Chap 15: Huỷ Hôn
Cả đời này Hoàng Tử Thao chỉ mặc lễ phục duy nhất một lần, lại không phải vì người cậu yêu...
Vốn đã chấp nhận buông bỏ hà cớ phải lưu luyến đến vậy...
Nhưng...
"Em hối hận rồi... Diệc Phàm... Em hối hận rồi..."
-----
- Cậu ta đang ở đâu?
- Thiếu chủ, hôn thê của cậu đang ở trong phòng bên trái Thánh Đường, cậu định làm gì thưa Thiếu chủ? Hồ Ly Tộc có luật lệ, hôn phu không thể gặp hôn thê trước khi bước vào Thánh Đường, Thiếu chủ???
- Tránh đường! Cậu ta không phải hôn thê của ta!
--------
RẦM!!!!
Cửa phòng đột nhiên bị 1 sức mạnh phi thường bật mở, Tử Thao ngạc nhiên ngước lên, nhưng vì khăn trùm làm tầm nhìn của cậu mờ đi rất nhiều, cậu chỉ lờ mờ nhận thấy 1 bóng người cao lớn mặc chiếc áo choàng màu đen bước vào.
- Xin hỏi là ai vậy? Đây là phòng của tôi, anh không thể tuỳ tiện vào được!-Tử Thao lo lắng lên tiếng, cậu nghe người kia "hừ" 1 tiếng xem thường lời cảnh báo của cậu.
- Tại sao không thể?
Giọng... Giọng nói này... Tử Thao đột nhiên cứng người, giống như không tin vào tai mình.
"Là anh... Ngô Diệc Phàm?"
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, trái tim Hoàng Tử Thao lại có thể đập "bang bang" trong lồng ngực vì giọng nói của 1 người. Niềm vui ập đến quá bất ngờ đến nỗi Hoàng Tử Thao không thể tin, cậu run run hỏi lại:
- Anh... Anh là hôn phu của tôi?
-...
Không có tiếng trả lời, biểu hiện Ngô Diệc Phàm ngầm thừa nhận câu hỏi của cậu.
- Vậy...
- Tôi muốn huỷ hôn!
"Tôi muốn huỷ hôn" lạnh lùng ném lại 4 chữ này rồi Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bước ra ngoài. Tiếng chân hắn vang lên trong hàng lang ngày 1 nhỏ dần. Đem Hoàng Tử Thao từ trong ngơ ngác trở về.
Định mệnh lại 1 lần nữa trêu đùa với cậu.
Giọng nói và cả con người cậu từng tâm tâm niệm niệm đã khác xa với những gì trong kí ức của cậu khi đó.
Ngô Diệc Phàm mà cậu nhớ, sẽ không dùng giọng điệu gay gắt đến chói tai như bây giờ, càng sẽ không ngoan độc nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ thẫm đầy ghét bỏ như thế.
"Tôi muốn huỷ hôn!" Từng chữ từng chữ lặp lại trong tai cậu, âm thanh cứ thế lớn dần rồi vỡ ra, đem trái tim đã chẳng còn mấy lành lặn đâm đến nát vụn...
Hoàng Tử Thao không khóc, cậu vốn đã không còn nước mắt nữa rồi. Nhưng đôi tay nhỏ run rẩy bấu chặt lấy lễ phục đến tím ngắt, biến vạt áo thành 1 mảnh vải nhăn nhúm xấu xí. Cậu cứ đứng đó, yên tĩnh và đẹp đến nỗi không khác gì 1 tác phẩm nghệ thuật tinh sảo.
Không khí như ngưng đọng, đôi vai gầy của chàng Thế tử Hồ Ly tộc run lên từng hồi, rồi cậu ngồi sụp xuống, tựa như nội tâm cậu không thể chống đỡ được nữa, tổn thương và nỗi đau trong quá khứ ấy cứ nghĩ đã mãi chìm vào chốn sâu nhất trong lòng, đã cất giấu thật kĩ nhưng đến hôm nay lại không thể nào vững vàng thêm được nữa...
Hy sinh tất cả, chờ đợi 17 năm lại đổi lấy 1 ánh nhìn lạnh thấu xương tuỷ cùng 4 chữ "Tôi muốn huỷ hôn!"
Trong lòng đã không thể nói ra được đang là tư vị gì, nhưng Hoàng Tử Thao lại giống như vừa bị bắt mất hồn vía, lơ đãng đứng lên, đặt tay lên thanh nắm cửa, dịu dàng nói với chính mình:
- Vừa rồi... Ngô Diệc Phàm anh ấy, đã để tay ở đây...
Chính là Ngô Diệc Phàm đã đi khỏi từ lâu rồi, hơi ấm trên thanh nắm cửa đã hoàn toàn biến mất, mà Hoàng Tử Thao lại giống như 1 kẻ khờ, dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nó.
Liên tục lẩm bẩm như mê sảng.
"Ân... Không sao cả... Anh ấy sống thực tốt... Không có mình vẫn thực tốt... Tốt lắm... Hoàng Tử Thao, ngươi không nên quá tham lam... Đời này chỉ cần 1 lần tương phùng... Như vậy, là đã đủ rồi..."
-----
Đã không còn nở nụ cười, mà rơi nước mắt lại càng không.
------
Bầu trời bên ngoài Thánh đường bắt đầu cuồn cuộn mây đen, mà những đám mây này lại không hề bình thường, chúng mang đến cảm giác áp bức chưa từng có, báo hiệu chắn chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra.
Từ trong đám mây kì lạ kia hiện ra 1 thân ảnh mờ ảo. Hắn toàn thân đều được bao kín bởi luồng khí hắc ám không thể coi thường. Thân ảnh nọ xuyên qua cả mấy tầng kết giới ung dung đi vào phòng chờ của Hoàng Tử Thao mà tất cả vị thần bên ngoài lại không hề hay biết.
Y hiện tại đã đứng ngay đằng sau chàng Thế Tử của tộc Hồ Ly, 1 thân áo choàng đen khiến cho y hoàn toàn đối lập với bộ lễ phục lộng lẫy trên người Hoàng Tử Thao.
Mà cậu thì vẫn không hề hay biết hơi thở nguy hiểm kia đã ngày gần sát bên cổ mình.
Tay y chống lên cửa giam Hoàng Tử Thao vào lồng ngực mình, cố tình kề sát lại để Hoàng Tử Thao có thể cảm nhận được, thân ảnh kia khẽ lên tiếng:
- Cô dâu của tôi, cuối cùng tôi cũng có được em.
Giọng nói ma mị cùng cảm giác tồn tại uy hiếp rõ mồn một khiến Hoàng Tử Thao giật mình. Cậu quay người lại mới phát hiện mình đã bị người kia giam trong vòng tay lúc nào không hay.
Đôi mắt nguy hiểm kia lấp lánh sắc xanh huyền bí, đối lập với màu mắt lục bảo đang mở to vì sợ hãi của Hoàng Tử Thao.
Cậu cố gắng đẩy y ra nhưng lại phát hiện chính mình bị luồng khí đen vây chói, không thể sử dụng sức mạnh lại càng không thể chạy trốn.
Y đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ khăn trùm đầu cho Hoàng Tử Thao, dịu dàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.
Hoàng Tử Thao chỉ thoáng nghe được câu nói: "ngủ ngon!" Sau đó hoàn toàn chìm vào mộng mị mà ngất đi.
-------
Ngô Diệc Phàm rời đi không lâu thì linh tính mách bảo hắn đó điều gì đó sắp tới. Hắn biến về nguyên hình là 1 Hoả Long thần dũng mãnh rồi bay thật nhanh về phía Thánh Đường.
Hôm nay là ngày lễ đính hôn của hắn, tuy hắn 1 chút cũng không để ý tới hôn thê của mình. Nhưng thân là dòng dõi của Long Thần, hắn biết sẽ có rất nhiều thế lực thù địch nhắm vào các vị khách cũng như chủ nhân của buổi lễ, vừa cảm nhận được sự nguy hiểm hắn liền quay trở về.
Kết giới đã biến mất mà không hề có dấu hiệu bị phá bỏ, Ngô Diệc Phàm cảnh giác bay lượn bên trên Thánh Đường dò xét.
Đột ngột bị tấn công từ phía sau, Hoả Long Ngô Diệc Phàm quay phắt lại vừa vặn né được đòn hiểm độc. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia.
Rồi hắn nhận ra, người khi nãy bị mình huỷ hôn đang nằm gọn trong lồng ngực 1 kẻ xa lạ. Cậu yếu ớt như 1 bông hoa phù dung, ánh sáng chiếu vào làn da trắng xanh của cậu trông cậu lại càng mỏng manh.
Mà người đang ôm lấy cậu lại trái ngược hoàn toàn, luồng khí hắc ám cuồn cuộn kia mang đến sự đe doạ đáng sợ. Đủ để Ngô Diệc Phàm biết rằng y thật sự cực kì nguy hiểm, ngay cả hắn- 1 Long Thần cũng khó lòng địch nổi.
Rồi đột nhiên y phất tay về phía hắn 1 cái, Ngô Diệc Phàm liệng đôi cánh vĩ đại tránh đi nhưng cột sáng ấy quay trở lại và chĩa thẳng vào đầu hắn. Ngô Diệc Phàm trúng đòn, lảo đảo rồi mất ý thức mà rơi xuống.
Thân ảnh nọ hài lòng nở nụ cười, nhìn Ngô Diệc Phàm biến trở lại thành người đang rơi tự do từ bầu trời xuống, lãnh khốc nói:
- Ngô Diệc Phàm, những kí ức đó trả lại cho ngươi, nhưng Hoàng Tử Thao từ nay về sau là của ta!
Xila Mẩu Mẩu
24/5/2018
Thật xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!
Từ giờ về sau sẽ kịch tính lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip