Phiên ngoại 1-1
Sau khi tôi dùng mưu hèn kế bẩn, gọi anh trai đứa bạn đến vác nó về thì cuối cùng cũng có không gian riêng với Minh Xuyên.
Xin lỗi nhé Ý Ý, mày nể tình tao chơi với mày mấy năm nay mà bỏ qua cho vụ bán đứng này nhé !
Tôi kéo lấy cánh tay của thằng bạn đang ngơ ngác ngoài kia vào nhà. Sau khi chắc chắn cửa đã khóa, trước vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, tôi ép nó vào bức tường hành lang, khóa trong vòng tay.
Ánh đèn cảm ứng trong phòng đã sớm tắt ngóm. Cả nhà chìm vào một khoảng tối lập lòe, khuôn mặt điển trai của cậu ấy hắt nhẹ một tầng ánh sáng xanh, mày mắt khẽ nhíu, hỏi tôi muốn làm gì. Hỏi xong rồi, không gian lại chìm vào im lặng, tôi muốn làm gì á ? tôi cũng không biết nữa, có lẽ là muốn phát điên..
Nhìn người trước mặt, trái tim tôi đập bang bang trong lòng, yết hầu khẽ nuốt ực một cái, tôi đang định làm gì vậy nhỉ ? Tôi chỉ biết bản thân tôi đang căng thẳng, tôi muốn bật cười tại chỗ, để che giấu cái sự ngượng ngùng này nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghi hoặc kia lòng tôi lại tê rần. Tay tôi đang đặt trên vai cậu ấy cũng khẽ run, tôi hừ một tiếng lấy dũng khí đột ngột hỏi cậu ấy:
" Mày.. thích bạn học Châu ?"
" Không thích" Minh Xuyên tránh né ánh mắt của tôi, giọng nhỏ nhẹ trả lời, trong mắt cậu ấy lóe lên một tia ngây thơ, miệng cong lên mà chính cậu cũng chẳng biết. Thiếu niên trước mặt một bộ bá đạo, đồng tử tôi khẽ co rút, mày nhíu chặt.
" Nói dối" Tôi mím môi, gằn giọng nói, chẳng biết tại sao lại như thế, tôi có chút tức giận nhưng phần nhiều là khó chịu, càng là hụt hẫng.
" Mày hỏi như thế để làm gì ?" Minh Xuyên chất vấn, cậu ấy vẫn là một bộ dáng vô tâm như thường ngày, nhẹ nhàng đánh gục lời của tôi " Thích hay không cũng không liên quan đến mày !"
"..."
" Giờ buông tao ra được chưa, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà làm ầm lên đấy à ?"
" Không phải chuyện nhỏ !" Tay tôi vô thức giữ cậu ấy lại.
" Gì đây, ý gì ?" Minh Xuyên bị bóp đau, khó chịu đáp lại
" Tao không thích.."
" ?" Minh Xuyên khựng lại, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi với vẻ thăm dò, nghĩ một hồi cậu lại lên tiếng.
" Đừng nói.. Là mày thích tao đấy nhé ?"
"..." Tôi im lặng, bầu không khí gượng gạo lại lần nữa bốc lên, môi tôi mím lại, không dám nhìn cậu ấy nữa, lồng ngực bên trái nhói lên từng hồi. Cả cơ thể như đốt cháy thứ gì đó trong người, hừng hực kêu gào, cả lưng cũng toát mồ hôi lạnh.
" Ê !"
" Thích !" Tôi ngẩn phắt đầu dậy, dùng hết dũng khí từ lúc cha sinh mẹ đẻ bày tỏ với cậu ấy, cả người tôi vừa nói câu đó ra là liền muốn mềm nhũn đi " Tao, Chi Hành thích mày, thích rất lâu rồi, thật sự, rất thích !"
Trong thoáng chốc, thời gian như muốn ngừng lại, sau lời tỏ tình hùng hồn đó, không gian trở lại tĩnh mịch yên lặng, chỉ có tiếng trái tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài, tôi có chút hối hận, nhưng lại càng nhẹ nhõm khi đã nói ra, tôi nhìn cậu ấy rất lâu, nhìn cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, lại như đã đoán ra từ trước, không quá bất ngờ, nhìn cậu ấy im lặng không nói nên lời, mặt cậu có chút vặn vẹo.
" Tao với mày là Alpha !" Một câu nói chắc nịch như thế cũng đã như lời đáp trả, nói rằng, tôi và cậu ấy mãi mãi không thể. Giới tính thật sự là rào cản ư.. Tôi thì không cho là vậy, tôi chỉ biết từ khi tôi hiểu lòng mình, biết nhận thức với thứ tình cảm xa lạ thì Chi Hành đã thầm thương trộm nhớ Minh Xuyên mất rồi. Những đêm thao thức, những ngày nắng rồi mưa, từ mùa hạ đến đông đi xuân đến, từ nhỏ đến lớn, từ bao giờ tôi chỉ để mắt đến một người mà thôi.
" Tao không quan tâm.. chỉ là nếu mày muốn, tao.. nằm dưới cũng không thành vấn đề .." Giọng tôi càng nói càng run rẩy, càng nỉ non, thật hèn hạ, như là cầu xin vậy, thật sự tôi có thể từ bỏ tôn nghiêm làm một A để ở bên cậu ấy, chỉ mong cậu ấy có thể chỉ là một chút, cho tôi một cơ hội được không?
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia phản chiếu hình ảnh của tôi, lông mi cậu rũ xuống, rồi lại nhẹ nhàng ngước lên, cả người thả lỏng như đã quyết định, môi mấp máy nói mấy chữ :
" Không được"
" Tại sao ?" Tôi nắm chặt nắm đấm, từng dây thần kinh căng thẳng đều vụn vỡ trong một chốc. " Tại sao không được ?"
" Không vì sao cả, tao không có hứng chơi A."
" Thế vì sao đã sớm biết tình cảm của tao, nhưng lại không nói gì ?" Quai hàm tôi căng chặt, hồi hộp chờ câu trả lời.
" Tại sao phải nói ? Trước giờ tao vẫn xem mày là bạn, mày có ý đồ gì thì đó là vấn đề của mày chứ sao lại nói tao ?"
" Tao.. không cho là vậy.."
" Mày đang chất vấn ngược lại tao đấy à ? Tao với Ý Ý cũng vậy đấy thôi, thân mật với nhau là chuyện bình thường, nhưng mày thấy Ý Ý có gì với tao đâu, chỉ là do mày suy nghĩ quá nhiều thôi." Minh Xuyên hơi bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ấy hất tay tôi đang đặt trên vai cậu ấy, giọng kiềm tức giận " Coi như tao chưa từng nghe thấy gì, nếu muốn còn là bạn với nhau thì vứt cái tâm tư đó đi !"
Tôi kéo cậu ấy lại, cậu mất thăng bằng đập lưng vào tường, lại lần nữa bị tôi ép vào thế gọng kiềm :
" Tao không muốn là bạn với mày ! Tao sẽ không rút lại lời nói đó, mặc kệ như thế nào, cả đời này cũng không muốn làm bạn thân với mày !"
Có lẽ khí thế tôi quá lớn, cậu ấy có chút hoảng hốt, mặt đanh lại vì tức giận.
" Mày bị điên à ? tao đã bảo rồi, bây giờ mày chuyển hóa giới tính thành O thì còn được, ông đây không thích chơi A, pheromone không hợp, không đánh dấu được, quen nhau còn phải nộp thuế, lại khó sinh con, cũng không chắc chắn được cái gì, lỡ sau này mày gặp được một O khác, mày có chắc sẽ vẫn yêu tao chứ ? Làm sao có thể, chúng ta thua B ở chỗ tình cảm dễ bị thao túng bởi bản năng và pheromone, bây giờ mày hùng hồn như thế, nhưng sau này chắc gì nhớ được, mày đừng để bị cảm xúc nhất thời thao túng nữa. Mày thông minh nhớ kỹ như thế mà không nhớ ở lớp sinh học đã dạy gì à, đừng có làm loạn lên nữa, hai A thật sự không thể! "
" Đây không phải là nhất thời, tao thật sự suy nghĩ rất kỹ càng.."
Minh Xuyên mặt mày méo mó, vò tóc, mất kiên nhẫn gào lên giận dữ :
" Tao bảo rồi, hai đứa mình không có khả năn.."
Chưa để cậu ấy nói ra lời kia, tôi đã lấn tới chiếm tiện nghi, đôi môi kia thì ra ngoại trừ nói mấy lời vô tình thì thật sự mềm mại hơn tưởng tượng, tôi bất chấp việc bị cậu ấy vùng vẫy, đánh đá mà giữ nguyên ý định, mút lấy không buông, cậu ấy bị tôi ép lên tường, vòng eo bị giữ chặt, tay nắm lấy áo tôi chặt chẽ mà kéo ra, từng dòng nước ngọt trong khoang miệng đều bị tôi cuốn lấy, giọng cậu ấy bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Cậu ấy bị tôi đè gắt gao, bắt phải ngửa cổ nhận lấy nụ hôn kia. Tiếng môi lưỡi vang lên từng đợt trong không gian tĩnh mịch, hai chúng tôi như cặp đôi thật thụ đang vụng trộm giữa đêm xuân mát lạnh, tình thú ngập tràn không thể buông.
Hơi thở loạn xạ đan lấy nhau, tôi ngửi thấy mùi pheronmone thoang thoảng từ người đối phương, một tia lạnh lẽo từ biển dữ gầm thét, máu loang ra từ lưỡi, dần dần nụ hôn kia thắm đẫm sự đau đớn, tôi từ tốn mở mắt, lui lại phía sau một chút, nhìn cậu ấy thở hồng hộc, mặt mày tối sầm, tôi liền đau lòng.
Như dự đoán, cậu ấy đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia bằng một cú đấm trời giáng, tôi không tránh đi, hưởng trọn nó một lần.
" Cút"
Tôi lặng im nhìn cậu ấy lấy lại hơi thở rất lâu, thật thì nỗi đau trên mặt còn không nổi một phần trong lòng. Tôi lại lấn tới, mặc kệ cậu phản kháng, đặt lên gương mặt đang né tránh kia một nụ hôn nhẹ nhàng..
" Xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip