Chap 27: Chăm Sóc ( Phần 2 )

Cô nghĩ xong liền lắc đầu rồi cũng cho qua và hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi nên nhắm mắt lại ngủ.
______________________________________

Sáng 8h những ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi những tia nắng mờ ảo vô phòng, có hai người con gái đang ôm nhau ngủ. Solji là người tỉnh dậy trước và cô nhìn sang Hyelin thì thấy Hyelin đang ngủ, cô liền nhấc tay cô ra khỏi người Hyelin nhẹ nhàng. Cô ngồi dậy rồi từ từ bước xuống giường vào phòng tắm rửa mặt súc miệng hết rồi cô xuống dưới bếp nấu đồ ăn sáng, vì Hyelin còn đang sốt nên cô đã nấu súp cho Hyelin ăn. Nồi súp cô nấu gồm: cà rốt, khoai tây, nui nhỏ hình ngôi sao, thịt được cắt nhỏ, thịt gà được cắt nhỏ. Nấu xong cũng đã 9h cô đậy nắp nồi súp lại rồi đi lên phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đi đến chỗ Hyelin đang nằm ngủ, cô ngồi xuống kế bên rồi nói nhẹ nhàng.

_ Hyelin à, dậy đi, chị nấu đồ ăn sáng cho em rồi này - Solji nói

_ Ưm...em muốn ngủ - Hyelin nói

_ Dậy đi, dậy ăn sáng rồi uống thuốc đã rồi em ngủ tiếp - Solji nói

_ Em bù ngủ... - Hyelin nũng nịu

_ Ngoan dậy ăn đi - Solji nói

Hyelin nghe lời ngồi dậy rồi thấy đầu không còn choáng nữa, định lấy tay sờ lên trán thì bị tay của Solji đặt lên trán cô. Hành động này của Solji làm cho Hyelin đứng hình, Solji kiểm tra xong liền nói

_ Đỡ sốt rồi - Solji nói

_ Dạ - Hyelin nói

_ Nếu bây giờ em nghe chị dậy ăn sáng rồi uống thuốc xong nằm nghỉ ngơi thì ngày mai sẽ hết hẳn - Solji nói

_ Em biết rồi ạ - Hyelin nói

_ Ngoan - Solji đưa tay lên xoa đầu cô

Hyelin ngại ngùng cúi mặt xuống Solji thấy vậy liền cười rồi đứng dậy, thì chợt nhớ câu nói tối qua Hyelin nói mớ cô liền quay qua hỏi Hyelin.

_ À đúng rồi, tối qua em ngủ thì em nói mớ " Solji...em yêu chị...em nói thật đó...em yêu chị rất nhiều " lời nói này em nói thật? - Solji hỏi

_ .... - Hyelin ngạc nhiên

Hyelin ngước mặt lên nhìn Solji kiểu ngạc nhiên, tối qua cô có nói câu đó với Solji? Nếu thật là cô có nói thì...nhục mặt quá!! Tại sao cô lại nói ra câu đó trước mặt Solji chứ?! Hyelin không muốn nói câu đó cho Solji biết ngay bây giờ vì cô chưa đủ can đảm và chưa biết là cô có yêu Solji thật hay không? Cô đang xác nhận lại quan hệ giữa cô và Solji là yêu hay chị em bình thường. Cô nhìn một lúc liền lắc đầu nói

_ À không, tối qua em chỉ nói mớ thôi chứ không có ý gì - Hyelin nói

_ À...ừm - Solji nói

_ Em dậy rồi thì đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng đi - Solji nói

_ À dạ, mà chị ơi - Hyelin nói

_ Hửm? Sao? - Solji quay lại nói

_ Nay mới thứ 3 chị không đi làm hay sao mà ở nhà vậy? - Hyelin hỏi

_ À chị xin nghỉ để chăm cho em hết bệnh hẳn rồi đi làm lại - Solji nói

_ À...em cảm ơn - Hyelin nói

Solji bước ra khỏi phòng xuống bếp hâm lại nồi súp, còn Hyelin thì ngồi trên giường khuôn mặt cô có vẻ nghiêm túc và suy nghĩ gì đó.

_ * Rốt cuộc mình có yêu chị ấy không? Hay xem chị ấy là chị gái? Khi mình ở gần chị ấy thật sự rất ấm áp...mỗi lần chị ấy cười mình thấy rất hạnh phúc và vui...giọng nói của chị ấy thật trầm và nhẹ nhàng...vòng tay của chị ấy thật sự rất ấm...đây là cảm giác gì..? Đây là cảm giác mình đang yêu chị ấy sao..? Lần trước chị Jiyeon cũng khẳng định mình thích chị Solji, gặp ai cũng nói thế...mình thật sự yêu chị Solji sao? Nếu thật là vậy thì mình nên làm gì..? * - Hyelin nghĩ

Hyelin đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Solji nói lớn vọng lên làm cô giật mình rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, làm xong hết cô đi xuống dưới rồi vào trong nhà bếp, cô mới vừa vào nhà bếp thì mùi thơm của nồi súp bay ngang mũi cô. Thật sự rất thơm, tay nghề của Solji làm cho Hyelin thật sự không kìm chế nổi liền ngồi vào bàn ăn tô súp của mình. Hành động trẻ con này của Hyelin làm cho Solji nhịn cười không nổi liền bật cười, Hyelin đang ăn thì nghe tiếng cười của Solji thì cô liền ngước lên, lúc ngước lên thì ngay miệng cô dính đồ ăn, Solji thấy vậy liền lấy khăn giấy đi lại cúi xuống lau miệng cho cô, Hyelin bất giác đỏ mặt ngồi yên cho Solji lau miệng. Lau miệng xong Solji kéo ghế ngồi kế Hyelin nở một nụ cười dịu dàng như nụ cười của mẹ cô vậy.

_ Em là con nít sao? - Solji hỏi

_ ...không em lớn rồi - Hyelin nói

_ Nhưng hành động của em giống như con nít vậy - Solji nói

_ ... - Hyelin im lặng ăn

_ Em dễ thương lắm đó - Solji nói

_ ...không có, em không dễ thương bằng chị - Hyelin nói

_ Chị? Chị có dễ thương? - Solji hỏi

_ Có chứ - Hyelin nói

_ Nịnh vừa thôi - Solji nói

_ Được rồi, em ăn đi rồi chút uống viên thuốc vào xong nghỉ - Solji nói

_ Em biết rồi - Hyelin nói

Hyelin ngồi ăn còn Solji thì đi lên lầu, Solji vừa lên lầu thì liền ngả lưng lên giường, tay trái để lên trán, tay phải để lên bụng, mắt cô thì nhìn lên trần của căn phòng. Căn phòng này cô trang trí rất đơn giản, bước vào phòng thì sẽ thấy ấm áp chứ không cô đơn, cũng không thấy buồn, không thấy mệt mỏi, không thấy chán. Căn phòng của cô chỉ sơn màu nhẹ nhàng, nhìn được tia hy vọng, không màu mè cũng không nhìn chói mắt, căn phòng được sơ chủ đạo là màu trắng và màu xanh dương nhạt, giường ngủ của cô màu đỏ để cho người ta nhìn vào cô là con người mạnh mẽ, ý chí nghị lực tràn đầy, luôn vui vẻ, đầu óc sáng tạo. Kể cả tủ quần áo cô cũng vậy, quần áo, đầm, váy hay bộ đồ thì cô luôn mua màu trắng, màu đen, màu xanh, màu xanh sọc trắng, màu cam, màu đỏ, và nhiều màu khác, và không có quần áo nào của cô trộn lẫn nhiều màu với nhau.

Chuyện cô và LE cũng đã kết thúc được 1 năm rồi nên bây giờ cô cũng không nghĩ về LE nữa, và cũng không nhớ lại chuyện cũ. Bây giờ cô chỉ muốn làm việc và sống cho bản thân cô, nhưng mọi việc đang đi theo những gì cô muốn thì bỗng Hyelin xuất hiện trong cuộc đời cô làm cho cuộc đời cô đi theo hướng khác. Giống như Hyelin sốt cao thì tất nhiên cô sẽ không quan tâm nhưng sự thật lại đi ngược lại, cô thấy Hyelin ngất cô cũng xót, Hyelin sốt cao cô hoảng loạn ở bên cạnh và sẵn sàng bỏ thời gian bận rộn của mình chăm sóc Hyelin, thấy Hyelin buồn cô cũng buồn, thấy Hyelin khóc cô cũng khóc và đau lòng...rốt cuộc đây là gì? Là yêu? Hay là quan hệ bình thường? Cô luôn đặt ra những câu hỏi như thế và cô cũng đang coi lại rõ cô và Hyelin là quan hệ gì? Cô thật sự đã yêu Hyelin sao? Nếu cô yêu Hyelin thì...Hyelin có yêu cô không..? Nếu cô yêu Hyelin mà Hyelin không yêu cô thì...cô cũng đau lòng và khóc. Hiện tại bây giờ cô muốn xác định lại là cô có yêu Hyelin hay không, rồi sẽ kiếm cách nói cho Hyelin biết và đồng thời cô cũng muốn nghe kết quả của Hyelin.

Còn về phía Hyelin thì Hyelin cũng giống Solji vậy, Hyelin sợ khi Hyelin yêu Solji rồi Solji lại không yêu Hyelin thì...kết quả cũng như không. Hyelin rất sợ nghe kết quả cuối cùng...Hyelin coi nó như là quả bom nổ chậm vậy...nó sẽ khiến cho Hyelin buồn bã chuyển sang đau khổ rồi tuyệt vọng dần...bây giờ Hyelin không dám nói cho Solji biết vì cô chưa đủ can đảm, cô nhút nhát và cô đang sợ cái gì đó trong cái thứ mờ ảo trong tình yêu.

Solji nằm suy nghĩ hồi lâu liền ngủ khi nào không hay, Hyelin ăn xong liền rửa chén vì sợ nếu để chén cho Solji rửa thì chị ấy sẽ thấy mệt mỏi hơn, với lại chị ấy cũng chăm sóc cô tối qua rồi nên bây giờ cô đã đỡ hơn để phụ chị ấy việc nhỏ nhặt nhất. Rửa xong Hyelin lau khô tay rồi từ từ lên phòng, vừa mới mở cửa phòng liền thấy Solji nằm ngủ trên giường, Hyelin nghĩ chắc Solji mệt mỏi nên mới nằm ngủ với cái tướng nằm như thế. Hyelin từ từ đi lại rồi cúi xuống nhìn rõ khuôn mặt Solji, khuôn mặt Solji rất đẹp, diu dàng, trưởng thành, môi của Solji quyến rũ, mũi Solji hơi cao, hai đôi mắt Solji dần thâm quần nhưng cũng rất đẹp khi nhắm mắt, hai má của Solji như bánh bao vậy Hyelin thật sự muốn hôn và cắn ngay má Solji.

Vừa lúc Hyelin cúi xuống thêm thì Solji mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai má của Hyelin lúc này đỏ ửng lên, Solji nhìn Hyelin hồi lâu liền kéo Hyelin xuống giường rồi lật người Hyelin lại để Hyelin nằm dưới cô. Hyelin bị Solji làm hành động này bất ngờ nên Hyelin cũng bị đứng hình mở to mắt nhìn Solji, Hyelin đang nhìn thì bị giọng nói của Solji làm cho cứng họng.

_ Em cố tình lại gần tôi tiếp xúc vì mục đích gì? - Solji hỏi

What the...Hyelin chỉ lại đứng nhìn Solji ngủ thôi mà sao lại bị Solji nghi ngờ mình làm việc xấu? Không lẽ hồi nãy Solji không ngủ sâu? Và câu trả lời của Hyelin đã được giải đáp! Đúng là hồi nãy Solji nhắm mắt nhưng cô không ngủ cô chỉ nhắm mắt thôi...và thế là Hyelin lên đứng nhìn thì bị cô phát hiện ngay. Nhưng mà Hyelin đâu có ý gì xấu đâu, Hyelin chỉ lại cúi xuống nhìn Solji thôi mà cũng bị coi là người xấu sao? Thật bất công cho Hyelin mà!

_ Không có, em chỉ lên thấy chị ngủ thì đứng ngắm chị thôi - Hyelin nói

_ Thật? - Solji hỏi

_ Thật mà - Hyelin nói

_ Ngắm làm gì? - Solji hỏi

_ .... - Hyelin im lặng

Haiz, lại một câu hỏi nữa của Solji làm cô không biết nói gì! Sao mỗi lần Solji hỏi hay nói gì với cô thì cô lại không biết trả lời như nào? Không lẽ Solji với cô gặp nhau để Solji trị cái tật cãi của cô? Hay vì lí do khác? Cứ hễ mỗi lần cô gặp Solji là y như rằng im lặng nhìn dưới đất. Nhưng cô cũng biết Solji rất ghét bị người khác trả lời lâu câu hỏi của mình đưa ra, nên cô đành kím lí do có thật tế và cô cũng cho rằng cái này là đúng vì cô thấy rồi.

_ Vì chị đẹp nên em nhìn - Hyelin nói

_ .... - Solji ngạc nhiên

_ Ồ, thì ra là vậy, chị đẹp? Hay em thích chị? - Solji hỏi

_ .... - Hyelin nhìn Solji im lặng

Lại nữa rồi! Lại một câu hỏi được đặt ra của Solji làm cô cứng họng nữa rồi! Thật sự câu hỏi này với câu hỏi kia thì cô lại thấy câu hỏi này khó hơn câu hỏi kia, câu hỏi kia thì cô dựa vào những gì cô thấy! Solji đẹp nên cô nhìn thôi chứ không có ý gì! Nhưng còn câu hỏi này thì...nó rất khó với cô, nhưng cô cũng thông minh liền nghĩ ra lí do để nói.

_ Vì chị đẹp! Không phải hồi nãy em nói rồi sao? - Hyelin nói

_ Cảm ơn em - Solji nói rồi rời khỏi người Hyelin đứng dậy

_ Nằm nghỉ đi - Solji nói

_ Dạ! Mà chị có thể lấy dùm em viên thuốc được không? - Hyelin hỏi

_ Được - Solji nói rồi đi lại bàn cầm viên thuốc rồi đưa cho Hyelin

Hyelin cầm viên thuốc lên bỏ vào miệng rồi cầm cốc nước uống vào, sau đó Hyelin nghe lời Solji nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, Solji thấy vậy cũng yên tâm liền đóng màng lại tắt đèn cho Hyelin ngủ. Vì bây giờ là trời sáng nên trong phòng dù tắt đèn hay mở đèn thì phòng cũng không tối lắm nhưng dễ cho người ta nằm xuống là muốn ngủ ngay, Solji mệt mỏi nằm ngay ghế rồi chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế qua ngày này qua ngày nọ Solji luôn bên cạnh chăm sóc Hyelin, và hết 2 tuần Hyelin đã hết bệnh hẳn hoàn toàn, nhờ Solji bỏ thời gian làm việc kể cả những lúc công ty có những bản hợp đồng quan trọng thì Solji bỏ qua một bên và bên cạnh chăm lo cho Hyelin, nhờ sự chăm sóc tận tình của Solji mà Hyelin đã suy nghĩ và xác định được Hyelin có yêu Solji hay không yêu Solji. Nhưng Hyelin vẫn không dám nói vì sợ bị từ chối. Còn Solji thì khi cô ở bên cạnh Hyelin thì cô cũng có đỏ mặt, ngại, tim đập nhanh, và cô thấy những dấu hiệu này y chang như lúc cô và LE gặp nhau, cô biết cô có tình cảm với Hyelin nhưng cô chưa muốn nói bây giờ. Hai người đều không muốn nói ra bây giờ thì liệu họ có nói ra cho đối phương biết không hay giấu mãi? Họ vẫn sợ đối phương từ chối và chưa muốn nói ra.

Vào buổi sáng giống như các buổi sáng bình thường khác, Solji vẫn là người dậy sớm nhất vì nay là ngày cô đi làm lại. Solji ngồi dậy thấy Hyelin vẫn ngủ say, cô từ từ lại kêu Hyelin dậy.

_ Hyelin à dậy đi em, nay em đi làm lại đó dậy đi - Solji nói

_ Ưm... - Hyelin quay qua

Hyelin quay mặt qua thì Solji thấy mặt Hyelin ngủ, lúc Hyelin ngủ nhìn Hyelin rất đáng yêu, rất dễ thương, tâm hồn trong sáng, mặt mày sáng sủa, hai má hơi phúng phính nhìn rất muốn nhéo một cái. Solji nhìn rồi cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh nhéo nhẹ má của Hyelin, rồi chọt chọt vào má làm cho Hyelin thức dậy, Solji cười rồi nói

_ Chịu dậy rồi sao? - Solji hỏi

_ Vâng, mà chị chơi kì a~~ tự nhiên nhéo với chọt má em - Hyelin nói

_ Tại má em nhìn phúng phính nên muốn nhéo - Solji nói

_ Xớ - Hyelin nói

_ * Mình chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy chị ấy vui, và được nhìn chị ấy thì mình vui rồi, mỗi ngày cứ như thế này thì mình không mong gì hết * - Hyelin nghĩ

_ Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xuống ăn sáng xong đi làm đi này - Solji nói

_ À dạ - Hyelin cười

Solji dặn xong liền cầm đồ vào phòng tắm thay đồ, cô thay đồ xong liền đi ra ngoài để còn xuống làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Nay cô mặc bộ đồ suit trắng đen, nhìn cô rất sang chảnh, trưởng thành, giống một tổng tài, uy nghiêm, xinh đẹp ❤ ( Hình ảnh minh họa 👇 )

Cô bước ra phòng tắm thì Hyelin liền quay sáng nhìn Solji, mắt Hyelin mở to nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, Solji mặc gì cũng đẹp và Solji cũng biết cách phối đồ nữa nhìn rất chuẩn. Hyelin đã từng nghĩ " Tại sao Solji lại không làm nhà thiết kế thời trang đi? Solji phối đồ đẹp thế này mà khi mặc lên người thì lại càng đẹp hơn thế nữa ". Mãi lo ngắm không chú ý được, Solji đã quay qua nhìn Hyelin lúc nào, Solji cười nhẹ rồi đi lại bàn lấy dầu thơm cô thích và hay sức lên người nhất, rồi cô thoa một lớp son cầm bóp đi xuống, trước khi đi xuống cô không quên dặn Hyelin.

_ Hyelin à, lẹ đi em, nhìn hoài chị biết chị đẹp rồi - Solji nói rồi cười một cái xong đi xuống dưới

Hyelin lúc này đang nhìn thì bỗng giật mình đứng lên cầm bộ áo của mình vào phòng tắm, nay cô thật sự gặp được thiên thần xinh đẹp nhất trong lòng cô rồi.

Khác với Solji, nay Hyelin mặc áo màu đen che kín cổ với quần jean đen và mặc kèm với áo khoác dài màu xám sọc trắng đen, nhìn cô giống như một thám tử, xinh đẹp, trưởng thành, quyến rũ ❤ (Hình ảnh minh họa 👇)

Hyelin sịt dầu thơm cô thích lên người rồi quay qua lấy cặp đeo lên người, cô đội nón lên rồi cầm bóp xuống lầu. Hyelin bước xuống rồi đứng trước cửa, cô đang ngắm mấy bông hoa ngoài sân vườn thì đột nhiên Solji đi lại nói khẽ

_ Hoa đẹp nhỉ? - Solji nói

_ ...ưm dạ - Hyelin giật mình nói

_ Rồi em định đứng đây ngắm hoa không chịu đi làm? - Solji hỏi

_ Có chứ - Hyelin quay qua nói

Hyelin quay người qua đối diện với Solji, 4 mắt nhìn nhau, Hyelin nhìn Solji không chớp mắt, Solji liền cười nhẹ rồi cốc vô đầu Hyelin làm Hyelin nhăn mặt nũng nịu

_ A! Đau... - Hyelin lấy tay xoa đầu nói

_ Đáng đời! - Solji nói

_ Ơ...sao chị cốc đầu em? - Hyelin hỏi

_ Tội nhìn chị hoài - Solji nói

_ Em có 2 con mắt để nhìn tự nhiên cấm em nhìn - Hyelin xụ mặt nói

_ Không cấm, nhưng đừng nhìn chị lâu đến thế - Solji nói

_ Wae? - Hyelin hỏi

_ Không có gì! Chị ra khởi động xe em mang guốc rồi ra lẹ - Solji nói

_ ... - Hyelin đơ

_ * Không lẽ...chị ấy có người thương rồi sao..? * - Hyelin nghĩ

Hyelin nghĩ xong mặt liền buồn cúi xuống mang guốc rồi đi ra ngoài cổng, Hyelin mở cửa xe bước vào còn Solji đứng khóa cửa nhà lại. Từng hành động của Solji lúc Solji không chú ý thì đều được thu hết vào mắt của Hyelin, cô rất hay quan sát Solji, lí do thì cô không biết nhưng lí trí bảo cô như thế. Solji khóa cửa lại liền đi vào xe chạy thẳng tới công ty Heo Thị.

Tới nơi, Solji bước xuống đồng thời Hyelin cũng bước xuống, xe hơi của Solji được bảo vệ đưa xuống tầng B2 nên Solji bước vào công ty. Trái ngược lại, thì Hyelin thấy hơi ngại nhưng cũng cố đi theo Solji, nhưng có điều cô không ngước mặt lên, Hyelin đang đi thì đầu đập vào lưng Solji, cô ngước lên xoa đầu.

_ Em đi đứng kiểu gì vậy? - Solji quay qua hỏi

_ Em...ngại - Hyelin nói nhỏ

_ Có gì đâu mà ngại, ngước mặt lên mà đi làm gì mà cúi mặt xuống đất đi vậy? Lỡ trúng ai thì sao - Solji nói

_ Dạ...em biết rồi - Hyelin nói

Sau khi nói chuyện xong rốt cuộc hai người đều lên tầng 14 dãy cuối hành lang, Solji lấy từ trong bóp ra là một cái thẻ, cô để thẻ trước cửa phòng làm việc, chưa đầy một phút có tiếng "Píp" cửa phòng mở ra. Solji bước vào để bóp lên bàn rồi ngồi vào ghế xem tài liệu, vì mấy ngày qua cô không hề tới công ty cô toàn giao việc lại cho Lisa thư ký của cô, cô cũng không biết Lisa quản lý công ty thay cô như nào. Hyelin thấy Solji coi tài liệu nên nhẹ nhàng đi vào ngồi ghế.

1 tiếng thời gian trôi qua, căn phòng rất im lặng thì bỗng tiếng giày cao gót vang lên, tiếng giày cao gót càng ngày càng gần và có một người con gái đứng trước cửa. Miệng thì cười nhẹ rồi bước vào, bước lại gần Solji lấy tay che tập tài liệu lại, Solji lúc này rất bực vì cô đang coi tình hình công ty mà lại có người phá cô nên ngước lên nhìn người gái đó bằng cặp mắt hình viên đạn.

Người con gái mặc áo thun trắng, quần jean xanh và mang giày cao gót, trên tay cầm ly nước, tay còn lại cầm bóp, miệng thì cười nhẹ nhìn Solji. Nhìn rất giống một nữ thiên thần vậy rất xinh đẹp ❤ ( Hình minh họa 👇 )

_ Ya! - Solji nói lớn

_ Là tớ đây - Jiyeon cười nói

_ Aiz, cậu làm tớ tưởng là ai chứ! Sao cậu lại chơi kiểu như thế!? Lỡ như tớ không ngưng kịp là tớ đã la cậu rồi đó! Chơi kì cục - Solji nói trách mắng

_ Ây da, tớ xin lỗi - Jiyeon nói

_ Không sao, mà cậu sao rồi? Công tác ổn không? Sức khỏe sao rồi? - Solji hỏi

_ Tớ vẫn khỏe, còn công tác thì...phải nói là rất thành công - Jiyeon nói

_ Vậy may rồi, cậu đã ăn gì chưa? Mà cậu mới về à? - Solji hỏi

_ Tớ ăn rồi, không tớ đáp xuống sân bay lúc tối qua - Jiyeon nói

_ Ừm - Solji nói

_ Mà Solji nè - Jiyeon nói

_ Cậu cứ nói - Solji nói

_ Cảm ơn cậu - Jiyeon cười nhẹ nói

_ Cảm ơn tớ vụ gì? - Solji hỏi

_ Cảm ơn cậu, vì những ngày qua tớ đi công tác, em gái tớ bệnh cậu là người chăm sóc em gái giúp tớ - Jiyeon nói

_ À, không gì, bạn bè mà giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường - Solji nói

_ Ừm - Jiyeon nói

Jiyeon nói xong quay qua nhìn Hyelin đứa em gái của mình, Hyelin lúc này mới đứng lên đi lại gần Jiyeon, Jiyeon thật sự rất nhớ Hyelin, vì công tác nên cô phải ở xa đứa em gái ngốc của mình cũng không hề báo trước cho Hyelin biết. Cô biết cô có lỗi vì không nói cho em gái mình biết nên liền cười nhẹ và ôm chặt Hyelin vào trong lòng. Lúc này những cảm xúc thầm kín lẫn lộn với cảm xúc nhớ nhung trong lòng lúc này của Hyelin mới bộc phát ra, Hyelin lấy hai tay ôm chặt chị gái của mình nức nở khóc. Jiyeon thấy em gái khóc cô thấy có chút đau lòng liền an ủi.

_ Hyelin ngoan, nín đi chị về với em rồi đây - Jiyeon nói

_ Tại sao? Tại sao chị lại không nói em biết là chị đi công tác?! Có biết em nhớ chị lắm không?! - Hyelin nói trong tiếng nức và trộn lẫn với tiếng trách móc

_ Chị sai rồi, chị cũng nhớ em, em nín đi đừng khóc nữa - Jiyeon nói

Jiyeon an ủi Hyelin hơn 15 phút thì Hyelin lúc này mới chịu nín khóc, Hyelin lau nước mắt rồi ngước lên nhìn Jiyeon nói

_ Vậy...chị đừng đi nữa nhé? Nếu có đi thì cũng phải báo em trước nhé? Chị hứa không? - Hyelin hỏi

_ Ừm chị hứa - Jiyeon thấy em gái cô giống con nít nên cười

Jiyeon quay qua nhìn Solji liền mở miệng nói

_ Tớ đưa Hyelin em gái tớ về đây, cảm ơn cậu rất nhiều - Jiyeon nói

_ Ừm, bye cậu - Solji nói

_ Bye cậu - Jiyeon nói

_ Tạm thời chị - Hyelin nói

Jiyeon nắm tay Hyelin ra ngoài, vừa bước ra ngoài cửa phòng liền đóng lại. Jiyeon nắm tay Hyelin bước vô thang máy rồi dẫn Hyelin ra ngoài công ty tới chỗ đậu xe. Jiyeon mở cửa xe cho em gái cô, Hyelin ngoan ngoãn leo lên xe cài dây an toàn lại, mặt của Hyelin lúc này rất bình tĩnh. Jiyeon nhìn em gái cô chút thì liền đóng cửa và qua bên kia mở cửa xe bước vào.

Trong suốt quãng đường Jiyeon lái xe thì trên xe hoàn toàn im lặng, Jiyeon quan sát Hyelin từ lúc ở cửa phòng làm việc của Solji cho tới bây giờ thì biểu cảm của Hyelin rất bình tĩnh. Jiyeon muốn biết rốt cuộc em gái cô có thật sự đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa

_ Hyelin à - Jiyeon nói

_ À...dạ? - Hyelin quay qua nhìn nói

_ Chị có chuyện quan trọng muốn hỏi em - Jiyeon nói nghiêm túc

Hyelin lúc này thấy chị gái mình nói chuyện nghiêm túc thì cô liền ngoan nghe lời và trả lời vô cùng thành thật

_ Dạ chị hỏi đi - Hyelin nói

_ Em đã quyết định chưa? - Jiyeon hỏi

_ Quyết định chuyện gì? - Hyelin hỏi

_ Em cố tình không biết hay thật sự không biết vậy? - Jiyeon nhìn Hyelin

_ Em không biết - Hyelin nói

_ Vậy, em đã quyết định kĩ chuyện em có thật sự yêu Solji bạn thân của chị hay không? - Jiyeon hỏi

_ ... - Hyelin im lặng

_ Hửm? - Jiyeon hỏi

_ Em chưa quyết định... - Hyelin nói

_ Em chưa quyết định vì em không biết bản thân em có thật sự yêu Solji hay không phải không? - Jiyeon hỏi

_ Dạ... - Hyelin nói

Đúng là vậy! Hyelin thật sự không biết cảm giác lúc cô ở bên Solji, rồi lúc Solji nhìn cô, rồi lúc Solji đụng vào người cô thì nhịp tim cô càng đập nhanh, không biết vì mấy đó có thật sự là cô đang yêu Solji hay không? Cô vẫn chưa biết nên cô không quyết định được

_ Được rồi, em đừng nghĩ nhiều quá, nếu có yêu thật thì cố gắng nói ra đừng để trong lòng. Với lại em lớn rồi em đã biết cách phân biệt được giữa yêu và không yêu - Jiyeon nói

_ Dạ... - Hyelin nói

_ À, nếu yêu mà không nói thì em là người mất cơ hội - Jiyeon nói

Jiyeon vừa nói xong là tới nhà, Jiyeon bước xuống xe, Hyelin cũng bước xuống xe. Jiyeon thì đi cất xe còn Hyelin thì mở cửa nhà rồi bước vào nhà đi lên phòng, Hyelin bước vô phòng liền đóng cửa lại vứt bóp lên bàn, vứt cặp lên ghế rồi ngã người xuống nệm. Cô thở dài nhìn lên trần nhà.

_ * Cảm giác đó là gì? *- Hyelin nghĩ

_ * Mình thật sự yêu chị Solji? Rất nhiêu người mình đều không có cảm giác gì hết, nhưng, đối với chị Solji mình thật sự có cảm giác với chị Solji sao? * - Hyelin nghĩ

_ * Mỗi lần gặp chị ấy mình đều thấy vui, thấy chị ấy cười mình cũng vui, thấy chị ấy buồn thì mình cũng buồn, mình luôn bị chị ấy chọc nhưng...lúc chị ấy không chọc mình cảm thấy rất khó chịu... * - Hyelin nghĩ

Những câu hỏi được đặt ra và cô cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi, và những câu hỏi đó đã được cô giải đáp một cách rõ ràng nhất. Ánh mắt cô lúc này rất kiên định, hình như cô đã nghĩ gì điều gì đó hoặc đưa ra cái gì đó chắc chắn.

Và sau bao nhiêu tiếng đồng hồ, cô cũng suy nghĩ thông suốt và đưa ra một quyết định đúng đắn nhất...

+ Hết Chap 27
+ C.ơn m.n đã đọc ủng hộ và bình chọn cho truyện của mình ☑😊
+ Sắp hết truyện này rồi đó😊 và mik đã có chuẩn bị sẵn 1 bộ truyện mới😊 và truyện mới như thế nào và cặp đôi là ai thì m.n hãy theo dõi kênh truyện của mình nhé!😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip