Chương 9 : Tướng quân
Chương 9: Tướng quân
Đột nhiên có được quyền hạn lớn như vậy, Lưu Thanh có chút kinh ngạc. Cậu còn tưởng rằng mình nhiều nhất chỉ có thể tự do đi lại trong cái "lồng giam" này. Rốt cuộc, trong truyền thuyết, các Enigma sẽ không dễ dàng thả người đi. Nhưng xem ra, đó có lẽ chỉ là ấn tượng rập khuôn về Enigma mà thôi.
Mấy ngày trước, họ vừa mới trò chuyện thì cậu đã bị ép vào kỳ động dục. Lúc này cẩn thận suy nghĩ lại, cậu mới phát hiện Tư Uyên quả thực có không ít điểm tương đồng với người bạn chơi cùng hồi nhỏ của mình. Chỉ là khi đó cả hai còn quá nhỏ, lại qua nhiều năm như vậy, nên cậu không thể nhận ra đối phương.
Thực ra cậu đáng lẽ đã phải nghĩ đến rồi. Dù ban đầu Tư Uyên có dùng thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng với thân phận thái tử đế quốc mà đối đãi với một tướng quân Liên Bang như vậy, thực ra đã là ôn nhu đến cực điểm.
Mà sự tin tưởng như vậy... là điều mà Lưu Thanh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thực sự có được. Bất kể là từ cha mẹ nuôi ban đầu, đến thầy giáo sau này, hay là tướng quân Áo Tắc Tư, người đã dìu dắt cậu một đường…
Thực sự muốn cứ như vậy ở lại đế quốc sao? Lưu Thanh không khỏi nghĩ. Câu hỏi mà trước đây cậu tuyệt đối chưa từng tự hỏi, vậy mà lại khiến cậu không khỏi dao động.
Lưu Thanh lưu thông tin thân phận điện tử vào quang não của mình. Đôi môi tái nhợt hơi mím lại, trong đôi mắt xanh lục được mệnh danh là "ngôi sao lộng lẫy nhất Liên Bang" dường như có điều gì đó lấp lánh. Cậu có chút co quắp bất an vuốt ve ngón tay, một lúc sau cuối cùng cũng nghẹn ra ba chữ: “... Cảm ơn anh.”
Cuộc sống dường như trở nên tốt đẹp hơn. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tư Uyên, cơ thể vốn đã cường tráng của Lưu Thanh dần dần hồi phục chút sức lực, đi lại bình thường không còn vấn đề gì.
Tư Uyên tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, và dưới sự từ chối của Lưu Thanh, anh buộc phải từ bỏ việc mỗi ngày ôm cậu lên xuống lầu để "tiện thể" chiếm chút lợi, thay vào đó lại ân cần gắp thức ăn cho cậu trên bàn cơm, cử chỉ thân mật đến mức nhão nhão dính dính
Lưu Thanh lần đầu tiên vào bếp tham quan, lúc này mới phát hiện bếp nối liền với một nơi khác. Thức ăn đều do đầu bếp ở bên kia làm xong rồi bưng sang, vì vậy bên trong không có nhiều khói dầu.
"Sao vậy?" Tư Uyên thấy cậu nhìn chằm chằm vào bếp, vừa lấy sữa bò từ tủ lạnh ra vừa hỏi.
Lưu Thanh quay đầu lại, nhận lấy sữa bò từ tay anh, nói: “Tôi nhớ rõ đế quốc chỉ công nhận vương thất, không công nhận bất kỳ quý tộc nào khác.”
Tư Uyên gật đầu: “Ừ, bất quá ở một số tinh hệ xa xôi, rất nhiều quan chức địa phương đều tự xưng quý tộc, chỉ cần không làm gì quá phận, vương thất thường sẽ không quản.”
Lưu Thanh hỏi: “Vậy có phải chỉ có vương thất mới có tư cách ăn đồ ăn bên ngoài dinh dưỡng dịch không?”
"Chi phí cho loại đồ ăn này quả thực tương đối cao, nhưng không giống như Liên Bang, nó không bị quý tộc độc quyền." Tư Uyên chỉ vào món rau tươi trên bàn cơm, “Mấy năm nay anh đã tăng trợ cấp cho lĩnh vực này, khiến những người dân thường giàu có một chút cũng có thể đủ khả năng chi trả, nhưng còn phải xem họ có nguyện ý mua hay không.”
Lưu Thanh "À" một tiếng, thất thần cúi đầu uống sữa bò, bỗng nhiên lại nhớ tới một vài ký ức mơ hồ.
Hồi nhỏ, cậu thực sự rất muốn ăn những thứ này.
Sau khi Tiểu Uyên biến mất, cha mẹ nuôi cũng không cần cậu nữa. Tinh hệ xa xôi không có nhiều khái niệm về pháp luật, cậu dựa vào việc làm lao động trẻ em kiếm chút tiền ít ỏi, rồi rời khỏi quê nhà. Sau đó, vào một ngày nọ, cậu trà trộn vào khu vực giàu có, rồi trốn vào một chiếc phi thuyền tư nhân, vậy mà lại tình cờ đến được tinh cầu chủ chốt của Liên Bang.
Người dân ở tinh cầu chủ chốt rất giàu có, chi tiêu cũng vô cùng lớn. Số tiền ít ỏi mà Lưu Thanh kiếm được ở đó thậm chí không mua nổi một ngày dinh dưỡng dịch, cũng không có cách nào làm lao động trẻ em, chỉ có thể sống bằng cách xin ăn trên đường phố. Quý tộc trên đường phố thỉnh thoảng có chút thức ăn thừa, lúc đó Lưu Thanh mới hơn tám tuổi, không chịu nổi đói khát, muốn đến thùng rác tìm chút đồ ăn thì bị một quản gia phát hiện.
Người quản gia đó thấy cậu bẩn thỉu, biết là một đứa trẻ không ai cần, liền ra lệnh cho thuộc hạ đánh chết cậu bằng gậy gộc. Bọn thuộc hạ đánh cậu đến hấp hối, trong đó một tên nảy ra ý đồ xấu xa, ngay cả một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không muốn buông tha.
Cảnh tượng này vừa vặn bị tướng quân Áo Tắc Tư đi ngang qua nhìn thấy. Tướng quân Áo Tắc Tư vốn là người không dung thứ cái ác, liền cứu Lưu Thanh, đưa cậu vào trại trẻ mồ côi.
Sau này cậu phân hóa thành Alpha, đo được tinh thần lực cấp SS. Lần đầu tiên cậu liên lạc với ân nhân cứu mạng của mình, lúc đó anh mười hai tuổi, đã không còn vẻ non nớt của trẻ con, rất có phong thái của tướng quân Lưu Thanh sau này.
"Cậu không hận những quý tộc như chúng ta sao?" Tướng quân Áo Tắc Tư đã có chút tuổi, đôi mắt trải qua sương gió vẫn sáng ngời có thần.
Thiếu niên Lưu Thanh thẳng lưng, đoan chính ngồi trước mặt tướng quân Áo Tắc Tư, vẻ mặt chân thành: “Không hận. Tướng quân đã từng giúp tôi, tôi cũng muốn giúp tướng quân.”
Tướng quân Áo Tắc Tư nhìn chằm chằm anh một hồi lâu. Uy nghiêm của người bề trên cùng với áp lực của một Alpha cấp S trưởng thành vẫn là điều mà Lưu Thanh lúc đó không thể hoàn toàn chịu đựng được, khiến cậu vô thức đổ mồ hôi ướt đẫm. May mắn thay, tướng quân Áo Tắc Tư rất nhanh đã thu lại áp lực đó, nói: “Ta cho cậu ba năm. Chỉ cần cậu có thể thi đỗ vào trường quân đội chính phủ với vị trí thứ nhất, tương lai trong danh sách mười đại tướng quân vĩnh viễn cũng sẽ có tên cậu.”
Ánh đèn chiếu xuống, con ngươi của Lưu Thanh như đang phát sáng. Cậu còn có chút thiếu kiên nhẫn mà lộ ra nụ cười, vội vàng nói: “Tôi nhất định sẽ!”
Tướng quân Áo Tắc Tư nhìn vào mắt cậu , nắm chặt cây gậy chống của mình, một lúc sau nói: “Lưu Thanh, sau này cậu cứ gọi tên này đi. Đây là loại ngọc thạch màu xanh lơ chỉ có tầng sâu dưới lòng đất của tinh cầu chủ chốt Liên Bang mới có thể khai quật được, rất giống đôi mắt của cậu.”
Thực ra, nghĩ lại thì, món ăn mà năm đó cậu cảm thấy khó nuốt, bây giờ ăn vào miệng, cũng không thơm ngon như cậu từng nghe thấy.
Chớp mắt đã qua ba tháng, cuộc sống vẫn như thường lệ. Trước đây khi còn bị nhốt ở đây, mỗi ngày Lưu Thanh đều nghĩ cách ra ngoài. Bây giờ có thể ra ngoài rồi, cậu lại trở nên lười biếng, quen với việc ở lì trong phòng không muốn động đậy.
Nói ra có lẽ cấp dưới của Lưu Thanh phần lớn đều không tin. Tướng quân Lưu Thanh ngày thường cũng không thích vận động nhiều, nếu không có nhiệm vụ, cậu có thể cả ngày ở lì trong phủ tướng quân không ra ngoài.
—— Bất quá hiện trạng này đột nhiên bị phá vỡ.
Bởi vì tướng quân Lưu Thanh, người vốn không quá để ý đến ngoại hình, vậy mà lại phát hiện cơ bụng của mình rõ ràng đã mờ đi không ít, thậm chí còn mọc thêm chút mỡ mềm, không còn phẳng lì như trước kia.
Cậu không cam tâm lại thử mặc quần áo cũ, cuối cùng tủi thân xé toạc những bộ quần áo đó rồi ra khỏi phòng, cả ngày ủ rũ không vui. Cuối cùng, sau khi bị Tư Uyên ép ăn một đống đồ ngon, cậu mới giả vờ lơ đãng hỏi: “Ừm... Gần đây tôi, có phải hay không... hơi khác một chút?”
Tư Uyên nhướng mày. Anh đã xem đi xem lại mười sáu lần đoạn video giám sát cả ngày hôm đó, không có khả năng không biết chuyện này. Anh nghĩ ngợi một chút , dường như đang cân nhắc khả năng chịu đựng của Lưu Thanh, cuối cùng vẫn không nói cho cậu sự thật: “Chẳng phải chỉ là béo lên một chút thôi sao? Trước đây em còn gầy quá đấy.”
Lưu Thanh suy tư một lúc rồi nói: “Ngày mai tôi đi mua chút quần áo mới vậy.”
Nghiêm túc mà nói, đây coi như là lần đầu tiên Lưu Thanh ra ngoài sau một thời gian dài như vậy. Trước đó, phần lớn thời gian cậu chỉ loanh quanh trong biệt thự U Lan, bất quá may mắn là biệt thự U Lan thực sự đủ lớn, thậm chí còn có sân huấn luyện, nhìn thấy khiến cậu cũng hơi ngứa ngáy tay chân.
Cậu mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, ngồi trên chiếc xe thông minh của Tư Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ dòng người náo nhiệt, đột nhiên mới có chút cảm giác chân thực.
"Tư Uyên," Lưu Thanh đột nhiên nói, một tay nắm lấy tay Tư Uyên, “Anh nhất định sẽ là một vị quân chủ tốt.”
Một cảnh tượng thái bình thịnh vượng như vậy khiến anh có chút mê man. Đế quốc và Liên Bang chinh chiến nhiều năm như vậy, mục đích rốt cuộc là gì? Cạu đã đánh thắng rất nhiều trận, nhưng những gì cậu thấy chỉ là những người dân vô gia cư trong biển lửa chiến tranh…
Tư Uyên khẽ mỉm cười hôn lên trán anh: “Vậy phải xem phu nhân có thể đốc thúc tôi tốt hay không.”
Trong nháy mắt, cả hai đã đến trung tâm thương mại. Vẻ xa hoa lộng lẫy nơi này thoạt nhìn không hề thua kém những đại thương trường cao cấp chuyên phục vụ giới quý tộc Liên Bang. Sàn nhà được lát bằng vật liệu cao cấp không rõ tên, ánh đèn rực rỡ, nhân viên phục vụ nhiệt tình mà vẫn giữ đúng mực.
Sự xuất hiện của Tư Uyên đối với các chủ cửa hàng ở đây mà nói quả là một niềm vui lớn. Họ xúm xít vây quanh anh, khiến cho Lưu Thanh, người luôn được mọi người vây quanh như mặt trăng giữa các vì sao, có phần lạc lõng. Nhưng không lâu sau, những người xung quanh liền nhận ra chủ nhân thực sự ở nơi này có lẽ chính là vị khách lạ mặt chưa từng gặp kia. Họ lại vây đến hỏi xem cậu muốn gì.
Lưu Thanh vừa bị một đám người vây quanh liền theo bản năng lạnh mặt, hoàn toàn mang dáng vẻ uy nghiêm của một vị tướng quân, lạnh nhạt và xa cách. Cuối cùng, cậu chọn mấy bộ tây trang màu trắng rất giống quân phục Liên Bang rồi chuẩn bị rời đi.
Tư Uyên biết rõ cậu chọn quần áo sẽ thành ra như vậy, bất đắc dĩ cười cười, lại chọn cho cậu mấy bộ thường phục, bảo cậu vào phòng thử đồ đo kích cỡ, còn anh thì đi sang một bên trả lời tin nhắn.
Lưu Thanh bên này còn đang nghi hoặc vì sao anh không đi cùng vào, bên kia cũng không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu nhanh chóng lướt màn hình quang não xem trước hình ảnh những bộ quần áo mình mặc lên sẽ như thế nào. Rồi cậu đột nhiên nhíu mày, quay đầu lại hai giây sau liền thấy có người đột ngột xông vào.
Đó là một người đàn ông có mái tóc ngắn màu vàng kim, bộ quân phục trên người có chút sờn rách, trên mặt cũng lấm tấm vết máu, trông có vẻ vô cùng chật vật. Nhưng chỉ một cái liếc mắt ấy thôi cũng đủ để Lưu Thanh nhận ra thân phận của người này.
"Ôn Cách Nhĩ?" Lưu Thanh kinh ngạc thốt lên, vội vàng tiến lên đỡ lấy tay hắn, xem xét vết thương trên người hắn.
Đây chẳng phải là phó quan của cậu, Ôn Cách Nhĩ sao?
Ôn Cách Nhĩ thở hổn hển ngẩng đầu nhìn Lưu Thanh, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Tướng quân... cuối cùng tôi cũng tìm được ngài.”
Lưu Thanh nhìn ra phía cửa, Tư Uyên dường như vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh ở đây, vội vàng kéo Ôn Cách Nhĩ vào sâu hơn một chút, nói: “Sao anh lại ở đây? Không... cái đó không quan trọng, anh đang trốn ai sao?”
Ôn Cách Nhĩ: “Lúc đó tôi bị đế quốc bắt cùng với ngài, nhưng 'Già Lam' vẫn ở trong tay tôi, tướng quân. Năng lượng của 'Già Lam' không đủ để dịch chuyển liên tục đến tinh cầu chủ chốt, nhưng có thể đến biên giới để bổ sung năng lượng. Ngài có muốn quay về không?”
"..." Lưu Thanh sững người. Cậu không ngờ cơ hội này lại đến nhanh như vậy, hỏi: “Người của chúng ta còn lại mấy người?”
"Không còn ai cả, tướng quân. Chỉ còn lại tôi, những người khác đều đã chết trên chiến trường. Nếu không phải muốn lấy 'Già Lam' từ tay tôi, có lẽ bọn họ cũng sẽ không để tôi sống sót." Ôn Cách Nhĩ đau khổ nói.
Tư Uyên nguyện ý để cậu sống, nhưng điều đó không có nghĩa là một thái tử đế quốc sẽ bao dung những người Liên Bang khác. Lưu Thanh hít sâu một hơi: “Đưa Già Lam cho tôi. Nó cần không gian trống trải mới có thể khởi động. Anh truyền toàn bộ tọa độ hệ thống vào Già Lam.”
Cậu gạt bỏ vẻ dịu dàng nuông chiều bấy lâu nay, nhìn sâu về phía Tư Uyên ở đằng xa, như thể vĩnh biệt.
“Thực xin lỗi, tôi vẫn là...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip