Chương 7 : Mập mờ

Chương 7: Mập mờ

Ánh nến lay lắt trong phòng, bóng tối mờ ảo như muốn nuốt chửng mọi thứ. Lưu Thanh khẽ nheo mắt, chỉ thấy lồng ngực trần trụi của Tư Uyên và khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.

Cậu không kìm được áp khuôn mặt nóng rực vào cánh tay Tư Uyên, cố gắng hạ bớt nhiệt độ.

Đáng tiếc, điều đó chẳng có tác dụng gì. Mọi cử động của câuh trong mắt Tư Uyên chẳng khác nào làm nũng. Bàn tay to rộng áp lên má Lưu Thanh, khẽ nâng cằm cậu lên, rồi lại trao một nụ hôn nóng bỏng hơn.

Đầu lưỡi linh hoạt dẻo dai tiến quân thần tốc, cạy mở đôi môi . Hơi thở ấm áp phả vào má đối phương. Lưu Thanh bị hương vị pheromone độc chiếm của Tư Uyên trong khoang miệng hấp dẫn, theo bản năng đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ Tư Uyên.

Hành động mập mờ như vậy tựa hồ ám chỉ điều gì đó. Nếu Lưu Thanh còn chút ý thức, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ tiếc, khi đến kỳ phát tình cậu sớm đã bị cuốn vào vực sâu dục vọng, mất hết lý trí, chỉ biết đi theo bản năng.

Động tác của Tư Uyên vô cùng nhẹ nhàng. Đầu tiên, anh chậm rãi tách hai chân Lưu Thanh ra, rồi lại đưa ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Nhiệt độ lạnh lẽo và cảm giác khi dị vật tiến vào khiến Lưu Thanh theo bản năng rụt người lại, nhưng Tư Uyên rất nhanh đã tìm được điểm quen thuộc, nhẹ nhàng ấn lên đó.

" Ừm ~aa !” Lưu Thanh lập tức mềm nhũn eo, cả người rã rời vô lực, cơ thể mất hết sức lực mà nằm trên giường, mặt cũng đỏ bừng.

Tư Uyên vô cùng vô cùng dáng vẻ này của cậu . Ngón tay cũng không yên phận mà chậm rãi di chuyển bên trong, cảm nhận sự ấm áp , ẩm ướt . Mỗi lần ngón tay lướt qua điểm mẫn cảm của Lưu Thanh đều khiến làn da cậu run rẩy, cố tình Tư Uyên chỉ dùng tốc độ chậm rãi này để trêu chọc bên trong, cứ giữ nhiw vậy không cho cậu giải thoát.

“Ô…” Lưu Thanh nức nở, hạ thể cũng theo động tác của Tư Uyên bắt đầu lay động, trông như sắp khóc đến nơi.

Tư Uyên dịu dàng hỏi: “Ngoan, em muốn anh vào sao?”

Lưu Thanh vội vàng gật đầu không ngừng.

Tư Uyên lại hỏi: “Em muốn ai vào?”

Lúc này Lưu Thanh khẽ dừng lại, cảm giác xấu hổ từ trước đến nay ngăn cản cậu nói tiếp, nhưng khoang sinh sản đã sớm bị khai phá căn bản không cho cậu không gian suy nghĩ. Bên trong hậu huyệt như có hàng ngàn con sâu nhỏ chậm rãi bò trườn gặm nhấm, kêu gào khát vọng côn thịt nóng bỏng của Tư Uyên.

“…Anh.”

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng rõ ràng lọt vào tai Tư Uyên.

“Em muốn cái gì của anh vào? Vào đâu? Hửm?”

Tư Uyên còn muốn trêu chọc cậu, Lưu Thanh lại không chịu phối hợp, quay đầu tự mình đưa tay an ủi ngọc hành phía trước. Tư Uyên cũng không ngăn cản cậu. Pheromone của Enigma rất bá đạo, một khi Alpha đã bị Enigma đánh dấu hoàn toàn thì cả đời đừng nghĩ dùng pheromone trước đó đánh dấu bất kỳ ai khác. Vì vậy, chỉ cần không phải Tư Uyên tự mình chạm vào, nơi đó tuyệt đối không thể bắn tinh.

Lưu Thanh vuốt ve một hồi sau rốt cuộc mới phát hiện ra điều này. Cậu mấy lần đến gần cao trào đều không thể bắn ra, chỉ có thể quanh quẩn ở đó. Nhưng cậu nhớ rõ ràng trước đó Tư Uyên chỉ cần một lần cắm vào khoang sinh sản là có thể khiến cậu bắn.

Chẳng lẽ là vị trí không đúng? Lưu Thanh không nghĩ được nhiều nữa. Cậu không chút do dự đưa ngón tay vào hậu huyệt. Tay cậu không lớn bằng Tư Uyên, ngón tay lại mảnh khảnh. Ba ngón tay cùng nhau thăm dò vào sâu bên trong cũng không chạm đến đáy, ngay cả bên cạnh khoang sinh sản cũng không thấy.

Hơn nữa, thủ pháp của cậu không dịu dàng như Tư Uyên, lập tức khiến bản thân đau đớn. Nước mắt sinh lý lập tức ứa ra, cuối cùng chỉ có thể dùng vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn về phía Tư Uyên.

Hạ thể Tư Uyên đã cương cứng đến đau nhức, cậu liền một phen kéo Lưu Thanh lại, đè xuống dưới thân, côn thịt đặt ở khe mông cậu , rồi đột nhiên đâm vào!

“A a ——!” Chân Lưu Thanh bị banh ra một góc độ rất lớn. Pheromone và chất dịch cơ thể hòa quyện, khiến cậu không kìm được khóc la thành tiếng, “Không… Không cần…”

“Không cần cái gì?” Tư Uyên thấy cậu không chảy máu, biên độ thọc vào rút ra càng lớn hơn nữa, gần như là rút ra hoàn toàn rồi lại đâm vào hoàn toàn. “Đã dâm đãng như vậy rồi, còn xấu hổ vào lúc không nên xấu hổ.”

“Ô ách… A!”

“Đừng nhắm mắt, em xem, chẳng phải em đã ăn hết rồi sao?” Bàn tay Tư Uyên vuốt ve bụng Lưu Thanh, dọc theo đường nhân ngư, trên làn da trắng như tuyết nổi lên một đường cong rõ ràng, còn theo động tác của Tư Uyên mà chậm rãi thay đổi.

Tiếng nước dâm mỹ vang vọng trong phòng không ngừng. Tư Uyên lại đưa tay lên đầu vú Lưu Thanh, ngón tay lặp đi lặp lại trêu đùa, lúc ấn lúc véo, khiến tiếng kêu của Lưu Thanh vỡ vụn.

Anh thực ra đã sớm phát hiện, phần lớn những chỗ khác trên người Lưu Thanh không tính là mẫn cảm, chỉ có đầu vú là mẫn cảm thật sự, gió thổi qua cũng có thể gắng gượng sung huyết, chạm vào một chút là có thể khiến hắn lập tức kêu to thành tiếng, véo một cái là có thể thấy eo hắn hoàn toàn mềm nhũn xuống. Chẳng trách cậu mặc quân phục ba lớp trong ba lớp ngoài bao bọc kín mít như vậy.

Lại một cú thúc mạnh, lần này hoàn toàn đâm vào khoang sinh sản. Khoái cảm khiến mắt Lưu Thanh tối sầm lại. Khi tỉnh lại, Tư Uyên đã bắn vào trong cơ thể cậu, khiến bụng hắn ngày càng lớn hơn.

Chạm một chút có thể có tiếng nước … Lưu Thanh mơ hồ nghĩ.

Kỳ phát tình không dễ dàng kết thúc như vậy, phần lớn kỳ phát tình của Alpha đều kéo dài ba đến bảy ngày không chừng.

Tư Uyên đút cho cậu chút nước, sau đó lại cầm hai bình dịch dinh dưỡng bắt cậu bổ sung năng lượng. Lưu Thanh ăn qua những món trân quý thịnh soạn rồi thực sự có chút không chịu nổi hương vị nhạt nhẽo của dịch dinh dưỡng, uống một ngụm rồi không uống nữa.

Tư Uyên, người luôn chiều cậu , lại không dung túng cậu lần này. Rốt cuộc cậu vừa mất máu quá nhiều, tiếp theo cần thiết phải bổ sung nhiều năng lượng. Nhưng Lưu Thanh thực sự không muốn uống, cuối cùng Tư Uyên cũng khó có khi lạnh mặt, lấy ra một dương vật giả từ trong tủ, đổ hết dịch dinh dưỡng còn lại vào khoang chứa của nó, rồi nhét vào miệng Lưu Thanh.

Anh cố tình đổ miệng Lưu Thanh, thực ra cũng có chút hả giận. Sớm biết Lưu Thanh sẽ tự cắn cổ tay tự hại mình, anh bắt được cậu về liền khẳng định sẽ lấp kín cái miệng không nghe lời này.

Cây dương vật giả này chiều dài không tính là ngắn, tuy nói không đến mức thọc đến tận sâu cổ họng khiến Lưu Thanh khó chịu, nhưng cũng không dễ chịu gì. Hơn nữa, cái bệ đặc thù với dây thừng quấn quanh sau đầu Lưu Thanh, khiến chính hắn căn bản không lấy xuống được.

Mà cơn phát tình lại cuốn cậu trở về trung tâm dục vọng, cũng không có không gian tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để tháo cái thứ này ra.

Trong đợt thứ hai, Tư Uyên có thể nói là không chút lưu tình, còn tìm một dải vải mềm buộc chặt gốc dương vật của Lưu Thanh, không cho cậu bất kỳ cơ hội bắn tinh nào.

Và mỗi khi Lưu Thanh cố gắng nói chuyện, một khi chạm đến dương vật giả trong miệng, nó sẽ bắn ra chút dịch dinh dưỡng chứa bên trong.

Qua đợt này, Lưu Thanh rốt cuộc ngoan ngoãn. Khi Tư Uyên lại lấy dịch dinh dưỡng cho cậu , cậu cũng không do dự nữa,với vẻ mặt đau khổ uống hết. Sau khi.uống , hương vị  khiến cậu có chút bất ngờ.

“Anh bỏ thêm gia vị gì sao?” Lưu Thanh nói chuyện có chút ấp úng, phỏng chừng là bị cái dương vật giả kia tra tấn hỏng rồi, “…Cái này hình như ngon hơn.”

Tư Uyên lại mập mờ xoa xoa mặt cậu, mỉm cười nói: “Ừ, bỏ thêm chút đồ ngon hơn vào, sau này có cơ hội sẽ cho em nếm thử.”

Anh đương nhiên không nói, sữa bò Lưu Thanh cần uống mỗi ngày đã sớm bị anh cho vào không ít tinh dịch của mình, hơn nữa còn một số loại thuốc đặc thù, khiến đầu nhũ của cậu thành một dạng khác . Qua một thời gian nữa, cậu chỉ biết cảm thấy hương vị tinh dịch ngon đến mức khiến cậu không thể từ bỏ được .

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể sau cổ Lưu Thanh, nhìn vành tai cậu ửng hồng, biết cậu lại sắp vào kỳ phát tình: “Muốn cưỡi ngựa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip