Chapter 1

Cuộc đời này thật nhạt nhẽo... không thử thách, không êm ả, không có gì thú vị hết. Chỉ là từng ngày trôi qua trong khuôn khổ, nhàm chán. Pisces cuộn mình vào trong chăn, chiếc đèn ngủ rọi thứ ánh sáng mờ mờ vào cuốn sách cô cầm trên tay "Alice in the Wonderland" - cuốn sách mà cô thích nhất. Cô đọc nó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nghiền ngẫm đến độ tưởng như thuộc được từng câu từng chữ, thế nhưng cô vẫn rất thích. Một cuộc sống với những chuyến phiêu lưu bất ngờ của Alice là thứ mà cô mong muốn. Đôi mắt lim dim, cuốn sách trên tay ngã xuống dần, Pisces chìm vào giấc ngủ. Một nụ cười nhoẻn trên môi cô, biết đâu khi tỉnh dậy, cô sẽ đến được Wonderland.
Cô biết đó chỉ là thứ suy nghĩ ngu ngốc.
Cơn mưa ngoài kia rơi tí tách, âm thanh mát mẻ đưa Pisces chìm vào giấc ngủ sâu...

_Sáng hôm sau_
Pisces tỉnh dậy, lờ đờ nhìn ra cửa sổ, tia nắng sớm rọi vào đôi mắt khiến cô khẽ nheo mày vì chưa quen. Khi đã tỉnh ngủ, cô chợt cảm thấy một chút thất vọng, cô vẫn ở trong phòng của cô, ngoài kia vẫn là thế giới nhạt nhẽo mà cô sống. Một ngày mới lại bắt đầu, có đúng là ngày mới không nhỉ? Bởi cô biết thừa nó vẫn là một ngày giống bao như ngày khác. Cánh tay vô tình quờ quạng trên giường và chạm vào cuốn tiểu thuyết. Pisces cầm nó lên, đôi mắt nhìn vào nó đăm đăm có chút ưu tư. Nhưng cuối cùng, cô nở một nụ cười buồn, có lẽ thế giới tuyệt vời như Wonderland chỉ có trong tiểu thuyết, cô không nên mơ mộng nhiều đến nó. Hơi đau thật đấy, giấc mơ về thế giới thần tiên mà Pisces vẫn luôn đeo đuổi ngày nào...
"Đi học thôi nhỉ?" Cô lẩm bẩm, từng ngón chân chạm vào sàn nhà lạnh ngắt.
Soạn sách vở bỏ vào cặp, cô không quên bỏ luôn cuốn "Alice in the Wonderland", dù sao cuốn tiểu thuyết này cũng giống như vật bất lìa thân của cô.
Thật sự thì trong tim Pisces vẫn có chút mong đợi đến "Thế giới thần tiên", một giấc mơ mà dù có muốn rũ bỏ cũng không thể. Từ bao giờ mà nó đã trở thành nỗi ám ảnh...
Con đường đến trường đầy những cặp bạn thân cười đùa vui vẻ, nói chuyện với nhau. Bạn bè? Họ chỉ là những người bám lấy nhau hằng ngày để lợi dụng nhau, đến cuối cùng tình bạn ấy cũng sẽ tan rã vì sự phản bội, không có thứ tình bạn nào là vĩnh viễn. Con người không phải là loài trung thành, kể cả cô cũng vậy. Song Ngư từ nhỏ đã sống khép kín, Cha mẹ cô cũng sợ cô bị ảnh hưởng xấu từ xã hội chông chênh nên ít khi cho Pisces ra ngoài, đi học xong là phải về nhà, nghỉ hè chỉ được ở nhà, gia sư học thêm bớt gì cũng kèm tại nhà.

Bởi vậy, dù thời gian có trôi, có khiến Pisces ngày một lớn thì "Thế giới thần tiên" vẫn luôn tồn tại trong mong ước của cô, một thế giới tốt hơn thế giới con người.
Song Ngư bắt đầu ghét bỏ, cô nhìn đời bằng con số không tròn trĩnh không hơn không kém. Sống chỉ biết nghi ngờ tất cả, nhàm chán tất cả, tự ti về chính bản thân mình, chẳng hiểu biết gì về thế giới rộng lớn chỉ được nghe qua sách.
-
-
Cho đến chiều, Pisces lại một mình đi về nhà, trong khi mọi người xung quanh có bạn bè rủ nhau đi chơi...
Đang hờ hững bước đi trên phố, từ xa có một con thỏ nhỏ, lông nó mịn màng trắng muốt, đôi mắt xanh đẹp đẽ đang nhìn Pisces.
"Thỏ kìa, đẹp quá..."
Được cô thu hút tầm nhìn, chợt nó bỏ chạy. Pisces liền đuổi theo nó, bàn tay chắp lại, nhẹ nhàng cầu khấn: "Làm ơn hãy đưa tôi đến một thế giới tốt hơn...!"
Con thỏ trắng chạy đến bên con thỏ đen mắt đỏ.

Thỏ trắng lên tiếng trước: "Đi với tôi, cô sẽ thấy cuộc đời thú vị hơn, rất nhiều so với thế giới mục ruổng này."
Tức thì, con thỏ đen nhìn qua phía thỏ trắng, đôi mắt ánh đỏ của nó khẽ thoáng qua nét khó hiểu. Nó lại nhìn Pisces, cô cũng đang nhìn nó, chờ xem chú thỏ đen sẽ nói gì khác so với chú thỏ kia.
Thỏ đen cũng cất giọng, nó thong thả nhưng thuyết phục đến lạ.
"Đi với tôi đi, cô bé. Tôi sẽ cho cô thấy thế nào THỰC SỰ là cuộc đời! Một mặt đúng và đẹp mà cô vẫn chưa nhận ra."
Thỏ trắng đến trước mặt Pisces, chắn ngay trước chú thỏ đen, đôi mắt xanh của nó như đang hối thúc: "Nè, cô muốn đến thế giới tốt đẹp hơn mà, nghe lời tôi, từ bỏ nơi này đi!"
Không hề do dự, Pisces đi theo con thỏ trắng. Cô thấy nó nói rất đúng, bởi đó là ham muốn của cô, ước mơ của cô.
Nhưng Pisces nào đâu biết, cô đã bỏ lại phía sau một cơ hội đổi đời, cơ hội mà có lẽ nó sẽ chẳng đến lần thứ hai. Con thỏ còn lại dõi theo bước chân cô từ phía sau, mặc kệ cái nhìn thỏa mãn cùng với ánh mắt theo kiểu "Tôi đã thắng, cậu không thể thuyết phục được con bé này, hơn tôi." của thỏ trắng.
Nó nghĩ: "Đi theo thỏ trắng ấy, cô bé sẽ mất hết tất cả, chẳng còn lại gì hết. Nếu theo tôi, có lẽ tôi sẽ giúp được cô, thoát khỏi cái định nghĩa sai lầm rằng cuộc sống nhạt nhẽo đó..."
Con thỏ trắng dẫn Pisces đến một con hẻm nhỏ và hẹp phía sau bãi rác.
"Cô vào đi."

Pisces lách vào con hẻm, cô nhắm hờ mắt bước vào. Một thứ sáng lạ lọt vào tầm mắt cô.
Đến thế giới đó, Pisces đắm chìm vào những thứ mà cô chưa từng có.
Một người bạn lạ mặt kết thân với cô, hai người nói chuyện hợp nhau vô cùng. Rồi người đó dẫn cô đi chơi ở công viên giải trí, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, đi xem phim ở những rạp chiếu phim bậc nhất, mua cho Pisces rất nhiều quà..., tất cả những thứ đó, bắt nguồn từ một người bạn cô không biết tên, đến từ một thế giới mà cô chẳng hề biết gì về nó, dù chỉ một chút thông tin.

Mãi mê với thế giới không hề có thật, cô không hề biết mình đang đứng giữa lũ yêu quái cải trang thành con người. Song Ngư đã bị mê hoặc, lũ yêu quái nhào tới ăn thịt cô.

_TRẢM!!!

Một giọng nói vang lên phía đằng sau Pisces.
Đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim cùng thanh kiếm tuyệt đẹp vừa mới chém hạ yêu quái. Đôi mắt anh ta ánh lên một vẻ hùng cường, lẫm liệt.

"Ng...ngầu quá..." - cô thầm nghĩ khi trông thấy chàng trai đó.
Rồi người đó bước lại gần cô, đỡ dậy: "cậu ổn chứ?"
"Vâng, cảm ơn cậu đã cứu tôi." - Pisces ngại ngùng đáp
"Tớ là Capricorn."
"Còn tớ là Pisces. Capricorn à, tại sao thế giới này lại có yêu quái? Chẳng phải...
"Chúng ta đã bị lừa." - Capricorn chặn lời - "thế giới này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Tên của nó là DimalotaWorld."
"Vậy là sao? Chúng ta có quay về được không?"
"Nếu cậu muốn quay về thì phải chiến đấu."
"Ch...chiến đấu?"
"Nếu muốn đạt được thứ mình muốn thì phải ra sức chiến đấu."
"Kh...không còn cách nào sao? - Pisces bắt đầu run sợ
Capricorn nhìn Pisces với vẻ khó chịu.
_xì! Bộ cậu chưa thức tỉnh nữa à, thế giới này bước vào thì dễ mà muốn ra phải mất cả mấy năm trời đấy!"
"...cả mấy năm lận à...?!!"
"ừ. Sai lầm của những ai khi bước vào đây đều là buồn đời, chán sống."

Pisces bật khóc. Thế này là đủ, đủ lắm rồi. Cô muốn quay về, thế giới cũ cũng tốt hơn, không cần lo tới lũ quái vật tràn lan như thế này...

Capricorn nhìn cô gái trước mặt bằng vẻ mặt hờ hững, xem chừng cậu rất chán với loại con gái yếu đuối thế này. Khẽ thở dài, cậu dắt tay Pisces: "Theo tôi, trời đang tối dần, yêu quái sẽ còn xuất hiện nữa đấy."

Capricorn dẫn Pisces đi một đoạn đường dài, băng qua một hồ nước nhỏ, đi sâu vào cánh rừng.

"Đây là nơi mà sau này cô sẽ sống với chúng tôi."

Chợt Capricorn dừng lại, cậu thu cây katana vào trong vỏ, chỉ ngón tay tới phía trước khẽ nói.

Trước mặt Pisces là một ngôi nhà rất xinh, không to nhưng cũng không nhỏ. Nhà có khoảng hai tầng, xung quanh là một khu vườn cây lá xum xuê, xanh mơn mởn. Gần cánh cửa bằng gỗ lim còn trồng thêm hai bụi hoa giấy đỏ, tô điểm cho bức tường bên ngoài được sơn màu lam nhạt.
"Đẹp quá..."

Pisces cứ đứng thẩn thơ mà nhìn ngắm, trong khi đó Capricorn hít một hơi dài như chuẩn bị để làm chuyện gì nghiêm trọng lắm, rồi cậu đẩy cửa bước vào nhà.

"Anh Capricorn...!!!"

Lúc này, một cô gái với mái tóc nâu dài óng ả, gương mặt khả ái, ánh mắt trìu mến, cất giọng lảnh lót từ trong một gian phòng nào đó của ngôi nhà chạy đến, nhảy bổ vào người Capricorn làm cậu ngã luôn xuống sàn. Cô gái đó túm lấy cổ áo cậu mà lay, phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Anh đi đâu mà lâu quá trời, Capricorn. Em nhớ anh..."

"Xin lỗi, Taurus. Anh gặp chút chuyện."

Capricorn tỏ vẻ hờ hững với đứa con gái đang ngồi đè lên mình. Cậu buông một câu xin lỗi bâng quơ cho có lệ. Đoạn hướng mắt về phía cửa, chỗ Pisces đứng.

"Hở? Anh dẫn gái về nhà sao?"

Khẽ nhíu mày vì khó chịu, cô gái tên Taurus thô bạo nắm cổ áo Capricorn kéo giật lên, bắt cặp mắt của cậu phải nhìn thẳng vào cô, eyes-to-eyes.

"Pisces giống như chúng ta..."

"Pisces? Oh! Vậy là chúng ta có thêm người mới."

"Taurus, bỏ Capricorn ra đi."

Một giọng nói khác vang lên, vẻ lãnh đạm. Cậu con trai đó ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai chân bắt chéo qua nhau, khuôn mặt cậu toát lên vẻ nhìn thanh tú, mái tóc cậu xanh rì, đôi mắt nhìn thẳng vào bản mặt của Capricorn. Hình như cậu ấy đã xem toàn bộ vở kịch vui vừa rồi, và cũng biết nguyên nhân Capricorn về trễ là từ đâu ra.

"Nhưng mà, Sagittarius..."

"Kêu mọi người ra đây, Sagittarius. Tôi có chuyện muốn nói!"

Capricorn ngồi thẳng dậy, mặt lạnh tanh. Taurus đang ngồi trên người cậu thì mất đà mà ngã xuống đất, đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa cái mông, miệng thầm nguyền rủa hai cậu con trai trước mặt.

"Cậu không phải chủ ở đây. Tự mà làm lấy!"

"Cậu..."

"Thôi, để tôi đi kêu cho. Ở đó mà cãi với chả cọ. Hai người thiệt là..."

Taurus chống tay đứng dậy, mặt giận lẫy. Cô bước đi ra khỏi phòng khách, lắc lư mái tóc của mình, thử nghĩ coi giờ này mọi người trong nhà ai đang ở đâu để dễ gọi. Hai bàn tay cô đang thả lỏng, chốc chốc lại thu thành nấm đấm khiến người ta phải nể sợ cứ như thể Taurus đang chuẩn bị đi xử ai.

Mười lăm phút sau...

"Một, hai, ba, bốn... Chỉ gọi thêm được Cancer, Libra, Virgo và Scorpio thôi sao. Bốn đứa kia đâu?"

Sagittarius nhìn Taurus dò hỏi.

"Hồi nãy chán quá nên Leo rủ ba người còn lại đi săn quái thú. Hết!"

"Chậc. Không đủ không nói được rồi."

"Thế rốt cuộc có chuyện gì?" - Cô gái tên Scorpio với mái tóc trắng muốt, mặt lạnh cũng không kém Capricorn, vận một bộ đầm ngắn rất dễ thương. Thanh kiếm giắt bên hông váy, trong chiếc túi áo nhỏ, vài thứ trông như bùa phong ấn lộ ra một chút, bước xuống ngồi cạnh Pisces làm cô có chút bối rối, hồi hộp.

Cancer bước đến cửa, lưng dựa vào tường. Cậu chỉ im lặng và không có vẻ gì định tham gia cuộc đối thoại.

"Đủ hết mọi người tôi mới nói được. Tôi cần ý kiến của tất cả."

"Thì đi tìm họ thôi."

Virgo là một cậu con trai khá kiệm lời, bấy giờ mới chịu lên tiếng. Cậu đứng dậy, xoay xoay cây súng ngắn trên đầu ngón tay, lạnh giọng như đang ra lệnh.

----------------------------------------

Mọi người bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Taurus mang theo một khẩu AK-47, Sagittarius thì cầm một cây cung, Cancer nhanh nhảu giắt dao găm vào, và Pisces thì vẫn chưa làm được gì.

"Cô ngứa mắt quá đấy. Không định lấy vũ khí gì à?"

Cậu trai tên Libra hai tay cầm con dao sắt nhọn, một tấm khiên bóng màu lam to, cau mày hỏi.

"Tôi... không có..."

"Này Capricorn, cô ta không có vũ khí gì sao?"

"Ừ. Không có gì hết. Cho Pisces mượn đi."

Libra bèn dẫn Pisces đi vào một căn phòng nằm trong một góc khuất của ngôi nhà, có tận ba ổ khóa, cậu lấy chìa mở cửa ra.

"Kho vũ khí. Toàn loại tầm thường thôi, cô chưa tìm được vũ khí loại hiếm trong thế giới này nên xài tạm đi."

Trước mặt Pisces có rất nhiều loại vũ khí khác nhau, được phân loại bằng cách đóng thùng, chồng chất lên nhau. Những khẩu súng, lựu đạn, thuốc nổ trải dài cuối căn phòng. Các loại dao, kiếm được đặt trên kệ cao, xếp đều đều nhau. Những lá bùa cũng được phân theo từng cọc. Roi sắt, áo giáp, khiên, trượng, ná,... và còn rất nhiều loại vũ khí cá nhân khác được bày trước mặt Pisces.
Muốn xem thêm một lát nữa nhưng sợ trễ sẽ bị la, cô rụt rè chọn lấy một cây cung nhỏ và vài mũi tên.

"Tính bắt chước Sagit hử?" - Libra cười hỏi.

"Không phải..., tớ chỉ thích những thứ nhẹ nhàng và dễ xài như thế này." - Pisces trả lời.

"Tất cả xong hết chưa? ĐI THÔI"

Mọi người xuất phát đi tìm sáu thành viên còn lại.
Họ chạy băng qua nhiều cánh đồng trống, những cánh đồng vắng vẻ tối tăm đến ngạt thở, gió thổi ù ù vào tai như thỏ thẻ điều gì nguy hiểm, đáng sợ, Pisces vì chưa có sức mạnh nên yếu hơn, chạy cuối cùng nên càng sợ hơn. Họ còn đi qua một cánh rừng nhỏ để đến bãi săn quái thú, nơi mà họ hay chọn để tập luyện. Len lách qua những cành cây đâm chỉa đan xen nhau là đến bãi đất trống họ muốn đến.

_THIẾT!!!

Bất ngờ, một tiếng thét đầy dũng mãnh vang lên.

Một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài được cố định bằng một chiếc ruy băng màu đỏ tươi. Cô mặc một chiếc áo đầm ngắn màu trắng viền đỏ, hai tay cầm hai thanh kiếm dài, lao từ trên không xuống. Bằng những kỹ thuật cá nhân thành thạo, kiếm của cô lao đi vun vút, khi thì chém đôi con quái vật bên này, lúc thì chặt ngang quái thú bên kia, nhìn thật đẹp mắt.

Tên cô gái ấy là Leo.

"Xong bên đó rồi hả, Leo?"

Cách đó không xa, có một cặp nam nữ đang bị yêu quái vây quanh, cỡ bảy con, sức mạnh chỉ thuộc tầm trung.

Cô gái vừa đặt câu hỏi xong, lại nhảy lên tránh đòn từ khúc củi dài năm mét bẻ đôi của yêu quái. Tức là tầm hai mét rưỡi, vừa nâng khẩu súng trường lên bắn đúng hai phát. Hai viên đạn bay ra khỏi nòng súng, vào thẳng cặp mắt lỏng lẽo đầy máu me làm cho nó trở nên ghê tởm hơn bao giờ hết. Con yêu quái trong hình dạng tinh tinh ngã xuống tức thì.
Trong khi đó, cậu con trai cạnh cô cũng chẳng kém, cậu dùng thuốc nổ quăng về phía bọn yêu quái, nổ trúng yếu huyệt của đối phương, hết con này đến con khác. Từng con ngã xuống đau đớn quằn quại rồi chết ngay tức khắc.
"Bên Gemini cũng xong rồi." - Cancer nhìn em gái mình.Phía cánh phải, một cô gái cao ráo, tóc chỉ ngắn đến mang tai kẹp một chiếc kẹp tóc nhỏ. Cô cầm một con dao găm, trên nó còn vương một mùi máu tanh thật ghê tởm.

Chợt, Pisces thấy có một thứ gì ở đằng sau lưng của tất cả bọn họ.

"Ááááá..........!!!"

Một tiếng thét vang lên. Thứ gì đó vừa đến, móng vuốt sắc ngọt chém vào bả vai Scorpio, màu máu tươi vương nhẹ trên đất.

Bất giác, Capricorn hoảng hồn. Cái gì vừa lướt qua mặt cậu, lướt qua đồng đội cậu mà bọn họ không hề hay biết. Yêu quái loại nào mà lại nhanh đến thế kia? Cậu, không, phải nói là tất cả mọi người chỉ quen chiến đấu với quái vật loại thường thiên về sức mạnh, chứ con quái vật đánh tốc độ này thì chưa thấy bao giờ.

Lúc này mọi người chỉ lo cho Scorpio đang bị thương, và hầu như chẳng ai có thể phòng bị. Nó có thể lao đến bất cứ lúc nào, bất kể nó là thứ gì, chỉ trong giây lát thôi có thể tất cả sẽ chấm dứt.

Tự dưng, Pisces cảm thấy mình phải làm gì đó. Dù biết đó chỉ là một hành động hão huyền và có phần rất ngu ngốc, cô vẫn không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ.

"Tại mình ngu ngốc nên mới bị lạc vào đây."

Cô chuẩn bị tư thế để làm gì đó, hay tay siết chặt cây cung vừa nãy đã lựa chọn, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.

"Tại mình vô dụng nên không làm gì giúp được cho mọi người."

Nhanh như chớp, Pisces tách ra khỏi mọi người, lấy bản thân mình làm mồi nhử để dụ con quái vật.

"Tại mình thiếu hiểu biết, mình chán đời, mình không có chút sức mạnh nào hết..."

Con yêu quái thấy con mồi chuyển động liền đuổi theo, nó đổi hướng, nhắm đến Pisces mà lao đến. Thân ảnh kinh tởm kia thay đổi vị trí liên tục. Ở cánh trái, bên cánh phải, tất cả như những phân thân.

"Nếu không yếu đuối như bây giờ...?"

Nó thét lên những tiếng khiến người ta rùng rợn, lao người đến với tốc độ kinh khủng. Gần lắm. Gần lắm rồi.

"Nếu mình mạnh lên một chút nữa... thì chắn chắn..."

Chỉ còn vài centimet.

"... Chắn chắn là... mọi thứ..."

Nó đến trước mặt Pisces, rồi biến mất tức thì.

"Mọi thứ sẽ thay đổi!!!"

Bất ngờ, cô quay người ra sau. Pisces nắm chặt cây cung, cầm một mũi tên rồi lên dây, nhắm con mắt màu hồng phấn của mình lại. Cô nhìn con quái thú, bắn một phát chuẩn xác xuyên qua tim. Nó hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất và chết.

Thứ yêu nghiệt tốc độ ấy đã chết.

Cô làm được rồi.

Thực sự, làm được rồi.

Tốt quá.

----------------------------------------

"Ghê thật. Cô gái này ở đâu ra thế?"

Aries mệt mỏi ngồi phịch xuống. Cậu cất giọng pha chút mệt mỏi, xen vào đó là sự thoải mái và kinh ngạc.

"Có vẻ mạnh đấy..." - Aquarius cất cây súng trường đi rồi cười hiền, nhận xét.

"Xin lỗi... lần đầu mình làm vậy... nên..."

"Cái gì? Lần đầu chiến đấu sao...?"

Gemini vẫn cầm dao găm, mở to hai mắt, gương mặt thanh tú lộ vẻ sốc cực độ.

"À, cô ta cũng đã đi theo con thỏ trắng mất dạy như chúng ta. Tôi chỉ muốn ra mắt mọi người thành viên mới. Có đồng ý cho cô ấy ở chung không thì bảo." - Capricorn nói, mặt lạnh lùng.

"Úi xời! Vậy cũng làm như chuyện đại sự!" - Taurus liếc Capricorn bằng ánh mắt viên đạn (cô ấy xài súng mừa).

"Không vấn đề! Từ nay giúp đỡ nhau nhé, cộng sự."

Leo hăng hái tiến đến, tra hai thanh kiếm vào vỏ, giơ tay ra trước mặt Pisces.

Cô bắt lấy bàn tay ấm áp ấy.

"Haiz, Leo đã đồng ý thì... chắc là hội con gái cũng đồng ý!!!"

Taurus lên tiếng sau khi nhận được những cái gật đầu tán thành, bên phe nữ.

"Tôi và Cancer, Sagittarius, cả Libra nữa, đồng ý."

"Này, đừng tự tiên quyết định như vậy chứ... tên Aries kia..."

Libra trừng mắt nhìn Aries, lấy cây roi quất vào cậu tới tấp.

"Thế còn Virgo?"

"Còn mình tôi đúng không? Sao cũng được."

Aquarius ôm chầm lấy Pisces, hội con gái cũng bắt đầu làm quen với cô. Từ nay cô cũng sẽ là một thành viên trong gia đình này, hãy cùng giúp đỡ nhau.

Khi mười hai người cùng về nhà, lúc đang đi, Capricorn có lướt qua Pisces, nói một câu.

"Mai mốt đừng gây phiền phức cho tôi nữa đấy."

Pisces cảm thấy nó như một lời đe dọa vậy.

"V...vâng."

Nhưng không sao, ngày mai rồi cũng sẽ đến. Và cô cũng phải sống tiếp cuộc đời của mình.

Thế này có là gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip