Chap 11: Đối đầu

- Triệu... Dừng tay đi!

Bỗng, 1 giọng nói mềm mại vang lên. Bóng đen quay lại, đôi mắt xanh biếc mở to kinh ngạc...

----

- Yến Mẫn... Là em đó sao?

Thân ảnh nọ không lên tiếng đáp lại, sau khi thu hút được sự chú ý liền quay đầu bỏ chạy.

- Không, không... Yến Mẫn.... Đừng đi...

Bóng đen như 1 con robot bị điều khiển, lập tức chạy theo thân ảnh kia, sau đó mất hút vào trong kết giới.
----

Ngô Thế Huân trúng 1 đòn của người kia, ngục xuống bên cạnh Lộc Hàm.

Lộc Hàm vốn đang xúc động, lại vì Thế Huân bị thương mà càng khóc nhiều hơn.

Thế Huân nén đau, lấy tay lau nước mắt cho Lộc Hàm, bàn tay cậu đầy máu, khiến cho má Lộc Hàm có vài vệt đỏ.

- Xin lỗi Thế Huân, tất cả là lỗi của tớ, nếu không... Nếu không mọi chuyện cũng sẽ không như vậy... Cậu tại sao lại phải đỡ đòn đó cho tớ chứ?

Thế Huân cười khẽ, cậu nâng mặt Lộc Hàm lên, thâm tình nói:

- Vì yêu. Lộc Hàm, tôi yêu em!

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn gương mặt chân thành của cậu, đôi mắt to tròn giờ phút này xưng mọng đong đầy nước mắt. Anh ngơ ngác như không tin vào tai mình.
Anh thích Thế Huân lâu như vậy, vốn chỉ cho rằng mình là đơn phương, thế nhưng cậu ấy cư nhiên cũng yêu anh?!

Nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn lại ào ào rớt xuống, anh ôm chầm lấy cậu, nức nở:

- Thế Huân... Tớ.. Cũng yêu cậu...

Ngô Thế Huân tuy hạnh phúc muốn chết, nhưng đã sớm không còn sức lực để ôm chặt Lộc Hàm nữa, cậu cố nuốt xuống ngụm máu muốn trào ra trong cuống họng, cậu không muốn làm Lộc Hàm hoảng sợ thêm nữa.

Ngô Thế Huân tuy cũng là Á Thần nhưng lại may mắn hơn bọn họ ở 1 điểm, cậu mang trong mình huyết thống của Long Tộc, dòng máu mạnh mẽ trong truyền thuyết, cho nên dù trúng 1 đòn vô cùng ghê gớm của kẻ kia vẫn có thể cầm cự cho tới bây giờ, cũng không bị mất quá nhiều máu.

Nhưng lại chỉ là 1 Á Thần non trẻ, nên cậu vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Lúc Ngô Thế Huân sắp không trụ nổi nữa thì trên bề mặt kết giới phát sáng 1 diện tích cực lớn, tiếp theo kết giới chuyển màu xanh lam và dần dần giãn ra. 1 giây sau đó, Ngô Diệc Phàm trong nguyên hình là Long Tộc bay vụt xuống.

Thân ảnh vĩ đại di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, Lộc Hàm để ý thấy, bên trong bộ móng sắc nhọn của hắn có 1 người nằm co rúm.

Long Tộc Ngô Diệc Phàm vội vã đáp trên mặt đất, đôi mắt đỏ lừ nhìn Ngô Thế Huân đầy lo lắng, hắn chìa bộ móng của mình ra, khẽ đẩy người nằm trong đó ra bên ngoài, rồi biến trở lại thành hình người.

Hắn đến cạnh lay người nằm dưới đất dậy.

- Trương Nghệ Hưng, tỉnh dậy đi, mau cứu em tớ!

Lộc Hàm bất ngờ, người kia là Nghệ Hưng? Còn cái gì mà "em tớ"?

Như đọc được suy nghĩ của anh, Ngô Diệc Phàm quay lại nói.

- Tớ và Thế Huân là anh em ruột, cùng cha khác mẹ!

Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng khó tả, cậu khẽ gật đầu thay cho lời khẳng định lời Ngô Diệc Phàm hoàn toàn đúng sự thật.

Nghệ Hưng không tỉnh dậy, cậu nằm đó chẳng còn chút dấu hiệu của sự sống nào.
Lộc Hàm run lên với cái ý nghĩ vừa xẹt qua đầu, Ngô Thế Huân xoa xoa mu bàn tay anh, khó khăn nói khi vừa nuốt đi ngụm máu trực trào ra.

- Đừng lo, Nghệ Hưng vẫn còn sống, cậu ấy chỉ đang tích góp năng lượng để tỉnh lại thôi!

- Nhưng cậu ấy không có thở! -Lộc Hàm vẫn không ngừng lo lắng cho cậu bạn hiền lành của mình.

- Bởi vì...
- Bởi vì cậu ta là Kì Lân, nên không cần lo lắng! Và em đừng cố nói thêm gì nữa, cũng đừng có cố tiêu hoá chính máu của mình, chúng ta là Long tộc, không phải ma cà rồng, chúng ta không uống máu!

Ngô Diệc Phàm có vẻ đã mất kiên nhẫn, 2 hàng lông mày của hắn liên tục nhăn lại, hắn trấn an Lộc Hàm và vạch trần Ngô Thế Huân 1 cách thật cộc cằn.

- Nghệ Hưng sẽ sớm tỉnh lại, chốc lát nữa thôi. Bảo với cậu ấy là cứu Thế Huân cùng mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Thứ duy nhất giải được lời nguyền này đang nằm trong huyết quản của Nghệ Hưng. Và... -Ngô Diệc Phàm ngập ngừng nhìn Thế Huân đang chật vật gồng mình chống trọi với lời nguyền vẫn cố nắm chặt tay Lộc Hàm, nói tiếp- Chăm sóc nó giúp tớ!

- Được!- Lộc Hàm vô cùng quả quyết. Nhưng cậu định đi đâu?

Ngô Diệc Phàm nhìn về phía khác, đôi mắt đỏ rực trở nên đục ngầu đầy quyết tâm.

- Đem Tử Thao trở về.

Không khí bắt đầu nóng lên và đầy những tia lửa đỏ, chỉ sau 1 cái chớp mắt Ngô Diệc Phàm trở thành Long Tộc đáng sợ hơn tất cả nhưng sinh vật từng tồn tại trong thần thuyết, hắn gầm lên 1 tiếng rồi chuẩn bị bay lên không chung.

Ngô Thế Huân nói với theo:

- Anh, bảo trọng!

Long Tộc với đôi mắt đỏ rực khẽ gật đầu thay lời nói: "Đã biết!"

"Người đó đang gọi, phải tới thật nhanh! Tử Thao, đợi tôi!"

-------

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng của anh nhìn vừa khuất. Câu nói bảo trọng đó thực ra không phải chỉ cho riêng mình Ngô Diệc Phàm, mà là cho cả Tử Thao.
Cậu biết, nếu có chuyện gì đó xảy ra với Tử Thao, người đau khổ nhất chính là anh trai cậu. Bởi không 1 ai có thể làm Ngô Diệc Phàm vô cảm kia nổi lên những cảm xúc mãnh liệt như thế.

Chưa từng có bất kì 1 ai khác cả.

Trước khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện, hắn đã nói sẽ đem Nghệ Hưng tới cứu cậu và Lộc Hàm, cậu nói sao có thể phá được kết giới, hắn không đáp, chỉ nói Nghệ Hưng là dòng dõi của Kì Lân tộc và có khả năng giải được lời nguyền.

Khả năng gửi thần giao cách cảm không phải là khả năng duy nhất chỉ có ở Lộc Hàm. Trong Long Tộc, những người có chung huyết thống đều có khả năng này. Nhưng Ngô Diệc Phàm chưa từng sử dụng nó trước đây, lúc nghe được giọng nói của Ngô Diệc Phàm trong đầu, Thế Huân vô cùng ngạc nhiên. Vì ngay cả ở trên lớp, Ngô Diệc Phàm còn không cho cậu gọi hắn bằng anh trai.
Tuy Ngô Diệc Phàm có thể lãnh đạm, nhưng hắn tuyệt đối chưa từng chối bỏ cậu là em hắn, đối với sự hiểu biết của Ngô Thế Huân về Ngô Diệc Phàm, như thế thôi là đủ để cậu mãn nguyện rồi.

----

- Yến Mẫn... Là em đó sao? Tôi không nhìn lầm chứ? Sao có thể...

Kẻ khoác áo choàng đen hoàn toàn khác xa so với "thần chết" khi nãy, cứ như vừa mới đây thôi, hắn không phải là người có thể thốt ra lời nguyền rủa người khác vậy.

Yến Mẫn im lặng nhìn người đối diện, kẻ có thân xác của con trai nàng nhưng lại chứa đựng linh hồn của chồng nàng, không, có lẽ đó chẳng phải linh hồn của vị thần bóng tối mà nàng từng yêu nữa. Có lẽ, nó chỉ là của 1 con ác ma nào đó. Hay có lẽ, tình yêu của hắn vẫn còn dành cho nàng tha thiết như thế, nhưng phần tàn bạo và ác độc kia, nàng chưa từng biết tới.

Vào cái đêm định mệnh ấy, khi mà nàng quyết định hy sinh chính mạng sống của mình để cứu con trai, thì Hoàng Triệu cũng đã từ bỏ thân xác của mình để trở về cứu nàng. Nhưng tất cả đã muộn, hắn đến chậm hơn tên người sói, và rồi nhìn nàng ra đi trên đôi tay mình, chính xác hơn là hắn đã trú ngụ trong cơ thể của Tử Thao. Cũng từ lúc đó, hắn nuôi mối hận cùng con ác ma trong lòng và chẳng còn là vị thần vĩ đại hôm nào nữa.

Trong đầu Hoàng Triệu chỉ còn duy nhất sự căm thù sâu sắc này, hắn đã thề, sẽ giết tất cả, từng người, từng người một. Cho đến khi bầu trời nhuốm đầy máu tươi. Cho đến khi máu của những kẻ đó đổ xuống đủ để trở thành con suối chảy quanh từng ngôi mộ của tộc nhân Hồ Ly tộc.

Hắn đã thề như thế. 1 lời thề tàn độc khinh khủng.

Hoàng Triệu đã không còn giữ được lý trí, khi mà hắn đem chính con trai mình ra làm công cụ để trả thù. Hắn càng mạnh lên thì cậu càng yếu đi. Thời gian hắn xuất hiện dài hơn, đó cũng là lý do vì sao dù không phải Á Thần nhưng Tử Thao lại yếu ớt đến vậy.

Hoàng Triệu bước tới ôm siết lấy Yến Mẫn, nàng không tránh cái ôm này, nhưng thứ Hoàng Triệu ôm vào lòng chỉ là khoảng không, phải rồi, Yến Mẫn lúc này cũng chỉ là ảo ảnh mờ nhạt, làm sao ôm chọn được linh hồn đây?

- Triệu, tỉnh lại đi. Em đã chết từ 6 năm trước rồi!

- Không, không, không... Em đang ở đây, bên cạnh tôi. Phải, em đang ở đây. Hãy chờ tôi, tôi cần làm xong việc của mình, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau, được chứ?

Hoàng Triệu quay lưng toan rời đi, thì ngay lúc ấy thân ảnh vĩ đại của 1 Long Tộc đáp xuống, đôi mắt đỏ lừ nhìn hắn không chớp.

- Có tôi ở đây thì đừng bao giờ ông nghĩ có thể làm bàn tay Tử Thao dính máu thêm bất kì 1 lần nào nữa!

Hoàng Triệu không ngẩng đầu nhìn Long Tộc kia, hắn cười khùng khục đến nỗi đôi vai cũng phải rung lên từng hồi. Hắn nói với Yến Mẫn:

- Em nhìn này, có 1 tên tự đến nộp mạng và tôi có thể giải quyết nó mà chẳng cần rời xa em rồi. Còn ngươi, - Hoàng Triệu lúc này mới đối diện với Ngô Diệc Phàm, ánh nhìn lạnh lẽo mang theo toàn chết chóc. Ngươi nghĩ có thể cản được ta? Và con trai ta, nó sẽ đồng ý thôi. Có thù tất báo!

Chưa dứt lời, Hoàng Triệu đã bay lên với 1 tốc độ không tin nổi, cùng với luồng khí hắc ám hình đầu rắn của mình xông về phía Ngô Diệc Phàm.
Hắn gào lên từ trong cổ họng:

- Chết đi!

----

Chap này dừng ở đây nhé, sắp mùng 2/9 và tôi phải về nhà.
Tôi xin lỗi để các cậu đợi quá lâu như vậy!
Tôi sẽ cố gắng viết thêm 1 chap cho "Tôi sẽ không để em lạc nữa"
EXO 12 Á Thần đã đi đến những chương cuối, xin hãy ủng hộ nhé!
Và nhớ cmt đấy!
Xila Mẩu Mẩu 31/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip