41. Trương gia gặp nạn
***Nhà riêng của Kim Mân Thạc***
Trương Nghệ Hi đang hí hoáy làm bánh, Kris rất tĩnh lặng đứng một bên nhìn, cũng không có ý định sẽ phụ cậu một tay.
Trương Nghệ Hi gặp đứa nhỏ này không lâu, nhưng đủ để hiểu tính tình kì lạ có chút tự kỉ của Kris. Thằng nhóc bình thường không thích nói chuyện, không thân cận cùng ai, nét mặt trước sau như một không chút biến hoá.
Lần đầu thấy nhóc Nghệ Hi giật mình không thôi, vì Kris theo miệng Tuấn Miên nhà cậu gọi chính là Ngô Diệc Phàm bản nhỏ, đã quen với Ngô tổng hô mưa gọi gió, quyền thế ngập trời nên nhìn thấy Kris cậu có thấy có chút không tiếp thu được.
Vài ngày ở chung, Kris bài xích Kim Tuấn Miên nhưng với cậu có thể miễn cưỡng coi được, không đánh quyền bắn súng thì sẽ cùng cậu làm một số thứ giết thời gian.
Mặc dù đa số đều là cậu làm, thằng nhóc mặt lạnh này đứng quan sát chằm chằm.
- Kris babi, chúng ta sắp có một mẻ bánh ngon siêu to khổng lồ rồi a.
Kris chỉ chậm chạp "ừ" một tiếng, nhìn khuôn mặt lấm lem bột bánh cùng nụ cười chói mắt của Trương Nghệ Hi nhóc lại muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng cũng đành im.
Trương Nghệ Hi đem khay bánh đặt vào lò nướng, còn chưa đóng cửa lò đã cảm thấy một trận choáng váng đầu óc, máu trong người phút chốc loạn xạ đi khắp nơi không theo quy luật.
Trương Nghệ Hi gào lên mấy tiếng đau đớn, hai tay ôm lấy thái dương không ngừng rịn mồ hôi lạnh.
Cậu biết, cậu cùng anh trai Trương Nghệ Hưng là song bào thai, hai người tâm ý tương thông, thần giao cách cảm là chuyện hiển nhiên.
Cậu đau thành cái bộ dạng này, anh trai ở đó chắc hẳn cũng không dễ dàng.
So với những cặp song sinh khác thì song sinh Trương gia lại càng đặc biệt tương thông, có thể dùng ba chữ "hai mà một" để hình dung.
Nếu Double của Kim Mân Thạc ăn ý ở hành động thì Nghệ Hưng cùng Nghệ Hi chính là không cần nói cũng biết nhau nghĩ gì.
Trương Nghệ Hi bị đau đến cắn chặt răng, đầu óc không suy nghĩ được gì. Chưa đến mấy giây sau đã ngã mạnh xuống đất ngất xỉu, Kris nhìn sắc mặt tái nhợt cùng môi mỏng bị cậu cắn đến bật máu.
Kris con ngươi thâm trầm, cỗ lệ khí bức người từ nhóc mà toả ra. Nhóc nhìn Nghệ Hi giây trước còn hướng mình cười nói đến nở hoa lúc này lại trắng bệch nằm đó, lòng xẹt qua hốt hoảng không rõ.
"Ầm"
Kris xuất một cước hướng cái lò nướng bánh tội nghiệp đạp tới, cái lò bị một lực mạnh kinh người đá văng vào tường bể tan nát.
Đến lúc Đại Vu Tiểu Vu cùng nhau chạy vào đã thấy một cảnh như này, Trương Nghệ Hi hô hấp yếu đến thảm thương đang chật vật nằm đó, Kris hung thần ác sát nhìn chằm chằm Nghệ Hi, cái lò nướng thì trực tiếp banh lò xo ốc vít.
Đại Vu ôm lấy Nghệ Hi lên phòng, nhanh nhẹn gọi cho bác sĩ tư của X90. Tiểu Vu không vội rời đi chỉ gắt gao nhắm chặt Kris sau mới thở dài :
- Nhóc tưởng Trương nhị thiếu ngất xỉu là tại cái lò nướng?
Kris mím môi không trả lời, nhóc không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ thứ cuối cùng tiếp xúc với Nghệ Hi trước khi cậu kêu đau chính là cái lò này.
Liền ngay lập tức quy tội luôn cho nó, một cước đạp đem lò nướng bức tử. Tiểu Vu thầm than, nếu khi nãy tiếp xúc với Nghệ Hi không phải vật vô tri như lò nướng mà thay bằng người sống chắc Kris cũng muốn giết không tha.
Khủng bố ác liệt như vậy, ai có thể kéo lại nổi a?
Tiểu Vu cùng Kris lên phòng, chỉ nghe Nghệ Hi trong phòng dùng hết sức lực nói với Đại Đinh :
- Các cậu....tìm được...anh hai...không được giết anh ấy....
Trương Nghệ Hi lại lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, đầu cậu đau đớn đến kịch liệt như muốn nổ tung. Cậu biết, là nhân cách thứ hai của anh hai mình xuất hiện nếu không cậu cũng sẽ không vì tâm linh tương thông mà thảm đến cái dạng này.
Nghĩ đến việc Lay xuất hiện chính là một đường giết tuyệt, mặt tối của anh hai cậu hoàn toàn lộ ra, những người trên thuyền chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
***Trên thuyền***
Lay cùng Kim Tuấn Miên giao thủ, hai bên giằng co lâu đến lợi hại nhưng Kim Tuấn Miên có chút ngạc nhiên nhận ra mình vậy mà lại yếu thế.
Lay một thân thương thế đầy rẫy vẫn đem hắn đánh đến thế hạ phong. Trương Nghệ Hưng năng lực lớn như vậy sao không cầm đầu băng đảng xã hội đen cho rồi, đảm bảo sẽ thu phục không ít đàn em cao tay đâu.
Còn đang nghĩ nghĩ đã bị Lay thúc cùi trỏ lên cằm, Kim Tuấn Miên ngã ngửa về phía sau. Xui xẻo đến cực điểm lại đập gáy vào cạnh nhọn của bàn sắt mà ngất xỉu.
Lay cầm lên cây đinh ba đã gãy một nửa, lộ ra mũi gãy sắc lẹm. Quỷ Khí đao đã bị Kim Tuấn Miên ghim lên tường, cậu cũng không muốn phí hơi đi lấy nó ra.
Ngay lúc Lay hai mắt giăng đầy tơ máu, giơ cao hung khí trong tay hướng Kim Tuấn Miên đâm tới. Lực đạo mười phần, một kích trí mạng.
Cánh cửa tủ bất ngờ đẩy ra, Ngô Diệc Phàm lao thật nhanh đến chắn cho Kim Tuấn Miên một đao này. Lay trong mắt ngẩn ngơ nhìn nam nhân xuất hiện trước mặt mình.
Lay cúi xuống nhìn vị trí cây đinh ba xuyên qua là ngực trái của Ngô Diệc Phàm, ánh mắt nhất thời dại ra. Trái tim cậu mãnh liệt co rút, khoé miệng giật giật.
Ngô Diệc Phàm giữ chặt cây đinh ba, máu tươi ồ ạt từ vết thương tuôn ra nhiễm đỏ bàn tay của hắn.
Ngô Diệc Phàm không rõ trong lòng mình lúc này là cảm giác gì, chỉ biết hắn hôn mê tỉnh lại chính là thấy được Nghệ Hưng hạ sát thương với Kim Tuấn Miên.
Hắn thay Kim Tuấn Miên lãnh một đường này, là vì không muốn Nghệ Hưng tỉnh lại sẽ có lỗi với em trai mà cậu luôn yêu thương.
Thôi vậy, để hắn nhận đi. Như vậy, cậu cũng sẽ không khó xử.
Nhưng Ngô Diệc Phàm không biết Kim Tuấn Miên bị thương Trương Nghệ Hưng sẽ áy náy, nhưng đổi lại hắn bị thương còn là chính tay cậu gây ra, Trương Nghệ Hưng sẽ hoá điên, hoá điên hoàn toàn.
Ngô Diệc Phàm cố nhịn xuống ngụm máu không muốn mất mặt trước người hắn thương, cuộc đời hắn dành ra một thập kỉ để leo lên đỉnh quyền lực. Không thể trong vài phút cuối đời lại miệng đầy máu, mất đi khí thế như vậy a.
"Tách"
Ngô Diệc Phàm sững sờ nhìn Trương Nghệ Hưng. Cậu khóc, không một tiếng động lẳng lặng khóc. Nước mắt chảy xuống gò má cùng máu trên gương mặt cậu hoà làm một nhỏ xuống đất.
Trải qua khói lửa đời người, con người Ngô Diệc Phàm có thể nói lạnh lẽo bạc tình đến cực điểm, thân mang tội nghiệp nặng nề. Nhưng người trước mắt, là điểm sáng duy nhất hắn thấy trong cuộc đời tăm tối bủa vây.
Từ khoảnh khắc nhận được từ tay cậu ly Camomille nhàn nhạt thơm, sự lo lắng trong con mắt thuần khiết của Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm biết, mình triệt triệt để để thua thảm bại.
Chỉ vì hứng thú nhất thời mà ý đồ ép cậu cưới mình, sau lại lún sâu không thể dứt. Moi tim moi phổi yêu cậu hắn còn thấy chưa đủ.
Khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng điên cuồng giết loạn những người kia. Hắn lo lắng, nhưng sâu bên trong tuy hắn không muốn thừa nhận bản thân mình vậy mà lại có chút vui mừng.
Hắn nắm trùm Diệt Thiên giết không ít người, cơ hồ có thể chất thành vài ngọn núi nhỏ. Hắn không thể giả tạo cho là mình tay không dính máu, một thân sạch sẽ mà bước vào làm vấy bẩn cuộc sống thanh thuần của Trương Nghệ Hưng.
Hai năm qua hắn chỉ đứng từ xa nhìn người nọ, một chút cũng không lỗ mãng, giữ khoảng cách nhất định. Hắn không ôm được người vào lòng, nhưng cũng không muốn Trương Nghệ Hưng quên đi hắn.
Con người luôn luôn tham lam như vậy.
Ngô Diệc Phàm đưa tay muốn lau nước mắt cho Trương Nghệ Hưng, nhưng chưa chạm đến đã ngã xuống đất. Đinh ba theo động tác của hắn mà trượt ra, mũi đinh ba dính không ít máu, nhưng như vậy làm cho vết thương không bị cản trở mà hở ra.
- Ngốc này, em đâm là tôi. Em khóc cái gì chứ?
Ngô Diệc Phàm yếu ớt cười, mệt mỏi từ từ nhắm lại hai mắt.
Vì hắn hôn mê, nên không nhìn thấy bộ dạng điên cuồng gào thét, đau đớn bi thương tràn ngập trong mắt Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng hoàn toàn phát điên, hành động mất khống chế. Cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tim, ngũ mã phanh thây. Trái tim như bị ai đó hung hăng cầm kiếm chém qua, không ngừng rỉ máu.
Cậu đưa tay ôm lấy ngực, khó khăn thở từng hơi. Cảm giác tuyệt vọng xé ruột xé gan, trong đầu không ngừng vang lên câu nói trước khi nhắm mắt của Ngô Diệc Phàm.
"Chết rồi, nam nhân này chết ngươi liền đau lòng như vậy?
Trương Nghệ Hưng, ngươi yêu hắn sao?
Nam nhân chết rồi, đều chết cả rồi."
Ánh bình minh dần hiện lên, trong con ngươi đỏ máu của Nghệ Hưng, cậu chỉ thấy nét vàng nhạt của nắng sớm sao mà đau thương.
Một đêm đẫm máu kết thúc, mặt trời ló dạng. Nhưng cậu vẫn như cũ không lấy được một điểm tỉnh táo, ngược lại còn có chút mơ hồ.
Bình minh mà cậu từng thấy, lúc này đột nhiên trở nên xa lạ.
Cậu thản nhiên thấy lồng ngực mình nhói đau, thấy Ngô Diệc Phàm hơi thở không thông, thấy tay mình đầy máu, thấy được mặt khác của bản thân.
Trương Nghệ Hưng lạnh nhạt mang theo một thân đầy vết thương chồng chất đi lên mũi thuyền. Tắm mình trong ánh mắt vàng nơi chân trời, cậu ngước mắt mông lung nhìn xa xăm.
"Nghệ Hưng, ngươi không thể thoát ra lúc này.
Chúng ta còn chưa giải quyết xong."
Trương Nghệ Hưng trực tiếp xem nhẹ cơ thể đầy thương tổn, "ùm" một tiếng lao xuống biển dương sâu thẳm. Nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, mặt biển kịch liệt xao động sau đó yên tĩnh như không có chuyện gì.
***Ngày mới, Bắc Kinh một tràng diện hỗn loạn***
Một lão đại đột ngột qua đời cũng đủ để sóng ngầm nổi lên, nhưng ngày hôm nay, gần năm mươi thế lực mất đi người lãnh đạo.
Một đàn rắn mất đầu, hung tợn hơn bao giờ hết. Mà tất thảy hung tợn, phẫn nộ đều nhắm vào ba thế lực là Thuỷ Hạo, Ngô đại gia tộc và cuối cùng là Trương gia.
Cả ba tuy ở tình trạng có chút chật vật nhưng không phải chết thảm như lão đại bọn họ, còn chưa nơi đến Trương Nghệ Hưng mất tích nơi biển khơi không rõ tung tích.
Là ai cũng không thể không hiềm nghi, nhiều phe phái bạo dạn cho rằng Trương Nghệ Hưng chính là hung thủ, tuy có chút khó tin nhưng đây là cái cớ tốt nhất để xâu xé miếng bánh Trương gia lúc này.
Đừng hỏi tại sao họ không đánh hết chủ ý lên Thuỷ Hạo cùng Ngô gia.
Thuỷ Hạo một tay Kim Tuấn Miên gầy dựng đã tiêu trừ không ít công ty giải trí lớn nhỏ, càng ghê gớm hơn khi thu vào tay gần phân nửa đất đai đắt đỏ tại Bắc Kinh.
Dù đã rời khỏi nhưng Kim Tuấn Kiên vẫn mang trong mình dòng máu Kim gia, xuất thân không thể khinh nhờn.
Nói thêm về Ngô gia, thị huyết khát máu là di truyền của cả gia tộc. Ai cũng ăn ý không nói ra nhưng Diệt Thiên đảng bọn họ đều ngầm biết nó là Ngô Diệc Phàm nắm trùm.
Một nam nhân không vượt quá tam tuần đã có thể tay phải nắm lấy Ngô gia, tay trái dẫn dắt Diệt Thiên. Là một kì tài được xem trọng trong hắc bạch lưỡng đạo.
Cả hai đều không phải người mà bọn họ có thể thừa nước đục thả câu, gây sức ép hay âm mưu tính kế. Nhưng Trương gia vì lối đi cổ hũ, thu mình mà sâu trong cốt lõi đã muốn lung lay từ cách đây vài thập kỉ.
Các thế lực đều chờ cơ hội để nuốt nó bụng, chỉ không ngờ đến đời sau lại xuất hiện một Trương Nghệ Hưng tâm tình ổn trọng, là người thức thời biết mình biết ta, ngày một đem Trương gia gần như quay trở về quỹ đạo cũ.
Bây giờ Trương Nghệ Hưng không rõ sống chết, em trai Trương Nghệ Hi chỉ là thùng cơm di động, là ai cũng đều cảm thấy thời cơ chín muồi, không ngay lúc này gây sức ép thì còn đợi đến khi nào?
(Thùng cơm : Ý chỉ người không tài cán, chỉ sống để ăn)
Trương Nghệ Hi sau khi tỉnh lại nghe Tiểu Đinh nói về sự việc phát sinh, biết tuy anh trai mình mất tích nhưng dưới biển cũng không tìm được xác. Cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện cho anh mình, Nghệ Hi nhìn trần nhà trắng toát, rất nhiều tính toán trong lòng.
***Trong phòng phim***
Kim Mân Thạc ngưng trọng xem clip dài gần nửa tiếng, là camera trên thuyền quay lại cảnh Trương Nghệ Hưng cầm Quỷ Khí đao, một đường đuổi tận giết tuyệt hành khách trên thuyền.
Hình ảnh cực kì rõ nét, hắn chắc chắn mình không nhận nhầm người. Kim Mân Thạc nhìn sang Kris vẫn một mực lẳng lặng ngồi bên mình lúc này.
- Kris. Trương Nghệ Hưng như vậy, con có suy nghĩ gì?
Kris lúc này mới dời mắt khỏi màn hình, con ngươi tĩnh lặng như không, nhưng Kim Mân Thạc là bậc thầy tâm lý, lão đại X90 có thể luyện ra tầng lớp sát thủ sử dụng đầu óc để giết người cũng không phải kẻ nhàn rỗi.
Kim Mân Thạc nhận ra, Kris nhìn một màn chém giết không ngơi nghỉ liền phấn khích không thôi, bàn tay thỉnh thoảng nắm chặt lại thả ra cứ liên tục như vậy. Trong mắt thản nhiên nhưng con ngươi có chút giật giật.
Kim Mân Thạc biết thời gian có phần gấp gáp, hắn vẫn luôn có rất nhiều nước cờ cần phải dàn xếp ổn thoả. Nên chuyện điều chỉnh lại tâm lý cho Kris còn chưa hoàn thiện.
Hắn để Nghệ Hi một thân đơn thuần, thanh khiết tiếp xúc với Kris, xem như đưa cho nhóc một liều thuốc giúp an thần, tĩnh tâm. Nhưng có vẻ còn quá vội, Kris chưa thể rũ bỏ ác tâm từ lâu đã làm mầm móng.
Kris chậm rì rì chỉ lên màn ảnh, đoạn phim đang dừng lại ở phần cuối khi Trương Nghệ Hưng một thân bê bết máu nhìn vào ống kính nở nụ cười quỷ dị đến độ trông như ma quỷ từ địa ngục.
- Người trên phim.
Kris sau lại chỉ chỉ vào mình, sau mới kết luận :
- Không giống nhau..
Kim Mân Thạc hiểu rõ, ý tứ này chính là biểu hiện của Trương Nghệ Hưng không phải từ thí nghiệm mà ra.
Nếu vậy vấn đề càng rắc rối, Mân Thạc lúc này có thể chắc chắn Trương Nghệ Hưng là đa nhân cách, hơn nữa nhân cách thứ hai lại có năng lực sát thương cực kì lớn.
Kim Mân Thạc nhíu mày, sau khi được cứu về Kim Tuấn Miên em trai hắn một thân bầm dập, sau gáy bị đập đến chảy máu đen, vẫn còn chưa biết có xui xẻo để lại di chứng hay không.
Kim Tuấn Miên ngày thường ngã ngớn, nhìn như ít để ý nhưng cũng không phải người có thể bị đánh đến thế này. Nghĩ đến việc Nghệ Hưng cùng Nghệ Hi là hai anh em sinh đôi, tình cảm khắng khít, thầm mắng tên em trai mình là thứ không có tiền đồ.
Ngô Diệc Phàm là bạn thân hắn thân thủ ra sao hắn hiểu rất rõ, toàn thân ngoại trừ vết hổng to đùng ở ngực trái ra thì còn lại đều hoàn hảo, Kim Mân Thạc nghĩ kĩ một kích này rất có thể là lão Ngô đỡ cho em trai hắn.
Trương Nghệ Hưng một mình đánh với mấy mươi người, không thể không chịu tổn hại. Lần này mất tích, chỉ e lành ít dữ nhiều. Kim Mân Thạc đang im lặng tính toán, xâu chuỗi lại tất cả sự việc với nhau.
***Bên kia***
Trương Nghệ Hi mặc kệ đầu vẫn còn đau âm ỉ, xuất viện đi thẳng đến Trương thị. Đến khi cậu tới nơi, quả nhiên nơi này đã thành một mảnh hỗn độn.
Lũ côn đồ từ các phe khác phái đến đang không ngừng đập phá đồ đạc, đuổi đánh nhân viên. Nhưng một bóng cảnh sát đến can thiệp cũng không hề có, Trương Nghệ Hi cắn răng ngăn không cho vì uất ức mà khóc lóc, sẽ rất mất mặt Trương gia, mất mặt anh hai cậu.
Cậu biết, trong danh sách hành khách lên thuyền có không ít người bạch đạo, cán bộ cấp cao. Nay đều cùng nhau đến chèn ép Trương thị, cảnh sát cũng rất dễ thu mua thôi. Trương thị chính là loạn càng thêm loạn.
Trương Nghệ Hi cũng không cầu cạnh người của Thuỷ Hạo sẽ đến giúp mình, người yêu của cậu là lão đại ngời ngời của bọn họ nay lại một thân chật vật nằm đó đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, ai gây ra còn chưa biết. Bọn họ sao có thể xuất hiện lúc này? Không đem chậu nước đục này đổ lên đầu Trương gia là may lắm rồi.
Trương Nghệ Hi suy nghĩ rất nhiều, lần đầu có cảm giác tự trách vì năm đó không chịu đi theo anh hai học hành quản lý cho tốt. Giờ thì hay rồi, những cách cậu nghĩ ra đều là phế thải, không có cái nào dùng được.
Trương Nghệ Hi hét toáng lên :
- Tao là Nhị thiếu Trương gia!!!! Giỏi thì đến tìm tao nè!!!!
Đám côn đồ xác định là cậu, liền buông ra những nhân viên tội nghiệp kia. Ai nấy đều rút mã tấu, hướng Trương Nghệ Hi ý đồ muốn đâm cậu. Nghệ Hi bình thường đều vì yêu cầu của vai diễn mà giữ dáng, tập thể dục cùng yoga rất nhiều nên tốc độ chạy không phải lũ côn đồ suốt ngày ăn nhậu có thể đua lại.
Trương Nghệ Hi chạy một vòng lớn, cắm đầu cắm cổ chạy vào Cục cảnh sát gần đó, lũ côn đồ cũng không bị ngu mà lao vào cục đánh người liền thu mã tấu đứng trước cục đợi cậu ló mặt ra.
Trương Nghệ Hi không gọi được cho thư kí Dịch của Trương gia, lòng dâng lên cỗ bất an. Nếu lần này thư kí Dịch ham hư vinh mà quay đầu cắn anh hai cậu một nhát, Trương thị tập đoàn sẽ khó mà giữ.
***Phòng họp cổ đông Trương thị***
Thư kí Dịch không phụ hi vọng của Trương Nghệ Hi, trực tiếp làm phản đồ đem cổ phần công ty lần nữa đặt lên bàn chia.
Thư kí Dịch tên đầy đủ là Dịch Vân, trước khi đi theo Trương Nghệ Hưng khi cậu tiếp quản Trương gia hắn đã đi cùng Trương lão một thời gian dài. Chuyện hắn có thể thần không biết quỷ không hay làm sau lưng Nghệ Hưng có rất nhiều.
Tỉ như tờ di chúc hoàn toàn không có thật lúc này, Dịch Vân đã thông đồng với các cổ đông lớn sẽ ăn đồng chia đều nếu có ngày kế hoạch thành công. Không ngờ Trương Nghệ Hưng dự một buổi triển lãm liền mất tung tích, bọn họ liền tranh thủ lần này.
- Được rồi các vị, vì Trương tổng Trương Nghệ Hưng đã chết, chúng ta nén lại bi thương cùng nhau dự buổi họp ngày hôm nay. Chủ tịch qua đời đột ngột, dựa theo di chúc cuối đời của ngài, chúng ta sẽ nhìn xem cống hiến của từng vị cổ đông mà chia lại cổ phần.
"Ầm"
- Chú Dịch, người xưa có câu :"Vua chưa lo thái giám đã vội."
Xuất hiện ở cửa là Trương Nghệ Hi vest đen nghiêm nghị, khuôn mặt quan cương trực có phần cố chấp, ánh mắt có tinh quang không ngừng phóng ra. Nhìn chằm chằm Dịch Vân có chút trào phúng cùng khinh thường.
Nhân viên bán công sức cho tập đoàn ở ngay dưới họ cách một lớp nền nhà bị côn đồ hung hãn gây rối, bọn họ lại ở đây thoải mái họp hành chia chác Trương gia, tức giận hơn nữa là còn trù anh hai cậu chết.
Dịch Vân đi theo Trương gia đã lâu, tự nhận bản thân có thể phân biệt rõ cặp song sinh của gia tộc nhưng lần này hắn có chút không dám mạnh dạn phản đoán, người trước mặt là Trương Nghệ Hưng hay em trai Trương Nghệ Hi.
Cho đến khi thấy rõ người đứng phía sau Trương Nghệ Hi, hắn thầm toát mồ hôi. Kim Lão đại của Hắc Ưng cũng đến rồi, bọn họ còn dám ở đây chống đối sao?
Nếu xuất hiện sau lưng người này là Kim Tuấn Miên hắn có thể khẳng định người là Trương Nghệ Hi, nhưng xuất hiện ngược lại là Hắc Ưng hội, để lão đại đích thân ra trận còn ai ngoài Trương Nghệ Hưng nữa a.
Kim Chung Đại mắt ưng quét hết đám người đang run rẩy ngồi trong, khi nãy lúc cậu tìm được Nghệ Hi đang bế tắc trốn trong Cục cảnh sát, mà lũ cảnh sát vỗ ngực "vì dân trừ hại" lại xem cậu như không khí, trực tiếp không nhìn tới.
Bên ngoài lũ côn đồ có hơn mấy mươi người, Nghệ Hi nếu chậm một bước bị bắt lại không ăn đủ đau khổ mới là chuyện lạ. Cậu lúc đó làm sao ăn nói với Hưng Hưng? Càng nghĩ càng phẫn nộ, một lũ tranh thủ lúc người gặp khó khăn liền trở mặt, uổng công sức Hưng Hưng ca của cậu một lòng muốn gầy dựng lại nơi này.
***Bắc Triều Tiên***
Trong một căn nhà nhỏ gần chợ hải sản cách biển không xa, Trương Nghệ Hưng đang hì hục giải quyết hết phần đồ ăn cho mười người, ăn không ngừng nghỉ từ khi bắt đầu đến tận lúc này.
Toàn thân cậu băng bó nhưng không gây trở ngại đến việc cử động, lúc này có người tiến vào phòng, là một nữ nhân có khuôn mặt bình thường đến tầm thường, ăn mặc giản dị không chút cầu kì, là loại người chỉ cẩn bỏ vào đám đông sẽ quên mất.
Nữ nhân cau mày nhìn bộ dạng của Trương Nghệ Hưng, lúc nói chuyện khuôn mặt có chút cứng ngắc, không được tự nhiên :
- Vừa nhìn thấy cậu liên lạc tôi liền biết mình sắp không bình yên nổi rồi.
Trương Nghệ Hưng uống ừng ực bình nước cam hai lít, một giọt cũng không chừa. Nhìn nữ nhân giản dị kia, cười nụ cười không đạt đến đáy mắt.
- Vi Lan, nếu lúc đó cô đến tìm tôi, tôi sẽ không để cô vì trốn tránh bọn nó mà phẫu thuật mặt mình thành cái dạng tầm thường này.
- ...
- Chúng ta trốn một lần, không trốn được cả đời. Tôi đã thức tỉnh từ giấc ngủ sâu, sẽ không để cái tai hoạ này còn lưu lại.
_________________________________
Chap sau trực tiếp nói về xuất thân của nhân cách Lay, đầu mối Lay đem đến về cái trại điên kia là rất lớn.
Có ai muốn hỏi gì hông nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip