1

"mắc cười ha"

Bảo Khang đang ngồi cười thằng bạn mình vì nhìn nó bây giờ đang thất tình, mồm thằng Minh Hiếu luôn bảo rằng không bao giờ buồn vì chuyện tình yêu nhưng mà nhìn xem, bây giờ nó đang chết lên chết xuống vì tình

Minh Hiếu thật sự không biết lý do sao anh Hùng lại rời bỏ cậu nữa, suy nghĩ đến đây cậu muốn khóc rồi "tao không biết sao anh ấy lại chia tay tao nữa.."

Thấy thằng bạn mình đã rơi lệ nên Bảo Khang liền đứng dậy vuốt vai "mày suy nghĩ lại đi, tao nghĩ mày suy nghĩ lại thì có cơ hội với anh Hùng hơn là thất tình như bây giờ, tao đi về đây"

Nói rồi Bảo Khang liền đi về, không phải là vô tâm nhưng mà đàn ông con trai với nhau cả rồi khóc thì khóc một mình, nếu có khóc thì khóc trước mặt bố mẹ và người mình yêu, vả lại Bảo Khang không muốn thấy hình ảnh của một Minh Hiếu yếu đuối và một phần nữa là muốn để cậu ta một mình sẽ ổn hơn

Và Minh Hiếu hoàn toàn thấy bình thường về điều đó, dù có là anh em thân thiết như thế nào thì chuyện tình yêu của bọn nó hãy để bọn nó một mình và tự suy nghĩ.

Thiệt tình Minh Hiếu đã khóc hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, dù khóc không lớn nhưng cứ sụt sịt thút thít, mắt mũi đỏ ngầu cả lên rồi

Trông rõ là đáng thương

-

Vậy Quang Hùng có đau buồn khóc lóc như Minh Hiếu không? Đương nhiên là có nhưng mà anh không khóc, buồn thì có buồn đấy nhưng đau nhiều hơn là buồn vì anh yêu nhiều hơn mà, ai yêu nhiều hơn thì người ấy đau nhiều hơn

Quang Hùng đang ngồi trên xe trở về nhà của mình, anh nhớ nhà rồi, nhớ bố mẹ rồi, nhớ quê hương rồi anh không còn thèm nhớ đến Trần Minh Hiếu nữa

Hơn 8 tiếng Quang Hùng mới được trở về nhà, vừa về đến nhà anh đã sà vào vào mẹ mà ôm, anh nhớ mẹ quá rồi. Ở nơi đất khách quê người quá nhiều áp lực anh chỉ muốn về lại nơi này, nơi có bố có mẹ, có anh em mình để chữa lành sau tất cả những đau thương

Mẹ ôm anh xong thì thấy là lạ "phone về không có Hiếu à con"

Ừ nhỉ, hôm nay không có Hiếu, chắc gia đình của anh là thắc mắc thôi, còn thì anh thì biết rõ như nào mà

Dù sao chuyện tình cảm của anh chẳng ai biết ngoài gia đình mình và bạn bè, nhưng khi kết thúc anh lại không muốn ai biết lắm. Anh lắc đầu "Hiếu bận lắm mẹ, không về được đâu, mẹ cũng đừng điện em ấy, dạo này em ấy nổi lắm đừng làm phiền em ấy"

Nghe đứa con trai mình dặn dò kĩ như thế thì chẳng người mẹ nào không nghi ngờ cả và mẹ của anh cũng vậy, bà ấy cũng thấy kì lạ

Mẹ anh lo lắng hỏi "con sao vậy, nó với con sao hả Hùng?"

Quang Hùng quyết không để ai biết việc mình và Minh Hiếu đã kết thúc nên cứ trả lời rằng là không sao

Quang Hùng bắt đầu đưa ra cái mặt làm nũng với mẹ mà nói "em phone về sao mẹ không hỏi em mà cứ hỏi về ai thế, mẹ không thương em à"

Ơi giời thằng nhóc này lại nhõng nhẽo rồi, nó mà nhõng nhẽo thì chẳng ai mà chịu nổi đâu, mẹ chỉ biết cốc vào đầu anh "thằng này, em phone vào nhà cất đồ đi mẹ làm đồ ăn cho em ăn"

Nghe dễ thương ghê, Quang Hùng khá thích cái tên Phone ở nhà của mình, cảm giác như anh chính là món quà duy nhất của bố mẹ vậy và đương nhiên bố mẹ cũng rất thương yêu em phone này

Anh cất đồ vào căn phòng thân thuộc, căn phòng mà gắn bó với anh từ bé đến lớn, nó chẳng khác gì chỉ khác là nó chỉ dần cũ đi vì không có ai ở thôi, nhưng mà yên tâm từ nay anh trở về rồi, anh sẽ tân trang lại nó sau

"Anh Hùng ra ăn cơm!!!" Là tiếng cô em gái của anh, con bé bây giờ lớn lắm rồi, chắc sắp thành thiếu nữ rồi, nó mà lớn có bạn trai người anh Hùng này đây sẽ không để nó quen ai tệ như mối tình của mình

Quang Hùng bước ra đã nghe mùi thơm của đồ ăn nhà, Quang Hùng tuy nhỏ con nhưng được cái rất háo ăn và ăn được rất nhiều, anh lập tức vào bữa cơm ngay. Đây chắc là bữa cơm ngon nhất sau 3 năm anh yêu Minh Hiếu, tại vì yêu cậu anh chỉ toàn ngồi ăn một mình có khi còn không thèm ăn cơ, bữa cơm hôm nay có gia đình đầy đủ và đồ ăn ngon của mẹ nấu nữa, trông ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều

Giờ thì anh hi vọng cuộc sống mình cứ mãi như vậy, cứ mãi hạnh phúc như vậy mà không cần suy nghĩ đến việc nào nữa, nếu có xin đừng là chuyện tình cảm, anh đã đủ mệt mỏi và ám ảnh rồi.

Anh đã như vậy thì còn Trần Minh Hiếu đang cô đơn trống trải đây này, Minh Hiếu đang ngồi suy tư chả biết làm gì tiếp theo trong cuộc đời khi mất đi anh, thành thật mà nói Minh Hiếu đã không trân trọng anh tí nào cả mãi đến khi mất anh cậu mới nhận ra, giờ thì nhận ra quá muộn rồi, nhận ra cũng đâu được gì được sự đau đớn, bi lụy đấy

Minh Hiếu tự dày vò đầu mình mà suy nghĩ "mình thật sự làm gì sai để mọi chuyện đến nước này sao, Minh Hiếu ơi là Minh Hiếu sao mày tệ quá vậy.."

Đúng là Minh Hiếu tệ thật, tệ đến mức khiến người tình của mình phải ám ảnh mà rời đi luôn rồi.

____________
Hơi ngắn một xí nhưng xin hứa là chap sau sẽ rất hấp rẫn ạ!!!
💃💃💃


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip