Chương 1: Bản cập nhật chương cuối của trò chơi thất bại toàn quốc

Một  trò chơi thành công đến độ tất cả mọi người đều biết đến được gọi là trò chơi quốc dân. Còn trò chơi có kết cục thảm bại thì lại được gọi là trò chơi thất bại toàn quốc. 

Tại Hàn Quốc không hề có một trò chơi quốc dân nào, nhưng lại có một trò chơi thất bại toàn quốc. 

Một trò chơi đã được ra mắt vào khoảng 10 năm về trước

Trò chơi mô phỏng nhập vai "Player Mesiter High School", hay còn gọi tắt là PMH .

Một xã hội hiện đại đầy biến động do sự kiện Xung đột dị giới. 

Một ngôi trường tinh anh nhằm huấn luyện các Player ưu tú. 

Một tựa game mobile nhập vai lấy bối cảnh học đường, cho phép người chơi điều khiển nhiều nhân vật khác nhau để có thể thúc đẩy cốt truyện và hoàn thành các nhiệm vụ.

PMH đã có một khởi đầu tuyệt vời khi trở thành chủ đề nóng ngay cả trước khi mở game.

Chi phí để phát triển và quảng bá trò chơi được ghi nhận là mức cao nhất trong ngành công nghiệp trò chơi.

Bài hát mở đầu được hát bởi một ca sĩ tài năng nổi tiếng được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng âm nhạc. 

Bài hát quảng bá được phát sóng vào khung giờ vàng trên truyền hình quốc gia, truyền hình cáp và các kênh truyền hình tổng hợp. 

Áp phích được dán khắp các xe buýt, trạm xe buýt, tàu và cửa của các tòa nhà. 

Biểu ngữ cùng các thước phim quảng bá được đăng khắp các trang mạng xã hội. 

Không hề phóng đại khi nói rằng hơn một nửa số dân đều đã thấy được quảng cáo của PMH.

'Tôi đã tìm thấy trò chơi bản thân sẽ chơi cả đời!'

Tôi đã nghĩ như vậy khi thuộc một trong số 3 triệu người đăng ký trước.

Sau ngày diễn ra kì thi vào Đại học, PMH cũng chính thức ra mắt. 

Rảnh rỗi sau khi hoàn thành kì thi, tôi cùng 3 triệu người chơi khác đã bắt đầu chơi từ những ngày đầu tiên. 

Tuy nhiên, PMH trở thành trò chơi thất bại để đời trong mắt nhiều người chơi. 

Trò chơi trở nên mất cân bằng, từ nhân vật, kĩ năng cho tới vật phẩm. 

Các loại lỗi không hề được sửa, và ngày qua ngày số lượng lỗi càng tăng lên.

Việc điều khiển khó một cách thậm tệ, thứ khiến không ai hiểu đây là ý của nhà phát hành hay là chỉ đơn thuần muốn làm cho người chơi mất hứng và cảm thấy mình chơi dở tệ. 

Một vài chế độ thì cứ lặp đi, lặp lại mà không có chức năng auto, đã thế phần thưởng còn ít ỏi. 

Chưa kể đến là trừ tính năng "Yêu cầu trợ giúp tới người chơi khác" ra thì trò chơi chỉ toàn các chế độ chơi đơn, thiếu đi các chế độ nhiều người chơi. 

Trò chơi liên tục nhận phải đánh giá xấu cùng với những bình luận chỉ trích và nguyền rủa. 

Tuy là thế nhưng vẫn có những người chơi kiên trì với trò chơi.

Tuy đầy lỗi song trò chơi không phải là không có những điểm mạnh. 

Các hình ảnh minh họa với chất lượng cực cao.

Nhân vật lẫn đồ họa game đều vô cùng sắc nét. 

Cốt truyện nhân vật rất chi tiết và cực hấp dẫn. 

Những người này vẫn không thể buông bỏ trò chơi này. 

Nhưng điều này cũng không kéo dài quá lâu. 

Một cốt truyện không hề có bất kì hi vọng nào đánh sâu vào kể cả những người có tâm lí kiên định nhất. 

"Hoàn tiền đi, cái trò chơi rác rưởi ngay từ đầu này."

" Tôi cũng nghỉ đây, vì toàn bộ các nhân vật tôi nâng cùng với giáo viên và bạn bè của họ đều chết hết rồi. Nếu ai có cách để được hoàn tiền thì mong bạn sẽ chia sẻ, sẽ có hậu tạ."

"Nhân vật yêu thích của tôi giờ cũng chết rồi nên tôi đi đây, và mọi người cũng nên đi luôn đi. Và chúc mọi người được hoàn tiền thành công. "

"Ngay khi tôi định nghỉ và quên đi trò chơi này, tôi nhận được thông báo đi Nghĩa vụ Quân sự. May nhỉ?"

"Cốt truyện nhàm chán khiến tôi nghẹt thở. Nghỉ đây!"

"Không hề dài dòng, nghỉ đây. Ước gì tôi về được ngày trước khi chơi cái trò chơi này. "

"Cần chuyển giao chức quản lí diễn đàn này, nếu trong 3 ngày mà không ai nhận thì tôi sẽ chuyển cho một người ngẫu nhiên và rời khỏi diễn đàn."

Khi cốt truyện tiến triển đến đoạn các nhân vật bị tàn sát, diễn đàn chia sẻ thông tin trò chơi không chính thức của PMH cũng sụp đổ cùng với sự rời đi của người chơi. 

Sau sự kiện này có thể gọi đây là "Sự sụp đổ của PMH."

Một vài tin đồn bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng các trò chơi. 

'Tốt nhất đừng nên dây với những ai còn chơi PMH.'

PMH là một trò chơi thất bại xứng đáng ghi lại vào lịch sử các trò chơi. 

Họ nói chỉ có nhà phát triển hay những tên quái gỡ mới còn chơi cái trò này, và đây là hai nhóm nguy hiểm cần tránh dây dưa. 

Và tôi, cứ liên tục nghỉ rồi lại chơi, bị gọi là lập dị. 

Mỗi khi cập nhật cốt truyện, các nhân vật chơi được và nhiều người khác đều chết một cách thống khổ. 

Những nhân vật còn sống thì phải chịu đựng sự sụp đổ về mặt tinh thần. 

Dù vậy, tôi vẫn chịu đựng để đọc các chương tiếp theo. 

'Mình chắc chắn sẽ nghỉ nếu như thêm một nhân vật nữa chết.'

Tại thời điểm đó, tôi thực sự đã nghĩ vậy. 

Nhưng tôi đã không thực sự nghỉ game mặc dù rất nhiều nhân vật khác đều chết sau đó. 

Tại một thời điểm nào đó, tôi đã không còn có suy nghĩ đến việc nghỉ game. 

Kể cả khi đi nghĩa vụ, tôi vẫn tiếp tục chơi trong khoảng thời gian 3 tiếng  tôi được  phép sử dụng điện thoại.

"Này cậu."

"Vâng, binh nhì Jo Euishin báo cáo."

"Cậu đang chơi trò chơi gì đó?"

"Tên trò chơi là Player Meister High School."

Ký túc xá chết lặng. 

Trung sĩ Choi, người đang cầm điều khiển ở một tay và điện thoại ở một tay khác, mở miệng. 

Trung sĩ Choi nói với tôi khi nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một kẻ đầu đất. 

"Huh, đúng là một thằng đáng thương."

Tôi được đối xử như một kẻ đáng thương cho tới khi tôi được xuất ngũ.

Cho đến khi Trung sĩ Choi xuất ngũ, thì tôi luôn được đối xử như "Đừng liên quan gì tới tên đáng thương đó." , do vậy cuộc sống trong quân ngũ của tôi khá dễ thở. 

Hạ sĩ Chó, à nhầm Hạ sĩ Gye sau khi trở thành Trung sĩ Gye  liên tục làm phiền tôi cho đến khi xuất ngũ.

Một vài năm sau, tôi đúng thật trở thành một kẻ đáng thương.

"Cậu bị ung thư phổi giai đoạn 4."

Tôi không biết mình đang nghe gì nữa. 

Đó không phải thứ mà một kẻ nghiện game đến độ còn không thể mua một bao thuốc lá do đã chi phần lớn tiền cho trò chơi sẽ nghe được. 

"Việc này dù khá hiếm, song đã có một vài trường hợp bệnh nhân cho đến khi bước sang giai đoan 4 không hề xuất hiện triệu chứng gì."

"Với cả cũng nhiều người mắc phải ung thư phổi dù không hề hút thuốc.", bác sĩ nói thêm

Sau đó, bác sĩ có nói thêm một vài điều. 

Phân nửa trong số đó đi từ tai này qua tai khác.

Nhưng tôi nắm được vài điều.

Sớm nhất là trong 6 tháng tôi sẽ chết. 

Kể cả có được điều trị và trở nên khỏe hơn, nhiều nhất tôi cũng chỉ sống được 3 năm. 

Kể cả khi có thêm bảo hiểm y tế, thì tôi cũng không thể chi trả viện phí trường kì do đang thất nghiệp. 

Tôi nói với bác sĩ rằng để mình suy nghĩ và không đến bệnh viện một lần nào nữa. 

Tôi ở nhà người thân và tốt nghiệp trung học phổ thông sau khi mất đi gia đình lúc còn học cấp hai. 

Tôi tốt nghiệp đại học sau 4 năm, trong đó nhiều lần đã xin bảo lưu để đi làm kiếm tiền sinh hoạt và tiền học phí rồi quay lại học tiếp.

Một năm sau đó, tôi luôn ở trong trạng thái thất nghiệp khi mà cơ hội việc làm bị giáo sư đưa cho người có quan hệ đi cửa sau. 

Tháng trước, tôi cuối cùng cũng xin được một công việc tử tế sau chuỗi ngày làm bán thời gian. 

Tôi đi kiểm tra sức bởi tôi cần giấy khám đó cho hồ sơ xin việc khi phỏng vấn, và nhận về lại là kết quả chuẩn đoán bệnh nan y. 

Cuộc đời tôi dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đáng sống, sắp đi đến hồi kết. 

Tôi trở thành kẻ nghiệm game. 

Lúc trước, tôi chỉ là một người chơi game  và vẫn giao tiếp xã hội một cách bình thường.

Còn bây giờ, tôi dừng hết tất cả các hoạt động bên ngoài và giao tiếp xã hội, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại với đôi mắt trũng sâu. 

Tôi thực sự đã trở thành một kẻ nghiện game. 

'Một trong những lí do tôi bị ung thư là do cái trò chơi này.'

Tôi than thở rằng việc mình bị mắc ung thư là do chơi PMH. 

Kể cả thế, ngay giờ đây tôi đang chết dần chết mòn do bị ung thư hành hạ, tôi vẫn chơi PMH. 

Dạo gần đây, các cơn ho ngày càng dữ dội. 

Tôi ho ra máu khoảng 2 đến 3 lần một ngày. 

Nhiều khi, tôi cảm thấy toàn thân mình đau đớn đến độ không thể chợp mắt được lúc nào. 

Thuốc giảm đau mua ngoài hiệu thuốc chẳng hề có tác dụng gì cả!

'Mình sắp chết rồi phải không?'

Khi chơi PMH thì tôi vẫn ổn. Nhưng khi trò chơi đang bảo trì, trong đầu tôi chỉ còn những suy nghĩ về cái chết. 

Tôi thử ấn tải lại trang chủ tin tức trò chơi để có thể nghĩ về việc khác

[Hãy cùng đón chờ bản cập nhật chương cuối của kiệt tác trò chơi mô phỏng nhập vai Player Meister High School! ]

Chết hay gì đi chăng nữa, những câu chửi thề được văng ra. 

Tôi nhấn vào bài viết và bình luận.

[jo2god111: Tại sao bài viết về cái trò chơi thất bại này lại có thể xuất hiện trên các trang chính thống vậy? Trò chơi kiệt tác ư? Làm ơn, nếu các người có tiền để đưa cho cánh phóng viên thì hãy sửa lỗi và cải thiện trò chơi đi.]

Chỉ vài phút sau, một bình luận khác xuất hiện.

[gye777ing: Thật sự. Cái trò chơi PMH thất bại này thế mà vẫn còn chưa sập à. Tôi còn không giao du gì với người chơi trò này cơ.]

PMH là một trò chơi thất bại, đây là sự thật. 

Tuy nhiên, tôi thấy tức giận khi có những lời chế giễu về gia đình.

Nếu có định chế giễu ai đó thì chỉ nên chế giễu những ai chơi trò chơi này thôi.

Nếu cần phải xúc phạm ai đó, người chơi trò chơi đó nên xúc phạm một trong những người nghiện game có lối suy nghĩ thối nát. 

Tôi thêm vào một bình luận. 

[jo2god111: Cậu thật khắt khe. Cậu đã thử chơi trước khi phê bình chưa?]

Rồi có thêm nhiều người khác hùa vào chế giễu tôi.

[zxYJ0008xz: Cái tên jo2god111 này bị sao vậy, khùng hả?]

[kye777ing: Điên hả. Đọc lại lời mày vừa viết đi.]

[dudtn90: Đừng chú ý tới cái tên lập dị này nữa.]

[rkrehrl12: Cẩn thận ngôn từ *chửi thề*]

Bình luận là tôi viết thật, nhưng mà điều này có ý gì chứ.

Rất nhanh, bình luận tràn ngập với một nửa là những sự chửi rủa dành cho PMH, một nửa thì chế giễu tôi. 

Tôi không thể đưa ra bất kì lời phản bác nào, sau đó tắt trang tin tức đi khi thời gian bảo trì kết thúc. 

'Mình thật sự muốn xem hồi kết của trò chơi.'

Tôi nằm xuống chiếc giường nhỏ và bật PMH lên để cập nhật.

Trong khi trò chơi đang cập nhật, tôi lấy tập hồ sơ và cuốn sách thiết lập thông tin trò chơi ra. 

Tôi in những tờ A4 ghi các chiến lược trò chơi tôi tự tay sắp xếp và cho chúng vào cùng một tập hồ sơ.

Còn đây là 8 quyển ghi lại thông tin thiết lập cụ thể với hơn 500 trang mỗi quyển khiến người ta phải thốt lên: "Ai mà thèm đọc nó."

Tôi để chúng ngay dưới giường để tôi có thể đọc bất cứ lúc nào.

Khi tôi đang đọc những cuốn sách thiết lập với đầy những tờ ghi chú, việc cập nhật cũng hoàn tất. 

'Giờ là kết thức rồi nhỉ?'

6 tháng mà bác sĩ chuẩn đoán đã qua từ lâu.

Trong hoàn cảnh mà tôi có thể chết bất cứ lúc nào, thời gian và thể lực còn quý hơn vàng.

Và tôi dành hết thời gian và thể lực cho PMH.

--------------------------------------------------------

Cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỉ đi đến hồi kết.

'Kết thúc rồi'

Đây thực sự là một cái kết tồi tệ và không hề có sự mơ ước, hi vọng hay vị tha nào cả.

Đến cuối cùng, tôi không bảo vệ được thứ gì và cũng chả thể cứu được một ai cả. 

'Baekho Gun'  là nhân vật chính và tốt nhất của tôi cho đến boss cuối. ("gun" ở đây là  chỉ cách nói tôn trọng)

Anh ấy cũng đã mất đi tất cả mọi thứ quý giá dưới ngòi bút độc ác của biên kịch và phải đối mặt với kết cục bi thảm. 

'Mấy tên biên kịch chết dẫm!'

Tôi cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi dù có gặp bất cứ kết thúc tồi tệ nào.

Thay vào đó, có lẽ tôi sẽ ghen tị khi mà có một kết thúc có hậu nào trong khi tôi đang chết dần. 

Tuy nhiên, tôi nghĩ sai rồi.

Có lẽ tôi đã mong chờ một cái kết có hậu.

Cốt truyện dù rất khó độc, tôi thường xuyên bỏ rồi quay lại nhưng không phải vì tôi là một tên máu M thích sự đau đớn.

Nếu thế, tôi đã không thấy đau khổ thế này. 

'Mình không thể bỏ trò chơi này bởi vì mình thực sự đã mong chờ một cái kết có hậu.'

Vì thời gian sống hữu hạn, tôi dần nhận ra điều đó khi chơi.

Nhưng giờ trò chơi kết thúc rồi.

Toàn bộ các nhân vật chơi được đều có cái chết bi thảm

Và tôi cũng sớm thôi sẽ phải chết.

Tôi buộc mình đóng trò chơi và ném điện thoại sang bên cạnh.

RING!

Như thế phản bác, tiếng chuông báo vang lên. 

Nó là tiếng chuông báo của PMH

[Bạn có thể nhận phần thưởng cho việc hoàn thành chương cuối. Xin hãy kiểm tra hộp thư]

'...Phần thưởng hoàn thành chương cuối.'

PMH bị chỉ trích do cách vận hành trò chơi vô cùng tệ. 

Họ còn không hề gửi quảng cáo hay thông báo cập nhật gì cả, vậy đây rốt cuộc là gì?

'Đây có lẽ là phần thưởng tệ vô cùng đây.'

Tôi không có sự kì vọng gì nhưng khá tò mò.

Tôi nên xem xem nó thế nào.

Đó là tư duy của một người nghiện game dưới sự dắt mũi và trúng phải kế của công ty trò chơi.

Tôi mở trò chơi với con mắt đờ đẫn khi nghĩ là thế. 

Nhưng ngay khi tôi mở hộp thư ở màn hình chính thì màn hình bị đơ. 

Dù đợi lâu đến mấy thì cũng không có sự thay đổi.

Buộc dừng cũng không hoạt động. 

Tôi có gắng tắt nguồn điện thoại nhưng cũng không thể.

Vì pin được lắp tích hợp vào máy nên cũng không thể trực tiếp tháo pin ra.

"URGH. Lại một cái lỗi nữa! Khụ khục, ưaaa"

Tôi ho ngay khi vừa mở miệng

Đây là sự kết thúc của trò chơi mà tôi dành ra 10 năm.

Tôi cảm thấy trống rỗng sau cái kết.

Sự căng thẳng cũng bùng nổ

Thể lực của tôi sụt giảm do chơi trò chơi thời gian dài và không vận động. 

Cơ thể tôi suy sụp nhanh chóng. 

Khụ, khục, khụ, khụ,....

Giờ nó nghe nhu tiếng hét hơn là tiếng ho. 

Tôi tưởng là nước bọt và đưa tay lên xoa miệng nhưng bàn tay tôi giờ đầy màu đỏ. 

<Kết nối với Vũ Trụ Siêu Việt đã hoàn tất. Bắt đầu đánh giá mức độ tương thích của Player được kết nối.>

Cái gì cơ...?

Tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Nguy rồi.

Đây có lẽ là lúc cuộc đời tôi kết thúc. 

<Việc kiểm tra hoàn tất.  Lựa chọn Player "Jo Euishin"  là Thực thể thích hợp cho việc cải biến tương lai của thứ nguyên khác.>

"Anh Euishin, là em, Seongheon đây. Anh có sao không?"

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa của Cheon Seongheon, quản lí của nhà trọ. 

Những người dân khác có thể đã phàn nàn về tiếng ho. 

Có rất nhiều người như tôi, nên có lẽ tuần sau thôi là sẽ có chỗ trống tại nhà an dưỡng.

Nếu hôm nay tôi không chết, thì cũng sẽ phải đi tới đó, dù có là nằm trước cửa phòng bệnh . 

Cứ thế này thì sẽ gây phiền thoái cho Cheon Seongheon và cư dân  quanh phòng mất. 

<Bắt đầu việc thay đổi dữ liệu, đồng bộ thứ nguyên và bắt đầu việc dịch chuyển của Thực thể thích hợp cho việc cải biến tương lai của thứ nguyên khác "Jo Euishin". Hoàn thành trong 10 giây.>

Cheon Seongheon, một hậu bối luôn theo tôi từ những ngày học đại học.

Thái độ cùa Cheon Seongheon không hề thay đổi kể cả sau khi gặp mặt với tư cách quản lí nhà trọ. 

Cậu ấy thường mua cho tôi đồ ăn vặt với thuốc ho, lấy cớ là trả lại những bữa ăn tôi mua cho cậu ấy thời đại học. 

Cậu ấy là một hậu bối quá đáng quý cho một kẻ sắp chết như tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp bản thân đột tử trong phòng trọ. 

Một tờ di chúc và ít tiền dành cho đám tang.

Tên của Cheon Seongheon được viết ngoài phong bì.

<8......7.......>

Tôi cần nói mình vẫn ổn, nhưng tôi không thể.

Tôi nghe thấy ảo giác, hộc máu từ miệng. Tôi trông như một mớ hỗn độn. 

Ít nhất tôi đã cố gắng che miệng lại để tiếng ho nhỏ hơn.

Nhưng cơn ho trở nên tệ hơn và tiếng phát ra ngày càng to.

Khụ, khụ, khục, khụ, khục, hự,...!

Cheon Seongheon bắt đầu đập cửa.

"Anh , mở cửa ra đi!"

Có vẻ như Cheon Seongheon đang tìm chìa khóa, tôi nghe thất tiếng kim loại va đập vào nhau một vài lần, sau đó ổ khóa được mở. 

<2......1......0>

Ngay khi cánh cửa được mở, tầm nhìn của tôi được bao phủ bởi ánh sáng trắng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip