CHAPTER 4: HERE FOR YOU
Chỉ mới sáng sớm ngày 30/11, cả trụ sở chính SMEnt đã tất bật như một tổ ong cần mẫn. Các nghệ sĩ đi qua đi lại ở sảnh công ty, nói chuyện rôm rả với nhau, thi thoảng lại có tiếng cười phá lên đâu đó. Các staff và quản lý tập trung ở một chỗ, cùng thảo luận và thống nhất mọi thứ. Nhân viên hậu cần chạy từng lượt từ trong ra ngoài, đảm bảo mang đủ đồ cần thiết ra ô tô.
Họ đang chuẩn bị cho các idol ra sân bay kịp lúc để lên những chuyến bay qua Hongkong tham dự lễ trao giải thưởng âm nhạc danh giá: MAMA.
Hôm nay, Soo Jin phải dậy từ ba giờ sáng, cô bận túi bụi từ khi mới mở mắt. Đầu tiên là vòng qua phòng Jong Dae sửa hộ anh gấu quần diễn, tiếp đến là nhào xuống phòng Jong In nhắc anh mang đủ thuốc cho vết chấn thương nhẹ ở đầu gối mới gây ra tuần trước đó, rồi còn lướt qua bếp chuẩn bị bữa sáng cho vài người trong số bọn họ một cách vội vàng.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần sau khi được anh quản lý cảnh báo, Soo Jin vẫn choáng ngợp khi bước xuống khỏi ô tô trước cổng sân bay khi nhìn thấy lực lượng người hâm mộ hùng hậu của EXO. Khi cô còn đang mải nghĩ xem mình sẽ làm gì để có thể đi qua đám người này, thì Xiumin đã đi xuống xe và thì thầm:
- Tẹo nữa kết thúc pose ảnh nhóm trước sảnh, em hãy đi ra sau lưng anh, nhớ nhé!
Jin muốn nói rằng anh không cần phải làm vậy, về lý mà nói thì quản lý phải đi bên hông, trước cùng hoặc sau cùng, nhưng cô biết hiện giờ mọi thứ đều phải nhanh chóng, không nhất thiết phải đôi xem ai ở trước hay ai ở sau, hơn nữa càng phức tạp càng gây chú ý, vậy nên đành thuận theo anh.
Khi đã vào bên trong sân bay, đi được một đoạn, Soo Jin vô tình nhìn lại và phát hiện ra rằng Chanyeol và Baekhyun cũng đang đi sau mình. Bộ ba người họ bao bọc cô trong một hình tam giác, khéo léo giúp cô tránh được sự cấu xé của đám đông. Tuy là thế, nhưng mặt họ chẳng biểu lộ một chút gì là liên quan hay chú ý đến cô, chỉ như Soo Jin là một nhân viên đoàn đã vô tình đi vào vị trí đó.
Cô biết, họ đang ngầm bảo vệ cô khỏi sự soi mói của fan. Đưa tay kéo khẩu trang lên cao hơn, thực tâm, cô cũng chẳng chờ đợi gì việc họ sẽ tỏ ra thân thiết với mình ở nơi công cộng, chỉ mong bản thân có thể không thu hút một chút sự chú ý nào. Tuy vậy, cô cũng thấy thật ngượng ngịu và lóng ngóng, chân tay thừa thãi, không biết biểu hiện thế nào cho đúng. Chỉ mong có thể nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay, thoát khỏi chốn ồn ào này.
Chuyến bay hôm nay, họ đi cùng SNSD Taeyeon. Bất cứ ai có cơ hội được thấy nữ idol này một lần có lẽ đều phải nín thở, Tae đẹp như một nàng tiên vậy. Soo Jin nhanh chóng tìm được chỗ của mình bên cửa sổ ở dãy số 3 khoang thương gia, nhưng chẳng vội yên vị mà cứ nhấp nhổm nhìn trộm Taeyeon ở cách mình bốn dãy, da chị ấy thật là tuyệt quá, cô thật muốn thử được tự tay make up trên làn da đó, chắc chắn sẽ có hiệu ứng marketing rất tốt cho studio.
Thật là, đi đâu cũng chỉ nghĩ đến công việc!
Máy bay đã cất cánh được 30 phút và dần ổn định độ cao. Lúc này, các thành viên EXO người thì đang lục đục lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, người lại mở màn hình trước mặt xem phim. Baekhyun ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn Jin tựa đầu vào cửa sổ, say sưa ngủ. Hiện tại, và cả cái ngày cô ngủ trên sofa khi mới đến với họ, trông cô đều thật ngây ngô.
Dù luôn chỉ phô ra vẻ lạnh lùng, trưởng thành, nghiêm túc và có đôi chút gượng gạo, nhưng có lẽ với anh - một người hay để ý tiểu tiết mà nói, nhiều khi cô vẫn để lộ ra những khoảnh khắc non nớt và trong trẻo, đúng chất của một cô gái 18 - độ tuổi xanh tươi nhất của cuộc đời.
Trong khi đó, hàng ghế phía trước, Chanyeol và Sehun cùng háo hức chuẩn bị thưởng thức món súp mà cô tâm huyết chuẩn bị theo yêu cầu của mình sáng nay. Chan ăn được một thìa, rồi lại ăn thìa nữa để kiểm chứng, đoạn nhăn mặt:
- Cái gì thế này? Mặn quá!
Sehun nghiến răng:
- Phần của em lại không có tí vị não. Con bé này thật tình... xem ra cô ấy đã bỏ hết gia vị đáng lẽ phải có trong suất của em vào phần của anh rồi.
Hai anh em nhìn nhau, sau đó cười trừ, lại đóng nắp hộp súp vào, để trở vào túi như lúc đầu, vẫy cô tiếp viên lại gần và yêu cầu được phục vụ hai suất ăn mới, còn lén lén nhìn ra sau xem Soo Jin có để ý thấy mà chạnh lòng hay không.
Khi họ đã bay được khoảng một tiếng rưỡi, nhóm người bắt đầu bỏ việc riêng và quay sang nói chuyện thân mật. Taeyeon mỉm cười:
- Cô bé trợ lý quản lý mới của EXO thật xinh xắn đấy nhỉ? Trông còn rất trẻ!
Anh quản lý tên Jin Young bèn gật đầu:
- Đúng là rất trẻ ạ, cô ấy mới 18 tuổi thôi, nhưng quả thực năng lực rất tốt, tư duy nhanh, chuyên nghiệp và nghiêm túc.
- Bởi vì cô bé còn nhỏ như vậy, lại vừa trở về sau một khoảng thời gian dài định cư ở nước ngoài nên còn nhiều cái bỡ ngỡ. Bọn em mỗi người đều cố gắng quan tâm tới cô ấy hơn một chút.
Suho thêm vào câu chuyện.
- Phải, phải, mấy đứa nên làm vậy, trẻ tuổi như vậy mà đã làm trợ lý quản lý cho nhóm nhạc cỡ EXO thì chắc chắc sẽ rất vất vả.
Taeyeon nhoẻn miệng đáp.
Không khí hòa đồng giữa tiền bối và hậu bối của các công ty giải trí Hàn Quốc, nhất là SM, vẫn luôn bền vững. Ai cũng góp chút chuyện dù chỉ 1-2 câu với Taeyeon vì sợ cô di chuyển một mình sẽ cô đơn. Tất cả, chỉ trừ Baekhyun - với tư cách là người yêu cũ của cô. Mọi người đều hiểu là sau một cuộc tình đổ vỡ, chỉ việc nhìn vào mắt người cũ thôi cũng có lẽ sẽ khó khăn, nên chẳng ai cố kéo anh vào cuộc thảo luận.
Tuy là vậy, Taeyeon vẫn ngầm để ý mọi thứ, từ việc Baekhyun hết sức nhẹ nhàng ngả ghế ra sau cho Soo Jin ngủ thoải mái hơn hay việc anh xin một cái chăn khi thấy cô bé ấy bất chợt run lên và lặng lẽ đắp cho cô thật kín đáo. Tim Taeyeon khó tránh được mà nhói lên một chút, nhưng tất cả những gì cô làm là cười cho qua, cố nghĩ rằng anh chỉ đang đối xử tốt với một cô em gái mà thôi. Giống như EXO vừa nói, vì cô còn quá trẻ và mọi thứ còn xa lạ, tất nhiên là nên được giúp đỡ.
Sau đó, hầu như mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến khi máy bay bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh. Lúc này, Soo Jin đã bị Baekhyun đánh thức dậy được năm phút và vừa ngồi uống xong chút sữa ấm.
Chợt, đầu cô nhói lên một cơn đau buốt bất thường, kéo dài chừng nửa phút rồi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục lặp lại, càng lúc những đợt đau như vậy càng kéo dài. Cô biết rõ tại sao, đây là di chứng từ vụ tai nạn sáu năm trước, cô đã có một ca phẫu thuật thần kinh khá lớn. Vì vậy, thi thoảng khi đi máy bay, cô sẽ bị đau tai và đầu một cách dữ dội từ lúc phương tiện hạ độ cao cho đến khi đáp đất hẳn.
Tranh thủ thời gian ngắn ngủi giữa các cơn đau, Jin vội đưa tay lục hết các ngăn trong balo, nhưng dù có rà soát kĩ thế nào, cô cũng không thấy thứ mình đang cần. Soo Jin lúc này mới nhận ra mình đã quên thuốc giảm đau cấp tốc ở nhà.
Lắc đầu trong vô vọng, cơn đau của cô ngày càng trở nên dữ dội, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ trên trán cô, chảy thành giọt xuống cằm. Cho dù đã cố gắng tự mình vượt qua, nhưng khi một trong những cơn đau lên đến đỉnh điểm, cô không chịu được nữa mà cúi gập người, cố bịt tai lại nhưng vô ích.
Baekhyun ngồi cạnh chứng kiến Soo Jin đổ sụp xuống một cách bất ngờ, sửng sốt nghiêng người sang, đưa tay lay nhẹ vai cô:
- Charlotte, này, em không sao chứ?
Lúc này, cô đã phải chịu cơn đau thấu tận xương tủy, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Cô nhướn người lên, bàn tay tìm đến tay áo Baekhyun và níu chặt lấy. Anh nhìn đôi mắt nhoè nước vô hồn và khuôn mặt tái nhợt của cô, càng hoảng hốt:
- Em sao thế này? Nói với anh đi, em sao thế? Tiếp viên, làm ơn giúp chúng tôi với!
Những đốt ngón tay cô níu lấy áo anh chặt đến mức chuyển trắng bệch. Cô nghiến răng, cổ họng chỉ có thể thoát ra những tiếng nức nở ngắt quãng, lắc đầu, không thể nói được gì.
EXO lúc này đã trở nên náo loạn, lên tục yêu cầu tiếp viên tìm bác sĩ trên máy bay. Họ bị yêu cầu phải ngồi tại chỗ, không thể đến bên Soo Jin cho nên vô cùng bức bối, không biết làm cách nào để giúp cô.
Đột nhiên, trong sự chứng kiến của mọi người, Baekhyun bỗng vội vã tháo dây an toàn, gạt phăng tay vịn ngăn cách giữa anh và Jin lên, dùng hai tay đỡ lấy vai Soo Jin rồi ôm trọn vào lòng, ghì chặt cô trong vòng tay, cúi xuống thì thầm với cô:
- Nghe này, anh ở đây, có người ở cạnh em rồi. Em cố gắng thở đều một chút, họ đang tìm bác sĩ cho em rồi. Cố lên, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa..
Soo Jin gục vào anh như một vị cứu tinh, cơn đau vẫn hành hạ cô nhưng dường như nó trở nên khá hơn khi không còn phải chịu đựng một mình. Baekhyun cũng thẫn thờ khi nhận ra hành động bộc phát của bản thân. Như thế này có lẽ quá thân thiết và không phải lễ tiết khi họ mới chỉ gặp nhau tròn một tháng, và cô có thể sẽ giận anh khi tỉnh táo trở lại. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ biết anh không thể để người con gái ấy phải đau đớn mà không có ai xoa dịu, anh là người duy nhất có thể giúp Soo Jin, và anh sẽ làm điều bản thân cho là đúng.
Không có bác sĩ nào trên máy bay nên họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi tiếng nấc của cô dần nhỏ đi và máy bay tiếp đất. Bấy giờ, mọi người mới ào tới bên dãy ghế của Baekhyun và cô với những khuôn mặt lo lắng. Minseok đứng chéo cô, đưa tay lên, dường như muốn vuốt mái tóc ấy tựa những lần dỗ cô bị bố mắng ngày bé, nhưng không được nữa. Ước gì anh đang là người ôm cô trong vòng tay. Nghĩ vậy, bàn tay anh chuyển hướng sang vỗ vai Baekhyun một cái, thở dài bất lực.
***
Soo Jin gắng gượng lấy lại tinh thần chỉ 15 phút sau khi xuống khỏi máy bay. Cô vờ cười tươi và buông mấy câu đùa vặt với EXO, nhưng đáp trả lại cô chỉ là những ánh mắt lo lắng. Lần này, chín chàng trai quyết định để Soo Jin một mình ra xe trước bằng cổng VIP và đợi họ, bằng mọi giá giúp cô tránh khỏi những ồn ào xô đẩy của một làn sóng fan nữa sau sự cố như thế.
Tối hôm ấy, Soo Jin ngồi trong phòng khách sạn, cô cùng anh Jin Yong ngồi ủi những bộ vest của EXO, Kyungsoo vì bằng tuổi và thân thiết với Jin Yong nên ở ghép phòng, cũng đang đứng quan sát quá trình làm việc của họ. EXO quả là toàn là những người cao ráo, chân ai nấy đều dài cả mét khiến việc là ủi trở nên vất vả, nhất là trong trạng thái sức khoẻ không ổn định này của cô.
Kyungsoo vẫn lo lắng cho cô kể từ khi xuống máy bay, anh luôn thật chu đáo, liên tục ngăn cản khi thấy cô có vẻ đang cố gắng quá:
- Em làm được không? Cái này dài lắm đó, cái kia cũng dày lắm, cứ để đấy đi, bình thường Jin Yong vẫn làm được hết mà.
- Em không sao thật mà, em uống thuốc rồi, đây là việc của em.
Nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc, cô vẫn trở thành một đứa vô công rỗi nghề, bó gối một góc nhìn anh quản lý làm việc. Jin Yong thấy Jin ngồi cắn rứt, bèn nghĩ ra việc nhẹ nhàng hơn cho cô làm, đó là đi từng phòng nhắc EXO ngủ ngay lập tức để mai quay VCR.
Chỉ nghe đến có việc để làm, cô đã tức khắc đứng bật dậy, không đợi Jin Yong nói đến câu thứ hai mà tự giác rời khỏi phòng nhanh như gió.
Cô lần theo tờ giấy được đưa. Phòng Kai - Chen, hoàn thành; Suho - Sehun, hoàn thành; Xiumin - Lay, hoàn thành. Nhưng khi đến trước cửa phòng Chanyeol và Baekhyun, cô lại tần ngần. Dạo này cô có xu hướng vô thức tránh mặt Chanyeol do cú ngã đáng xấu hổ hôm sinh nhật anh, hôm nay lại còn thê thảm đến mức để Baekhyun phải ôm và dỗ dành như đứa trẻ con, còn mặt mũi đâu mà nhìn họ?
Nhưng mà việc phải làm thì vẫn phải làm, cô gõ vào cửa ba cái rồi ngoan ngoãn đứng đợi. Khoảng một phút sau, cánh cửa đã bật mở, Baekhyun xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt dịu dàng, chưa kịp để cô nói gì đã hỏi:
- Em đỡ hơn rồi chứ?
- À... vâng, em đỡ rồi ạ, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em hôm nay. Em đã không phải phép rồi...
- Việc anh nên làm mà, không nỡ để em chịu đựng điều như vậy một mình.
Nghe câu nói chứa đựng sự quan tâm mang tính cá nhân như vậy, Soo Jin không khỏi ngại ngùng. Cô hơi cúi đầu che giấu gò má ửng đỏ, hắng giọng rồi nói tiếp:
- Anh Chanyeol đâu rồi ạ?
- Oh, cậu ấy đang tắm! Em muốn tìm cậu ấy thì có thể vào trong đợi.
Soo Jin nhướn mày, cảm thấy má mình nóng lên chút nữa, sau đó lắc đầu:
- À, không, um, em chỉ muốn nhắc là hãy đi ngủ sớm vì mai có lịch quay VCR buổi sáng.
- Ồ, được, anh biết rồi, cảm ơn em. Em cũng nhớ uống thuốc đã được kê và nghỉ ngơi sớm đi nhé!
- Còn nữa, Baekhyun oppa.
- Sao thế?
- Chuyện hôm nay, em lần nữa thật lòng cảm ơn anh rất nhiều, đây là một món quà nhỏ!
Nói rồi, Soo Jin lấy ra từ trong túi áo một hộp tai nghe be bé màu trắng, đoạn chạy vụt đi.
Baekhyun vẫn đứng lặng ở cửa, nhìn xuống chiếc hộp vuông vức nằm vừa khít bàn tay mình. Anh vô tình than thở với các thành viên là tai nghe bị đứt ngay trước khi lên máy bay, vậy nên hồi chiều, khi cô đi khám và mua thuốc, cũng đã nhớ mua cả cho anh ư? Đó là lí do khi đó cô biến mất lâu bất thường như vậy?
Chanyeol bước ra từ nhà tắm, thấy bạn mình đang đứng ngẩn người cạnh khung cửa, ló ra hỏi:
- Cậu làm gì ở đó vậy?
Baekhyun giật mình:
- À, Charlotte mới qua dây, nhắc chúng ta ngủ sớm.
- Ồ... mà đó là gì vậy?
Chanyeol lơ đễnh gật đầu nhận biết rồi chỉ xuống chiếc hộp trong tay bạn mình.
Baekhyun nhìn xuống chiếc tai nghe mới, nhoẻn miệng:
- Một món quà nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip