4

"dạo này mày còn liên lạc với anh Hùng không?" Bảo Khang rảnh miệng hỏi thằng bạn mình

"Không, dạo này bận lắm không có thời gian và cũng không rảnh chừa tâm trí cho anh ấy. Tao nghĩ tao thoát ra được rồi" Minh Hiếu tự tin trả lời

"Mày chắc không?" Bảo Khang hỏi cậu

Minh Hiếu khó hiểu quay sang "mày sao vậy?"

Bảo Khang cười nhẹ rồi giơ chiếc điện thoại cho cậu xem "xem đi"

Bên trong là bức ảnh được cập nhật mới nhất của Quang Hùng và một người đàn ông khác trông khá thân mật đấy và hình như nó được chụp ở Sài Gòn

Minh Hiếu nhìn một lúc lại cau mày khó chịu "cái gì đây?"

"Tao không biết, nhưng tao có bạn chung nên thấy" Bảo Khang đáp

Mặt Minh Hiếu từ bình thường lúc nãy lại trở nên đỏ bừng hơn bình thường vì tức giận, thật sự đấy à vừa nãy cậu còn bảo là thoát ra được rồi mà ?

Bảo Khang nhìn thằng bạn mình tự dưng im im mặt mũi thì cau có đỏ bừng nên muốn châm chọc thêm "ê tức giận à, tao nghĩ người thoát ra trước chính là anh Hùng chứ không phải mày"

"Tao không nghĩ thế, tấm ảnh đó chả là gì với tao" Minh Hiếu trả lời

"Tao cá chắc với mày anh Hùng chẳng thể quen được ai như tao và anh ấy chẳng thể tìm ai thay thế được tao" Minh Hiếu lại với giọng điệu tự cao trả lời ấy

Bảo Khang nghe thằng bạn mình tự tin nói thế nó cũng chỉ đảo mắt coi như tin lời thằng bạn vậy

"Vậy mày có ý định quay lại với anh Hùng không?" Bảo Khang tò mò hỏi

"Không chắc, mày biết tao có nhiều lựa chọn hơn là anh Hùng mà"

"Nhưng sẽ không có ai yêu mày như anh ấy đâu" Bảo Khang nói rồi cũng đứng dậy

"Tao về đây"

Minh Hiếu chẳng nói gì nhìn Bảo Khang về và suy nghĩ về câu nói của nó khi nãy

Ừ đúng thật, chẳng ai có thể yêu cậu như Quang Hùng đâu. Sẽ chẳng có ai mà rảnh rỗi đến mức hôm nào cũng thức đến 2 3 giờ sáng chỉ để đợi cậu về ăn tối cùng, chẳng có ai mà rảnh rỗi mà suy nghĩ tìm kiếm từng sở thích, thói quen của cậu chỉ để làm vừa lòng cậu, chẳng ai rảnh rỗi mà phải chịu đựng những áp lực, tức giận của cậu mỗi khi cậu không thể xả được thì lại tìm đến anh, chẳng ai rảnh rỗi mà không buồn phiền khi người yêu mình là một người nổi tiếng, chẳng ai rảnh rỗi mà chờ đợi một tình yêu 3 năm trời không một danh phận trước xã hội

Từng dòng suy nghĩ về anh dần nhiều hơn trong cậu, đúng là khi nãy cậu ta có mạnh miệng với Bảo Khang như vậy nhưng thật sự thì cậu không thể thoát ra được nó.

Trong căn phòng thu âm im ắng Minh Hiếu lại say khướt cùng với những áp lực vừa qua mà vò đầu bứt tai vì cái chuyện tình cảm đáng chết của cậu và thứ khiến cậu đau buồn đến say khướt là cậu cứ nhớ mãi về Quang Hùng

Giọng cậu có chút run run lên vì hình như cậu sắp khóc mất rồi "mình không quên được anh ấy.."

Và đúng là thế, từng giọt nước mắt của cậu chẳng thể kiềm được nữa mà chủ động rơi, không phải là cái khóc thút thít như trước mà là cái khóc lớn của Minh Hiếu. Anh rời đã khỏi cậu hơn 3 tuần nay cậu đã rất cố để bản thân mình không khóc và tỏ ra rằng mình rất ổn, nhưng giờ đây khi không gian chỉ còn một mình cậu cùng với cồn thì cậu chẳng thể kiềm được cảm xúc của mình mà bật khóc lớn. Gương mặt điển trai với từng đường nét rõ ràng đã lắm lem nước mắt

Trong vô thức Minh Hiếu cầm chiếc điện thoại mình lại bấm số điện thoại quen thuộc chính là số anh mà bấm điện, vì lúc này cậu đã rất say nên chẳng nhận thức được mình đang làm gì nữa

Cậu chỉ biết rằng mình đang gọi Quang Hùng và trong suy nghĩ cậu rằng chắc chắn anh sẽ lại không nghe máy nhưng lần này thật sự anh đã nghe máy. Minh Hiếu nhìn số điện thoại trước mắt quen thuộc mà tủi thân bật khóc một lần nữa

Tiếng khóc giữa tiếng nói cậu "anh Hùng về đi, về đợi em nữa đi, em nhớ anh quá rồi h- sao anh lại thoát ra khỏi em sớm như thế hả.. hu-"

Tiếng khóc lẫn tiếng nói nhớ anh bị ngắt quãng do cậu đã quá say trông rất là thảm

Từ đầu dây bên kia vẫn một tiếng im lặng, rõ là bên kia bắt máy nhưng chẳng nói gì chỉ có một tiếng thở dài be bé

Minh Hiếu sau khi say xỉn khóc lóc và nói ra những điều cậu muốn nói thì đã gục tại chỗ rồi

Cuộc điện thoại với anh cũng bị lãng quên nhưng nó cũng nhanh chóng được anh tắt đi

-

Và từ đầu dây bên kia chính là Quang Hùng đang cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên hai đôi má sau khi nghe cuộc điện thoại của tên người yêu cũ Minh Hiếu

Quang Hùng bây giờ cũng không biết phải như thế nào nữa, anh cũng như cậu, anh không quên được cậu, mỗi ngày trôi qua thì nỗi nhớ trong anh lại càng nhiều hơn

Thành thật mà nói anh đã trở lại Sài Gòn rồi, anh không thể ở quê hương mãi vì anh còn công việc và cái ví rỗng của anh nó cần no bụng

Vì trở lại Sài Gòn mà bây giờ anh phải đang trốn mình khỏi Minh Hiếu, anh vẫn chưa tìm được nhà nên anh buộc phải ở nhà ké của bạn mình chính là người đã đăng tấm ảnh khi nãy.

Tiếng hức hức của ai đó lại bắt đầu vang lên trong căn phòng tối tăm như cảm xúc của người trong căn phòng ấy

Quang Hùng lại bật khóc rồi, lại một lần nữa đau đớn vì cậu dù đã không là gì của nhau

"Còn yêu thì làm sao mà thoát ra nhau được chứ"

Anh vẫn từng cơn thút thít trên giường thì một tiếng mở cửa của ai đó bước vào

Là bạn của anh, cậu ta biết chuyện của anh và biết anh đang khóc nên muốn đến an ủi anh một tí

Cậu bạn nhìn thấy anh khóc lóc vì mối tình không đáng này có chút đau lòng thay

Cậu bạn lấy tay mình vuốt ve đôi vai đang run run lên mà nhẹ giọng "thôi mà, sao phải khóc nhiều như thế"

Quang Hùng đã cố để không khóc nhưng khi được bạn mình nói thế như giọt nước tràn ly mà anh khóc lớn hơn

Cậu bạn thấy anh khóc lóc bất ngờ nên khá rối chỉ biết ôm anh vào lòng dỗ dành "thôi thôi Hùng, không sao hết, buồn thì cứ khóc, mình ở đây nghe Hùng khóc"

Căn phòng tối tăm lạnh lùng khi nãy đã có chút ấm áp từ cái ôm của cậu bạn, cậu bạn đã sưởi ấm con tim anh một chút rồi

Cậu bạn nhỏ giọng vuốt tóc anh bảo "ngủ đi"

"..."

"Ngủ ngon".

________________
Đoán xem cậu bạn đó là aiii nhỉiii
Chap này ít quá....




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip