Chapter 1
...
Ngoài trời đang đổ cơn mưa, con đường nhựa ngoại ô không một bóng người; thỉnh thoảng có một vài chiếc xe lầm lũi đi ngang qua. Căn biệt thự vẫn như thế đứng sừng sững giữa trời chỉ khác là hôm nay xuất hiện ánh đèn hiếm hoi phát ra từ khung cửa sổ; cho ta cảm giác có sự sống tồn tại nơi đây...
Gió thổi mạnh làm cây cối xung quanh nghiêng ngã lá rụng đầy cả một khoảng sân; chiếc cổng sắt đã bị rỉ không được khóa kĩ bứt tung theo luồng gió mở ra rồi đóng lại mang theo thanh âm "Kẽo kẹt" đến run người; có tiếng bước chân giẫm lên những vũng nước đi vào bên trong.
Căn biệt thự được xây theo kiểu Châu Âu, toàn bộ đều sơn màu trắng; cánh cửa dẫn vào làm bằng gỗ, hai con sư tử được đục đẻo một cách khéo léo đặt ở hai bên mà theo phong thủy nói có nghĩa là giúp xua đuổi trộm; những kẻ có tà ý mang lại sự tốt lành và tiền bạc cho gia chủ. Có thể lờ mờ đoán được gia chủ trước đây ắt hẳn phải giàu có lắm không làm quan cũng là một doanh nhân có tiếng. Đằng sau cánh cửa là một khoảng không rộng lớn mà ta gọi nó là cái sảnh; hiện giờ nơi đây bóng tối đang ngự trị không một tia của sự sống nào mà ta có thể cảm nhận được. Theo bước chân người bí ẩn dẫn lên từng bậc thang được trãi thảm đỏ; chậm rãi từng bước một và dừng lại trước cánh cửa màu hồng (vì sao màu hồng thì mấy chap sau mọi người sẽ hiểu ^_^); bên trong phát ra tiếng thở dốc dồn dập lâu lâu lại xen vào âm thanh "rè rè rè"
"Ayyy cậu ta rên gì vậy chứ, đúng là bệnh hoạn" Luhan đang ngồi trên sofa trên tay là điếu thuốc đang hút dở, khuôn mặt có vẻ khó chịu; miệng không ngừng lảm nhảm.
Ngồi bên cạnh không ai khác ngoài Oh Sehun đang chăm chú đọc báo, một cái liếc mắt cũng không có.
-----------Lời của Au-----------
Oh Sehun (35 tuổi) là diễn viên hạng xoàng không một xu dính túi; ở chế độ ăn bám. Một người có thể vì tiền mà bất chấp tất cả.
Luhan (31 tuổi) Phóng viên báo mạng chuyên viết nhận xét về sản phẩm. Nóng tính ; táo bạo ; nôm na là một nữ vương thụ...
Ây ya thì ra chủ nhân căn phòng là hai người này; họ hẹn hò đã được 5 năm sống chung 2 năm. Sehun sống dưới quê còn Luhan sống một mình ở Seoul nên thường xuyên phải đi lại để gặp nhau vì vậy họ quyết định sống chung với nhau để tiết kiệm chi phí sinh hoạt ; chưa kết hôn vì còn chưa định hình được tương lai trước mắt.Định mệnh đưa đẩy hai người đến đây và giờ thì bám víu luôn ở đây a~
----------------------
Trên truyền hình trực tuyến là hình ảnh đôi nam nam đang quấn lấy nhau ; người dưới thân không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ đến mê người theo từng cú thúc của người bên trên.
"Rè rè....bụp" màn hình ti vi mất hình rồi vụt tắt
"Yaaaa đập cái ti vi này cho rồi, thiệt là mất cả hứng" Đang đến đoạn cao trào mà bị cắt ngang thiệt làm người xem sôi máu huống chi là Luhan – đầu gấu nhóm phóng viên
"Bớt hút thuốc đi" Sehun bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng ; nét mặt lấm lét nhìn Luhan thấy người yêu không nói tiếng nào, hắn nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống ; nhích cái mông một xíu đôi tay xấu xa từ đằng sau vòng qua nách và đáp thẳng ngay nơi nhạy cảm ; xoa xoa nắn nắn vài phát.
"Xéo đi" Luhan đang nóng trong người lại thêm cái tên biến thái không biết điều giở trò ; trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo ; thật không biết trời cao đất dày đụng vào một con nai đang xù lông (lông nai xù được không ??? *suy ngẫm*)
Oh Sehun trưng ra bộ mặt ủy khuất ; không biết tự lượng sức vẫn còn muốn tham chiến. Hắn bổ nhào về phía Luhan đang ngồi đè lên người cậu ; đưa tay giật mạnh chiếc áo sơ mi mỏng đã bị kéo xuống một nửa ; hắn vương đầu lưỡi nhắm nháp cái cần cổ trắng ngần.
"Điên hả ? kinh khủng quá.. buông ra" Dùng hết sức bình sinh Luhan đẩy con người nặng như đá tảng kia ra ; quay sang rút chiếc khăn giấy trên bàn chùi đi dịch vị mà Sehun để lại ; gương mặt nhăn nhó đến tội nghiệp.
"Em cũng thích phải không ? " Sehun nháy mắt; nhìn mặt hắn bây giờ rõ là chưa đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc.
"Thích gì mà thích, chét nước miếng lên người ta hả? Tởm quá" Biệt danh "hoàng tử sạch sẽ" được trao cho cậu mà cái tên này không biết sao? Mỗi lần làm tình sau cậu chả bắt hắn tắm táp cho mình còn gì, cái phòng không có một hạt bụi, quần áo thẳng tươm thơm phức thế mà hắn lại dám trây nước miếng lên người cậu; muốn nhập viện lắm rồi phải không?
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau đến tóe khói; Sehun liếm môi cười cười rồi lại nhào vào đè Luhan xuống tiếp tục giở trò. Một tay khóa đôi tay đang vùng vẫy cố thoát của cậu; tay còn lại lần mò vào trong vạt áo vuốt ve. Sống chung nhiều năm hắn biết rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu nên dễ dàng khơi gợi dục vọng trong cậu.
"Không đùa đâu...thôi đi" Thân thể bị cuốn hút theo từng cái vuốt ve của người yêu nhưng trong người đang khó chịu; lý trí cuối cùng kêu gọi cậu phản kháng. Luhan lại vùng dậy hất Sehun ngã xuống và mông đẹp của hắn đã chạm đất.
"Oh shit em..." Hắn bặm miệng, đưa tay hăm dọa nhưng chẳng ăn thua gì cả đành tiu ngĩu như con mèo cụp đuôi lẻn bò dậy leo lên ghế.
"Hứ..." Liếc mắt không thèm đếm xỉa, Luhan khoanh tay gác chân quay đầu nhìn ra cửa sổ "Ngoáp" cậu ngáp một cái rõ to; cơn mưa cộng thêm tiết trời se lạnh khiến cho con người ta lười biếng muốn đi nằm.
Đang há miệng to chưa kịp khép lại đột ngột bị cái gì ngặm vào mút kịch liệt; đầu bị giữ chặt không thể cựa quậy...Luhan chỉ biết vung tay múa chân đập bôm bốp vào người tên không chịu nghe lời kia "Bị điên rồi hả? tránh ra coi...Lì quá"
Đẩy được Sehun ra, vì cơn giận lên đến đỉnh điểm...đối với người này không dùng biện pháp mạnh là không được mà...Luhan xông lên ngồi trên bụng hắn vung tay tát chát chát vào gương mặt điển trai của hắn "Này thì lì này".
"Sao đánh anh" Sehun xoay mặt cố tránh khỏi đòn roi của người yêu nhưng càng né thì càng bị tát dữ dội hơn đành bất lực mặt thộn ra đó để cho cậu đánh cho rồi...
Thấy nét mặt bi ai của hắn Luhan đánh nhẹ dần cái cuối cùng chỉ là vỗ nhẹ vào mặt, hừ một tiếng cậu rời khỏi người hắn đưa tay chùi miệng " Đồ đần"
"Đến hôn còn chẳng cho nửa, em làm sao vậy?" Sehun lần đầu tiên thấy người yêu mình như vậy nên cũng hơi ngạc nhiên; bình thường không cần hắn khơi mào cậu cũng tự dấn thân, thiệt tình người gì mà lúc nắng lúc mưa...
Tiếp nhận cái liếc mắt đáng yêu của cậu, Sehun lại lân la dựa dẫm nhưng đổi lại là cái ngoảnh mặt làm ngơ...Hắn ngã nhào ra ghế theo quán tính vì Luhan ngồi dậy lúc nào không hay bỏ đi thẳng một mạch vào bếp "A đau" (tiếc thay cho số phận Móm ca)
Dẫm chân lạch bạch đi thẳng vào gian bếp; kiễng chân với lấy cái ly trên kệ "Quái gì mà anh làm cao quá, mỗi lần muốn lấy thật khổ" Cậu thừa nhận mình nằm trong top người lùn a~ nhưng hắn cũng đừng ỷ bản thân cao to cố ý đóng cái kệ này để trêu ngươi cậu chứ.
"Anh lấy chiều cao của anh làm chuẩn....Mà coi bộ cái kệ rất có ích nha~" Sehun từ lúc nào đã đứng lấp ló ngay bức tường chắn giữa nhà bếp với phòng khách; hắn ló đầu vào trong trông bộ mặt có vẻ đang thưởng thức...
Luhan không để ý bản thân mình để lộ sơ hở; cậu quên mất mình chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi dài hơi chấm mông; bên trong không một mảnh vải che đậy do nhướn chân ưỡn người vô tình để lộ cặp mông trơn nhẵn rơi vào cặp mắt đen tối của Oh Sehun.
"Sao mông của em càng ngày càng lép thế chứ" Nhịn không nỗi muốn khi dễ cậu; hắn thừa cơ hội cậu không để ý vọt đến vỗ cái đốp lên cái mông câu dẫn và bỏ chạy bằng tốc độ ánh sáng.
"Ohhhhhh Sehunnnnn, cái tên biến thái này muốn chết hả?"
Cảnh tiếp theo sau đó không biết như thế nào; chỉ nghe đâu đấy có tiếng kêu la thảm thiết như mãnh thú bị thương cộng thêm tiếng loảng xoảng của đồ đạc rơi...
Ngoài trời sấm nổ một cái thật lớn, tia chớp sẹt ngang như xé rách cả bầu trời....Bên trong chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ ^_^
End Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip