3. Ngày đoàn tụ

Sau 3 năm hẹn hò với Junghwa, tôi nhận ra em ấy không tệ như tôi nghĩ, nhưng vẫn không mang lại cảm giác đậm sâu như chị, ở bên chị, cứ buồn thì sẽ vui, cứ xa là thấy nhớ, cứ yêu là sẽ muốn yêu mãi. Tôi nghĩ vẩn vơ "Khi nào chị về nhỉ?", bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa của Junghwa.

"Jjong của LE unnie đã đến rồi đây"

Nó dập tắt hết những suy nghĩ bay bổng trong căn phòng, trong tâm trí tôi.

"Chị ra ngay đây !"

"Nhanh lên nha LE, em mang 1 bất ngờ lớn đến đây đó nha"

"Tới liền đây"

Tay tôi nặng nề đặt lên tay nắm cửa. Mọi thứ thật trống rỗng.

"Jjong ah"

"Vâng ?"

"Em...có nghe gì về chị Solji không ?"

Junghwa kéo tay áo xuống

"Có lẽ là có nghe chút"

"Chị cũng vậy..."

"Ta đi đón chị ấy nhé ??"

Junghwa bỗng nổi giận và đẩy cửa vào.

"Cuối cùng chị cũng chịu thành thật rồi à..."

"Chị không-" tôi ngập ngừng, có lẽ tất cả cảm xúc này chỉ là giả dối. Dối bản thân mình, dối Junghwa, dối mọi người. "Làm ơn đi, bản thân à mày thật đáng ghét."

"Jjong ahh, chị...vẫn còn yêu Solji đúng không ??"

Mắt Junghwa rất đỏ, nước mắt em lại rơi lã chã, tôi muốn ôm em ấy nhưng giờ thì cả người tôi cứ bất động như thế này.

"Có lẽ thế, em ước gì chị nói ra sớm hơn, nếu thế thì mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi. 3 năm qua...em biết bản thân chỉ là thay thế cho chị Solji, ấy vậy mà...vậy mà...em..."

Tôi á khẩu, chỉ biết đứng đó nhìn em. Lời xin lỗi của tôi nhỏ xíu, thật tẻ nhạt. Em thật đáng thương nhưng tôi chẳng thể làm gì. Tiếng gõ cửa chốc vang lên, tôi vẫn đứng đừ ra đấy...sao thế này, chẳng thể làm gì cả. 1 lần nữa lại là tiếng gõ cửa. Người bên kia có vẻ khá hối hả nên đẩy mạnh cửa.

"Chị Hyojin ahhh"

Đó là Heeyeon, có lẽ con bé tới đón Jjong đi rồi, cả 2 thân nhau thế mà. Tay Heeyeon đặt lên vai Junghwa.

"Jjong à, mọi thứ ổn rồi"

Heeyeon quay sang tôi

"Chị Hyojin...em nghĩ là chị hiểu vấn đề rồi chứ..."

"Ừm..."

"Chị Solji đợi chị ở sân bay rồi, em nghĩ là ta nên kết thúc sự giả dối này tại đây"

Tôi ngớ người ra, chỉ biết nghĩ về chị ấy, người con gái bao năm trời tôi chờ đợi, khoảng cách giữa 2 ta là 1 cô gái và nửa vòng trái đất. Tôi vụt chạy ra sân bay, lòng tôi nôn nao như muốn xé toạc ra.

Tầm 10 phút sau thì tôi đến được sân bay, tôi cảm nhận được vị trí ấy và mái tóc đỏ nổi bật giữa bao người. Là chị, chính chị. Tôi lao như bay đến bên chị, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ôm chị như thế...lần đầu tiên và mãi mãi...


----------------------
Chào tất cả mọi người đã và đang theo dõi mình. Mình là chủ tài khoản này và cũng là au của fic này, bản thân mình cảm thấy có lỗi vì thời gian qua không thể hoàn thành nó. Lý do là việc học hành đã đè nhiều áp lực lên mình khiến mình có nhiều vấn đề về tâm lý và sức khỏe giảm sút trong thời gian qua, mọi người có thể xem đây là một lời biện hộ từ bản thân mình nhưng điều mình hy vọng là các bạn vẫn luôn chờ đợi và mong muốn cái kết cho 1 phần truyện dang dở. Mình cũng thế, mình từng có suy nghĩ rằng không muốn quay lại nhưng gần đây thì thời gian có vẻ thoáng hơn và dễ bề để mình quay lại viết tiếp truyện cho mọi người, có thể chất lượng bị giảm sút và không như xưa vì văn phong thay đổi hay gì đấy. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ và tạo động lực cho mình. Rất xin lỗi vì sự biến mất đột ngột thời gian qua và cảm ơn đã chờ đợi cho đến bây giờ.
Thân ái ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip