18. Trước cơn bão

  Những chuyện rắc rối đều đã kết thúc, quá nhiều thứ xảy ra trong một ngày làm ai cũng mệt mỏi. Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Đại đều tạm biệt rời đi. Độ Khánh Thù vẫn như cũ, quyết định ở lại nhà của ông chủ Biện.

  Nhưng có một số việc, một số người, mãi không có giải quyết xong..

  Lộc Hàm thở một hơi mỏi nhừ ngồi vào xe của thuộc hạ, nhắm mắt ngả mình thì chợt động phải một cơ thể. Mẹ nó, Ngô Thế Huân, cái thằng nhóc lằng nhằng này.
- Tiểu Lộc, anh mệt rồi phải không? Về em nấu ăn cho anh.
  Lộc Hàm xoa huyệt thái dương đau nhức, thực sự thằng nhóc này sẽ ở với cậu tới hết kì nghỉ đông của trường trung học sao?
- Cậu biết nấu?

  Ngô Thế Huân cười rộ lên, nụ cười thuần khiết của cậu học sinh lúc này lại không được Lộc Hàm nhìn thấy, hắn ra vẻ tự hào vỗ ngực :
- Em nấu mì. Mì gói Hảo Hảo với trứng, thịt bằm, rau nữa này...à còn..
  Lộc Hàm đưa tay ngăn lại, nhắm mắt như muốn ngủ. Giọng nói lè nhè khó chịu :
- Dẹp cho rồi đi. Tôi không ăn được thứ mì ăn liền đó. Quá độc hại.
  Ngô Thế Huân hơi khựng lại, nghĩ nghĩ lại không nghĩ ra mình còn biết nấu món gì ngoài món đó nữa không :
- Ơ, nhưng em chỉ biết nấu mỗi món đó.

  Lộc Hàm cũng không có trả lời, cậu buồn ngủ rồi. Không muốn tiếp tục nói chuyện với Ngô Thế Huân nữa, Ngô Thế Huân cũng biết điều ngậm miệng, một bộ dạng tủi hổ ngồi cạnh. Hắn chờ Lộc Hàm nói chuyện, thuộc hạ nói sẽ chở hắn đi ăn chút gì đó nhưng hắn từ chối, hắn sợ lỡ Lộc Hàm gặp gỡ xong không thấy xe chắc sẽ lo lắm.

  Thành ra, Thế Huân hắn đói bụng a. Định rằng sẽ nấu mì gói cho cậu và hắn cùng ăn, nhưng hình như..là không được rồi.

   Trương Nghệ Hưng bên này ngược lại bị quấy rầy bởi một cú điện thoại :
- Trương Nghệ Hưng
- Gì?
- Ngày mai cùng đi làm thủ tục đăng kí kết hôn.
- Không.
Ngô Diệc Phàm đầu dây bên kia cười cười, giọng nói không nghe ra tâm tình :
- Cưới đi, trước khi tôi hết hứng thú với em.

Trương Nghệ Hưng ngồi thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn phía trước, sự cuồng nộ về việc liên hôn với Ngô gia bao lâu nay tưởng đã nguội lạnh nhưng chỉ vì câu nói này của Ngô Diệc Phàm mà bừng lên dữ dội.

Đối với một trang quân tử sống mấy mươi năm trên đời như Trương Nghệ Hưng, việc liên hôn mất mặt của tiền bối đi trước trong gia tộc luôn làm cậu thấy tự nhục. Ngô Diệc Phàm vừa nhìn qua liền biết không phải loại người sẽ chịu nằm kèo dưới, hắn không nằm? Vậy còn ai kèo dưới ngoài cậu chứ? Trương Nghệ Hưng cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề.

- Em nghe rõ rồi?
- Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta sẽ huỷ hôn. Tôi đang làm thủ tục, sẽ xong sớm nhất có thể, chỉ hi vọng anh hợp tác.
- Không muốn Lương đại luật sư của em bị giết tại nhà riêng thì liệu cái thần hồn huỷ ngay giấy tờ cho tôi. Tôi đã nói sẽ cưới em, em còn huỷ hôn làm gì? Thật phí thời gian.
- Cưới? Rồi vài năm nữa chúng ta chán nhau? Đường ai nấy đi? Đúng không?
- Không nói trước được.
- Đệt, nếu anh cam đoan làm bản hợp đồng về việc kết hôn và sẽ ly hôn vào hai năm nữa tôi sẽ xem xét lại chuyện về chung với anh. Thế nào? Không ai nợ ai.

Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng tranh của mình, xem xét từng đường bút nét màu của bức tranh đắt đỏ. Câu nói của Nghệ Hưng làm hắn bức bối một chút, mà hắn bức bối thì người khác cũng đừng hòng yên.

- Tôi và em gặp mặt rồi nói.
- Nói liền đi. Tôi không có thời gian.
- Không làm mất thời gian của em, tối mai sinh thần của Kim Mân Thạc, chúng ta gặp nhau?
- Được.
- Tạm biệt em.
- Từ đã Ngô Diệc Phàm, tôi còn có một chuyện nghĩ rằng mình cần phải nói rõ với anh.

  Ngô Diệc Phàm cất bức tranh mới qua một bên, chuyển điện thoại qua tai trái, tâm trí căng ra đợi nghe câu nói tiếp theo của cậu, Diệc Phàm có cảm giác đây là một tin tức không mấy tốt đẹp.
- Tôi không đồng tính, không hề.

  Và hắn đã đoán đúng, tin tức chẳng lọt tai tí nào. Ngô Diệc Phàm nhìn màn hình đã tối đen, lần đầu nghĩ kĩ chuyện kết hôn của hắn và Trương Nghệ Hưng, hắn sao lại muốn cưới cậu? Hắn còn chưa có nghĩ ra lý do nữa là.

***Nhà của Ông chủ Biện***
  Trên căn phòng dành cho khách, cũng là phòng của Độ Khánh Thù. Cậu ngồi trên ghế bành lớn trong phòng, mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm không sao không trăng, càng không phải một buổi đêm đáng thưởng thức.

  Ánh đèn vàng le lói trong căn phòng rộng lớn, mùi thuốc lá quanh quẩn trong phòng.

- Haiss.

  Tiếng thở dài của Độ gia lần nữa xuất hiện, từ lúc cậu nhốt mình trong phòng không biết đã thở dài mấy lần. Khánh Thù lại chăm thêm điếu thuốc nữa, là gói thứ mấy rồi cậu cũng không có nhớ. Khánh Thù vẫn thường đốt thuốc mỗi khi gặp chuyện khó nhằn, nghĩ mãi không thông.

  "Cốc cốc"
- Baba a.
- Ừ? Con đừng vào, đi chơi với Tiểu Tại đi. Một lát nữa rồi lên ngủ.
- À, dạ vâng. Con sẽ đi đây.

  "Cạch" Tiếng mở cửa =)))))

  Độ Khánh Thù cười bất lực, dập luôn điếu thuốc chỉ vừa hút được vài hơi của mình, nhận ra có một thân hình bé nhỏ đang leo lên ghế để ngồi cạnh mình, là con trai cậu.
- Baba, người sao vậy?

  Độ Khánh Thù nhìn nhóc con, cảm giác có con trai cũng không tồi a.
- Nhóc con, có bao giờ con tò mò về thân thế của cha mình chưa? Ý ta là, cha ruột ấy.

  Độ Chí Mẫn nghĩ về Phác cha mình, người đàn ông không có lòng chung thuỷ, vợ lớn vợ bé một nhà. Nhưng đương nhiên những điều này nhóc không thể nói với Khánh Thù được. Độ Khánh Thù thấy nhóc không trả lời lại nghĩ rằng nhóc nghe không hiểu, nên liền chầm chập nói tiếp:
- Manh mối về cha mẹ của ta, luôn là điều ta nghĩ về trước mỗi đêm ngủ.
- Người vẫn đang tìm họ ạ?
- Ta đã nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng có người biết họ. Manh mối tưởng chừng chẳng thể tìm được thì lại có điểm sáng rồi Chí Mẫn.

  Độ Chí Mẫn nhăn đôi mày trẻ con của mình, nhóc luôn có cảm giác biểu hiện của baba thay đổi rõ rệt từ khi bị Kim gia đưa đi. Sau câu nói này lại càng rõ hơn, Kim gia đã biết cái gì đó rồi.

  Nhóc còn đang bận nghĩ ngợi, Khánh Thù đã nói thêm câu nữa. Mà câu nói này, làm Chí Mẫn biết rõ mục đích của Kim gia là gì.
- Con trai cưng, con nghĩ sao về việc sẽ có một người mẹ? Hmm, là ta sẽ cưới vợ ấy.

***Đêm hôm sau, Diamond Center***
Là nơi diễn ra tiệc sinh thần mừng tuổi 30 của Kim Mân Thạc, Kim đại luật sư nổi danh giới thương trường. Mọi năm ngày này Kim Mân Thạc đều không để tâm, hắn từ bé đến lớn đều không thiết tha sinh nhật của mình.

Hắn biết, Kim lão không thích tiệc tùng náo nhiệt, lại không muốn hắn bỏ công bỏ việc tổ chức những buổi lễ rườm rà như vậy. Càng nghĩ càng thấy, năm nay hắn phải đãi một trận ra trò, rồi thôi.

Khách khứa đã bắt đầu đến đủ, người vào cổng đều phải trình thiệp mời, bảo an sẽ dựa vào mực in trên thiệp mà biết được thư mời là thật hay ảo.

  Trong lúc đó,....

- Lão đại, người mặc bộ này đi.
- Không được, lão đại mặc chiếc áo này mới đỉnh này.
- Theo style bụi bặm cô hồn mới là lão đại tụi mình mà, những bộ trên đều không được.
- Không, hôm nay theo phong cách nam sinh mười tám tuổi đi nhỉ? Lão đại người thấy sao?

Trong một cửa hàng trang phục tại trung tâm thương mại TOWN, có một đám người đang tranh nhau chọn trang phục cho lão đại của mình, mà lão đại trong miệng được họ nhắc đến lại đang thở dài ngao ngán, bộ dạng chây lười không muốn cử động.
- Vẫn là phải đi sao?

Kim Chung Đại nhăn mày phiền não, nhìn thuộc hạ còn hăng hái hơn cả mình. Nhà thiết kế tạo mẫu người Tây Ban Nha - John So, là được Lộc Hàm đặc biệt gọi tới để chuẩn bị cho cậu.
- Mr.Kim, ngài không vừa ý bộ nào sao?
- Còn chưa có xem, cậu thấy bộ nào được thì chính là bộ đó đi.
- Tôi sẽ chọn cho ngài, bây giờ ngài sẽ đi làm tóc được chứ?
- Sao cũng được.

John thầm mừng, khi được Lộc Hàm gọi tới đây hắn đã rất sợ. Vì Lộc Hàm là một khách hàng cực kì khó tính, bản chất cầu toàn, vẻ ngoài đối với Lộc Hàm còn đặc biệt quan trọng hơn cả mạng sống vì vậy hợp tác với Lộc Hàm luôn làm John đau đầu. Ngoài ý muốn lần này vị khách mới là Kim Chung Đại lại cực kỳ dễ tính.

***Một tiếng sau***
    Kim Chung Đại bước ra khỏi phòng thay đồ, diện mạo hoàn toàn thay đổi so với vẻ ngoài đơn giản trước đây. Mái tóc đen thuần tuý cũng được tẩy đi để xuất hiện màu vàng hoe, tóc được uốn gợn thoạt nhìn như xoăn tự nhiên, hai bên mai tóc đều được tỉa cao sạch sẽ.

  Vì nhận ra được vẻ đẹp tinh tế của Kim Chung Đại nên John So đặc biệt chọn cho cậu một chiếc sơ mi trắng chất liệu linen, cúc áo thứ nhất và thứ hai đều không cài, để lộ xương quai xanh lấp ló bên trong lớp áo, tạo cảm giác rất quyến rũ nhưng lại không phản cảm.

***Buổi tiệc bắt đầu***
  Kim Chung Đại cùng hai thuộc hạ đi vào đại sảnh, xem ra cậu là vị khách cuối cùng rồi, nếu không phải Độ Khánh Thù gọi điện đến hối thúc thì Chung Đại còn lâu mới chịu đến ngay.

  Vẻ ngoài toả sáng của Chung Đại thu hút mọi ánh nhìn, ánh mắt bất cần không hề để ý đến ai của cậu càng như cổ vũ sự tò mò của mọi người. Vì tay áo sơ mi có chút dài nên hình xăm con chim ưng trên mu bàn tay cậu bị che khuất đi, nên cũng không có ai nhận ra Kim lão đại của Hắc Ưng.

- Quý khách, xin trình thư mời.
  Thuộc hạ Kim Chung Đại tay chân nhanh lẹ :
- Đây.
- Được, mời quý khách vào trong.

  Ngay khi Chung Đại vừa biết mất sau cánh cửa lớn, bảo an nhanh nhẹn gọi cho Kim Mân Thạc :
- Ông chủ, người tới rồi.
  Đầu dây truyền lại giọng nói nhẹ nhõm của Kim Mân Thạc :
- May quá, cứ nghĩ em ấy sẽ không chịu xuất hiện. Các cậu vất vả rồi, vào trong đi.

Kim Mân Thạc bước đến phòng tiệc, ánh mắt lạnh nhạt nghĩ về chuyện mình sắp làm, hắn ấp ủ nó bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đợi được đến lúc chín muồi : "Kim Mân Thạc? Sau này sẽ chỉ là Mân Thạc. Ngày này, cuối cùng cũng tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip