Chương 12: Đồ ấu trĩ


Mạc Viễn thấy đứa em nằm ườn trên sofa lại trêu trọc.

" Không phải bảo sẽ nấu cho anh ăn sao ? Cái sức hùng hổ đó đâu rồi ?" Mạc Viễn đem đồ đến tủ lạnh, ngồi xuống sắp xếp đồ vào. Hắn đúng là tâm cơ, mấy cái bịch mà Ý Ý mang toàn là sữa tiệt trùng lúc nãy hắn mua, không nặng mới là lạ ! Chính là nói, tình yêu của hắn cũng có sức nặng như vậy nha !

Mạc Ý nghe anh trai trêu trọc, lòng hiếu thắng cũng dâng cao, cuối cùng đứng dậy, vào bếp giúp ổng nấu ăn.

Mạc Viễn trổ tài nấu nướng, làm ra một canh, hai món mặn, cơm cũng được nấu theo tỉ lệ hoàn hảo, không nhão không khô, thơm phức khiếp. Còn Ý Ý .. cậu lột vỏ khoai tây cũng không xong, cắt miếng to miếng nhỏ, cục đen chỗ này, khét chỗ kia, cà rốt cũng tương tự.. làm Mạc Viễn trầm mặc hỏi em đây chỉ biết chiên thôi sao... Ý Ý cầm cái chảo cũng trầm mặc. Ẻm tự dưng thấy tức giận, muốn đổ hết vào thùng rác, cảm thấy mình chả giỏi tí nào.

Mạc Viễn thấy đứa nhỏ ngốc nhà mình hành động như vậy lại bật cười khanh khách, thế là hắn dẫn dắt, bảo em ấy cắt nhỏ những thứ đó ra, lại lấy rau diếp cá, xà lách bỏ vào tô, đổ thêm nước sốt chanh dây theo công thức trên mạng, mang bao tay cho Ý Ý nắm tay em ấy trộn đều, cuối cùng gắp một ít bỏ vào miệng cho đứa nhỏ nếm thử.

" Có phải ngon lắm đúng không ?" Mạc Viễn cười cười.

Ý Ý gật đầu, vị đắng do chiên cháy lúc nãy đã được cạo đi, phần thịt đỏ vàng của khoai tây, cà rốt kết hợp với chanh dây và rau tự dưng lại ngon đến bất ngờ, Ý Ý cảm thấy tay nghề của mình không phế, chỉ là không may mắn thôi.

Hắn từ phía sau, nâng cằm Ý Ý để em ấy nhìn mình.

" Thật ra sự không hoàn hảo của em không phải là thứ gì đó không tốt, mà là nó chưa được đặt đúng chỗ, chưa được biến hóa, chưa được nhìn nhận đúng cách thôi, nhưng mà những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nếu em cứ chì triết lăng mạ, để lâu dần sẽ trở thành một bóng đen tiêu cực, sẽ trở thành lý do em ghét bỏ mình, nên là.. em cũng đừng giận nữa nhé !"

Từ góc độ của Ý Ý chỉ thấy khuôn mặt dịu dàng của hắn, đôi mắt cong cong, lông mi khẽ run theo động tác, trong vầng mắt ấy ngoài ánh sáng ra chỉ còn khuôn mặt của cậu, mắt cậu xoe tròn nhìn hắn, một bộ dáng làm người ta ngất ngây...Ý anh là em nên trân trọng bản thân đúng không.. dù em không hoàn hảo.. dù em không tốt.. tính tình cọc cằn.. anh vẫn sẽ tìm được điểm tốt trong cái xấu đấy à.. Ý anh là dù em không yêu em anh cũng sẽ yêu em thay phần của em đấy à.. Nhưng hơn ai cả, tôi muốn em dù không có tôi, vẫn sẽ trân trọng và yêu quý bản thân em hơn ai khác.

Mạc Viễn cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Ý Ý, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hắn liếm mút môi dưới của cậu, miệng lưỡi xâm chiếm, mút lấy dòng nước ngọt bên trong. Tư thế khiến Ý Ý phải ngẩng mặt lên, tay hắn nắm lấy cổ cậu từ phía trước, vuốt nhẹ yết hầu, làm lưng cậu cong lên, tay nắm chặt lấy bắp tay hắn. Dây dưa qua lại, khiến mặt cậu đỏ bừng, nước miếng dọc theo cổ trượt xuống dưới biến mất sau lớp áo. Hơi thở loạn nhịp, triền miên không dứt. Tay hắn cách lớp áo gãy nhẹ lên ngực cậu, làm tiếng rên rỉ phát ra sau kẽ răng. Chợt bụng cậu reo lên, òng ọc.

Mạc Viễn dừng động tác, nhả cái miệng tội nghiệp của Ý Ý ra, cười khanh khách.

" Ha ha có vẻ như bụng em thành thật hơn nhỉ ? đi ăn thôi !" Mạc Viễn quay đi không nhìn Ý Ý nữa, bắt đầu gắp đồ ăn ra dĩa.

Ý Ý lúc này mặt đỏ tai hồng, vội lau đi nước miếng trên mặt, nhỏ giọng mắng hắn là đồ cầm thú.

Mạc Viễn dọn bàn ra, Ý Ý sau khi làm thủ tục tâm lý xong, xách chén đũa đến. Cả hai giả vờ lơ đi cái hành động lúc nãy trong nhà bếp mà tận hưởng bữa ăn.

" Ngày mai anh đến trường họp phụ huynh cho em nhé..!" Ý Ý lên tiếng.

" Chẳng phải thường là thứ 7 chủ nhật sao? Sao lần này lại chuyển sang thứ hai rồi ?" Mạc Viễn từ tốn ăn.

" Tại sắp tới có đại hội thể thao, nên không có nhiều thời gian, giáo viên chỉ đành làm phiền phụ huynh một chút thôi" Ý Ý gắp một miếng salad lúc nãy bỏ vào miệng. " Nếu anh không đi được thì.."

" Ừm anh biết rồi, anh sẽ đến !" Mạc Viễn cắt ngang lời Mạc Ý. " Công việc sao quan trọng bằng Ý Ý nhà ta được chứ !"

Ý Ý mặt hồng hồng không muốn nói thêm nữa, tay cậu khẽ báu vạt áo.

" Còn phải đi xem Ý Ý nhà ta học hành như thế nào nữa" Mạc Viễn cười cười, giọng điệu không tốt.

" ..." Ý Ý .. hay là vẫn nên thôi đi ..

...

Ăn xong vẫn là hắn lóc cóc đem bát đi rửa, Ý Ý đi mở tủ lạnh định lấy kem ăn thì... Vãi.. cậu thốt ra... Sữa ở đâu chất đầy thế này.. đúng là đồ ấu trĩ, lúc nãy đánh lạc hướng cậu là để mua cái đống này sao ... Ý Ý cau mày, cảm thấy anh mình thật trẻ con, thế là để không phụ lòng anh trai cậu phải uống hết cái đống này mới được.. uống là để cao hơn thôi.. không phải vì ổng đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip