Chương 12 : Huyết sắc

Chương 12: Huyết sắc

Tinh cầu chủ chốt Liên Bang, trung tâm thành phố, phủ đệ của tướng quân Áo Tắc Tư.

Áo Tắc Tư xoay chiếc nhẫn trên ngón cái tay trái, khuôn mặt già nua trông hiền từ dễ gần, nhưng với vị thế là một trong mười đại tướng quân trấn giữ tinh cầu chủ chốt, không ai dám coi thường ông.

Cấp dưới phía sau ông đang nhỏ giọng báo cáo: “... Ba ngày sau sẽ cử hành tế điển, chúng ta sẽ chính thức tuyên bố tin tức tướng quân Lưu Thanh tử trận, hơn nữa sẽ tiến hành nghi thức truy điệu.”

Áo Tắc Tư rũ mắt nhìn những đóa hoa được chăm sóc tỉ mỉ trong sân, trong khoảnh khắc ông như nhớ lại rất nhiều chuyện — trước đây vào lúc này, người đứng bên cạnh ông vĩnh viễn là chàng thanh niên không kiêu ngạo không su nịnh kia — một lúc sau ông thản nhiên nói: “Lưu Thanh đã hy sinh vì Liên Bang, ta hy vọng tất cả tướng sĩ Liên Bang đều có thể ghi nhớ điều này. Ta đã dành cho cậu ấy một vị trí tốt trong rừng bia liệt sĩ. Ngoài ra, ta không hy vọng bất kỳ ai sau lưng nói những điều không nên nói.”

Cấp dưới gật đầu: “Vâng, tướng quân.”

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt vị tướng quân già nua, ông phất tay ra hiệu cho những người xung quanh lui ra, thần sắc lại đột nhiên trở nên có chút cô đơn.

Cả đời ông không vợ không con, chỉ nguyện dâng hiến tất cả cho Liên Bang. Lưu Thanh là do chính mắt ông nhìn lớn lên, từ một đứa trẻ chỉ cao đến đùi ông, trưởng thành thành một vị tướng quân có thể một mình gánh vác một phương, hơn nữa nguyện ý kế thừa ý chí của ông, vì Liên Bang mà vượt lửa băng sông.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, bóng cây khẽ lay động.

Ánh mắt ông đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bất ngờ quay phắt đầu lại: “Ai!”

Vị tướng quân trẻ tuổi tóc đen chậm rãi bước ra từ chỗ bóng tối, đôi mắt xanh lục mang theo một chút cảm xúc khó tả. Cậu giống như đã tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhanh chóng theo thói quen trước đây báo cáo: “Là tôi, Lưu Thanh. Các vị trường kỳ tướng quân khác dường như có âm mưu khác, tình cảnh hiện tại của chúng ta rất nguy hiểm.”

Trước khi đến tìm Áo Tắc Tư, Lưu Thanh đã đến dinh thự của chính mình và dò hỏi tin tức trên đường. Phủ tướng quân Lưu Thanh đã bị phong tỏa hoàn toàn, xung quanh toàn là người không thuộc quyền cậu tuần tra, còn những thuộc hạ cậu để lại ở tinh cầu chủ chốt thì đều biến mất.

Mười đại trường kỳ tướng quân phần lớn chia làm ba phái: một phái là phe quý tộc tuyệt đối, một phái thiên về trung lập, và phái còn lại là phe bình dân do Lưu Thanh và Áo Tắc Tư tạo thành.

Dựa theo những lời Ôn Cách Nhĩ nói mà phân tích, kẻ muốn giết cậu chắc chắn là người của phe quý tộc. Phe trung lập hẳn sẽ không tham gia vào những cuộc đấu tranh này, và hiện tại bọn họ rõ ràng đã thành công.

Cậu đã xảy ra chuyện, Áo Tắc Tư mất đi một lượng lớn binh lực ở đây, cũng tuyệt đối không thể trốn thoát. Khi Lưu Thanh vội vã đến nơi, thấy mọi thứ vẫn như thường lệ, cậu cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Trong đội ngũ của tôi xuất hiện gián điệp, nhân thủ của tôi ở tinh cầu chủ chốt cũng đều không thấy đâu. Bước tiếp theo của bọn họ chắc chắn là nhắm vào ngài." Lưu Thanh nhảy lên sân phơi, “Chúng ta hiện tại chỉ có thể mượn sức phe trung lập. Tôi vẫn còn mang theo hổ phù, có thể triệu tập một bộ phận binh lực.”

Áo Tắc Tư thản nhiên lắng nghe.

Lưu Thanh tiếp tục: “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, xin ngài lập tức triệu tập nhân thủ của ngài, tôi sẽ lập tức đi điều khiển những người tôi giấu kín. Hiện tại Già Lam không ở bên cạnh tôi, ngài ở đây còn giáp cơ dự phòng không?”

Cậu liên tục nói một tràng dài như vậy, mới phát hiện Áo Tắc Tư vẫn luôn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm.

“Lưu Thanh, con không nên trở về.”

Vị tướng quân già nua hồi lâu mới dùng giọng khàn khàn nói ra những lời này. Ông như đã hạ quyết tâm, ấn vào hệ thống phòng ngự ven tường, toàn bộ căn phòng lập tức bị bao quanh bởi bức tường ánh sáng, tiếng cảnh báo vang lên, trong vòng một giờ không ai có thể ra ngoài.

"Cái... gì?" Lưu Thanh ngơ ngác nhìn Áo Tắc Tư.

Áo Tắc Tư thở dài một hơi: “Quân đội của con toàn quân bị tiêu diệt, con lại hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, ta không cho rằng người của đế quốc lại có lòng tốt như vậy.”

"Con..." Sắc mặt Lưu Thanh trắng bệch, quả thực, điểm này là điều cậu tuyệt đối không thể giải thích được. Đôi môi tái nhợt của cậu run nhè nhẹ, “Ngài nghi ngờ con?”

"... Lưu Thanh." Áo Tắc Tư nói, “Liên Bang vẫn cần hệ thống quý tộc, mất đi hệ thống quý tộc, với trình độ giáo dục hiện tại của dân thường, căn bản không đủ để thống trị tốt Liên Bang. Mà con, một thường dân, đã làm ra rất nhiều chuyện vượt quá giới hạn.”

"... Con chưa bao giờ nghĩ tới việc lật đổ hệ thống quý tộc." Giọng Lưu Thanh run rẩy.

"Gã quý tộc từng có ý đồ xâm hại con, cả gia đình hắn đều đột ngột bị diệt khẩu không lâu sau khi con kế nhiệm vị trí tướng quân, không tìm ra nửa điểm dấu vết." Áo Tắc Tư nói, cầm lấy con dao găm ven tường, hoa văn màu bạc trên lưỡi dao hết sức rõ ràng, lóe lên ánh sáng u ám, “Con cho rằng đây là trùng hợp sao?”

Lưu Thanh bỗng nhiên phát hiện lời giải thích của mình hết sức yếu ớt: “Đây không phải do con làm... Con căn bản không biết chuyện này đã xảy ra.”

"Ngoài con ra, còn ai có động cơ này?" Áo Tắc Tư sắc mặt sắc bén, “Ngoài con ra, lại còn ai có năng lực này?”

Tướng quân Áo Tắc Tư chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, Lưu Thanh ngẩn ra.

"Là ta đã sai." Áo Tắc Tư nói, “Ta lúc trước không nên để con vào vị trí tướng quân, không nên mềm lòng. Con bị các quý tộc Liên Bang hãm hại nhiều lần như vậy, sao có thể không có bất kỳ một chút ý định phản kháng nào?”

Lưu Thanh chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng cậu, khiến cậu khó thở, chỉ có thể miễn cưỡng thốt ra mấy chữ: “... Cho nên, dù con thật sự không làm gì cả, các người vẫn muốn phán con có tội?”

Dù con từ đầu đến cuối chỉ là người bị hại, cũng phải bị mọi người nghi ngờ chỉ vì đã từng bị hại sao?

"... Vậy đối với Liên Bang mà nói, con rốt cuộc là cái gì?" Cậu không nhận ra giọng mình thậm chí đã nghẹn ngào, “Con còn tưởng rằng, ít nhất ngài là vô tội, ít nhất ngài vẫn sẽ đứng về phía con.”

Áo Tắc Tư không trả lời trực diện, trong đôi mắt đã trải qua bao thăng trầm lộ ra vẻ bi thương: “Ta cũng từng hy vọng ta chỉ là một ông già bình thường trong gia đình, có thể cưng chiều con như một đứa con nuôi vậy. Đáng tiếc ta là tướng quân của Liên Bang, Lưu Thanh, có một số việc ta chỉ có thể đứng trên lập trường của Liên Bang mà suy xét.”

Ông đưa con dao găm trong tay cho chàng thanh niên gần như không thể đứng vững, giúp cậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

“Ta cho con lựa chọn cuối cùng. Nếu con tự kết thúc ở đây, con sẽ trở thành liệt sĩ của Liên Bang, ta sẽ chôn cất con trong rừng bia liệt sĩ.”

Lưu Thanh lần đầu tiên phát hiện mình thậm chí không nắm vững được con dao găm, cơ thể tiêu hao quá nhiều tinh thần lực khiến tai cậu vang lên những tiếng kêu sắc nhọn, gần như át cả giọng của Áo Tắc Tư.

"... Vậy nếu con từ chối thì sao?" Cậu nghe thấy chính mình nói.

Áo Tắc Tư rũ mắt: “Con chắc chắn muốn từ chối sao? Vậy được rồi.”

Ông rút ra một con dao găm khác bên cạnh, không đợi Lưu Thanh trả lời liền đột ngột ra tay, lưỡi dao vẽ ra một đường mũi nhọn màu bạc sắc bén, Lưu Thanh theo bản năng lùi lại né tránh, nhưng vẫn bị trúng cổ, một vệt máu chảy ra.

Giờ khắc này, Lưu Thanh chỉ cảm thấy mình như không biết gì cả, trong đầu ồn ào náo động cũng dường như im lặng, vị tướng quân mà cậu từng kính trọng yêu mến, cũng vào lúc này vung dao chém về phía cậu.

Nhưng tại sao?

Tại sao tại sao tại sao!

Rõ ràng cậu không làm sai bất cứ điều gì, rõ ràng cậu từ trước đến nay đều chiến đấu vì Liên Bang, vì điều đó cậu thậm chí nguyện ý hy sinh cả tính mạng!

Chỉ vì cậu sinh ra là một thường dân sao? Chỉ vì cậu từng bị quý tộc xâm hại sao? Những việc này từng việc từng việc, có việc nào là cậu có thể quyết định?

Phẫn nộ, không cam tâm, bi thương, tất cả đều trút xuống cùng một lúc, đôi mắt xanh thẳm bị máu tươi nhuộm thành đỏ đậm, theo tiếng ù tai lại một lần nữa bùng nổ, Lưu Thanh giơ con dao găm trong tay lên.

Binh khí va chạm, ánh máu, ánh mắt khó tin của tướng quân Áo Tắc Tư, cùng với đôi tay nhuốm máu đỏ tươi.

Lưu Thanh nhìn chính mình cứ như vậy không chút do dự mà đâm con dao găm vào ngực tướng quân Áo Tắc Tư, trong đầu tiếng rít chói tai giống như những thực thể ác ý hiện hình, hung tợn tấn công Lưu Thanh.

Một nhát, hai nhát, ba nhát.

Cho đến khi thi thể tướng quân Áo Tắc Tư suy sụp ngã xuống, cho đến khi thời gian của bức tường ánh sáng phòng ngự đã hết, cho đến khi bên ngoài các binh lính chen chúc xông vào.

Dao găm đối đầu với kiếm quang vốn không chiếm ưu thế, nhưng Lưu Thanh lại cố tình là cỗ máy chiến tranh hoàn hảo do thần linh tạo ra, tất cả những kẻ đến gần cậu đều chỉ có thể bị cướp đoạt vũ khí, rồi ngã xuống tại chỗ.

Máu chảy thành sông.

Cho đến khi ánh trăng lặn xuống, ánh nắng chiếu rọi lên người cậu, thân thể đầy vết thương sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, cậu tùy tiện leo lên một bộ giáp cơ trong phủ tướng quân. Giáp cơ trong phủ tướng quân Áo Tắc Tư phần lớn đều có quyền hạn của Lưu Thanh, cậu dễ dàng khởi động được một bộ, chống đỡ chút ý thức cuối cùng, ấn nút dịch chuyển.

Nhưng cậu còn có thể đi đâu?

Tinh thần lực đã tiêu hao gần hết, liệu có thể sống sót sau khi dịch chuyển hay không cũng không chắc chắn. Cậu chỉ có thể tùy ý để mình trôi dạt theo biển sao, đợi đến khi nhiên liệu của bộ giáp cơ cạn kiệt, cậu sẽ cùng nó chết trong biển sao.

Trong cơn mê man, cậu dường như thấy ở phương xa có ai đó đang tiến về phía mình.

Mái tóc dài màu bạc trắng dựng thẳng lên cao, đôi mắt xanh thẳm nhìn sâu vào chàng thanh niên đầy vết thương trước mặt. Anh mạnh mẽ mở cửa cơ giâp, vươn cánh tay ôm Lưu Thanh vào vòng tay ấm áp của mình.

Tư Uyên chậm rãi nói: “Bảo bối, anh đến tìm em.”

Lưu Thanh mờ mịt mở hai mắt, đột nhiên khóc đến không thành tiếng.

Đúng vậy, cậu không còn nơi nào để đi, cậu chỉ còn lại một mình Tư Uyên.

Muốn hủy diệt một người đơn giản đến mức nào? Tâm phúc của đế quốc thái tử.

Để những thứ cậu tin tưởng nhất từng chút một sụp đổ trước mắt cậu, tốt nhất là do chính tay câuh hủy diệt. Bị người mình tin tưởng phản bội, bị người thân cận nghi kỵ, thực ra tất cả những điều này chỉ cần thoáng diễn một chút kịch nhỏ là đủ.

Lòng người là thứ dễ dàng khống chế nhất, chỉ cần đưa ra một vài bằng chứng mơ hồ, là có thể khiến bọn họ tự bắt đầu nghi ngờ. Tựa như không ai biết, gã quý tộc từng có ý đồ xâm hại Lưu Thanh rốt cuộc chết dưới tay ai.

Đợi đến khi cậu không còn gì cả, rồi lại xuất hiện trước mặt cậu, ôm cậu, chiếm hữu cậu, anh sẽ trở thành ánh sáng và hơi ấm duy nhất của cậu.

Từ nay về sau, cậu rốt cuộc sẽ không rời xa anh nữa.

Tư Uyên ôm hôn tình cảm chân thành cả đời của mình, dưới nụ cười ấm áp, ánh mắt sâu thẳm.

===================

Áo Tắc Tư đối với Lưu Thanh không phải hoàn toàn lợi dụng, nhưng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ người nào có khả năng đe dọa Liên Bang tồn tại.

Tư Uyên vốn dĩ không định để Lưu Thanh đối mặt với chuyện này thật, nhưng hành động của Lưu Thanh ở chương trước vẫn chọc giận Tư Uyên. Chẳng qua thực ra Lưu Thanh sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip