CHAP 2: Điềm báo! bão sắp đến rồi.
Bạch Hiền cùng Tử Thao vừa xuống căng tin thì thấy lớp vắng hẳn, không biết 6 người đi đâu mất rồi, Trong lớp tính cả 2 người cũng chỉ có vỏn vẹn 6 người.
Chung Đại vừa thấy Bạch Hiền đã chạy đến kéo Bạch Hiền về chỗ của mình để thách đấu chiến game.
Tử Thao trên tay cầm 1 hộp dâu tây và 1 hộp bánh gấu, tiện đưa luôn cho Lộc Hàm hộp dâu tây. Lộc Hàm với Nghệ Hưng đúng là 2 con mọt sách, suốt ngày cắm đầu học với học. Nghệ Hưng rất thích dâu tây, cậu ngước lên nghoẻn miệng cười với Tử Thao thay lời cảm ơn.
Tử Thao không để ý bọn Nghệ Hưng nữa, cậu đi đến chỗ Khánh Thù, dụt dè đem hộp bánh gấu để trước mặt Khánh Thù.
Bánh gấu là món đồ ăn vặt cậu thích nhất, nhưng cậu muốn chia sẻ nó cùng với Khánh Thù, hy vọng Khánh Thù không cảm thấy cô đơn, bởi thực ra, mọi người ở lớp này đều biết hoàn cảnh của 2 người, mọi người không ai kinh họ. nhưng Khánh thù chính là rất lãnh đạm, cho dù mỗi ngày đều ngồi cạnh tên ồn ào vô tư như Xán Liệt cũng chưa từng nở nụ cười lấy 1 lần.
Khánh Thù nhìn hộp bánh gấu, lại nhìn Tử Thao.
Có lẽ ý Tử Thao muốn mời cậu ăn bánh gấu chăng?
Khánh Thù từ tốn lấy ra trong cặp mình 1 chiếc bánh kem nhỏ, vẫn còn bọc trong hộp nhựa trong suốt.
Chiếc bánh xinh xắn được phủ 1 lớp socola cùng 1 vài miếng dâu tây vô cùng tinh tế. Khánh thù kéo chiếc ghế của Xán Liệt sang bàn cậu, vỗ vỗ vài cái lên mặt ghế, ý muốn Tử Thao ngồi xuống.
Tử Thao mừng rỡ, ngoan ngoãn ngồi xuống, đối diện với Khánh Thù. Lúc này cậu mới nhớ ra mục đích của mình, Tử Thao nhanh nhẹn mở hộp bánh gấu, cậu không thể đếm xuể số bánh gấu xấu số bị cậu ăn, cho nên động tác mở hộp đã quen thuộc tới mức nhắm mắt vào cũng có thể mở.
- Đây là bánh gấu tớ rất thích ăn, Khánh Thù ăn đi, rất ngon đó!
Khánh Thù cũng đẩy chiếc bánh kem nhỏ về phía câu, nhẹ giọng nói:
- Đây là bánh kem tôi làm, cậu nếu không chê thì ăn đi!
Ô ...ô đây là gì chứ, Tử Thao mừng còn không kịp, sao có thể chê được, nhưng chính là nó quá xinh, đến nỗi không nỡ ăn a~
Đọc được suy nghĩ trên mặt Tử Thao, Khánh Thù chợt cảm thấy lòng rất thoải mái, cậu trai này nguyên lai là đơn thuần như vậy, tâm tư thế nào đều đặt ra ngoài cho người ta nhìn hết.
Đôi môi trái tim quyến rũ hơi cong lên, lại nói 1 câu khiến Tử Thao vui như mở cờ:
- Đừng tiếc nó, sau này sẽ làm cái khác cho cậu nữa.
Trong lớp học của 12 Á Thần, không khí yên bình đến lạ lùng.
Nhưng ai biết, bầu trời đều yên bình trước khi bão kéo tới...
( các anh công đi có việc, để lại 6 bé thụ ở lớp với nhau ^^)
____
Trong căn phòng tỏa ra không khí sang trọng, 6 chàng trai khôi ngô ngồi xoay quanh 1 cái bàn, trên mặt mỗi người là biểu tình khác nhau.
Giọng nói quy quyền vang lên sau chiếc ghế bành:
- 1 tháng nữa. sau 1 tháng này, hãy tự chọn cho mình 1 "người đồng hành". LÀ 1 Á thần, các người không có quyền từ chối, suy nghĩ cho thật kĩ! người mà các ngươi chọn làm "bạn đồng hành" sẽ bên cạnh các ngươi chấm dứt thân phận là thần và trở về với đất mẹ. Đừng cho rằng mình thiệt thòi, vì sinh ra trong dòng rõi cao quý cho nên các ngươi mới được quyền lựa chọn, vì đối với 6 Á Thần kia, ngay cả lựa chọn cũng không có quyền! Những Á thần không được chọn sẽ... Tóm lại, các ngươi nên thận trọng với lựa chọn của chính mình!
Lời nói cuối cùng cất lên thì người trên chiếc ghế bành cũng biết mất. Để lại 6 chàng trai tâm tư ngổn ngang.
Cuối cùng thời khắc ấy cũng đến.
Phác Xán Liệt, Mân Thạc, Tuấn Miên đứng dậy chuẩn bị ra về, thoải mái tươi cười.
Bọn họ biết rõ, người đồng hành của mình là ai.
Trên bàn, 3 người rời đi, 3 người còn lại vẫn còn ngồi im.
Diệc Phàm đối với chuyện này không cần nghĩ ngợi nhiều, trong thâm tâm chỉ có hình bóng của Á Thần ngốc nghếc yếu đuối nào đó.
Cảm nhận được mình đang bị 1 ánh mắt không chút kiêng nể theo dõi, Diệc Phàm ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên định của Chung Nhân nhìn chằm chằm vào anh.
- Diệc Phàm, người đồng hành của tớ tin chắc cậu cũng không lạ gì. Chúng ta chọn cùng 1 người? Tử Thao sẽ trở thành "bạn đồng hành" của tớ!
- Tử Thao sẽ là của cậu? Đừng mơ!
- 2 người dừng lại được rồi đó! Thế Huân từ nãy vẫn im lặng, bỗng quát to. Cậu vẫn chưa rời đi vì cậu đã đoán được, Diệc Phàm và Chung Nhân chắc chắn sẽ vì chuyện này mà tranh cãi.
Diệc Phàm hừ lạnh 1 tiếng, rời đi.
Anh bước ra ngoài ban công, hiện nguyên hình thành 1 con rồng dũng mãnh dương đôi cánh kiêu hãnh bay vào không chung. Tiếng gầm vang dậy 1 vùng trời. Điều đó chứng tỏ, lúc này "Ngô Diệc Phàm cực kì tức giận!"
Nhìn vệt sáng bằng lửa do Diệc Phàm để lại, Thế Huân khẽ thở ra 1 hơi thầm cảm thấy may mắn cho tên bạn trí cốt của mình.
Đối đầu với Long tộc không phải là 1 quyết định khôn ngoan, nhất là khi đó là 1 con Rồng lửa vô cùng đáng sợ và quan trọng hơn là so với Diệc Phàm, Chung Nhân còn thua kém rất nhiều.
Tại sao? Cho bọn họ trở thành 12 Á Thần, đẩy bọn họ vào định mệnh nghiệt ngã như vậy?
Không có quyền từ chối sao?
Mới chỉ cách đây không lâu, bọn họ vẫn còn là bạn bè cùng chung 1 lớp, vui vẻ cười đùa bên nhau. Giờ đây lại bắt bọn họ lựa chọn.
Vẫn là bạn hoặc trở thành kẻ đối đầu.
_____
tách..
tách...
Những giọt máu đỏ tươi liên tục rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo, chúng tạo thành 1 vũng máu loang lổ trên mặt đất.
Khánh Thù vẫn đứng sừng sững như pho tượng đá, nhưng ánh mắt lạnh lẽo không còn. Chung Nhân đứng sau Khánh Thù, khuân mặt tái nhợt.
Tiếng Tuấn Miên đâu đó vọng lại.
- Nghệ Hưng... Nghệ Hưng...
Lẫn trong không gian là tiếng khóc nức nở quen thuộc của Tử Thao...
Bạch Hiền cả người tỏa ra luồng sáng yếu ớt chưa từng thấy, đứng giữa vòng tròn đen đặc toàn khói...
Trong mắt Xán Liệt dều là lửa, cậu gào thét trong biển lửa do chính mình tạo ra...
Điên cuồng gọi tên Bạch Hiền.
Chung Đại nằm bất động trong tay Mân Thạc.
Nước mắt Mân Thạc rơi xuống, rất nhiều. Sau lưng cậu ấy cả 1 vùng rộng lớn đều là băng phủ kín...
Thế Huân đứng trước mặt cậu, khắp người đều là máu. Miệng mấp máy giống như cố gắng nói điều gì đó.
Mùi tanh sộc vào mũi.
Lộc Hàm bật dậy, cả người đều là mồ hôi lạnh.
Giấc mơ vừa rồi là điềm báo.
Nó sẽ thật sự sảy ra.
Bởi vì, sức mạnh của Lộc Hàm chính là... khả năng tiên tri!
Lộc Hàm đang yên lành ngủ bỗng bật dậy, sau đó còn ngây ngẩn cả người, Nghệ Hưng vội đến gần xem thế nào.
Ban nãy 2 người đang học thì bỗng Lộc Hàm ngục xuống bàn ngủ rất say, hiện tại không biết vì sao bỗng bật dậy như vậy.
Lộc Hàm run rẩy ôm cánh tay Nghệ Hưng lắp bắp nói:
- Nghệ... Hưng... Không xong rồi... sắp có chuyện... Thế Huân...mọi người...
- Lộc Hàm... Tỉnh lại!!!
Lộc Hàm đã ngất trên tay Nghệ Hưng.
Xila Mẩu Mẩu
1/11/2016
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip