37. Anh em Kim gia

***Nhà riêng của Luật sư Kim***
Căn nhà toạ trong rừng cây sâu không phân định được hướng đi, Mân Thạc kiến tạo nhà theo phong cách hiện đại, lấy màu đen tuyền làm màu chủ đạo, kết hợp với vườn cây và cửa kính nên không làm cho căn nhà bị âm u tâm tối

Chiếc xe chở Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân dừng trước căn nhà đen, anh em sinh đôi nhà họ Vu rất niềm nở dẫn mọi người đi vào. Tiểu Vu còn thần bí nói với hai người :
- Nhà có thêm người tới ở, hai người thấy nhất định sẽ bất ngờ.

Kim Chung Nhân liếc nhìn căn nhà, xây trong rừng sâu là địa thế đặc biệt tiện lợi để tránh bắn tỉa, như vậy sẽ dễ công dễ thủ, hắn lại nhìn phía khu rừng cùng nền gạch mình đang đi. Đường gạch nhìn có vẻ tuỳ ý nhưng thực chất được xếp theo quy luật, khẳng định có lắp cơ quan.

Kim Tuấn Miên huýt tay Chung Nhân, khẽ nói :
- Thằng cha Mân Thạc mới đúng là cáo già, không phải anh đâu. Nhìn cái nhà này xem, ai mà tiến dô không được ổng đồng ý là ổng băm người ta luôn đó. Sợ quá a!

  Kim Tuấn Miên còn khoa trương khoanh tay ôm lấy vai mình mà run rẩy, chân cũng bủn rủn ra như cháo.

Kim Chung Nhân nhìn cái người đang cố tỏ ra yếu đuối lương thiện bên cạnh mình, thầm thở dài. Kim Tuấn Miên người anh này của hắn cũng không phải dạng vừa, nếu hỏi hắn ai là cáo già thì hắn vẫn một hai chỉ Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên như có thuật đọc tâm, híp mắt nhìn Kim Chung Nhân. Bộ dạng dữ tợn đưa hai tay nhéo tai Kim Chung Nhân :
- Anh là con thỏ ngây thơ, không cho chú có suy nghĩ đó.
Kim Chung Nhân cực khổ né khỏi bàn tay ma quỷ của Tuấn Miên, hằng học nói :
- Còn dám nói? Em nghĩ gì anh cũng nhìn ra mà nói mình ngây thơ? Đồ cáo già.

Kim Tuấn Miên hừ mũi không thèm chấp nhặt, thu lại vẻ thỏ con hoảng sợ khi nãy, vượt qua Kim Chung Nhân vào nhà trước.

  Trong nhà, Kim Mân Thạc đang nhàn nhã uống trà, trước mặt hắn là lò sưởi đang hừng hực lửa. Mân Thạc ngẩng mặt nhìn hai người em trai của mình, hướng lên lầu gọi một tiếng :
- Kris! Xuống chào khách một chút.

  Kim Tuấn Miên vừa đặt mông xuống ngồi đã với tay cầm bánh quy đường ăn, bộ dạng ăn cực kỳ thoả mãn. Kim Chung Nhân nhìn thấy liền có chút ghét bỏ nói :
- Anh kinh khủng như vậy sao con cừu nhỏ nhà Trương gia lại chịu quen anh chứ? Đúng là nhân sinh quan của cậu ta có vấn đề mà.

Kim Tuấn Miên khinh bỉ nhìn Kim Chung Nhân, đắc ý nói :
- Còn không phải vì bọn anh trời sinh một đôi sao? Hừ, duyên tiền định có biết không? Anh kiếp trước là Nguyên soái oai phong lừng lẫy còn em ấy là Hoàng tử ngoại tộc lâm vào cảnh vong quốc, anh ra tay cứu giúp nên Hi Hi liền lấy thân báo đáp...bla...bla...bla

  Kim Chung Nhân bịt tai lại không muốn nghe Kim Tuấn Miên lải nhải về kiếp trước không có tí thực tế nào của hai người bọn họ.

  Lúc này, có một bàn tay xen vào giữa hai người rồi nhẹ nhàng đặt lên vai Kim Tuấn Miên, hắn bị động tác này doạ sợ làm cho hét toáng lên, mẩu bánh cũng rơi xuống đất.
- Aaaaa đậu má nó có ma!!!!!!!

  Tiếng kêu này làm khu rừng đang yên tĩnh trong đêm bị tác động, chim chóc bay tứ phương. Kim Chung Nhân thân thủ nhanh lẹ chụp lấy bàn tay trên vai Tuấn Miên.

  Cảm giác hơi lạ nhưng hắn cũng không kịp nghĩ liền một quyền đem người kia vứt lên trước mặt bàn. Bàn gỗ gãy làm đôi, thân ảnh bị vứt kia cũng nhanh như chớp đứng dậy xoay người nhìn Kim Chung Nhân.

  Còn chưa kịp đợi hắn ra đòn nữa, Kim Mân Thạc vội lên tiếng :
- Kris, dừng lại.

  Nói xong Mân Thạc còn ý tứ nhìn Kim Tuấn Miên một chút mang theo cảnh cáo "Cậu con mẹ nó cất dao ngay cho anh."

  Kim Tuấn Miên bĩu môi sờ lưng quần, không ai để ý lúc đứa nhỏ kia rơi xuống bàn ánh mắt Tuấn Miên liền thay đổi, tay phải cũng đã cầm chắc con dao chỉ cần nó động thủ thì Tuấn Miên cũng sẽ ra đòn.

  Kim Tuấn Miên nhún vai tỏ vẻ :"Người ta không có làm gì đâu nha nha nha."

  Hai anh em sinh đôi cùng vác cái bàn gãy kia ra ngoài, thầm oán trách Kim Chung Nhân nặng tay với đứa nhỏ.

  Kim Mân Thạc xoa đầu nó, chỉ về hai người đối diện :
- Ngoan, chào một tiếng. Chú Tuấn Miên, chú Chung Nhân.

  Kris xoay người chào, giọng nói lí nhí không nghe rõ, mái tóc có phần dài quá cỡ che đi vầng tráng làm ngũ quan đứa nhỏ như mơ hồ.

  Hai anh em Kim gia lặng lẽ đánh giá đứa nhỏ này, gầy nhưng không yếu, da dẻ có chút ngăm đen, độ tuổi cũng tầm mười hai mười ba gì đó.

  Kim Tuấn Miên cười cười hỏi Kris :
- Sao ban nãy lại lén lút như vậy?
  Kris ngẩng mặt nhìn Tuấn Miên, lúc này hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt của nhóc. Hắn trợn mắt há mồm, đưa tay run rẩy chỉ vào đứa nhỏ. Hướng Kim Mân Thạc hô lớn :
- Anh con mẹ nó thông dâm với tên biến thái Ngô Diệc Phàm ?????!!!!!!!

- Cái đệt!!! Em út hỗn xược!!!!
  Kim Mân Thạc ngay lập tức bay qua đạp Kim Tuấn Miên một cước, thân thủ nhanh đến độ Tuấn Miên không kịp né đã ôm ngực lăn quay ra đất.
  Nhưng hắn vẫn lải nhải :
- Ai u!!! Anh làm gì mà nặng tay với em út trong nhà như thế chứ? Ai u, đau chết được.

  Kim Chung Nhân đưa tay quắt quắt Kris, đứa nhỏ cũng tiến qua nhưng vẻ mặt vẫn cực kì đề phòng, Chung Nhân đi đến chỗ Kim Tuấn Miên đang la liệt ăn vạ kia từ trong túi áo hắn lấy cái gì đó.

Kim Tuấn Miên thấy hắn xuất hiện liền mừng rớt nước mắt :
- Có mỗi Chung Nhân là thương anh thôi huhu. Biết đến đón anh dậy nè huhu, không uổng công anh yêu thương em nhất mà huhu.

Nhưng sau đó Kim Chung Nhân lấy được miếng bánh quy đường từ túi hắn ra liền cũng mặc hắn nằm đó mà xoay người quay lại chỗ mình.

Kim Tuấn Miên vẻ mặt như tan vỡ con tim, ôm ngực thống khổ la hét mấy tiếng tê tâm liệt phế, Double có chút thương cảm nhìn hắn :
- Đại boss, ngài còn cả Tập đoàn Thuỷ Hạo phía sau mà, cứ tính lăn lộn nền đất như thế này sao?
- Ai u đau lòng quá a a a a!!!
- Chúng tôi sẽ làm mẻ bánh quy khác cho ngài.
- Quyết định vậy đi.

Kim Tuấn Miên trong vòng hai giây đã ngồi ngay ngắn trên ghế, bộ dạng ăn trực không chút sĩ diện.

Kim Chung Nhân đưa bánh quy cho Kris cầm lấy, nhóc cầm được rồi cũng đi về phía Mân Thạc ngồi.
- Có muốn ngồi lại chơi không?
  Kris nhìn Kim Tuấn Miên đang vui vẻ cười với mình, nụ cười có chút chói mắt lại liếc qua Chung Nhân diện vô biểu tình nhìn sang đây.

  Kris lắc lắc đầu, nụ cười của Kim Tuấn Miên liền tắt ngúm, Kris ngay lập tức cảnh giác cả người rơi vào thế phòng thủ.

Kim Mân Thạc lườm Kim Tuấn Miên một cái sắc bén, vỗ vỗ đầu Kris :
- Vậy hôm nay ngủ sớm một chút. Nhớ đóng cả cửa sổ lại, trời trở lạnh rồi.
Kris chầm chậm nói :
- Muốn luyện quyền một chút.
- Vậy con ra vườn đi.

Kris nhanh chóng chạy đi ra sau vườn, sau đó bên ngoài có khoảng mười thủ hạ cũng đi theo. Kim Chung Nhân xoa xoa cằm, nghĩ miên man không rõ.

Kim Tuấn Miên thu lại vẻ mặt chơi đùa bỡn cợt thường ngày của mình, gắt gao nhìn chằm chằm đến độ Kim Mân Thạc có chút mất tự nhiên.

- Anh muốn xưng bá thế giới hay sao mà nuôi trong nhà thứ nguy hiểm này?
Kim Tuấn Miên không mặn không nhạt hỏi một câu, Kim Chung Nhân cũng ngẩng mặt nhìn anh mình. Ánh mắt của cả hai đều nồng đậm ý không tán thành.

  Kim Mân Thạc bất lực thở dài một hơi, đem cái trại điên kia kể cho hai người nghe.

Chuyện bắt đầu từ khoảng hai năm trước, Kim Mân Thạc nhận ra có người luôn âm thầm theo dõi sát thủ của mình, sát thủ được Kim Mân Thạc cử đi làm việc khi trở về đều bị truy bắt rất dữ dội, tuy tất cả đều trốn thoát nhưng thân là lão đại hắn dĩ nhiên không yên tâm.

Sau đó im ắng một thời gian, Kim Mân Thạc không nhận bất kì một nhiệm vụ nào cho tổ chức của mình cả. Bên kia rốt cuộc không nhịn được đã làm ra một việc, giết chết Lão đại của Phi Hải bang giá hoạ cho X90.

Phi Hải bang bị dắt mũi liền truy tìm X90, huy động toàn bộ lực lượng và quan hệ riêng để diệt họ. Cách thức bị ám sát của Lão đại Phi Hải rất giống với cách thức làm việc của sát thủ dưới quyền X90, chuyện này khi đó đã oanh động rất lớn.

Tình cờ một chuyện, Phi Hải bang thời gian đó đang đối đầu gay gắt với Hắc Ưng hội, cả hai đều đang tranh giành nhau từng địa bàn một, cuộc chiến bùng nổ lớn đến mức rất nhiều bang phái nhỏ khác không tự chủ được đã quy hàng một trong hai bên.

Họ nghi ngờ là Kim Chung Đại bỏ khoảng tiền kếch xù thuê X90 làm việc cho mình, nên việc hiểu lầm này đã vô tình cuốn cả Hắc Ưng vào. Kim Mân Thạc điều tra được có một tổ chức đặc biệt đã hợp tác với Phi Hải sau khi Lão đại trước qua đời.

Kim Tuấn Miên gật gù :
- Khoảng thời gian đó rất loạn, việc Phi Hải lão đại đột ngột bị ám sát tại nhà riêng đương nhiên đã gây chấn động không nhỏ.
Kim Chung Nhân tán thành, lại nói thêm :
- Bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió năm đó chính là Hắc Ưng. Chung Đại lần đó hẳn đã hứng chịu rất nhiều lời ra tiếng vào.

  Kim Mân Thạc sắc mặt đen thui nghĩ tới việc Chung Đại cũng bị cuốn vào việc này, hắn đang chờ thời cơ chín muồi, chỉ cần tới lúc đó cái trại điên kia bị nhổ cỏ tận gốc thì sẽ không còn gì xảy ra nữa.

  Kim Mân Thạc lúc đó lần theo đầu mối điều tra, nơi đầu tiên chính là Phi Hải bang, cuối cùng truy lùng được tổ chức đặc biệt kia. Có thể coi nó là tổ chức sát thủ nhưng cách hành động có vẻ không đúng lắm.

  Hơn nữa thời gian tổ chức này xuất hiện có chút trùng hợp, sau khi Lão đại Phi Hải qua đời thì nó cũng liền bắt tay hợp tác với Tân lão đại rồi xuất người hành động.

  Phi Hải sau khi hợp tác với nó liền thuận lợi giành được một vài địa bàn của Hắc Ưng, người do tổ chức kia luyện ra cơ bản chính là cỗ máy chém giết, tàn sát rất nhiều người của Hắc Ưng nhưng nghe nói sau đó đã bị Lão đại của hội trong một đêm đánh bại rồi giết chết.

  Kim Mân Thạc càng điều tra càng phát hiện lớn, tổ chức kia đào tạo người như vật thí nghiệm, tiêm vào cơ thể họ thứ thuốc gì đó dẫn đến kích thích cơ bắp và kch thích thần kinh rất lớn. Người bị tiêm thuốc sẽ như đột biến, trở thành một người vô tri vô giác chỉ biết chém giết, sức mạnh như mười người cộng lại, không đau đớn không biết mệt.

  Nói xong, Kim Mân Thạc quan sát tình hình của hai cậu em mình. Kim Tuấn Miên vẻ mặt không lộ gì, Kim Chung Nhân cũng thế. Hắn nhướn mày, khẽ hỏi :
- Các chú, nghe xong có ý kiến gì không?
  Kim Tuấn Miên không trả lời, hỏi ngược lại :
- Kris cũng là một trong những thí nghiệm?
- Đúng vậy.

  Kim Tuấn Miên cười cười, híp mắt ranh ma mà hỏi ra một câu rất có giá trị :
- Có phải nó đã là thành phẩm không? Hắc hắc, cho nên..
Kim Mân Thạc nhíu mày, Kim Chung Nhân nhìn anh chằm chằm ánh mắt lộ rõ vẻ muốn biết.
- Đúng vậy, Kris là thành phẩm, còn là thành phẩm nhỏ tuổi nhất.

Kim Chung Nhân lúc này mới mở lời :
- Vậy còn những thành phẩm khác sao ?
- Đó là lý do anh gọi các cậu tới đây.
- Anh muốn chúng ta hợp tác diệt lũ thành phẩm còn lại?

Kim Tuấn Miên nháy mắt hứng thú phừng phực, còn như vô tình hữu ý mà nhìn Mân Thạc một cái :
- Ông anh, là sợ cái tổ chức kia lớn mạnh rồi chèn ép X90 sao?
- Chuyện đó không quan trọng, nhưng mà tổ chức đó để lâu chính là mầm mống tai hoạ, những thí nghiệm có chút đi quá dự tính của anh. Nếu nó thực sự thành công thí nghiệm ra vũ khí bất diệt thì sẽ rất khó cho việc đứng đầu của cả bọn.

Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân cũng biết, nếu thực sự như vậy thì vị trí của tất cả sẽ bị lung lay. Kim Tuấn Miên cầm quyền Thuỷ Hạo đã đứng đầu giới bất động sản cùng công nghiệp giải trí rất lâu rồi.

Kim Chung Nhân nắm trong tay Kim gia, gia nhập hắc đạo làm ăn cộng tác với các phe phái lớn, dần đưa gia tộc đi lên với tốc độ tên lửa.

Vị trí họ bị lung lay là một chuyện, có khi "trật tự mới" sẽ lần nữa thiết lập. Đây là chuyện không đùa được.

"Meow meow meow~"

Kim Tuấn Miên vừa nghe tiếng mèo kêu trong điện thoại mình không cần nhìn liền nở nụ cười tươi tắn, là nụ cười thực sự vui vẻ của hắn.

- Bảo bối a~ . Anh đây!

Giọng nói mười phần cưng chiều, hạnh phúc cũng lan tới đáy mắt rồi. Kim Chung Nhân gật đầu với ánh mắt ngạc nhiên của Kim Mân Thạc ý bảo :"Đúng là hết thuốc chữa rồi."

Bên này, Trương Nghệ Hi vừa trở về nhà của mình, quản lý nói có quà gửi cho cậu, vừa nhìn trên quà có ghi "Người yêu của em" cậu chỉ nghĩ tới Tuấn Miên nên liền gọi điện thoại đến :
- Tuấn Miên, em nhận được quà rồi. Là gì mà to vậy chứ? Cũng không có dịp gì a.

Kim Tuấn Miên nháy mắt trầm xuống, cảm giác bất an ngay lập tức trồi lên mãnh liệt :
- Em khoan hãy mở, đợi anh về mình cùng mở sẽ ý nghĩa hơn nha.

Trương Nghệ Hi khựng lại bàn tay đang đưa lên nắp hộp, nghe vậy cũng bất giác mỉm cười ngọt ngào :
- Vậy em đợi anh.
- Ngoan, anh về.

Kim Tuấn Miên tắt điện thoại, gọi đi một số khác, giọng nói cũng không còn ôn hoà như trước nữa :
- A Lương, đến nhà tôi lấy một cái hộp quà lớn Nghệ Hi đang cầm, đi nghiệm thử.
- Dạ rõ.

***Năm phút sau***
- Chủ tịch, trong hộp có bom. Là loại bom kích hoạt từ trước, chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng hoặc ánh đèn sẽ phát nổ. Lượng dược nổ có thể nổ lan đến tận 500m.
-...
- Còn nữa chủ tịch, dán vào phía trong nắp quà là thiệp mời ngài đến buổi triễn lãm Mỹ nhân ngư trên du thuyền cử Lão đại bến cảng Trương Lãng.

Kim Tuấn Miên âm trầm nghe điện thoại, ánh mắt sắc lạnh đi nhiều phần, cả người toả ra sát khí. Khoé miệng hắn dần nở nụ cười, trong đầu đang bắt đầu nghĩ kĩ về Trương Lãng.

Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Nhân nhìn hắn, đã lâu không có thấy bộ dạng khát máu này của Tuấn Miên, hai người đều có chút mất tự nhiên.

  Kim Mân Thạc hắng giọng, nói với Kim Tuấn Miên :
- Trương Lãng không có gan làm chuyện này. Em phải bình tĩnh suy xét.

  Kim Tuấn Miên chỉ gật đầu, xong bộ dạng ma ranh lại xuất hiện trên mặt, hắn cười cười nhìn Kim Mân Thạc :
- Ông anh, chỗ ở của em bị người ta dòm ngó không phải quá nguy hiểm sao? Hay là...
- Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.
  Kim Mân Thạc nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của hắn, Kim Tuấn Miên đương nhiên không buông tha :
- Ai nha, nhà anh rộng như vậy chứa thêm em với Hi Hi thì có gì khó khăn đâu a.

   Double mang bánh quy ra cho cả nhà, vừa nghe đến Hi Hi hai mắt liền sáng bửng lên, phấn khích hỏi lão đại nhà mình :
- Hi Hi? Là Đại minh tinh Trương Nghệ Hi sao? Sẽ đến đây ở sao? Đại ca, thiệt hả? Có chơi em không dậy?
- Ừ thì...
  Kim Tuấn Miên lúc này chen chân vào :
- Đúng rồi đó hai đứa. Không chỉ Đại minh tinh mà còn có Kim chủ của Đại minh tinh nữa hắc hắc.

  Double gật gật đầu, nhanh chóng rút điện thoại nói với người bên dưới :
- Alo...ừ chuẩn bị trực thăng...có Đại minh tinh tới ở...ừ ừ bây giờ xuất phát đón người luôn...
  Kim Mân Thạc ngơ mắt nhìn hai đứa sinh đôi đang huy động trực thăng để chuyển nhà cho thằng em ranh ma quỷ quái của mình cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

  Kim Chung Nhân lúc này đã đi ra sau vườn, khu vườn cũng chính là mảnh rừng rộng lớn được dọn đi những cây lớn đón gió. Mười thủ hạ khi nãy nằm la liệt dưới đất, còn đứa nhỏ Kris đang nhàm chán đấm cọc gỗ.

  Thủ hạ thấy hắn xuất hiện liền xoắn quýt đứng đậy chào hỏi, Kim Chung Nhân phất tay cho họ rời đi hắn nhìn thấy quần áo trên người thủ hạ đều xộc xệch vẻ mặt cũng xuýt xoa nhăn nhúm, vừa nhìn cũng biết ăn đòn no rồi.

  Kim Chung Nhân quắt quắt nó, Kris cũng chạy qua phía hắn còn thuận tiện nhìn ra sau. Kim Chung Nhân bật cười :
- Tuấn Miên ca không phải người xấu, nhóc không cần đề phòng như vậy.
  Kris vẫn nhìn chằm chằm hắn, thẳng thắn nói :
- Người đó khác với hai ngài. Phải đề phòng.
- Em không cần gọi anh là ngài. Em thấy anh ấy khác thế nào?

  Kris tiếp tục trả lời, bộ dạng vô thưởng vô phạt :
- Người mà ngài gọi là Tuấn Miên ca, có cảm giác rất giống Tiến sĩ.
- Tiến sĩ? Nói rõ hơn một chút nga.
  Kris đưa tay quẹt miệng, chậm một lúc mới trả lời :
- Là người tạo ra Kris và những người khác nữa...

***Tại một căn biệt thự khác***
Tiếng báo cáo công việc mấy tháng gần đây vẫn tiếp diễn từ khi nam nhân mặc áo vest xám đi từ ngoài cổng lớn vào.

Thư ký phía sau cũng không để tám việc hắn có thèm nghe không mà liên tù tì đọc trang này đến trang khác. Cả hai cùng nhau bước vào nhà, vừa đi được hai bước đèn nhà cảm ứng tự động liền sáng choang.

Nam nhân hơi chau mày, đưa tay ra sau ý bảo thư ký ngừng đọc còn bảo :
- Cũng đã khuya rồi, cậu về trước đi.
- Vậy, chúc ngủ ngon Phác tổng.

Nam nhân vest xám cũng chính là Phác Xán Liệt - đứng đầu Phác gia quyền lực ngập trời. Đôi lông mày nhíu chặt của hắn từ lúc vào nhà đến giờ vẫn chưa có giãn ra, sau khi nhìn thấy bóng người đang đứng trên lầu, hắn càng khó chịu.

"Cạch, cạch, cạch" - Tiếng giày cao gót va với bậc thang vang lên lúc nửa đêm có chút chói tai.

Phác Xán Liệt nhìn nữ nhân trước mặt mình, ánh mắt mãnh liệt muốn giết người. Nữ nhân nhìn thần tình của hắn khẽ cười :
- Phác lão đại, hẳn là biết tôi chứ?
- Tôi không biết cô, tôi biết khuôn mặt này.

Câu trả lời này của Phác Xán Liệt làm nụ cười hoa lệ của nữ nhân liền trở nên vặn vẹo :
- Tôi hay mặt tôi thì có khác gì nhau đâu chứ?
Phác Xán Liệt khẽ lắc đầu, không cho câu nói trên là đúng :
- Khuôn mặt này của cô là Hải Âu, còn bên trong thì chắc phải đợi cô tự giới thiệu rồi.

Đúng vậy, nữ nhân phía trước có khuôn mặt như đúc Hải Âu - người vợ đã mất của Biện Bạch Hiền cách đây vài năm. Nhan sắc không tính là quốc sắc thiên hương nhưng vẻ đẹp của nữ nhân này chính là sự giản dị, mộc mạc.

Nữ nhân mặc một thân váy trắng như tuyết, tóc đen dài mượt như nước được buộc hờ phía sau, cảm giác vẻ ngoài này mang đến chính là đặc biệt an yên.

Nữ nhân "nga" lên một tiếng, tiếng cười như chuông bạc sảng khoái vang lên :
- Tôi là Hải Âu, giới thiệu kĩ hơn thì tôi là Biện phu nhân nga.

Ba chữ "Biện phu nhân" Phác Xán Liệt nghe vào thấy có chút chói tai gai mắt, nhưng hắn không bộc lộ bên ngoài chỉ từ tốn nhìn xem cô ta sắp giở ra màn gì.
- Tôi đến tìm Phác lão đại là có chuyện cần giao dịch nha.
- Cô có gì có thể đem ra trao đổi, tôi không làm chuyện không lợi nhuận bao giờ.
- Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Bạch Hiền.
- Đổi lại?
- Tôi muốn tiền.

Phác Xán Liệt không mảy may nhìn Hải Âu, ánh mắt này tạo cho cô cảm giác như cô vừa làm một trò hề cho người xem. Hắn lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình, bấm máy gọi đi bên kia rất nhanh đã bắt máy :
- Em à?
-...
- Ừ anh vừa gặp Hải Âu, em có muốn anh đưa cô ấy đến nhà em gặp mặt một lát không?
-...
- À không cần thiết hả? Cô ấy là Hải Âu thật đó nha.
-...
- Vậy được, tạm biệt, yêu em.

Hải Âu chấn kinh nhìn một màn đối thoại kia, cảm thấy da mặt mình có dày cách mấy cũng muốn đỏ lên rồi. Không phải Chủ nhân nói Hải Âu đối với Bạch Hiền rất quan trọng sao? Tình hình này là thế nào chứ?

Bên kia, Kim Tuấn Miên vẻ mặt như gặp ma nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, liên tưởng tới giọng nói mùi mẫn của Phác lão đại khi nãy, nửa đêm nửa hôm hắn gọi đến nói vài câu thôi cũng đủ khiến Tuấn Miên dựng tóc gáy

Người nằm trong lòng thấy hắn ngồi dậy cũng không có nằm xuống ngủ tiếp, đưa tay ôm qua liền phát hiện người hắn bện một tầng mồ hôi lạnh. Trương Nghệ Hi mắt nhắm mắt mở ôm lấy hắn :
- Anh sao vậy?

Kim Tuấn Miên lắc lắc đầu nằm xuống ôm Nghệ Hi vào lòng, xoa tóc cậu khẽ nói :
- Ngủ đi, thằng khùng nó gọi lộn số thôi.
Trương Nghệ Hi gật gù nằm gọn trong lồng ngực hắn, mớ ngủ nói :
- Anh hai nói ngày mai anh ấy sẽ chém anh.

Trái tim Kim Tuấn Miên vừa được thả lỏng liền cái "bịch" rớt xuống mười tám tầng, mồ hôi lại loạn túa ra rồi. Trương Nghệ Hi vẻ mặt khờ khạo vỗ ngực nói với hắn :
- Không sao, có gia đây bảo vệ anh. Ngoan, ngủ đi.

Kim Tuấn Miên trong đêm rất muốn phì cười, người trong lòng mới đó đã ngủ đến say sưa rồi. Hắn nhắm mắt nhưng trong đầu lại mơ hồ nghĩ đến cái tên Hải Âu kia.

***Tại một nơi khác***
Một thân ảnh nhỏ đứng từ cửa sổ phòng nhìn xuống nơi sân cỏ phía sau nhà, dưới nhà có người đang dùng một cây gỗ được vót mỏng luyện quyền, những thân pháp rất cổ xưa nhưng người này lại luyện rất nhuần nhuyễn.

Thân ảnh nhỏ chính là Biện Tại Hưởng, người đã hơn nửa đêm vẫn còn luyện võ chính là baba củ nhóc - Biện Bạch Hiền. Nhóc chỉ nhìn một lát rồi xoay người đi, ngồi lên giường nhóc mở hộc tủ lấy ra một chiếc điện thoại.

Bên trong có một tập hình dày đều chụp một nữ nhân, tấm hình gần nhất được chụp cách đây hai ngày. Nữ nhân trong bức hình thường xuyên lượn vòng quanh những nơi baba của nhóc hay đến.

- Alo, Phác lão đại?
- Ai vậy?
- Biện Tại Hưởng a.
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ trầm thấp :
- Sao vậy? Tìm ta có chuyện?
- Con muốn biết tung tích một người a.
- Ai?
- Một người giống như mẹ con - Hải Âu.
- Trùng hợp vậy? Cô ta vừa mới gặp ta xong nha.
- Vậy bây giờ ??
- Mất một ngón tay, bỏ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip