+ Sự thật 1: Jeon Wonwoo thật ra ấm áp vô cùng
Mingyu không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cậu cũng không phải là không diễn được, nhưng giả vờ như cậu vẫn ổn đòi hỏi quá nhiều nỗ lực.
Nhưng cậu lúc nào cũng dính lấy người ta. Nói luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Nướng bánh cho người ta ăn rồi chen vào nói thêm, tui chỉ vô tình làm bánh cậu thích thôi chứ không phải tui quan tâm cậu đâu à.
Khi Mingyu tỉnh giấc buổi sáng sau bữa karaoke, Minghao đã dậy từ khi nào. Bạn cùng phòng của cậu vẫn y như cũ, chỉ là trông mệt mỏi hơn bình thường. "Tao làm bánh kếp này," Minghao vui vẻ mở lời, "thật ra là bánh nướng, xin lỗi."
"Có gì đâu," Mingyu đáp. Cậu cầm bánh kếp, cắn một miếng, dường như hồn đang treo ngược cành cây ở nơi khác.
"Mày không ổn tí nào," Minghao cảm thán. "Mày cứ thế—mà ăn thôi."
Mingyu đảo mắt. "Bánh kếp để ăn chứ còn gì nữa?"
"Ý tao là—" Minghao lắp bắp. "Bình thường mày sẽ phàn nàn về việc cái bánh kếp này rõ ràng làm bằng nguyên liệu biến đổi gen rồi mày sẽ rưới siro lá phong với kem tươi rồi đôi lúc là máu của kẻ thù không đội trời chung, chứ mày không có ngồi đây—"
"Đừng nói nữa."
Minghao dừng lại thật.
---
Mingyu cứ như người mất hồn tận năm ngày liền cho tới khi cậu quyết định phải thay đổi thôi. Thay đổi đâu có khó, chẳng qua là cậu phản ứng thái quá mọi chuyện bởi lẽ cậu thích Wonwoo. Lúc say mọi người làm đủ chuyện điên rồ, và Mingyu mới đúng là người điên khi tin giữa cậu và anh có gì đó.
Minghao vật lộn với Mingyu khoảng ba mươi phút, và trông cậu hẳn là thảm hại lắm bởi lẽ Minghao cũng không nhắc lại lần nào sau lần nọ. Cậu không có vấn đề gì khi trò chuyện với lũ bạn—kể cả khi tên của Wonwoo nghẹn ở cổ họng Mingyu mỗi khi bọn nó nhắc đến anh.
Mingyu ổn mà.
Mingyu ổn đến mức mà cậu mở app xem tin nhắn của mình và anh Wonwoo, sẵn sàng mời ảnh đi học chung lần nữa. Cậu ổn đến mất tận năm phút để nhắn một câu, hai tay run rẩy kịch liệt, rồi ngồi thờ ra mười phút sau cho đến khi Wonwoo nhắn đồng ý.
"Chào em," Wonwoo mở lời khi anh nhìn thấy Mingyu. Bóng hình Wonwoo đêm hôm nọ dường như là do Mingyu tưởng tượng ra. Wonwoo xuất hiện trong bộ quần áo một màu rộng thùng thình, tay siết quai cặp chặt hơn bình thường, giọng anh trầm và lưỡng lự.
"Chào anh," Mingyu đáp lại.
"Hôm đó anh... không thoát y đúng không?" Wonwoo ngờ vực.
Mingyu cười cay đắng. Ít ra thì câu này cậu trả lời được. "Anh không."
"Vậy thì tốt," Wonwoo đáp, rồi cả hai rơi vào thinh lặng.
Mingyu rất giỏi trong việc duy trì hội thoại, chủ đề gì cậu cũng nói được, chỉ cần cậu tìm được một vài cụm từ để mọi người trong cuộc tìm được tiếng nói chung. Nhưng không phải bây giờ. Có cả ngàn chủ đề trong đầu, vậy mà không có chủ đề nào cậu muốn nói về: bạn Mingyu yêu quý cậu đến nhường nào, khi nào Wonwoo lại đi chơi cùng họ (không say cũng đi được đúng không?), Wonwoo trông tuyệt vời đến nhường nào trên sân khấu, cách mà Wonwoo hôn cậu-
"Trời đẹp ghê," Mingyu mở lời.
Wonwoo nheo mắt. "Ờm, em nói đúng?"
Mingyu phải nói gì đó. Cậu cần phải duy trì cuộc hội thoại. Nhưng phổi cậu thiếu khí và cậu không thở được-
"Anh không có ngốc," Wonwoo cuối cùng cũng mở lời. "Anh-"
"Em biết anh không có ngốc," Mingyu trả lời, giọng cậu run run.
"Một tuần rồi em không nhắn anh," Wonwoo chỉ ra. "Anh nhớ meme em gửi."
"Anh—" Mingyu nghẹn lời, và cậu thấy thất vọng, bởi lẽ khi nào cậu cũng gửi meme cho Wonwoo rồi anh seen tin nhắn và hơn phân nửa thời gian ảnh sẽ không nhắn nếu như Mingyu không hỏi anh một câu gì đó- "Anh có thể nhắn trước mà. Người bình thường sẽ làm vậy."
Wonwoo nói, "Được rồi, rõ ràng với em đây là một vấn đề khác—"
"Không có vấn đề gì hết. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Thứ duy nhất mà em có vấn đề là mớ ramen trong tủ vì đó là thứ duy nhất em đủ tiền mua." Mingyu lắp bắp. "Mình nói chuyện khác được không?"
"Em yên lặng đi," Wonwoo nói, mắt anh tối sầm. Ảnh trông giận điên lên, trời ơi, Mingyu làm sai chuyện gì hả. "Dù sao thì, anh cũng không thể nhắn tin cho em trước được, vì tất cả những gì anh nhớ khi thức dậy là em đưa anh về nhà—"
"Vì em luôn là người đưa cả bọn về mà?"
"Em đưa anh về nhà," Wonwoo nói, "Đặt một ít aspirin và nước lên bàn cạnh giường, anh biết đó là em chứ không phải thằng bạn cùng phòng khốn nạn của anh... và rồi anh còn cả gan hôn em. Nói với anh là anh mơ thấy điều đó. Nói với anh là anh không làm điều gì ngu ngốc như vậy."
Như thể Wonwoo xoáy sâu con dao vào ngực Mingyu.
"Anh biết không, em của mười phút trước sẽ nói là anh tưởng tượng ra mọi thứ, nhưng thật sự anh đã hôn em đó," Giọng Mingyu run rẩy. "Sau đó anh còn nói thêm nữa. Anh nói em lúc say anh là một thằng ngốc nhưng em không ngờ anh lạnh nhạt với em đến vậy—"
"Anh không thể nhắn cho em trước được," Wonwoo ngắt lời. "Anh làm hỏng mọi chuyện rồi."
"Anh có bao giờ nhắn trước đâu!" Mingyu hét lên. Tông giọng cao vút như tiếng gào thét và cậu cần phải hét lên nếu không thì cậu sẽ khóc mất.
Wonwoo nghiến răng, anh nhìn sang chỗ khác. "Anh không biết là việc nhắn tin quan trọng với em đến vậy."
"Anh biết không, nếu anh làm sai, anh không đợi người kia sửa sai," Mingyu gắt gỏng. "Anh nhắn em. Anh nói 'xin lỗi vì đã hôn em, hôm đó anh say quá.'"
"Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì sao?" Wonwoo đáp, giọng bình bình, lạt nhạt và thờ ơ. "Anh cũng không hiểu tại sao em lại nói chuyện với anh nữa."
"Em cũng không biết nữa," Mingyu đáp, và một cảm xúc khác lạ lướt qua gương mặt Wonwoo.
"Được thôi," Wonwoo đáp, lùi về phía sau. "Vậy thì anh đi đây."
Mingyu giơ ngón tay lên vẫy chào như chế giễu, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như này. "Tạm biệt."
Khi cậu mở gói mì tối nọ, Mingyu cười cay đắng. Mấy sợi mì cứ xoắn cả vào nhau như mớ vấn đề của cậu quấn vào. Không có lối thoát.
---
"Tao nghĩ," Minghao mở lời, "rằng cả hai đứa mày đều ngốc như nhau."
"Cảm ơn nha," Mingyu khô khốc đáp. Cả hai nằm dài trên giường, xem The Notebook và chia nhau một cốc kem từ cửa hàng tiện lợi. Hai nhân vật chính màn hình hôn nhau, và Mingyu tự hỏi liệu Wonwoo đã xem cảnh này chưa. Cậu có thể hình dung ra vẻ mặt ghê sợ của anh.
"Mày xem," Minghao nói tiếp, "Mày đang làm ra vẻ mặt tao-đang-suy-nghĩ-về-anh-Wonwoo ngay lúc này."
"Mặt tao trông như thế á?"
"Ờ. Trộn sến súa, uỷ mị và buồn thúi ruột là ra mặt của mày bây giờ. Khiến mọi người trong bán kính hai ki-lô-mét muốn nôn tất tần tật ra ngoài. Mày nên nói chuyện với anh đi."
"Không," Mingyu bướng bỉnh đáp.
"Mingyu —"
"Chỉ lần này thôi," Mingyu nói lí nhí, không chắc mình đang nói gì, "Tao muốn ảnh nhắn tao trước." Và cậu tự hỏi cậu có mơ ước viển vông không, cậu biết nếu Wonwoo không nhắn thì cậu sẽ là người tìm đến ảnh. Cậu sẽ gặp ảnh và rút lại hằng hà sa số lời từng nói và mọi chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Phải vào địa ngục thì Mingyu cũng vào.
---
Mingyu-tan-vỡ-trái-tim hẳn là trông thê thảm lắm. Đến tóc cậu cũng ủ dột hơn bình thường. Nhung Mingyu có gương mặt sáng sủa, và nụ cười tỏa nắng, và dẫu lũ bạn cậu biết có chuyện gì đó đã xảy ra, bọn nó sẽ không hé môi nửa lời. Bạn cậu nhạy mấy chuyện như này lắm- họ có lẽ đã biết tường tận câu chuyện từ lâu.
Khí trời lạnh lẽo và khắc nghiệt nhưng trời xanh trong vắt, mắt trời chói mờ mắt Mingyu, cặp cậu nặng trĩu bởi giáo viên mới giao bài tập về chuyên ngành quảng cáo.
Khi cậu về phòng, có một lá thư được nhét dưới khe cửa.
Lá thư trắng bóc, không có vẻ gì đáng ngờ, cụm từ Kim Mingyu đơn giản được viết ở mặt sau. Đó là nét chữ quen thuộc, trộn giữa nét bút thô ráp và nét bút tròn trịa, nét chữ của một người thích bàn phím hơn là giấy. Mingyu cầm nó lên, tim cậu nhảy lên cổ họng—
Anh cảm thấy ngu ngốc khi làm điều này... Hi vọng bạn cùng phòng của em không tìm ra trước em. Nếu Minghao đang đọc, xin chào—thương thân em và bỏ thư xuống. Anh viết nhảm thôi.
Anh không nhắn em trước bởi vì anh sợ. Anh không hiểu tại sao em lại bắt chuyện với anh. Em sáng lạn và đẹp trai vô cùng, còn anh thì lầm lì và không bao giờ nói chuyện với ai. Anh không muốn làm hỏng mọi thứ, anh không biết nữa, anh nghĩ nếu anh nhắn trước, em sẽ nhận ra anh không xứng với em và anh không biết phải nghĩ gì nếu em không nhắn lại.
Anh không thấy có lỗi vì đã hôn em. Anh xin lỗi vì say không biết trời đất, nhưng thật ra mà nói, nếu anh không say thì tận hai năm nữa anh mới nói em biết anh thích em nhiều lắm. Có lẽ anh không nên nói gì thì tốt hơn. Tính ra bây giờ anh vẫn chưa nói với em câu nào, nhưng viết ra cho em đọc thì cũng na ná, nhỉ? (Xin lỗi em vì chữ anh xấu quá.)
Anh không biết em có đọc đến đây không. Anh không giỏi viết văn lắm, em đang cầm trong tay bản thảo thứ năm rồi đó, anh chỉ muốn nói hết nỗi lòng một lần này thôi. Và anh vẫn hèn lắm. Muốn nghĩ gì thì tuỳ em: nói với bạn em anh là một kẻ thảm hại, hoặc xé lá thư này đi, sao cũng được. Nhưng anh hi vọng em sẽ cho anh một cơ hội nữa, dẫu anh không xứng đáng.
Nếu em đồng ý, hẹn gặp em ở nhà hàng ngày mai lúc năm giờ. Anh sẽ mua cho em khoai chiên.
---
"Trời ơi," Minghao hí hửng, "Ảnh cũng luỵ mày như cách mày lụy ảnh."
Minghao đọc câu cuối cùng mười bảy lần rồi hét lớn.
---
Wonwoo đã có mặt lúc Mingyu đến nơi. Anh ở trong một cái buồng, hai chân co lên và đầu gối áp vào ngực, nhìn mặt bàn một cách vô định.
"Chào anh," Mingyu đáp. Đã năm giờ hai phút rồi. Có lẽ cậu đã đợi thêm một trăm hai mươi giây rồi mới bước vào để Wonwoo chết trong lòng một chút.
"Em đến rồi," Wonwoo nói, lảng tránh ánh mắt của Mingyu.
Mingyu trượt vào băng ghế đối diện, duỗi chân ra để chân cậu chạm vào chân anh. "Ừa, em đây. Anh nghĩ em sẽ không đến hả?"
"Ý anh là—"
"Bây giờ anh nghe em nói đây," Mingyu mở lời. "Có được không?"
"Ừ."
"Em sẽ nói anh biết, là bất kì điều gì anh làm sẽ luôn được đáp trả. Nếu anh nhắn em, em sẽ nhắn lại cho anh. Nếu anh to tiếng với em, em sẽ hét cho anh nghe. Và nếu em thích em"—và ngay lúc này, hơi thở của Wonwoo ngừng lại—"em cũng thích anh, đồ ngốc này."
Bên khoé miệng của Wonwoo cong lên thành nụ cười. "Hôm đó em không hôn lại anh."
"Có ngoại lệ." Mingyu phản đối. "Em nói em sẽ đáp lại, chứ không phải lợi dụng anh."
"Được rồi," Wonwoo đáp, anh vẫn còn úp mặt trên bàn, không nhìn thẳng vào Mingyu. "Ờm—em muốn ăn loại gì? Khoai chiên lốc xoáy hay khoai thường?"
Chuyện gì cũng tới tay Mingyu. Cậu bước ra khỏi chỗ ngồi và trượt vào băng ghế bên cạnh Wonwoo, áp hai tay vào hai bên má anh để anh ngẩng mặt lên. Wonwoo mở to mắt. "Em muốn cái này," Mingyu nghiêng người. Đây là nhà hàng nên cậu sẽ nhẹ nhàng thôi—cậu không muốn mọi người tổn thương vì họ tình tứ quá độ.
"Ưm," Wonwoo trông như sắp tắt thở.
"Anh có muốn làm bạn trai của em không?" Mingyu kiên nhẫn hỏi. "Em biết là bọn mình đều là hai đứa ngốc, nhưng mình là hai đứa ngốc thích nhau, nên tại sao không?"
"Ừa," Wonwoo đáp, "Anh sẽ viết nhạc cho em."
"Em sẽ nấu cho anh ăn."
"Anh sẽ cố và trò chuyện với bạn em khi anh không say khướt."
"Trời, cái đó thì sao em thắng anh được." Mingyu bật cười. "Ừm- Em sẽ xem mấy bộ phim buồn não ruột với anh. Với điều kiện và cách hai tuần vào thứ sau mình sẽ xem phim hài kịch lãng mạn."
Cậu quan sát biểu cảm trên gương mặt Wonwoo ở khoảng cách gần. Mingyu muốn làm cả vạn điều khác nhau cùng một lúc—nắm tay anh, vùi mặt vào vai anh, hôn anh cho đến khi mắt cậu mờ đi. Cậu muốn cuộn người bên cạnh anh với Poltergeist chiếu trên màn hình, muốn đưa anh đi nhà hàng và cả hai cự nự nhau vì một món nào đó sang chảnh hơn món khoai chiên ở đây. Cậu muốn thấy Wonwoo mang áo phông và quần jeans, nhìn cậu khi anh rap, rồi tự tay xé chiếc áo phông trong một căn phòng khách sạn sau khoảnh khắc đó.
Cậu quan sát biểu cảm trên gương mặt Wonwoo và mong anh cảm thấy điều tương tự.
Nụ cười của Wonwoo làm sáng bừng vạn vật trên thế gian. "Được luôn."
[Ngoại truyện]
Vắc-xin Miễn-nhiễm-với-Sự-nóng-bỏng Jun
Một-nửa người Mingyu từng hẹn hò và là lần cuối cùng Minghao nhúng tay vào.
Mingyu không uống bởi vì biến chứng của thuốc, nhưng có một lần cậu lỡ uống quá nhiều và hậu quả là cặp kè với Jun. Họ có một mối quan hệ kéo dài hai tuần nhưng không thành, vì Mingyu thực sự không có tình cảm lãng mạn với Jun còn Jun chỉ đang cố vượt qua mối tình đơn phương kéo dài một năm của mình với Minghao.
Cả hai đứa vẫn là bạn (mặc dù hơi sượng sùng) và gần như nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Mingyu thề sẽ giữ bí mật cho Jun và đôi lúc vờ như có như không khen Jun trước mặt Minghao. Khi cậu và Wonwoo đã thành đôi, cậu trả lại Jun bùa may mắn.
Rõ ràng là Jun cần nó hơn cậu nhiều.
hoàn thành vào 10/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip