỏi nụ hôn kia, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nhắc nhở cậu

" Nếu mày không muốn làm, tao sẽ dừng. Chỉ cần mày nói thôi "

" Mày thấy có thằng nào làm tới nước này còn dừng được chưa ?"

" Là mày tự chọn đấy "

Joong kéo cổ Dunk xuống, một lần nữa kéo cậu vào nụ hôn thật sâu. Một lớn một nhỏ cứ thế quấn lấy nhau trên giường, bàn tay mò mẫm cởi bỏ những thứ vướng víu trên người đối phương

Dunk bây giờ mới thấy rõ thân hình của hắn, đẹp thật. Làn da rám nắng khỏe khoắn, cơ múi trên bụng rắn rỏi và rõ ràng, cảm giác chạm tay vào rất thích. 5 năm trước cậu thiệt quá rồi, thế mà chẳng nhớ gì hết ngoài cơn đau truyền tới từ bông hoa nhỏ. Joong thì nhìn Dunk đến si mê, hắn không dám nghĩ bản thân có thể nhìn thấy Dunk như vậy một lần nữa. Cậu trắng đến phát sáng, thân hình cũng rất đẹp chỉ là có vài phần mềm mại hơn vì eo nhỏ, trên vai và gò má có chút ửng đỏ, quần đùi ngắn để lộ ra đôi chân thon dài khẽ ép vào hai bên hông của hắn, hai hạt đậu nhỏ hồng hào cứ thế đập thẳng vào mắt khiến hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cứ như bị thôi miên nhắm thẳng vào xương quai xanh mà mút mát, hắn muốn trồng dâu tây lên làn da trắng hồng này

" Ưm...đ..đừng để lại dấu, mai tao với mày..ưm..có job "

" Không sao, che được mà "

" Muốn để lại cũng được nhưng...xuống dưới thì hơn "

Joong nhìn theo ánh mắt của Dunk, hắn nghe lời cúi xuống sâu hơn rồi mới để lại dấu. Không hề báo trước, Joong đưa tay lên nắn bóp bầu ngực khiến Dunk phải rùng mình, không tự chủ được mà phát ra vài âm thanh mụ mị. Hắn ngậm lấy hạt hồng nhỏ trên ngực cậu, không ngừng vòng lưỡi xung quanh cũng vì thế mà khiến Dunk không nhịn nổi ưỡn người ra sau, ngón tay vẫn bấu chặt lấy vai hắn không rời

" Nhẹ chút...Joong "

Hắn không những không ngừng lại mà còn vờ như không biết, tay nắm lấy eo nhỏ ghì chặt xuống đùi. Từ cổ cho đến phần ngực trắng hồng kia bị hắn hôn cho đến phát đỏ

Dunk bị ghì chặt xuống vì thế cũng cảm nhận được rõ ràng cái thứ đang gồ lên ở bên dưới đang không ngừng chọc vào mông của cậu. Dunk cố gắng kéo cái đầu đang dán chặt lên cổ mình ra

" Sao vậy? Mày muốn dừng lại ? "

" Kh..Không phải...cái đó...tao giúp mày trước "

Joong tròn xoe mắt nhìn cậu, hắn không nghĩ là Dunk lại đề nghị điều này. Trên mặt hắn lại lộ ra cái vẻ tinh ranh thường ngày, thật sự rất khó đoán

" Trước đó...mày không có làm như vậy "

" Là do tao say, bây giờ mày cũng say không phải sao. Để tao giúp mày trước đi "

" Được...tới đi "

Chỉ thấy Dunk rời khỏi đùi của hắn, chống tay lên giường mà nhắm thẳng vào nơi đang giam giữ cự vật kia. Cậu cắn răng vào khóa quần của hắn rồi kéo xuống, nhanh tay cởi đi chiếc quần jean cùng chiếc boxer vướng víu. Khi cự vất ấy lộ ra trước mắt, Dunk di chuyển yết hầu lên xuống một cách khó khăn. Chỉ trách 5 năm trước cậu bỏ lỡ quá nhiều rồi

" Sao? Đừng nói là mày sợ rồi đấy nhé ?"

" Không phải...do tao giật mình thôi "

" Sao vậy? Tao cũng đâu có làm gì mày "

" Nó...to quá "

* Phụt *

" Mày chọc cười tao đấy à? Cái gì cần thấy cũng đã thấy từ lâu rồi không phải sao ?"

Dunk lườm nguýt hắn một cái, bàn tay cậu bóp chặt lấy cự vật đang cương tới phát đau làm hắn phải nhăn mặt lại

" M..Mày..ám sát tao đấy à? Chết thằng em tao rồi "

" Im mồm mày lại trước khi tao bóp chết nó "

Dunk từ từ cúi xuống, ngậm cự vật vào trong khoang miệng trườn nó xuống tận cuống họng mà ép lại. Joong ngửa cổ ra sau, bàn tay không tự chủ ghì gáy cậu vào sâu hơn. Do đang chống tay lên giường cộng thêm việc cúi gằm cổ xuống khiến cho cặp đào của Dunk vểnh lên ngay trước mặt hắn tiếc là quần đùi đã hạn chế tầm nhìn của hắn rồi

Được một lúc, Joong bắt đầu thấy bản thân không trụ nổi nữa. Hắn rời tay khỏi gáy của Dunk, nắm vào bả vai cậu nhẹ lên tiếng

" Dunk...nhả ra đi...tao sắp "

Chỉ thấy Dunk nhìn hắn một cái, cố tình ép cự vật thật sâu vào bên trong. Liên tục dùng lưỡi mà kích thích nó, Joong bị công kích cho tới thở hổn hển không nhịn được mà bắn vào trong miệng của cậu

" Này...sao mày không nhả ra ?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay xuống cằm của Dunk ý bảo cậu nhả tinh dịch xuống. Thấy thế Dunk lại lườm hắn thêm cái nữa, điệu bộ có chút hờn dỗi. Yết hầu của cậu khẽ lên xuống, Joong thấy thế thì hốt hoảng tiến lại gần

" Dunk! Không được nuốt, bẩn đấy biết không ?"

Cậu há miệng ra, hơi thở nóng bỏng phả ra từ khoang miệng trống không. Joong thấy thế thì trực tiếp đứng hình, ai dạy Dunk của hắn làm có trò này vậy. Khóe môi của cậu nhẹ cong lên, tiến sát lại gần hắn

" Lỡ nuốt rồi, không nhả được "

" Mày biết hậu quả của việc khiêu khích tao thảm thế nào không ?"

Dunk dửng dưng nhún vai một cái, thân hình trắng mịn như phát ra ánh sáng dưới cái ánh đèn ngủ mờ mờ. Chút dịch còn vương trên khóe miệng trượt dài xuống xương quai xanh, bộ dạng quyến rũ đến mê hồn

Không nhịn nổi nữa, Joong xoay người đẩy Dunk nằm xuống giường bản thân thì cởi quần đùi cùng boxer của cậu quăng xuống nền đất lạnh. Hắn đưa hai ngón tay lên miệng liếm một lượt sau đó từ từ luồn vào bên trong nơi tư mật ẩm ướt của cậu

Dunk rùng mình, theo phản xạ mà co rúm cả người. Vách thịt cũng siết lại như muốn ngăn chặn sự xâm nhập từ vật lạ. Joong có hơi bất ngờ, hậu huyệt của Dunk không giống như mới lần đầu bị xâm nhập. Dù đúng là hắn đã đè cậu nhưng cũng đã 5 năm rồi

" Dunk...đã có ai chạm vào người mày rồi ?"

Mặt hắn dần đen lại, biểu cảm rất khó coi. Chỉ thấy Dunk tránh né quay đi hướng khác, mặt cũng đỏ lên không ít. Nhưng thấy Joong như vậy, Dunk chỉ sợ hắn sẽ hiểu lầm mà làm ra vài chuyện ngu ngốc

" Trước đó...mày có bảo tao làm FWB của mày. Vì sợ đau nên tao mới...tự xử, đương nhiên là không phải một lần. Chỉ là gần đây...tao có làm lại...nên mới như vậy, đ..đừng có mà hiểu lầm. Chỉ có mày...từng đè tao thôi "

Dunk không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói thì ngày một nhỏ dần. Cuối cùng thì chỉ còn lại tiếng lí nhí, tự mình nói ra chuyện xấu hổ như vậy đúng là thẹn điên mà. Chỉ thấy Joong phụt cười thành tiếng, đưa tay xoay cằm đang lại để cậu nhìn thẳng vào mắt mình

" Nếu vậy là mày vừa nghĩ đến tao vừa thủ dâm đấy à ?"

" K..Không có "

" Chắc chắn ?"

" ...Ch- Ah! Mày bị điên à..hức..đau. Đừng có mà động "

Joong không thèm dùng ngón tay nữa, trực tiếp thúc thẳng cự vật vào bên trong. Vách thịt yếu ớt có phản kháng nhưng không đáng kể, cứ thế mà bị đâm tới nút cán

Nước mắt sinh lí cứ thế trào ra, Dunk cảm giác thân dưới và lạ vừa đau. Tay bấu chặt, cào vào cái sau lưng Joong như muốn ngăn hắn lại. Joong vờ như không hiểu, bắt đầu động thật nhanh. Hông của hắn di chuyển không ngừng tạo ra những âm thanh khiến người nghe phải xấu hổ

" Hư quá...chắc anh phải cắt móng cho bạn rồi "

" D..Dừng lại...um..chậm chút mày nhanh quá rồi "

" Vậy bạn chắc là không nhớ đến anh chứ ?"

" Um..chắc..thằng quần mày đừng có tự thay đổi cách xưng hô như thế "

Joong nghe được câu đó thì không hài lòng, nhịp hông ngày một mạnh hơn khiến Dunk cắn chặt răng mà run lẩy bẩy. Nước mắt vì thế mà trào ra liên tục, cậu còn chẳng còn sức cãi lại hắn. Chỉ nằm đó nắm chặt grap giường rên la không ngừng

Khóe môi hắn cong lên đầy thỏa mãn, nắm chặt lấy eo cậu đổi tư thế. Joong để cậu ngồi lên đùi mình, cự vật vì thế mà chạm đến nơi sâu nhất. Dunk đột ngột bị vào sâu, tay dù có run cũng phải cố đánh vào vai hắn một cái. Joong thì chẳng quan tâm cái vờn nhẹ như mèo cào ấy, đánh một cái thật kêu lên mông của cậu rồi mút lấy hạt đậu nhỏ ngay trước mặt. Bàn tay lớn ghì chặt vào eo cậu, di chuyển lên xuống không ngừng. Hắn không hôn cậu, không phải vì không muốn mà là vì hắn nghiện nghe cái âm thanh Dunk phát ra khi làm tình. 5 năm rồi, hắn thật sự thỏa mãn

" Đừng để anh giận bé con, anh không chắc là bạn sẽ an toàn sau đêm nay đâu "

" Đồ con trâu, chậm thôi...hức. Mày nhanh quá rồi đấy..ưm "

" Đừng có hư như vậy, trả lời anh đi. Có phải bạn nhớ đến anh không "

Dunk né tránh ánh mắt của hắn, chính xác là cậu đang nói dối. Đúng là...cậu có nghĩ tới hắn thật. Thân thể co rúm trong lòng hắn, mông lại bị vỗ mạnh lần nữa khiến cậu ứa cả nước mắt

" Hức...đừng có đánh...đau em "

" Chịu rồi à...vậy thì trả lời cho anh đi. Có nhớ tới anh không ?"

" C..Có...nhưng chỉ một chút thôi "

" Vậy à...?"

Dunk ấm ức nhìn cái bộ mặt cợt nhả của hắn, đây là đang bắt nạt người khác quá đáng. Cậu bặm cái môi đã sưng lên do bị hôn quá mạnh, vung tay đánh một cái mạnh vào vai hắn

" Đừng có làm loạn nữa...hôn em đi..được không? Em muốn hôn...bạn hôn em đi "

Joong dù muốn nghe giọng của Dunk thêm chút nữa nhưng không thể khước từ lời đề nghị từ cậu. Hắn nhướn người mút mát lấy cánh môi mọng nước như cherry chín đỏ kia, tham lam tận hưởng cái khoang miệng ngọt ngào như mật ong ấy

" Sau hôm nay...bạn chỉ được nhớ tới anh thôi. Không cho phép nhớ tới người khác "

" Um...biết rồi mà "

Hai thân ảnh cứ quấn lấy nhau không rời, Dunk bị hành cho tới nỗi bắn hết lên bụng hắn. Âm vang từ thanh quản cứ thế phát ra như một bản năng mà không có bất cứ sự tự chủ nào. Cuối cùng thì hắn bắn hết vào trong cậu, nhưng vẫn không chịu rút cự vật to lớn kia ra

Dunk nằm thở hổn hển ở trên giường, ánh mắt đã ngấn nước sau cuộc yêu mãnh liệt vừa rồi. Môi thì sưng tấy, bầu ngực cùng bả vai in hằn những dấu tay cùng những quả dâu tây đỏ hỏn. Joong kéo người cậu dậy, động nhẹ một cái ở bên dưới

" Làm nữa được không...anh vẫn muốn.."

" K..Không được...có job. Còn là sinh nhật bạn nữa, sẽ bị quản lí mắng đấy "

" Vậy coi như sinh nhật, Dunk cho anh được không ?"

Dunk lưỡng lự một hồi, cậu không cưỡng lại được sự quyến rũ mê người trong con ngươi đầy dục vọng của hắn. Hiện tại cậu không còn sợ hãi sự chiếm hữu độc đoán tới mức thèm khát kia nữa, cậu yêu nó mất rồi

" Một lần nữa thôi..."

" Yêu bạn "

Rồi cứ thế hai người lại lao vào mà ngấu nghiến nhau, chẳng biết là bao lâu sau Joong mới chịu dừng lại. Chỉ thấy Dunk giận dỗi xoay lưng lại phía Joong, còn hắn thì dụi vào sau lưng cậu mà liên tục xin lỗi

" Dunk...anh xin lỗi...bạn có đau lắm không ?"

" Đồ chó, mai bạn mà nói không nhớ gì là em sẽ giết bạn đấy "

" Sẽ nhớ...bạn đừng bỏ anh đi nữa nhé "

Lời đến miệng lại nghẹn vào trong, Dunk cảm nhận được cái ôm đằng sau đang dần siết chặt bản thân cậu lại. Thế mà cái ngày cậu bỏ đi vào 5 năm trước lại ám ảnh hắn tới thế

" Bạn làm em liệt rồi, không chạy được nữa đâu mà sợ "

" Đừng giận anh chứ, trách người yêu của anh quá đẹp thôi "

" Hả? Nói gì cơ ?"

" Thì người yêu ấy, bạn là người yêu của anh "

" Từ bao giờ thế "

" Thì bây giờ, bạn không thích à ?"

Ánh mắt hắn rũ xuống giống như cún con, lần nữa lại sợ em từ chối. Vô thức kéo gọn em vào lòng, Dunk thì bật cười thành tiếng với cách giữ của trẻ con này. Cậu xoay người lại rồi hôn vào môi hắn một cái sau đó vòng tay ôm hắn mà nhắm mắt lại

" Ngủ ngon nhé...người yêu "
_________________

Zui zẻ hong quạo nha mí bà, tại sốp lâu không vt lại NC nên có chút...ờm🤡

Cứ thấy sốp lặn tầm 1 hay 2 ngày là chương sau có NC na 🫣🫣

Người kao tuổi cần tịnh tâm ấy mà🙉






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip