3
"anh thề với em rằng anh không đi với nó đi?!"
Sau đó là tiếng vỡ của chiếc ly rượu tội nghiệp đang trên bàn và nó vẫn còn ít rượu vang đỏ văng tung tóe khắp sàn nhà trắng
Trong căn nhà cao tầng giữa thành phố hoa lệ lắp đầy ánh đèn nổi bật thì đâu đó ở căn nhà này lại đang có một cuộc cãi vã rất lớn. Ánh đèn xanh mờ nhạt rọi vào căn phòng khách nơi chứa hai con người không thể hiểu nhau
Quang Hùng vì tiếng vỡ ly do Minh Hiếu đập mà hoảng sợ không còn từ nào để giải thích với cậu
Anh và cậu đã cãi nhau hơn 3 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thậm chí là Minh Hiếu xém dùng vũ lực với anh nhưng chắc là vì cậu suy nghĩ nên đã đập vỡ nát ly rượu vang, cũng chẳng khá là bao, nhỉ?
Quang Hùng vì mọi hiểu lầm, tủi thân, oan ức mà đã bật khóc nức nở. Anh đã giải thích với Minh Hiếu rất rất nhiều lần, nhưng tất nhiên Minh Hiếu không tin anh
Anh ngồi dưới sàn bậc khóc nức nở vì sự oan của mình mà hỏi cậu "vậy tấm ảnh và đoạn video em trả lời phỏng vấn về cô ấy thì sao?"
Câu hỏi như phá tang mọi giới hạn của Minh Hiếu mà cậu đã tự vò đầu chính mình rồi thốt câu chửi bới với anh..
"MÁ NÓ! Bây giờ anh lại xem em là kẻ có lỗi đúng không?"
Anh biết Minh Hiếu là người rất dễ nổi nóng và cậu chưa bao giờ nặng lời với anh cả, lúc mới yêu cho dù cái hai có cãi nhau cậu cũng sẽ luôn nhường nhịn anh đến hết mức mà không lớn tiếng nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, chuyện của mới yêu rồi, bây giờ Minh Hiếu đã lớn tiếng và nặng lời với anh rồi
Còn anh thì sao? Không, anh không có tiếng nói trong cuộc tình này, anh không thể nói bất cứ thứ gì được nữa, chỉ cần anh nói thêm một lần nữa có thể cậu ta sẽ tát anh đến chảy máu mặt. Phải rồi, trong cuộc tình này Quang Hùng là người thất bại, anh là người hèn nhát, là người chỉ có thể im lặng và buộc phải im lặng để giữ người cho cậu và cả anh nữa
Cả hai đã im lặng hơn 10 phút, Quang Hùng anh vẫn thẫn thờ ngồi im dưới sàn nhà, anh ngồi tự ôm lấy chính mình và hình như Minh Hiếu đã bỏ rời khỏi nhà rồi
Nỗi tủi thân dần lớn trong anh hơn khiến anh bật khóc lớn một lần nữa, anh xin thề với Minh Hiếu và ông trời rằng anh chẳng có ai ngoài cậu, anh chẳng lén lút làm gì mà giấu cậu cả, anh thì làm gì có lý do nào để phản bội cậu chứ
Nói thô một cách thì Minh Hiếu có tất cả, từ nhan sắc đến tài năng thì người như cậu ta có lừa dối phản bội anh thì chắc chắn ai cũng sẽ coi đó là điều hiển nhiên nhưng còn anh thì sao? Anh chả có cái gì để lừa dối một người như cậu cả, và nếu anh mà có lừa dối cậu thì mọi người sẽ cho rằng anh là đồ ngu
Tiếng khóc của anh cũng dần nhỏ dần mà nín hẳn, anh tốt nhất là nên nín vì dù có khóc đến chết cũng chẳng ai đến dỗ dành anh, Minh Hiếu sẽ chẳng đến dỗ dành yêu chiều anh như hồi trước nữa rồi. Cơ thể anh giờ đây nặng nề đến mức không thể ngồi dậy, có lẽ nỗi đau đã đè nặng cơ thể anh thế này rồi
Anh ngồi dậy một cách nặng nề mà từng bước từng bước nhấc chân lên để dọn dẹp đống hiện trường sau cuộc cãi vả
Những mảnh thủy tinh vỡ nát với ít rượu vang đỏ như đang miêu tả trái tim anh giờ đây vậy, vỡ vụn theo thời gian và rỉ máu không hồi vì đau buồn.
Hơn 2 giờ sáng tiếng đập cửa ầm ĩ từ bên ngoài cửa và cùng tiếng say khướt của ai đó
"Anh Hùng!!"
Quang Hùng vẫn đang ngồi tự ôm mình với hai đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu mà giật mình khi nghe tiếng kêu tên mình
Anh mở cửa ra thì Minh Hiếu lại say rồi, Minh Hiếu say bét nhè nhìn anh đang thất vọng về mình cậu lại càng muốn làm tình với anh hơn, cũng đúng vì chuyện khi cả hai cãi khi nãy cũng là do tính ghen tuông của Minh Hiếu mà ra
Nghĩ là làm cậu lập tức siết chặt vai anh mà hôn anh một cách mạnh bạo, có lẽ là mạnh hơn mỗi khi cả hai làm tình
Vì anh không kịp bắt tình hình mà bị Minh Hiếu kiểm soát đẩy thân anh vào trong phòng. Nụ hôn càng siết sâu hơn tay cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà cởi chiếc áo phông anh
Và Quang Hùng biết cậu chuẩn bị làm gì đó nên anh liền đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình. Thực sự anh còn giận cậu lắm, anh không muốn làm tình với cậu trong lúc này và anh cũng chẳng hứng thú gì với dục vọng lắm đâu nhưng vì Minh Hiếu nên anh luôn chiều theo cậu mà đồng ý làm tình với cậu nhưng riêng hôm nay anh thật sự không muốn
Đẩy cậu ra anh nhăn mặt khó chịu "em làm gì vậy?!"
Minh Hiếu dù đang say nhưng vẫn biết được anh đang rất tức giận và không muốn
"Em xin lỗi" Minh Hiếu lí nhí thốt ra lời xin lỗi anh
Minh Hiếu dù có chuyện gì thì anh là người yêu cậu nên cậu phải có trách nhiệm làm hoà trước, thật tình thì khi ra ngoài uống vài lon Minh Hiếu cậu cũng suy nghĩ nhiều rồi
Quang Hùng dường như anh vẫn chưa nguôi giận mà im lặng nhìn cậu làm gì tiếp theo và đúng là Minh Hiếu đã hành động thật. Cậu bắt đầu rưng rưng rồi dụi mắt lí nhí nói "xin lỗi em bé.."
Ôi một khi Trần Minh Hiếu đã nhõng nhẽo thì cả thế giới này đều có lỗi hết rồi và đương nhiên bây giờ người có lỗi chính là Quang Hùng rồi, anh dù giận cậu lắm nhưng thấy cậu như thế anh cũng mủi lòng mà nhẹ giọng "vào nghỉ ngơi đi"
Nói rồi anh định bỏ đi về phòng thì Minh Hiếu kéo tay anh lại mà ôm, cậu tựa đầu mình lên vai anh "em đang hứng lắm đó Hùng.."
Quang Hùng nghe cậu nói liền giật mình mà nhìn cậu "anh không muốn, em đi tắm đi"
Minh Hiếu tiếp tục đưa ra cái chiêu mặt cún yêu của mình mà năn nỉ anh "anh chiều em hôm nay đi mà, mai sẽ thề sẽ bù cho anh gấp đôi, nha?"
Quang Hùng dù không muốn nhưng nhìn cậu năn nỉ mình thật sự chẳng chịu được đâu, có người yêu đẹp trai là khổ như vậy đó. Do vẫn không muốn nhưng mà đã mủi lòng mà anh buông cậu ra "đi tắm đi"
Nghe anh nói như thế Minh Hiếu thừa biết anh đã đồng ý rồi, quả nhiên con cáo già là Trần Minh Hiếu mà
Cậu vui vẻ đem anh vào phòng để làm tình. Phải công nhận Trần Minh Hiếu lời nhỉ, vừa chửi mắng người ta cho đã xong thì về chỉ cần xin lỗi qua loa là được anh người yêu tha lỗi rồi.
-
"Mày nghĩ anh Hùng có luỵ tao không?"
"Sao tao biết?" Giọng nói Thành An trả lời sau khi nghe cái câu như thể nó phải buộc trả lời vậy
Minh Hiếu vẫn đang thất tình lắm, cậu gục mặt xuống mà nói "tao không biết giờ ảnh đang ở đâu nữa, tao tìm nát cái Sài Gòn này rồi An"
Thành An sau khi nghe câu nói của thằng anh em của mình xong thì muốn khinh nó một cái thật sự, thật sự nó và các anh em trong nhóm nhạc ai cũng biết Minh Hiếu nó cờ đỏ lắm luôn, nó quen với anh Quang Hùng vậy chứ gái mà gọi thì nó vẫn đáp, trong nhóm ai mà chẳng biết anh Hùng đã phải đau lòng, khóc lóc vì nó biết bao nhiêu lần chỉ có nó là không biết thôi
Nhắc đến gái Thành An chợt nhớ "à khoang, cái bạn gái mấy tháng trước của mày đâu? Nghe bảo mày thích người ta lắm mà, trong khi còn đang hẹn hò với anh Hùng, đồ tồi như mày bị bỏ là đúng"
"Mày điên y chang anh Hùng rồi An"
Thành An bất ngờ khi bị cậu nói như thế liền đáp "đấy? Mày còn nói anh Hùng điên, anh Hùng dứt ra khỏi mày là điều may mắn cho ảnh rồi"
Bị thằng nhóc nhỏ hơn mình bây giờ đã là cỏ lúa bằng nhau châm chọc như thế Minh Hiếu chỉ biết cầu xin "mày đừng có nói nữa An.. tao bây giờ mệt lắm rồi"
"Tao nói mày biết, anh Hùng mấy năm qua chịu đựng mày nhiều thứ lắm đó" Thành An nói với cậu về điều mà cậu chẳng bao giờ biết trong 3 năm qua
"Ảnh thì chịu tao cái gì chứ" thật sự chính Minh Hiếu cũng chẳng hiểu gì mà thằng An nói thế, anh Hùng thì có gì mà phải bận tâm về cậu chứ? Tiền bạc, nhà cộ, cuộc sống đều là cậu dựng thì anh Hùng có gì mà phải chịu đựng
Thành An thở dài, vì lười không muốn kể chuyện Quang Hùng đã chịu đựng cậu ta như thế nào cho cậu nghe và cũng một phần vì Quang Hùng sau những lần chịu đựng ấy đều bảo với mọi người rằng đừng nói cho cậu biết nên Thành An cũng chỉ nói cho qua chuyện "bình thường mày thông minh lắm mà, mà thôi đi mày muốn quay lại với anh Hùng thì hạ cái tôi xuống mà quỳ lạy trước mặt anh ấy cầu xin quay lại đi"
nhóc An nửa nói thật nửa nói đùa như để ẩn ý rằng Minh Hiếu hạ cái tôi xuống mà suy nghĩ
Nói xong thì Thành An cũng bỏ đi về luôn, bỏ lại Minh Hiếu một mình cho cậu ta tự suy nghĩ đi.
Thành An rời khỏi nhà cậu liền gọi điện cho Quang Hùng, thật tình mà nói nó cũng không biết anh giờ đang ở đâu nữa
"Alo.. anh Hùng có ở đó không"
Từ đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của anh cất lên "gíp hả, anh có"
"Anh đang ở đâu vậy Hùng, Minh Hiếu nó đòi lục tung Sài Gòn để tìm anh đó" Thành An nhét chữ vào mồm Minh Hiếu coi như giúp đỡ nó một chút ít
Nghe Thành An nói vậy Quang Hùng thở dài nói "anh về quê Huế rồi.. An đừng có nói là anh về quê cho Hiếu nha"
"Sao vậy" nó hỏi
"Chắc là anh sẽ ở đây luôn, anh không quay về Sài Gòn nữa đâu"
Nghe anh nói ở quê luôn Thành An liền giãy dụa nói "ơ sao vậy, thôi mà, anh chia tay thằng Hiếu chứ có chia tay tụi em đâu.."
Ai mà chẳng biết nhóc Thành An nó thương Quang Hùng đến ngốc nghếch, nghe anh nói vậy đương nhiên là nó không chịu rồi
"Thôi An nghe lời anh đừng nói cho Hiếu nha, anh sợ Hiếu biết lắm" anh cẩn thận nói với nhóc
"Anh không biết hả, bây giờ Minh Hiếu nó đang thất tình á, nó lụy anh lụy lên lụy xuống luôn nè"
Quang Hùng hơi bất ngờ khi nghe tin cậu lụy anh, nghe buồn cười thật nên anh chỉ biết cười nhạt mà nói "cũng có chuyện đó nữa hả"
"Anh không tin hả?" Thành An hỏi lại
"Thôi tin hay không tin gì cũng có giúp gì đâu, vậy nha, anh bận rồi em đừng có nói cho Hiếu nha An" Quang Hùng quên gì quên chứ không quên dặn nhóc
"Em biết rồi, lỡ Hiếu nó mà lật cái Sài Gòn này lên em cũng không nói đâu"
"Không có đâu mà.."
Vừa nói xong thì anh đã tắt máy liền. Vậy là anh về quê rồi ha, Thành An sẽ định nói cho Minh Hiếu biết nhưng để xem độ lụy của nó đến đâu, lụy càng nhiều thì càng yêu mà, Minh Hiếu lụy đến chết thì Thành An mới nói.
_____________
Tâm hự: ê mọi người có thích thể loại mang thai / có con không ta, sốp cũng muốn viết nhưng sợ mọi người không thích tại vì nó vô thực ấy hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip