Phiên ngoại : Ý Viễn 01 (H)
Lời tác giả : Tôi dù mấy tuần nay đã nghĩ 7749 cái tình huống và tư thế bá đạo nhưng vì rào cản đạo đức và muốn cốt truyện chính đi đúng hướng nên tạm thời sẽ không chèn thêm H vào mạch truyện =))) Và vì thế series phiên ngoại sẽ ra đời, tạm thời chống đói chờ Ý Ý qua tuổi vị thành niên rồi tính nha bà con =))
Mới đầu việc cho ẻm quan hệ với anh trai trên danh nghĩa là tôi không đúng là lỗi của tôi, là con cầm thú trong lòng tôi trỗi dậy, nhưng cuốn quá tôi chịu không được =))) Ngoài đời nếu có những trường hợp như thế này mong bà con báo ngay chánh quyền giúp tôi.
....
Tối nay như thường lệ, Mạc Viễn cùng Ý Ý ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới đất, đặt sách vở lên bàn trà phòng khách mà học. Nhờ sự kèm cặp của anh trai, cậu tiến bộ rõ rệt, mặc dù cái tính bất cẩn vẫn còn nhưng đã được dần dần khắc phục, thầy cô trên lớp cũng hài lòng với thái độ học hành nghiêm túc của cậu, không ít người khen ngợi khích lệ. Ý Ý vui lắm, mặc dù hơi khổ nhưng cũng đỡ hơn không làm gì.
Ý Ý ngâm nga giai điệu trong miệng, hào hứng quay bút ngồi giải bài tập. Tiếng bút trượt trên giấy xoạt xoạt vang lên, cậu thiếu gia nhỏ của nhà họ Mạc mặt mày rạng rỡ, tóc mềm mại rũ xuống ôm lấy gáy trắng, mi mắt cong cong, miệng nhếch lên một biên độ xinh đẹp mà chính cậu còn không biết, bộ đồ đồng phục thể dục vẫn còn được mang trên người thoải mái ôm lấy thân hình cao ráo. Ý Ý như một tiểu hồ ly nhỏ cứ đắc ý lắc đuôi mãi không thôi.
Mạc Viễn dựa vào chân ghế sofa mà thả lỏng, hắn đang xem lại mấy bài kiểm tra định kì của Ý Ý, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp cảnh tượng như thế, làm hắn cũng vui lây. Hắn nhướng mày, xích lại gần Ý Ý. Tay phải chống bên cạnh, đặt cằm lên vai cậu nhóc, tay trái chọc chọc vào má mà hỏi :
" Làm gì trông em vui thế ?"
" Không có gì" Ý Ý thu ngay nụ cười vào, nhưng đuôi mắt vẫn không giấu được ý vui vẻ.
" Nói cho anh nghe đi" Hơi thở của hắn gần ngay gang tấc, làm cổ Ý Ý có chút nhột, cậu dùng tay đẩy mặt hắn ra chỗ khác, hắn giọng nói :
" Để yên cho em học"
Mạc Viễn bị đẩy ra có chút rầu rĩ, mèo ngốc nhà hắn thế mà chỉ muốn vui một mình.. Mạc Viễn lại dựa gần vào, lần này hắn nghiêm túc nhìn vào bài tập Ý Ý đang làm. Mắt đảo một lát liền biết mèo ngốc lại bấm máy tính sai.
" Em tính sai một câu rồi " Mạc Viễn ngồi một bên lên tiếng.
" Ơ hả ?" Ý Ý lấy máy tính ra bắt đầu dò từng câu một, không quên nhìn đi nhìn lại giấy nháp.
Thấy em ấy bận rộn hắn im lặng nhìn ngắm một lúc, lại như bị mùi hương diễm lệ kia thu hút, được đà lấn tới. Hắn bắt lấy vòng eo nhỏ, mặt như cũ dụi vào tuyến thể, hít một hơi nhẹ như thưởng thức mỹ vị nhân gian. Tay hắn không yên phận, men theo lớp quần áo mà trượt dần về phía ngực nhỏ của nhóc con, chậm rãi xoa nắn, răng nanh day nhẹ cái cổ trắng nõn, liếm mút gần tuyến thể, lưu luyến cạ vào.
" Mạc Viễn" Ý Ý nắm cái tay đang động loạn trong áo mình " Đừng .. em phải học bài, anh phát nứng cái gì vậy ?"
" Em học đi, anh có làm gì đâu ?" Hắn tinh nghịch búng lên hạt đào đỏ hồng sớm đã dựng đứng.
" Aa..." Ý Ý có chút run rẩy phản bác " Anh nói dối"
Mạc Viễn nắm lấy tay phải đang cầm bút của em ấy, sửa lại đúng tư thế lại cười đùa :
" Bạn học nhỏ, làm bài cho nghiêm túc vào !"
Mạc Viễn cúi đầu mút lấy cái cổ trắng nõn kia, lưỡi nhẹ nhàng di chuyển liếm láp lên vết đánh dấu lúc trước. Tay hắn cách lớp vải xoa nắn hạ bộ của Ý Ý, làm cậu rùng mình mà khép vội chân, kẹp chặt lấy bắp tay cứng rắn.
" Không được.." Ý Ý tay vẫn cầm bút, người cuối về phía trước mà từ chối. Mặt cậu sớm bị tô cho đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi thốt ra vài tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu. " Aa.."
Mạc Viễn kéo người về phía mình , để em ấy dựa lưng vào lồng ngực hắn mà ngả về sau, bàn tay hắn mò mẫm bên dưới hạ bộ kích thích để làm em ấy hứng lên, ngón áp út chà xát lên đáy chậu, vô tình giả ý mà trượt nhẹ lên mép lỗ nhỏ cách một lớp quần
" Tại sao không được" Mạc Viễn cắn cắn vành tai, để lại một dấu răng mờ, hơi thở của hắn nóng bỏng phả vào tai làm cậu rùng mình.
" Ngày mai là hạn chót nộp bài tập rồi !"
"..." Mạc Viễn dừng động tác trong thoáng chốc, sau đấy hắn buông người ra. Ý Ý thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi lồng ngực hắn. Mạc Viễn từ phía sau dùng tay chộp lấy cổ cậu, đè xuống. Lực đẩy bất ngờ khiến Ý Ý cắm mặt xuống đất, theo phản xạ chống người lên, hắn kéo hông cậu lại, ưỡn lên một tư thế khó diễn tả thành lời, áo thun trượt xuống để lộ eo trắng, mông hẩy cả quần lên, vừa căng vừa đàn hồi, lớp vải bao bọc bên ngoài bộc lộ hết độ cong xinh đẹp. Mạc Viễn nuốt khan một cái, yết hầu trượt một vòng, Ý Ý trong bộ đồ học sinh.. thật sự khiến con cầm thú trong hắn trỗi dậy. Mạc Viễn áp cả thân mình lên người của mèo ngốc, chênh lệch về hình thể khiến em ấy lọt thỏm vào bên trong, chỉ vừa vặn lộ ra đôi chân mang quần thể thao cùng vớ trắng. Hắn kéo lấy đùi trong của Ý Ý dụi hạ bộ cương cứng vào người em.
" L.. làm gì ?" Ý Ý xoay đầu chất vấn.
" Em cứ làm việc của em, anh làm việc của anh" Mạc Viễn lấn tới, một bên tay nắm trọn thung lũng bên dưới hai ngọn đồi, một bên thì thầm tình ý với ái nhân, những ngón tay thon dài niết lên niết xuống bên dưới làm cậu nhóc run khe khẽ phát ra những tiếng hừ hừ êm tai. " Bạn học này không được lười biếng, mau cầm bút lên làm bài đi". Pheromone của hắn có như không nhàn nhạt trong không khí kích thích tuyến thể của Ý Ý nhói lên từng hồi.
Tròng mắt cậu dao động, lông mày nhíu lại, tay cầm bút chặt đến run rẩy. Trong đầu hỏi thăm cả nhà hắn, cậu khẽ mím môi, dùng pheromone của mình phản kháng lại trong âm thầm. Nhưng hiển nhiên không những không ăn thua mà còn khiến hắn như con thú điên tình vui vẻ hưởng thụ.
Mạc Viễn vén áo của nhóc con lên, từ góc độ của hắn có thể thấy được tấm lưng trắng nõn với độ cong quyến rũ cùng xương bướm xinh đẹp. Hắn vui vẻ từ tốn tận hưởng, hôn vụn lên người của em. Tay hắn theo động tác, vuốt ve bầu ngực không nở nang gì của Alpha, lâu lâu còn véo nhẹ khiến cơ thể Ý Ý run rẩy, bàn tay to bự của hắn cứ thế trượt loạn khắp người em, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến " tiểu Ý" chẳng mấy chốc dựng thẳng đứng.
Mạc Viễn lẹ tay kéo ra chiếc quần đồng phục trên người Ý Ý như bóc sít rịt, chiếc quần lót trắng tinh trên làn da có chút chói mắt. Hắn cúi người hôn lên mông cậu, chiếc lưỡi di nhẹ lên vùng nhạy cảm, nước ngọt thấm đẫm qua quần ẩm ướt, chạm vào làn da tinh tế. Hắn đảo lưỡi, khép môi từng chút từng chút mút lấy lỗ nhỏ qua lớp vải, hắn kéo chiếc quần lót lên trên khiến nó khóa chặt lấy dương vật đang cương trong quần khiến Ý Ý khó chịu rên khẽ, từ đầu khấc rỉ ra nước cầu hoang dâm. Từ tư thế đó hắn ấn ngón cái vào trong lỗ nhỏ, day một hồi bên ngoài thịt lỗ làm nó tự phát dâm mà cắn nuốt cả ngón tay lẫn vải quần lót vào trong.
Mạc Viễn đùa đã rồi thì gỡ vội chiếc quần ra khỏi chân mèo ngốc, nhìn thấy lỗ đít nhỏ dâm đãng hồng hào lâu ngày không gặp, cặc hắn liền muốn xé quần tự bước ra mà chào hỏi, nuốt khan dục vọng của mình, hắn bình tĩnh vạch hai cánh mông căng tròn kia ra mà cắm vào một ngón tay.
" Ahh .." Ý Ý dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không kìm được lại rên lên. Cậu giật nảy người, hoảng sợ kéo cả người mình về phía trước, ôm chặt cái bàn. " Đau, tên điên, đau, mau bỏ ra !!"
Mạc Viễn nhướng mày, tay khuấy đảo nhẹ trong lỗ non căng chặt như lần đầu có chút nổi máu cầm thú. Hắn với lấy chiếc bút máy đỏ mà mình hay dùng để chấm bài để bên cạnh, kề sát người Ý Ý, giọng điệu sủng nịch lên tiếng :
" Mở miệng ra nào" Hắn nắm cằm em ấy, không nhanh không chậm, từ tốn chờ.
Ý Ý bị hắn véo cằm, môi mím chặt không chịu mở, dùng im lặng từ chối hắn. Mạc Viễn hôn vụn trên má cậu, lại trượt đến bên khóe môi, hắn thấy cậu nhóc kiên cường không buông liền cười cười, kẹp chặt mũi nhỏ hồng hồng. Ý Ý bất ngờ trước hành động vô liêm sỉ kia liền mở miệng. Hắn không nể tình thọc cây bút sâu vào họng cậu, xém tí nữa khiến cậu nôn ọe, lưỡi vô thức đảo quanh dị vật vừa tiến vào.
" Mút nó đi bé ngoan"
Dưới sự " không" hề ép buộc, hắn cầm cây bút đó mà giả giao hợp trong miệng cậu nhóc, Ý Ý miệng hơi hóp, lưỡi phải đảo liên hồi muốn từ chối dị vật đâm vào sâu hơn, tiếng chụt chụt vang lên trong không khí, được một lúc hắn rút cây bút ra, thả em ấy trở lại bàn. Ý Ý ngước đầu với mặt đầy dấu hỏi, chỉ thấy hắn từ từ đâm cây bút đó vào bên trong người mình.
" A.. không muốn.." Ý Ý rướn tay về sau, đẩy tay hắn ra
Mạc Viễn dùng cây bút quen thuộc kia ấn loạn vào bên trong, lúc thì trượt thẳng lúc thì đâm lên xuống không báo trước, khuấy đảo thịt ruột đã lâu không chạm tới, lỗ nhỏ quen dần với dị vật, bắt đầu tận hưởng chút ít cảm giác tê tái kia thành ruột không ngừng mút lấy thân bút, nước dâm theo đó chảy ra từng dòng từng dòng, chân Ý Ý run rẩy mà quẫy đạp, tay liên tục rướn về sau kéo áo hắn. Mạc Viễn không ngần ngại nắm lấy bàn tay thon dài kia, rồi đan chặt mà hôn nhè nhẹ lên, hắn mở miệng dùng lưỡi mút lấy ngón tay trắng nõn, dưới sự đẩy qua kéo lại mà rút cây bút ra, " ba" một tiếng, cây bút từ lỗ dâm ban nãy bật nảy xuống đất, ướt mem một mảng thảm.
Mạc Viễn kéo tay Ý Ý, mặc cho cậu muốn rút tay lại, cứ thế mà ép buộc, từng chút một bị tay hắn đẩy vào trong thành ruột dâm của chính mình.
" Cảm nhận được chưa ? có thấy nó mút lấy ngón tay em không ? đúng là lỗ dâm"
" M.. Mạc Viễn !!" Ý Ý đầu gác lên bàn, cả người run rẩy " tự" thủ dâm, không nghĩ tới cái lỗ sau của mình lại thiếu làm đến như thế, nước nôi lênh láng, miệng lỗ thì mút chặt không buông, cứ như thể đang cầu hoang dâm nhiều hơn, mặt Ý Ý đỏ bừng vì xấu hổ, tiếng rên rỉ cũng bị nuốt vào, cắn răng chịu đựng.
Mạc Viễn men theo tay của cậu nhóc, một đường cắm ngón tay dài bự của mình vào mà hỗ trợ, Ý Ý giật bắn cả mình, cứng đờ người. Mạc Viễn vừa vào liền dở thói, cứ thế mà thọc mạnh vào lỗ non tơ ngây ngô, moi móc một lúc liền tìm đến điểm dâm mà nhấn, rồi giả giao hợp mà khuấy mạnh vào trong.
" Aahhh !!" Ý Ý đổ gục xuống bàn, Mạc Viễn rút nhanh hai ngón tay ra, giữ lấy bàn tay còn trong lỗ của Ý Ý, tiếp tục men theo lối mở mà thọc mạnh vào trong, tần suất như cái máy cày mà dập vào điểm dâm, Ý Ý ưỡn cả người lên theo động tác của hắn, không chịu nổi mà mềm cả chân, đau khổ khóc lóc, tròng mắt cậu dao động từng đợt, miệng không kiềm được rên dâm chảy cả nước miếng xuống cằm.
Tay Mạc Viễn như gắn mô tơ, mỗi lúc một nhanh hơn, miệng lỗ mở ra liên tục không kịp khép cứ thế day ra một đống nước dâm bắn lên bàn tay to lớn của hắn, men theo cánh tay mà chảy xuống tay áo sơ mi đã kéo lên mà biến mất. Mạc Viễn kéo đùi trong của Ý Ý không để cho cậu thở chút nào mà liên tục dùng tay khuấy đảo bên trong, moi móc thành ruột, làm Ý Ý có ảo tưởng sẽ bị hắn kéo lồi cả ra.
Ý Ý quá sốc trước tình cảnh đó cứ thế ưỡn eo co giật bắn hết cả ra, tiếng nức nở lẩm bẩm nghẹn ngào cũng bị che lấp bởi tiếng " bạch bạch" từ bên dưới, hắn chốt hạ bằng cú shot cuối vào điểm dâm, khiến cả người cậu giật lên một chút mà phun nước dâm. Mạc Viễn từ tốn rút tay mình ra, hắn kéo đứa nhỏ khóc đến loạn kia vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ngực.
" Đúng rồi thở đi" Mạc Viễn ghé sát vào hôn vụn trên má trắng hồng của Ý Ý, dùng tay chưa ướt kéo nhẹ mái tóc đã bị mồ hôi thấm đẫm của cậu. " Nhìn xem, nước của em nhìu đến nỗi giặt được cả thảm".
Mạc Viễn tách chân của cậu nhóc ra, thấy bên dưới đã lầy lội tinh dịch cùng nước dâm, liền cười cười:
" Nhóc con em bắn nhiều thật, cứ thế này sẽ ngất đi mất". Nói rồi hắn từ túi của mình lấy ra chiếc cà vạt hôm nay hắn mang đi làm, từ tốn quấn quanh dương vật hồng hào kia rồi siết chặt thắt nơ.
" AAA !!!" Ý Ý bật dậy, liền bị hắn kéo về.
" Ngoan, không sao đâu" Mạc Viễn búng nhẹ vào quy đầu của cậu. " Em xem như thế này sẽ không mệt nữa !"
" Mạc Viễn..." Ý Ý thở hắt ra " Anh là đồ cầm thú !"
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip