Chương 6: em biết lỗi chưa ?
Sáng nay trên lớp có chuyện đặc sắc lắm nha ! Bạn học Châu ít nói thế mà bữa trưa lại tiếp cận 3 thiếu gia nhà ta mà đưa cơm hộp, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu ấy lúc đưa cơm trông dễ thương vô cùng. Hộp cơm mới được Minh Xuyên cầm, là người ta chạy đi mất luôn, hắn còn chưa kịp gọi với lại. Mạc Ý và Lục Chi Hành cũng có phần, phải nói chưa bao giờ được ăn cơm do người khác làm tặng nên cả bọn khá thích thú. Có điều hộp cơm hai đứa Ý Ý, Chi Hành thì bình thường, có của tên Minh Xuyên là tạo hình dễ thương vcl, Ý Ý phải than trách đời sao bất công.
" He he, chắc do bổn tướng đẹp trai hơn các người !" Minh Xuyên đắc ý cười cợt, khuôn mặt cậu ngưỡng cao, trông kiêu ngạo vô cùng.
" Chắc tại người ta cảm thấy mày trẻ trâu quá nên mới như thế !!" Mạc Ý tư duy ngược, lật ngược vấn đề.
Hai đứa cứ ngồi tranh cãi xem, là Minh Xuyên đẹp trai hay trẻ trâu trong mắt bạn học Châu. Không để ý đến Chi Hành lúc này đen mặt ngồi im lặng nhìn chằm chằm hộp cơm của Minh Xuyên mà mím môi.
....
Như thường lệ cả ba lại xách đít đi chơi net, lần này không biết do mới bú đá hay gì, Chi Hành cứ chơi trận nào MVP trận đó, chơi không nể nang bất cứ ai, địch gặp là khóc thét kêu cha gọi mẹ. Có ai như hắn không chứ, lái xe đâm vào cả ổ địch cho nổ tung hết, sống chết không quan tâm, điên cuồng giết.
" Ai da tiểu tử, hôm nay mày bị sao thế ?" Minh Xuyên nhìn hắn chơi mà cũng tội thay cho team bạn. " Mạc Ý, mày cover cho Chi Hành đi kìa, nó sắp chớt đến nơi rồi".
Ý Ý ậm ừ, quăng bom chính xác chỗ địch đang núp mà lấy cái tripple kill. Minh Xuyên nhân cơ hội đó mà chiếm được nhà trên ở đằng sau giúp Chi Hành nả team địch. Nhờ sự phối hợp ăn ý cuối cùng cũng giành được cái chicken winner.
" Ngonnn !! quá đã, lần này MVP lại là của Chi Hành rồi, Mạc Ý mày xem nó đoạt top 1 của mày mà không cay sao ?" Minh Xuyên bá vai Mạc Ý, vỗ vỗ.
" Ông mày vốn là top 1 lâu rồi, giờ top 2 cũng chả phải gì mới." Mạc Ý mặt không biến sắc đẩy Minh Xuyên ra. " Qua bá cổ top 1 của mày ấy !"
" Heh" Minh Xuyên y lời Ý Ý nói mà chuyển sang xà nẹo bên này " Chi Hành à, tao biết ngay mày giỏi đó giờ mà !! Chỉ là cái skin công chúa mặt trăng mới ra trông đẹp quá à, người ta muốn đó nha !!". Minh Xuyên cười ngờ nghệch gạ kèo Chi Hành, tay cậu vẽ vòng vòng trên áo hắn.
Chi Hành nhếch môi, nạp tiền không quan tâm nó đắt ra sao mà nhấp chuột thật sự tặng cho Minh Xuyên.
" Vãi !!!" Minh Xuyên bật dậy ngay mà la hét " Nhi thần đội ơn phụ thân đã quan tâm !!!"
Sự hào hứng của cậu bắt buộc phải được lan tỏa !! Minh Xuyên cầm cái màn hình máy tính đi khoe cho nguyên dàn máy đối diện, cứ bá vai bá cổ từng người mà khoe, cái skin huyền thoại này là bạn hắn tặng cho đấy nhé, hắn còn đem lên cho chủ tiệm coi, chủ tiệm cũng sáng mắt lên khen Minh Xuyên nhiều phúc, được một lúc cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, con mẹ nó cậu ta dám đem màn hình ra !! dây điện bị kéo căng đến nơi rồi !!
....
Cả đám lại bị ông chủ đá đít ra ngoài, cuối cùng phải hậm hực đi trở về chung cư của Minh Xuyên.
Đi ngang qua con hẻm hôm trước, một tiếng quát tháo la lên.
" Mấy thằng nhóc xấc xược !! Đứng lại" Thằng đầu vàng trên mặt còn vết thương nhưng vẫn tỏ ra côn đồ mắng " lần trước là do lão tử không mang theo đủ người, chúng mày hại tụi tao như thế hôm nay phải trả đủ!!".
Một đám cỡ hơn hai chục người, tay cầm theo gậy gộc xông tới chỗ bọn họ. Mạc Ý quăng cái cặp đang mang tới, chân nhanh nhảu đá gục một thằng. Minh Xuyên, Chi Hành yểm trợ theo sau. Họ biết lần này chạy là vô ích, buộc phải đánh cho chúng nhớ, đánh cho chúng biết, sau này gặp người của bọn họ là phải bỏ chạy, nếu không chuyện này sẽ tiếp diễn dài dài. Mạc Ý hạ quyền nâng quyền đều có tên bị đánh bay, Minh Xuyên, Chi Hành phối hợp ăn ý, kẻ đứng trước người đứng sau, hạ từng tên một. Thấy tình hình không ổn, mấy tên lưu manh rút dao muốn liều, Mạc Ý lúc này bị hội đồng dù không bị đâm nhưng tay đã đấm đến đau, mặt cũng bị đỏ một bên do bị đấm, khóe môi tóe máu, Minh Xuyên, Chi Hành bên kia cũng chả khá hơn, bọn họ cuối cùng cũng dẹp được toán địch, tên nào tên nấy cũng nằm gục đầu hàng.
Mạc Ý đi đến gần tên tóc vàng, mặt đầy sát khí, pheromone bắt đầu phóng thích, đè hắn không nói được câu nào, lúc nãy cái bọn kia là Beta không ngửi được, vậy thì để tên này ngửi.
" Mày mà dám hó hé nữa thì chuyện lần này chưa xong đâu !! Thằng nhãi à !" Tên tóc vàng cuối cùng cũng biết sợ mà kéo đàn em rút lui.
Ba đứa lê nhau đi về, đang nghiêm túc thì bỗng bật cười lớn.
" Ha ha con mẹ nó sảng khoái, lâu lắm rồi mới đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vậy đấy !!" Minh Xuyên ha hả cười to, dáng dấp thiếu niên bá đạo tràn đầy lệ khí bỗng tuôn trào.
....
Về trở lại chung cư, cả lũ thi nhau chăm sóc vết thương, nói chung cũng không thảm quá chỉ là vết thương ngoài da, hai ba ngày là hết thôi, nhưng chiến tích thì vẫn còn á nha. Minh Xuyên bên kia được một lúc lại nhắn tin với ai đó mà bật cười khanh khách.
" Là bạn học Châu à ?" Mạc Ý đang dán băng lên mặt mình, lên tiếng hỏi.
" Ờ, từ mai bổn thiếu gia sẽ đi học á nha !! Lần này nghiêm túc chắc chắn sẽ được lọt vào top 10 lớp !!" Minh Xuyên cười nói.
" Mày có khi nào thích người ta rồi không ?" Ý Ý cười nói " Nhìn mày để ý người ta lắm mà ?"
" Không có .." Minh Xuyên giọng hơi gượng gạo. " Là vì ông bà bô lão tử bảo nếu không học hành đàng quàng sẽ cắt tiền ăn chơi của tao thôi !!"
Nhìn thằng bạn mặt có chút hồng hồng, Ý Ý nhận ra ngay, ha tuổi trẻ ấy mà..
Lục Chi Hành đang đứng ngoài ban công hóng gió, nghe được thì lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
...
- Ding Dong.
Nghe thấy ngoài cửa có tiếng chuông, Mạc Ý lên tiếng ra mở cửa, vừa mở ra thấy người nọ là ai thì liền muốn đóng cửa, nhưng không kịp nữa, cánh cửa bật mở còn cậu thì bị vác trên vai bế đi.
" AA !! Mạc Viễn thả tôi ra !! anh điên à ?? aaa !!" Mạc Ý vùng vẫy đấm vào lưng Mạc Viễn.
Mạc Viễn thấy đứa nhỏ quậy liền đánh vào mông Ý Ý một cái, giọng lạnh lùng bảo ẻm im lặng, thấy hắn có vẻ khùng điên tức giận như vậy, Ý Ý cũng không dám cử động nữa luôn.
" Mạc Ý ?" Minh Xuyên chạy ra thì thấy bạn mình bị bế đi mất tiêu. Nhìn bóng dáng như muốn giết người kia, chính hắn cũng không dám chạy theo, rụt cổ vào trong.
Chi Hành nắm cánh tay hắn kéo lại vô nhà, đóng cửa.
...
Về lại căn chung cư kia của Mạc Viễn, Mạc Ý ấm ức định nổi loạn thì hắn lạnh lùng nhìn về phía cậu mà ra lệnh.
" Quỳ xuống !" Mạc Ý mà quỳ thì Mạc Ý không còn họ Mạc nữa.
" Không muốn !" Ý Ý đứng đó nhìn hắn, yết hầu nuốt cái ực.
" Tôi bảo em quỳ xuống !" thấy hắn quát lớn như thế cuối cùng cậu cũng từ bỏ, thôi thì không họ Mạc thì kêu Ý Ý là được. Ý Ý quỳ xuống thảm lông cáo tuyết mềm mại, ấm ức không thôi.
" Giơ tay cao lên, ở nhà phạt như thế nào em đều quên rồi sao ?" Hắn lạnh lùng đi tới ghế ở bàn trà, ngồi xuống nhìn đứa trẻ nghịch ngợm " Quỳ ở đó suy nghĩ cho kĩ em gây ra tội gì cho tôi !"
Đúng là không phải máu mủ nên ông anh trai mới không ngần ngại phạt cậu như thế, hừ, quỳ thì quỳ, cậu cũng chưa phải quỳ lần đầu.
Nửa tiếng trôi qua, Mạc Viễn cuối cùng cũng không nỡ phạt đứa nhỏ thế là hắn bỏ sổ sách xuống mà đến gần Ý Ý.
" Em biết mình sai ở đâu chưa ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip