CHAPTER 10: NEW YORK CITY

Những ngày sau chuyến đi Jeju, guồng quay công việc của họ được đẩy sang một quỹ đạo mới - tour diễn Bắc Mỹ.

EXO vẫn luôn như vậy, làm việc với 100% nỗ lực, kể cả sau chuyến bay đầu tiên tới Texas dài gần 13 tiếng, họ vẫn quyết định chỉ nghỉ ngơi ở khách sạn một chút rồi đến phòng tập nốt vài giờ để đem lại trải nghiệm tốt hơn cho EXO-Ls đến dự concert vào hôm sau.

Hai tuần sau đó là chuỗi ngày của sự dịch chuyển liên tục. Từ Texas, ngay sau khi concert kết thúc, họ lập tức ra sân bay để đáp chuyến gần nhất tới Vancouver, Canada. Chẳng kịp nghỉ ngơi lấy một ngày, tất cả lại thu xếp quay về Los Angeles, Hoa Kỳ. Trong trí nhớ của Soo Jin, đó là chuỗi ngày chỉ có luyện tập, tổng duyệt và biểu diễn đối với EXO. Bản thân cô mà nói cũng bị kéo vào vòng xoáy của công việc, không hề có thời gian để nghĩ đến những thứ khác, ví dụ như câu chuyện mới hé mở giữa mình và Baekhyun. Thực ra, giữa họ vẫn có những tương tác nhất định trong thời gian này, chỉ là phần lớn trong số đó liên quan đến công việc, bởi cả hai bọn họ đều là những người coi trọng sự chuyên nghiệp hơn cả.

Sau concert tại Los Angeles, EXO bay đến New York và được thưởng tới bảy ngày để nghỉ ngơi trước concert tiếp theo ở New Jersey cách đó hai giờ đi xe. Đến lúc này, Soo Jin mới có chút tĩnh lặng để sắp xếp lại những suy nghĩ cá nhân mà mình đã gạt đi suốt những tuần vừa qua, trong đó có cả mối quan hệ của cô và Baekhyun. Tuy nhiên, kể cả như vậy, cô cũng không thể hiện gì ra ngoài nhiều hơn là những quan tâm nho nhỏ vốn vẫn luôn hiển hiện hàng ngày. Cô không muốn thúc ép điều gì, và cũng không muốn anh vì mình mà khó xử.

Chỉ cho đến một buổi sáng sớm giữa thời gian họ được xả hơi ấy, Baekhyun đến gõ cửa phòng cô, cuộn phim của họ mới được ấn nút chạy một lần nữa, sau hơn nửa tháng ở trạng thái dừng.

- Baekhyun oppa? Có chuyện gì vậy ạ? Mới hơn sáu giờ sáng...

Soo Jin, vẫn trong bộ đồ ngủ và có chút uể oải, hỏi với tông giọng ngạc nhiên khi thấy Byun đứng ngay trước mắt.

- Geum Soo Jin, dành ngày hôm nay cho anh nhé?

Baekhyun mỉm cười đáp.

Chỉ trong một khắc, cô đã lập tức tỉnh ngủ, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy hứng thú:
- Đây là... lời mời hẹn hò ạ?

- Ừ, đúng vậy.

Byun thừa nhận.

Soo Jin nghĩ, giây phút ấy, mình đã nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ:
- Gặp em dưới sảnh sau một tiếng nữa, được chứ?

***

Điêu đứng.

Đó là tính từ duy nhất có thể miêu tả trạng thái của Baekhyun khi trông thấy Soo Jin xuất hiện dưới sảnh, trước mắt mình. Đúng 7 giờ 15 phút, cô không muộn lấy một giây so với lời hẹn ban sáng.

Tuy không nói ra thành lời, nhưng ánh mắt và biểu cảm của Baekhyun chắc chắn đã bộc lộ hiển hiện rằng anh vô cùng thích dáng vẻ của cô lúc này. Thời tiết New York còn lạnh nên Jin mặc hai lớp, bên trong là một chiếc váy nhung đen tinh tế dài đến ngang đùi, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ dài kẻ đen trắng chạm đúng đến đầu gối, chiếc tất quần mỏng màu đen và đôi bốt da ôm lấy cổ chân giữ cho cô sự ấm áp, một tổng thể đơn giản nhưng thanh lịch và đắt giá. Mái tóc đỏ rượu dài ngang lưng, vốn chưa bao giờ được tạo kiểu cầu kì ngoài đêm tiệc Giáng Sinh năm ngoái, nay được uốn thành những lọn xoăn lơi, buông xoã ôm lấy khuôn mặt khả ái và lớp make-up trong veo hàng ngày của cô cũng được thay bằng tông màu nổi bật hơn trước.

Baekhyun thích phong thái đơn giản và tự nhiên của cô hàng ngày, tất nhiên, nhưng ngay lúc này, hình ảnh mới mẻ của cô không khoan nhượng mà chiếm trọn trí óc anh, khiến anh nhất thời quên cả lời đáp lại khi cô chào mình.

- Baekhyun oppa?

Cô gọi lại một lần nữa khi dừng chân trước mặt anh.

- Oh, um, em đây rồi!

Byun buộc mình thoát ra khỏi sự cám dỗ của dáng vẻ mĩ miều ấy, mỉm cười chào đón cô.

Soo Jin nhoẻn miệng:
- Vậy chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- Cái này... - Baekhyun đưa tay xoa xoa gáy, ngượng ngùng đáp - ... thực ra anh chưa có kế hoạch cụ thể, em có nơi nào muốn đi không?

Trái với sự thất vọng mà anh đã nghĩ cô sẽ thể hiện, Soo Jin lại để lộ ra một vẻ mặt khá hài lòng.

- Em cũng đoán vậy, nên ngày hôm nay, em sẽ cho anh trải nghiệm cuộc sống của một công dân New York nhé?

- Khoan đã, ý em là...?

- Buồn thật đấy, anh chưa từng tự hỏi khoảng thời gian tại Mỹ, em đã sống ở đâu ư?

- Vậy là em đến từ New York?

- Uh huh!

Cô gật đầu, sau đó quay lưng ra hiệu cho anh đi theo mình. Ở đằng sau, Baekhyun hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt vẫn còn vương nét ngạc nhiên:

- Wow, đỉnh thật, đây là thành phố của cô ấy.

***

Chiếc Porsche hào nhoáng đưa hai người họ lướt băng băng qua những con phố sầm uất. Ngồi bên trong, Baekhyun không khỏi cảm thấy choáng ngợp với nội thất của chiếc xe, anh ngắm kĩ càng từng chi tiết, sau đó nói:
- Anh không nghĩ công dân New York nào cũng sẽ di chuyển bằng chiếc xe đắt tiền cỡ này đâu, Soo Jin.

Cô cười trừ:
- Phải, nhưng hôm nay có rất nhiều nơi mà em muốn dẫn anh tới, và em không muốn chúng ta dành hơn ba giờ lên rồi xuống đổi chặng tàu điện ngầm hay tốn hàng trăm đồng đi taxi, nên đã gọi xe của gia đình. Anh thấy thoải mái chứ ạ?

- Chỉ thoải mái thôi ư? Anh có thể sống luôn trên chiếc xe này ấy chứ.

Cô bật cười:
- Em hoàn toàn vui lòng để anh làm vậy, nhưng trước hết chúng ta phải xuống ở đây đã.

Jin ra hiệu cho tài xế dừng lại ở một con phố nhìn cũ kĩ, có vẻ khá vắng người so với sự náo nhiệt của phần lớn đoạn đường họ vừa đi qua ban nãy. Cũng có lẽ vì tuyết rơi rất dày tại đây nên mọi người trong khu dân cư này vẫn còn đang ẩn mình, chưa vội ra ngoài. Trong lúc họ cùng nhau bước trên vỉa hè, cô giới thiệu:
- Đây là West Village, em rất thích tới đây đi dạo mỗi lần tuyết rơi. Anh thấy những toà nhà gạch đỏ với kiến trúc cổ điển kia không? Em nghĩ chúng làm cho khung cảnh ấm áp hơn rất nhiều. Và những ống thoát hơi nước kia nữa, đối với em, đó là thứ làm nên hình ảnh của New York vào mùa đông.

Baekhyun nhìn theo hướng tay cô về dãy nhà phía bên kia đường, mỉm cười gật đầu đồng tình. Anh nhận ra mình và Soo Jin đang đi sát nhau đến mức nào, và không thể phủ nhận là bản thân đang ngầm tận hưởng điều đó.

- Đây rồi!

Jin thốt lên khi họ qua đường và dừng lại trước một toà nhà nhìn qua không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là còn có phần nhếch nhác. Có vẻ đọc được biểu cảm thắc mắc của anh, cô nghiêng đầu trấn an:
- Yên tâm đi, em không lừa bán anh hay gì đâu! Anh sẽ thích nó đấy.

Nói rồi, trước khi anh kịp phản hồi, Jin đã đan tay họ vào với nhau, kéo anh vào trong qua một cách cửa ở bên hông toà nhà. Họ đi lên một chiếc cầu thang ngắn với những bậc bằng gỗ kêu cọt kẹt với từng bước chân, rồi lại qua một cánh cửa nữa. Khi Soo Jin thả tay anh ra, tất cả những gì Baekhyun có thể bật ra được là:
- Wow.

Không gian bên trong là một căn phòng không quá rộng, nhưng vừa đủ để đựng những đồ trang trí đầy màu sắc với hơi hướng Latin. Những thứ đó, cho dù là chiếc thảm với hoạ tiết kì lạ, những bộ bàn ghế hoàn toàn khác nhau, dàn đèn LED với những màu đối lập ở trên bức tường dán đầy poster hay chiếc máy phát nhạc hình vòm chiếm cả một góc phòng đều có vẻ được sắp xếp ngẫu nhiên, song lại tạo ra một tổng thể thú vị và đầy chủ ý.

Soo Jin quay sang để thấy khuôn mặt hoàn toàn bị chinh phục của Baekhyun, nhếch khoé môi hài lòng:
- Em đã nói là anh sẽ thích nó mà, phải không?

Họ ngồi xuống cạnh nhau ở bộ bàn ghế có sofa nằm ngay chính giữa căn phòng. Cô với lấy chiếc menu da sờn rách trên bàn đặt vào lòng anh:
- Ở đây đặc biệt nổi tiếng với guacamole và bánh tacos. Em biết những thứ đó không phù hợp để ăn sáng lắm, nhưng em muốn đưa anh tới đây trước tiên.

Baekhyun không xem thực đơn mà đưa nó lại cho cô, sau đó nói:
- Anh sẽ ăn bất cứ thứ gì em chọn cho anh. Nhưng chúng ta sẽ gọi món bằng cách nào? Anh không thấy có ai ở đây.

Trả lời câu hỏi của anh, Soo Jin nhướn mày rồi đứng dậy, đến trước dãy quầy bar với bức tường đầy rượu mà khi nãy bị khuất khỏi tầm mắt của họ, cô gọi lớn:
- Ryan? Ryan!

Cánh cửa gỗ màu đen bên cạnh những giá rượu bật mở, một chàng trai ngoại quốc đẹp trai điển hình với thân hình cao ráo trong chiếc áo sơ mi cài không hết hàng cúc và một chiếc quần short trắng bước ra. Dù không gian quán được trang trí theo phong cách Mexico, nhưng chủ nhân nó lại trông như thể đã sẵn sàng đi lướt sóng ở vùng vịnh San Francisco vậy. Nhìn thấy Soo Jin, anh ta khoe ra nụ cười với hàm răng trắng tinh nổi bật, lập tức tiến tới với một cái ôm:

- Charlotte, I should have guessed. Only you come here this early in the morning. Where have you been all these months? You just disappeared! (Charlotte, quả nhiên, chỉ có em mới luôn đến đây từ lúc sáng sớm như thế này. Em đã ở đâu mấy tháng nay vậy? Bỗng nhiên lại biến mất!)

- South Korea, I've moved back there. And you, what have you been up to? (Em đã về lại Hàn Quốc. Còn anh thì sao? Mọi việc thế nào?)

- Korea? That's awesome! Not much is going on with me. I just miss ya, little one. (Hàn Quốc ư? Tuyệt quá! Ở đây chẳng có gì nhiều đã xảy ra đâu. Nhưng anh đã nhớ em đấy, cô gái nhỏ.)

Baekhyun yên lặng lắng nghe Soo Jin dùng thứ tiếng Anh lưu loát của người bản xứ nói chuyện với chàng trai tên Ryan đó. Anh chưa từng nhận ra loại ngôn ngữ phổ biến này lại có thể nghe quyến rũ đến thế, cho đến khi anh nghe nó qua giọng nói của cô. Anh thực sự chìm đắm trong khía cạnh này của cô, giống như được thấy con người cô trước khi đến với họ, và sống cuộc sống của cô khi cô vẫn là đại tiểu thư Charlotte Geum, chứ không phải Geum Soo Jin - cô trợ lý quản lý tất bật của EXO.

Điều tiếp theo anh thấy là Ryan ghé xuống, có vẻ chuẩn bị tặng Soo Jin một cái hôn vào má, nhưng cô ngay lập tức né người, mỉm cười với người bạn ngoại quốc:
- Ryan, I actually brought someone here. He would love to try your guacamole and tacos! (Ryan, thực ra em có dẫn thêm một người tới đây. Anh ấy nóng lòng được thưởng thức sốt bơ và tacos của anh lắm đấy!)

Nói rồi, cô chỉ tay vào Baekhyun đang ngồi cách họ chừng hơn hai mét, Ryan nheo mắt nhìn cô và nở một nụ cười ý nhị, hiểu ra tại sao Jin lại né tránh cái hôn xã giao khi nãy. Chàng Tây và Soo Jin cùng bước lại chiếc bàn, nơi Baekhyun cũng vừa đứng dậy, Ryan chìa một bên tay ra:
- Good morning, I'm Ryan. How may I call you?

Thấy Byun có phần ngẩn ra, Jin đứng cạnh đó lập tức dịch câu hỏi vừa rồi cho anh:
- Anh ấy vừa hỏi tên của anh.

Byun ồ lên một tiếng, sau đó quay sang trả lời bằng thứ tiếng Anh vụng về trong khi bắt tay với Ryan:
- My name is Baekhyun!

Soo Jin không giấu được nụ cười trước ngữ điệu bối rối của anh, liền sau đó là ngẩn ra khi Ryan chào hỏi Byun xong lập tức hỏi anh câu tiếp theo:
- So... Charlotte's boyfriend? You are the first male I've ever seen her with. Lucky you! Men be throwing themselves at her back then yet she had never shown interest in anyone. (Vậy... anh là bạn trai của Charlotte? Anh là chàng trai đầu tiên được đi cùng cô ấy mà tôi từng gặp đấy. May mắn thật! Đàn ông ngã rạp dưới chân cô ấy, nhưng Charlotte chưa từng có chút hứng thú nào với ai hết đâu.)

Soo Jin không khoan nhượng, đánh mạnh vào bắp tay to lớn của Ryan, kèm theo một cái nhăn mặt:
- Just go make us some food! (Anh mau đi làm đồ ăn đi!)

Quan sát Jin ngồi xuống trở lại bên cạnh mình, Baekhyun nhoẻn miệng:
- Anh ấy vừa nói gì vậy?

Cô lắc đầu:
- Nói linh tinh thôi ạ, anh ấy lúc nào cũng thế.

Sau đó là một khoảng lặng trong lúc hai người họ thưởng thức thứ âm nhạc êm ái của quán, một sự tĩnh mịch dễ chịu. Khi bài hát đang phát kết thúc, Jin giới thiệu:
- Ở đây mỗi buổi tối sẽ trở thành một quán bar khá nhộn nhịp. Mỗi tối thứ 7 sẽ có sân khấu nhạc jazz của các nghệ sĩ địa phương, chủ nhật là dành cho chiếu phim. Lần sau nếu có dịp quay lại New York, nhất định anh nên tới xem.

Đúng lúc đó, Ryan mang đồ ăn của họ ra, tất cả đều nóng hổi và toả hương thơm gia vị nồng hấp dẫn của ẩm thực Mexico.

- Enjoy your food! It's all on the house today. (Ngon miệng nhé! Bữa hôm nay, tôi sẽ miễn phí cho hai người.)

- You're the best Ryan! - Soo Jin nói với theo khi Ryan xoay người vào lại bên trong cánh cửa màu đen cạnh quầy pha chế.

***

- Anh nhận ra... - Baekhyun mở lời trong lúc họ đang thưởng thức tuyệt tác từ tài nghệ nấu ăn của Ryan - ... em đã biết rất nhiều về anh sau bốn tháng vừa rồi, nhưng những điều anh biết về em thực sự hạn hẹp hơn rất nhiều. Em thấy đấy, anh còn không biết em đến từ chính thành phố này.

Cô rót nước khoáng vào hai chiếc cốc trước mặt họ từ cái chai thuỷ tinh được bày sẵn trên bàn ban đầu:
- Hmm, đó là bởi em muốn giấu thân phận của mình mà, nên không thể trách anh được.

- Em vẫn muốn giấu nữa, kể cả với anh à?

Thấy ánh mắt có chút tủi thân của Baekhyun, Jin mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh:
- Vậy anh muốn biết gì ạ?

- Bất cứ điều gì em thoải mái chia sẻ, anh đều muốn nghe.

- Vậy em sẽ kể cho anh một câu chuyện có vẻ khó tin nhé?

Baekhyun lập tức ngồi thẳng dậy, tỏ ý lắng nghe.

Soo Jin rút điện thoại từ trong túi ra, mở một bài báo mình vẫn luôn lưu trong đó, và đưa nó cho anh đọc. Byun nhận lấy chiếc máy và nhìn xuống, bài báo được đăng vào ngày 18/6/2009 với tiêu đề bằng tiếng Anh mà sau đó Jin đã dịch lại cho anh là: Tài xế taxi lên cơn nhồi máu cơ tim, chiếc xe chở theo hai mẹ con gốc Hàn Quốc mất lái lao xuống sông East.

- Hai mẹ con người Hàn Quốc đó, chính là em và mẹ của em.

Baekhyun ngẩng lên nhìn cô bằng đôi mắt sửng sốt. Soo Jin cất chiếc điện thoại đi và kể tiếp:
- Em được cứu lên với chấn thương ở đầu nghiêm trọng, có vẻ em đã đập nó vào thành ô tô khi chiếc xe va chạm với nước. Sau một cuộc phẫu thuật lớn kéo dài gần mười hai giờ, em sống sót, nhưng những kí ức về mười một năm trước đó của em đã hoàn toàn biến mất. Tuy vậy, ít nhất em đã qua khỏi, còn mẹ em thì không.

Baekhyun lặng thinh một khắc, sau đó hạ cốc nước mình cầm nãy giờ xuống và từ từ đưa một tay lên, đặt lên lưng Soo Jin và vỗ nhè nhẹ:
- Anh rất tiếc, Soo Jin.

Cô lắc đầu:
- Thực ra em không nhớ gì cả, điều tồi tệ nhất là em thậm chí không nhớ được gì về mẹ của mình, dù sau đó em đã cố luyện tập theo lời bác sĩ như thế nào. Những gì em còn biết được về mẹ và cả quá khứ của mình chỉ là qua những cuốn nhật kí bà để lại. Nhưng em biết mẹ rất yêu thương em, trong những quyển sổ đó, bà dành những lời ngọt ngào nhất cho em, và phần lớn cũng là những câu chuyện về em. Tuy không nhớ gì, nhưng em vẫn luôn cảm thấy mình có một kết nối đặc biệt với mẹ. Em về lại Hàn Quốc, cũng là vì trong nhật kí mẹ đã ghi là muốn cùng em về lại quê hương, bà không thích nước Mỹ.

Kể xong, chưa kịp để Baekhyun phản ứng, cô đã hít vào một hơi, sau đó cười xoà:
- Chà, em đã làm cho không khí trùng xuống nhỉ? Nhưng anh chính xác là người đầu tiên ngoại trừ gia đình em biết chuyện này đấy, em không hề nói với ai, lặng lẽ điều trị cả mùa hè, sau đó chuyển đến một ngôi trường mới và bắt đầu một cuộc sống mới, như một con người khác. Gặp EXO là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cả quá trình đó đấy.

Biết Soo Jin không muốn mình bày tỏ sự thương hại, và tâm trạng cô cũng có phần tệ đi sau câu chuyện, Baekhyun không cố kéo dài chủ đề này bằng bất cứ lời nào nữa, thay vào đó, anh chỉ ngồi trầm ngâm với ánh mắt nhìn cô không rời.

Hoá ra đây là câu trả lời cho câu hỏi của anh lúc trước. Lí do tại sao còn trẻ tuổi như vậy, cô đã sở hữu sự trưởng thành và hiểu chuyện khó gặp ở những nàng tiểu thư lớn lên trong nhung lụa. Bất cứ ai từng trải qua biến cố và mất mát lớn đến vậy trong đời, đều không tránh được mà buộc mình phải lớn lên để có thể chống chọi, giống như một vết chai dày sau quá trình dài khổ luyện.

***

Sau khi rời khỏi quán bar của Ryan, Soo Jin dẫn Baekhyun đi khắp chốn, trừ những địa danh nổi tiếng mà EXO đã được dẫn tới một lượt trong ba ngày vừa qua. Nơi cô giới thiệu với anh hầu như là những địa điểm có tính địa phương, ví dụ như một quán cafe cổ ở trong hẻm, một triển lãm tranh của người da màu ở khu Brooklyn nhộn nhạo, hay một hiệu sách cũ thơm mùi giấy lẩn khuất dưới tán cây to cạnh một ngã tư. Cô thậm chí còn dẫn anh tới ngôi trường cấp ba trông như một toà lâu đài cổ, nhìn qua đã biết dành cho tầng lớp thượng lưu mà mình từng theo học. Tất cả những gì thuộc về cuộc sống trước khi họ gặp nhau mà có lẽ là quá dài để nói thành lời, cô đều cố gắng cho Baekhyun thấy bằng chính mắt anh.

Chiều hôm đó, sau một ngày dài, họ cùng ngồi trên bãi cỏ rộng cạnh cây cầu Brooklyn nổi tiếng ngắm hoàng hôn buông. Cô quay sang hỏi anh:
- Anh có điều gì ở New York vẫn muốn làm không? Em nhất định sẽ thực hiện cho anh.

Baekhyun suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu:
- Không đâu, hôm nay đã quá tuyệt vời rồi. Thực ra anh muốn cùng em đi xem nhạc kịch Broadway, nhưng toàn bộ ghế đã được đặt kín từ đầu tháng trước rồi.

Soo Jin nhướn mày nhìn anh:
- Nhạc kịch Broadway? Anh muốn xem vở nào ạ?

- Hamilton. Nhưng vở đó rất đắt khách, thật đáng tiếc.

Jin nhìn anh, khoé môi nâng lên thành một nụ cười tinh quái:
- Anh đợi chút nhé, em cần gọi một cuộc điện thoại.

Baekhyun nhìn bóng hình của cô gái bé nhỏ dưới ráng chiều. Gió sông khiến tóc cô tung bay trên nền trời, khuôn mặt thanh tú càng như bừng sáng.

Anh phải thú nhận rằng, dù bản thân đã dùng mọi nỗ lực để ngăn trái tim mình lại trong thời gian vừa qua, nhưng cô khiến nó trở nên không dễ dàng với anh đến thế. Trước khi anh nhận ra, anh đã đến gõ cửa phòng cô lúc sáng sớm. Trước khi anh nhận ra, anh đã dành cả ngày bên cô.

Và khi anh nghĩ rằng tim mình không còn có thể vì cô mà đập nhanh hơn một chút nào nữa, Soo Jin đã quay trở lại và nói:
- Đi thôi, chúng ta đi xem Hamilton.

- Làm sao mà...

- Em nói rồi mà, chỉ cần anh muốn, em nhất định sẽ thực hiện cho anh.

***

Vở nhạc kịch tuyệt vời kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm dậy từ khắp nơi trong khán đài rộng lớn. Từ hàng trên cùng sát sân khấu, Jin quay sang Baekhyun - người vẫn đang đứng thất thần với cảm xúc dâng đầy nơi đáy mắt, mỉm cười:
- Anh muốn về luôn, hay ở lại đây thêm chút nữa ạ?

Anh cũng xoay đầu lại nhìn cô, sau đó nói:
- Anh không muốn ở lại đây thêm chút nữa, mà là muốn ở cạnh em thêm chút nữa.

Soo Jin đứng hình trước câu nói của anh.

- Nhưng nếu em mệt rồi, chúng ta có th-

- Vậy về nhà em thì sao?

- Sao cơ?

- Em có một căn hộ nhỏ ở gần khách sạn của chúng ta, mình có thể đến đó một chút rồi trở về.

Căn hộ nhỏ mà Soo Jin nói đến, thực ra là một căn penthhouse chiếm tới nửa diện tích tầng trên cùng của một toà nhà lớn nằm gần trung tâm phân khu Upper East Side - khu vực thượng lưu của thành phố New York.

Khi họ mở cửa vào bên trong, những bức tường lớn bằng kính nhìn ra khung cảnh phồn hoa bên ngoài làm Baekhyun thốt lên câu cảm thán không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay.

- Soo Jin, em thực sự từ bỏ nơi này để về nước chạy việc vặt cho Jin Young sao?

Cô bật cười, nhún vai:
- Hay là em bỏ việc nhé?

- Em dám!

Cô lại cười thành tiếng lần nữa, ra hiệu cho anh ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy bar mini trong phòng ăn, sau đó lấy ra một chai nước táo trong tủ lạnh và hai chiếc cốc đặt trước mặt anh:
- Mỗi cuối tuần bố em đều cho người dọn dẹp và thay đồ ăn ở trong tủ lạnh ra nếu cần thiết, dù em không còn ở đây. Đó như một thói quen của ông ấy, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Em không thích không khí trong biệt thự gia đình nên đã dọn ra đây từ lúc tròn 16 tuổi. Nhưng đó là một câu chuyện khác mà em sẽ kể cho anh sau.

Anh nhận lấy cốc nước từ cô, nụ cười trên môi rất dịu dàng: 
- Cảm ơn em vì hôm nay, Soo Jin. Vì những nơi tuyệt vời em đưa anh tới, và vì tất cả những điều mà anh biết em vốn luôn giữ cho mình, nhưng lại chia sẻ với anh.

Cô ngồi đối diện anh, mỉm cười ngại ngùng, đưa mắt nhìn hướng khác:
- Hôm nay anh rất thích vở nhạc kịch đúng không? Anh đã rơm rớm nước mắt suốt cả buổi diễn.

Lúc này đến lượt Baekhyun ngượng ngập quay đi. Cô nói tiếp:
- Anh cũng là một ca sĩ nhạc kịch tuyệt vời, anh biết chứ?

- Em đã xem nhạc kịch anh đóng?

- Vâng, em đã xem ghi hình vở 'Singing in the rain' của anh. Anh làm rất tốt, nhưng có lẽ hôm đó anh đã không vui lắm.

Anh ngẩn người nhìn cô, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu thở dài:
- Em đã xem vở kịch cuối của tour diễn phải không? Em biết đấy, đó là sau khi tin tức hẹn hò của anh bị tung ra, vậy nên anh đã không kiềm được mà khóc, thật thiếu chuyên nghiệp.

- Em có thể hỏi anh một điều không?

Cô ngập ngừng lên tiếng sau khi nghe lời giải thích về vở nhạc kịch hôm đó từ anh.

- Em nói đi.

- Tại sao ở bữa tiệc Giáng Sinh, anh lại từ chối nhảy cùng chị Taeyeon một cách quyết liệt như vậy?

Có vẻ ngạc nhiên vì cô lật lại sự việc tối hôm đó sau hai tháng, Baekhyun im lặng một chốc, dường như đang tìm kiếm câu trả lời đúng cho câu hỏi của cô trong đầu.

- Taeyeon noona vẫn còn tình cảm với anh. Tuy nhiên, khi bọn anh chia tay vì áp lực dư luận, anh và chị ấy đã nói rất nhiều điều không nên và làm tổn thương đối phương sâu sắc. Sau khi mối quan hệ đổ vỡ, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm, và trở nên cẩn trọng với nó hơn rất nhiều. Chị ấy thì không như thế, vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội để thuyết phục anh rằng bọn anh có thể bên nhau lần nữa. Nhưng với anh, mọi việc đã không còn như ban đầu, nên mới cố tránh né, bởi anh không muốn vô tình cho chị ấy hi vọng, để rồi với sự đa cảm của chị ấy, lại thất vọng tột cùng. Đối với anh, giữa bọn anh đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Ánh mắt Soo Jin giữ trên dáng vẻ trầm tư của anh một lúc lâu, sau đó lên tiếng, rất nhẹ nhàng như sợ anh sẽ còn buồn hơn:
- Xin lỗi vì đã nhắc lại vở nhạc kịch đó và hỏi về điều này, oppa. Em đã thiếu suy nghĩ rồi.

Nói rồi, cô cầm chiếc cốc của mình vào bếp để cho thêm đá, và cũng là để anh có chút thời gian một mình.

Nhưng Baekhyun đã tức khắc đứng dậy theo chân cô. Anh với lấy cánh tay Jin và kéo cô lại, để cô ngả vào lòng mình và ôm chặt.

Chiếc cốc thuỷ tinh đắt tiền trên tay cô rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nhưng Jin không màng, bởi lúc này, bao bọc lấy cô là hơi ấm và hương quế cay nồng từ chiếc áo hoodie anh đang mặc, bên tai cô là tiếng trái tim họ đang đập cùng một nhịp, và trên đỉnh đầu cô là hơi thở vương vấn của anh.

Trong phút chốc, đầu óc cô trống rỗng, cô không còn nghĩ được gì nữa.

- Soo Jin... - anh lên tiếng - ... anh đã nói là sẽ cẩn trọng với tình cảm của mình, nhưng cũng như em, trái tim anh đập nhanh hơn khi ở cạnh em, anh muốn chạm vào em, muốn nói chuyện cùng em, và muốn nghe em nói nhiều hơn. Anh không thể dừng điều đó lại. Sau hôm nay, anh nghĩ mình lại càng không thể. Anh phải làm gì bây giờ?

Giọng nói của Baekhyun khàn đi đôi chút, có thể thấy rằng anh có chút lo lắng.

- ...

Cô im lặng lắng nghe, vòng tay quanh anh vô thức siết chặt hơn một chút.

- Anh thích em, Geum Soo Jin.

Baekhyun hít vào một hơi sâu, và nói ra điều mình cần nói. Bởi anh không biết còn có thể dùng lời nào khác để gọi tên thứ tình cảm này, cũng không muốn họ cứ phải nhìn vào mắt và âm thầm dò đoán trái tim nhau nữa.

Từng chút từng chút, chậm rãi mà chắc chắn, anh không kịp nhận ra, bản thân đã rơi rất sâu vào lưới tình của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip