54. Ông nội trở về
***Thư phòng***
Kim Mân Thạc hơi nhắm mắt dưỡng thần, bề ngoài yên tĩnh nhưng thật chất là cố gắng kiềm nén lại dòng năng lượng không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể.
Trường hợp khó khống chế như vậy hắn là lần đầu tiên gặp phải. Sức mạnh nghịch thiên này được phát hiện năm đó hắn chỉ vừa qua ngưỡng đôi mươi.
Lúc đầu nói không sợ hãi là nói dối, sau dần cảm nhận được khả năng tuyệt vời mà nó mang lại, Kim Mân Thạc dần chuyển sang học cách sử dụng.
Lâu dần thành thạo, hắn phát hiện bản thân có thể dùng sức mạnh đóng băng thần kinh não, Kim Mân Thạc sau đó bỏ không ít thời gian tìm tòi về tâm lý học, cuối cùng nắm được cách thao túng suy nghĩ của con người.
Tổ chức sát thủ X90 không lâu sau được thành lập, dĩ nhiên do hắn đứng đầu. Đã gây ra tiếng vang không nhỏ trong thế giới ngầm.

Kim Mân Thạc hồi tưởng lại quá trình mình cộng sinh cùng sức mạnh này. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, hắn có cảm giác nó đang kịch liệt bạo động bên trong. Như thể muốn thoát ra ngoài, muốn xé nát người giam giữ nó là hắn đây.
"Cốc cốc"
- Lão đại, tụi em vào nhé?
- Ừ.
Là tiếng của anh em Double, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hai người đồng loạt tiến vào, hơi ngạc nhiên nhìn Kim Mân Thạc đang nhắm nghiền hai mắt.
Tiểu Vu bất giác run rẩy một cái, bộ dạng không hề làm quá kêu lên :
- Shit, lạnh thế!!
Đại Vu ngay lập tức tìm máy điều hoà, khẽ cau mày khi nhìn thấy nhiệt độ mặc định là ba mươi độ C. Nhưng sự rét lạnh trong phòng không phải giả.
"Lộc cộc"
Tiếng động phát ra từ điều hoà, rất nhỏ nhưng thính lực của ba người trong phòng không tầm thường, đều nghe rõ. Rất nhanh sau đó trong điều hoà rơi ra vài vụn băng nhỏ, điều hoà kêu lên "tít tít" rồi tắt hẳn.
Kim Mân Thạc liếc nhìn hai người, giọng nói có chút mất kiên nhẫn :
- Có chuyện gì sao?
- A, là Kim tổng nhắn hẹn ngài tối nay gặp mặt.
- Kim tổng? Là tên nào trong cả hai?
- Dạ là ngài Kim Chung Nhân.
Kim Mân Thạc gật đầu xem như đã biết, Double như được đặc xá liền bỏ chạy.
***Tối, 22h, Kim gia đại trạch***
Kim Mân Thạc bước ra khỏi xe, nói "không cần đi theo vào" với Double rồi thong dong sải bước đi. Căn nhà lớn này, đã lâu không có quay về rồi.
Vườn hoa lớn giữa sân chính vẫn nở rộ đẹp đẽ, hẳn là Kim Chung Nhân đặc biệt dặn dò người trông coi. Hắn biết Kim Chung Nhân vẫn luôn không trở về nơi này, hắn bất đắc dĩ khuyên vài lần cũng đành thôi.
Kim Chung Nhân sau khi nắm thực quyền ở gia tộc, liền xem Kim thị như nhà mình, cả một ngày đều ở đó, đến đêm cũng ngủ ở phòng riêng cho chủ tịch, hoàn toàn không về đây.
Kim Mân Thạc đi vào nhà, được người hầu dẫn đến phòng vẫn luôn dùng để thương nghị chuyện chính sự của gia tộc.
Nhìn thấy Kim Chung Nhân cùng Kim Tuấn Miên đang bàn bạc chuyện gì đó, hai người đồng loạt ngẩng đầu chào Kim Mân Thạc :
- Anh, anh tới rồi.
- A Toàn, lên phòng mời ông xuống đi.
Kim Mân Thạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người, Kim Tuấn Miên cười cười :
- Chuyện gia tộc của mình, cần đón ông nội về.
Kim Mân Thạc không lãng trí, đương nhiên vẫn còn nhớ "ông nội" mà Kim Tuấn Miên nhắc tới là ai. Hắn chỉ là không biết, rốt cuộc là chuyện gì mà phải trịnh trọng mời người về đây.
Lúc này, có một bóng người tiến vào, người hầu như có như không thở phào một hơi giống như vừa hoàn thành một việc đầy khó khăn.
Trước khi rời đi, còn cẩn thận cúi đầu chào người kia một tiếng. Người đến không ai khác, là Kim Chung Đại, trên tay cậu cầm một tập văn kiện đang đi về hướng này. Cả người đều không giấu được sát khí âm trầm của lão đại đứng đầu một đảng, dung nhan thanh tú hoà nhã đến mấy cũng không thể cản được khí thế bức người.
Cậu xem như không nhìn thấy sự bối rối cùng kích động của Kim Mân Thạc, hơi khom lưng xuống. Văn kiện cậu đặt lên bàn, cũng không nghĩ sẽ chào hỏi ai. Nếu không phải văn kiện trong tay có chút nghiêm trọng cậu sẽ không đích thân gặp tận mặt để bàn giao.
Không sai biệt lắm, ông nội Kim ngồi trên xe lăn được thủ hạ của Kim Chung Nhân cung kính đưa xuống, Kim Tỉ Thiên trải qua hai năm ở Phần Lan, đã dần trút đi vẻ cay độc âm hiểm năm xưa. Chỉ còn lại một khuôn mặt già nua theo thời gian, ánh mắt bình bình thản thản.
Ông dừng mắt ở Kim Chung Đại, giọng nói trầm thấp mà hữu lực :
- Cháu đi đâu? Ở lại nghe một chút đi.
Kim Chung Đại cũng không có ý định dừng bước, lạnh nhạt đi thẳng một đường lại nghe giọng Kim Tỉ Thượng vang lên :
- Coi như nể mặt ông già này không còn sống được bao lâu đi? Có được hay không?
Kim Chung Đại không hề khựng lại, mắt cũng không chớp lấy một cái. Kim Mân Thạc chau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng của Kim Chung Đại. Nhẹ giọng nói với cậu :
- Chung Đại, ngồi xuống một lát a.
Kim Chung Đại chỉ thấy đầu óc buốt một cái, bên tai văng vẳng câu nói như mệnh lệnh của Kim Mân Thạc. Cậu khó chịu xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kim Mân Thạc, một bộ dạng bất mãn muốn nổi điên.
Kim Mân Thạc thở ra một hơi lạnh, khói trắng mập mờ lượn lờ trong không khí. Kim Chung Đại không cản được, có chút không tình nguyện quay lại.
Nhìn thấy Kim Chung Đại lúc này chịu ngồi xuống, cả phòng mới dần thả lỏng. Kim Tỉ Thiên ngồi đối diện cả bốn người. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc, những đứa trẻ của dòng họ này, Kim Tỉ Thiên đôi con ngươi có chút buồn bã.
Là tham lam quyền vị của ông mà bức bọn trẻ quay lưng với gia tộc, không nghĩ đến quay về. Kim Chung Nhân gánh vác Kim gia, nhưng ông biết tất cả đã không còn như xưa, Kim gia đã pha lẫn giữa hắc bạch, cuối cùng vẫn không giữ gìn được đường lối xưa của Kim gia.
Nhưng ông còn gì để oán trách mấy đứa đây? Là sai lầm của ông ta đã gây ra việc này.
Kim Chung Đại bị bầu không khí đau buồn làm cho có chút không quen, đưa tay lấy trong túi áo ra hộp xì gà mình thích, vừa ngậm một điếu liền bắt gặp ánh mắt bối rối của bốn người kia.
Kim Chung Đại khựng lại động tác muốn rút bật lửa của mình, hơi mất tự nhiên hạ xuống điếu thuốc. Được rồi, hút thuốc trước mặt một ông lão gần đất xa trời đang trong trạng thái đau thương hình như không được tốt cho lắm.
Kim Mân Thạc nhìn hết hành động của cậu, khoé miệng hơi kéo lên một nụ cười. Kim Chung Đại vẫn là một đứa trẻ ngoan a.

Geek : Từ nay hãy gọi anh là Kim U Mê :))
Kim Tỉ Thiên cầm lấy tập văn kiện Kim Chung Đại mang tới, nhìn thấy bên trong là một sấp ảnh còn có một cái USB.
Kim Chung Đại đưa một tay vân vê cằm, tay còn lại làm theo bộ dáng đang cầm điếu thuốc, ai bảo cậu lại thích hút thuốc như vậy chứ.
Không mặn không nhạt nói ra :
- Là Tương Hoa, nữ nhân đứng đầu Phi Hải bang kia. Bà ta tìm đến đưa cái này cho tôi.
Nhớ cái khuôn mặt bị quấn như xác ướp của Tương Hoa, Kim Chung Đại có chút kinh nghi. Tương Hoa tìm tới cậu, không nói hai lời liền đem văn kiện giao ra, ngay cả con ấn của Phi Hải cũng đưa vào tay cậu.
Kim Chung Đại khi đó nhìn chằm chằm Tương Hoa như nhìn người không đầu óc, cậu cùng Phi Hải bang đấu nhau đã rất lâu, bao nhiêu anh em ngã xuống, nếu biết Tương Hoa sẽ hai tay dâng lên con ấn thì cậu con mẹ nó còn cố gắng tranh giành như vậy mà làm cái gì?
Kim Chung Đại không khống chế được lửa giận, nghi trượng xung quanh thấy cậu có dấu hiệu bộc phát liền vội vã tiến lên.
- Lão đại, chính sự quan trọng.
Tương Hoa vẫn không nói gì, hơi hạ mí mắt che đi sự hận thù của mình, khuôn mặt này của bà ta, dung nhan xinh đẹp của bà ta, tất cả đều không còn nữa. Tương Hoa tự biết thân biết phận, sẽ không đâm đầu phản kháng lại Heaven.
Nhưng người trước mắt thì không như vậy, Tương Hoa dời tầm nhìn đến khuôn mặt của Kim Chung Đại, sự kích động làm bà ta run rẩy. Nam nhân này, nhất định sẽ thành sự.
Kim Chung Đại không biết trong giây phút ngẫu nhiên này bản thân đã được Tương Hoa xem như thần thánh mà tôn thờ. Cậu chỉ nhíu mày, nhìn nghi trượng vui vẻ thu con ấn của Phi Hải, tập văn kiện được đưa đến trước mặt cậu.
Tương Hoa cất giọng khàn như một ông lão, khó chịu ở cổ họng làm bà ta không thể nói một câu tròn nghĩa.
- Hắc Ưng lão đại...USB trong đó...cậu không thể xem một mình...những người khác trong Kim gia...đều có quyền được biết...coi như tôi cầu xin cậu.
Tương Hoa muốn cả Kim gia đều phải nhúng tay vào việc này, như thế mới có thể chắc chắn Heaven bị tiêu diệt thảm hại.
Kim Chung Đại cho người tiễn Tương Hoa đi, bản thân phân phó một chút chuyện :
- Nghi trượng Q, cậu tự mình đi một chuyến xem xem Phi Hải rốt cuộc gặp chuyện gì. Có điều không ổn liền báo về ngay.
- Tôi hiểu rồi.
Sau đó vài tiếng đồng hồ, Nghi trượng Q trở về cùng với tin tức làm Kim Chung Đại hơi ngạc nhiên. Tương Hoa khi vừa trở về liền tự sát trong phòng riêng, nhân lực Phi Hải loạn thành một đoàn.
Lúc này đây con dấu phát huy sức mạnh của nó, tuy không thể lập tức xác nhập Phi Hải vào bọn họ nhưng đè nén sự kích động của mọi người thì vẫn có thể được.
Kim Chung Đại nhìn tập văn kiện trên bàn, cảm giác có chút đau đầu. Cuối cùng quyết định gọi cho Kim Chung Nhân, hẹn gặp mặt.
Vừa đúng lúc ở đây, Kim Chung Nhân nhận được tin tức Kim Tỉ Thượng, vị ông nội nhỏ của mình có quan hệ sâu xa với Hà gia. Nếu không phải Kim Tuấn Miên có ở đó, nhắc cho hắn nhớ người này là ai chỉ sợ Kim Chung Nhân đã quên hẳn ông ta.
Kim Tỉ Thượng là chi thứ của Kim gia, hắn bận rộn trong ngoài đương nhiên sẽ không quản cái chi thứ này. Nhưng tin tức mang về làm Kim Chung Nhân không thể không nghiêm túc suy xét về ông ta.
Kim Chung Nhân cho người điều tra về cái chi thứ nhàn nhã sinh hoạ này, mới phát hiện ra ông nội yêu dấu Kim Tỉ Thiên của mình, đã chặn lại toàn bộ manh mối về Kim Tỉ Thượng, chuyện này thành công khơi gợi sự tò mò của hắn.
Khi hắn đem việc này nói cho Kim Tuấn Miên, đáp lại là nụ cười thiếu đánh của anh trai :
- Muốn biết? Ngoài cách đón ông nội Kim bên đó về đây còn cách nào khác sao?
-...
- Kim Tỉ Thượng hẳn sẽ nhận được tin tức em cho người điều tra lão ta. Ông nội ở nơi đó có bị "làm khó" cũng không chừng.
Kim Chung Nhân biết mình bị ông anh trời đánh dụ dỗ, bộ dạng xem kịch vui như vậy còn chối đi đâu được đây?
Kim Chung Nhân nếu giây trước còn đắn đo thì giây sau thủ hạ báo tin Kim Tỉ Thiên ở Phần Lan bị ám sát, hai thủ vệ là A Tứ và A Tam đều bỏ mạng.
A Tứ và A Tam là hai người đi theo Kim Tỉ Thiên lâu nhất, thân thủ có thể so với bậc sư thầy, lại cư nhiên cùng mất mạng? Có thể thấy lần này đối phương bỏ không ít công sức muốn giết Kim Tỉ Thiên.
Kim Chung Nhân phái người đi đón ông nội về, còn bản thân quyết định bị động chờ đợi. Thì ngay lúc này, Kim Chung Đại gọi tới muốn gặp mặt, có văn kiện muốn cùng xem.
Kim Chung Đại không phải dạng người dễ dàng nói ra câu "cùng nhau", nên cuộc gọi này thành công động đến sự kinh nghi của Kim Chung Nhân. Hắn có cảm giác, lần này có khả năng liên quan đến Kim Tỉ Thượng, liên quan đến cả gia tộc.
Vì vậy, buổi gặp mặt đêm nay cứ như thế được định ra. Kim Tỉ Thiên nhìn những bức ảnh chụp, rồi cầm đến USB trong đó. Cho người mở lên, hình ảnh rất nhanh được đưa đến máy chiếu.
Kim Tỉ Thiên chọn nút dừng, đưa tay bày những tấm ảnh lên bàn, trầm thấp nói với bốn người :
- Trước khi coi, ta có chút chuyện cần phải hỏi. Trong các con, ai có vết bớt, cụ thể là hình chữ 王 (Vương)?
Bốn người nhìn nhau, ánh mắt của Kim Tuấn Miên cùng Kim Chung Nhân hoàn toàn mờ mịt, Kim Mân Thạc con ngươi hơi loé lên, Kim Chung Đại một bộ dạng không có gì như cũ.
Kim Tỉ Thiên thu hết tất cả vào mắt, nặng nề nhìn Kim Mân Thạc, đứa nhỏ này, sẽ không thực sự là người đó chứ?
Kim Chung Đại cũng nương theo Kim Tỉ Thiên nhìn Kim Mân Thạc, có chút hiểu được gì đó, khẽ đưa tay sờ lên hình xăm hắc ưng của mình.
Kim Tỉ Thiên nói tiếp :
- Trước đây rất lâu trong gia tộc ta từng tồn tại một cái danh gọi là "Kim Thiên Văn", Chung Nhân có thể không rõ nhưng hai đứa hẳn có nghe qua?
Kim Mân Thạc cùng Kim Tuấn Miên trịnh trọng gật đầu, người giữ cái danh "Kim Thiên Văn" là người am hiểu thuật bói toán, xem quẻ, nhìn hiểu được thiên tượng, đoán được lành dữ, "Kim Thiên Văn" đã xuất hiện từ những ngày đầu của gia tộc, chính là trăm năm trước.
"Kim Thiên Văn" đến đời Kim Tỉ Thiên đã không còn linh nghiệm như ban đầu, Kim Tỉ Thiên hạ quyết định bãi bỏ danh phận này. "Kim Thiên Văn" cuối cùng của Kim gia là một thiếu niên giống như tất cả những "Kim Thiên Văn" đời trước, đều mệnh yểu.
Thiếu niên đó trước khi chết, đem tất cả những gì mình xem được nói cho Kim Tỉ Thiên, một chuỗi sự kiện làm Kim Tỉ Thiên khi đó kinh nghi không thôi.
Kim gia sẽ có một phúc tinh và hai tai tinh. Phúc tinh là được trời ban cho, phải biết nắm lấy. Tai tinh đó gánh lấy cái nghiệp của gia tộc mấy trăm năm, bức chết người sinh ra nó. Một tai tinh còn lại là mối hiểm hoạ cố tình đưa đẩy từ ngàn năm sau đến đây.
Tai tinh từ ngàn năm nữa, sẽ đem vận mệnh cả thế giới thay đổi, nó là một ác linh, là một sự tồn tại khủng khiếp, là một thứ không phải chỉ cần phúc tinh là có thể diệt trừ.
Phúc tinh có mang trên người một vết bớt hình chữ 王 (Vương), cụ thể hơn chính là phần vai lưng, ý chỉ gồng gánh sứ mệnh to lớn, mệnh Hoàng.
Kim Tỉ Thiên kể đến đây, thở ra một hơi nhuốm đầy mệt mỏi. Kim Tuấn Miên hỏi :
- Khi đó ông che dấu Kim Tỉ Thượng, không phải là vì ông ta là phúc hay tai tinh đó chứ?
- A Thượng đến tìm ta, nó nói vết bớt đã xuất hiện, đưa phần vai lưng cho ta xem. Sau đó liền cầu ta giúp nó giữ bí mật.
Kim Chung Đại cười cười :
- Chỉ một câu nói cùng vết bớt không biết thực giả, ông liền cứ như vậy tin tưởng?
- A Thượng từ khi sinh ra đã được "Kim Thiên Văn" đời đó phán rằng quý bất khả ngôn (quý không thể nói), ta khi ấy chợt nhớ đến câu nói này.
Với tính tình tỉ mỉ kĩ lưỡng của Kim Tỉ Thiên, hiển nhiên giữ bí mật đến mức có không có khe gió nào tuồn nổi. Kim Tỉ Thượng cứ vậy làm nhiều thứ mà khi bọn họ để mắt đến có lẽ đã quá trễ.
Nếu không phải Kim Chung Nhân điều tra Hà gia, vô tình phát hiện thêm được Kim Tỉ Thượng, chỉ e cả đời này Kim Tỉ Thượng cũng không lo bị bọn họ sờ gáy.
Kim Chung Đại sờ lên mu bàn tay mình, trầm ngâm nhìn Kim Tỉ Thiên :
- Nếu theo lời ông nói, tôi hẳn là tai tinh của cái gia tộc này.
Kim Tỉ Thiên cũng không khách khí gật đầu, sự thật là như vậy. Ngày Kim Chung Đại sinh ra, cũng là ngày cha mẹ cậu mất vì tai nạn xe cộ, mẹ Chung Đại liền sinh non, khi đó bà còn chưa được cưới vào cửa Kim gia. Kim Tỉ Thiên nhớ tới lời phán đoán của "Kim Thiên Văn" đời cuối cùng, dứt khoát không nhận đứa cháu này.
Kim Chung Đại nguy hiểm nheo mắt, cả người đều tản ra khí thế không lành :
- Nói như vậy, đều là vì cái nghiệp của gia tộc này mà tôi phải làm tai tinh, cha mẹ đều không thể sống?
- Ta...
- Kim đại gia tộc, có phải các người nợ tôi hơi nhiều rồi không?
Bên ngoài, sét đánh ầm một tiếng, trời mưa như trút đổ xuống. Kim Chung Đại cũng không muốn nể mặt nữa, trực tiếp ngậm lấy điếu thuốc hút vài hơi hạ hoả tâm tình kích động của mình, nhìn thủ hạ phía sau Kim Tỉ Thiên :
- Mở đoạn video, tôi tốn thời gian hơi nhiều rồi.
Thủ hạ cảm thấy khí tức trên người Kim Chung Đại quá lớn, cơ hồ muốn ép hắn đến quỳ xuống. Nhanh chóng mở đoạn băng ghi hình được lưu trong USB.
Trong video, Kim Tỉ Thượng ngồi trên xe lăn, dựa theo góc độ quay lại thì camera giấu trước ngực của Tương Hoa, vì vậy quay được trực diện khuôn mặt già nua ấy. Nghe Tương Hoa gọi một tiếng :"Ngài Tỉ Thượng!"
Kim Chung Đại không khỏi trợn mắt :
- Đó là em trai ông thật á? Không phải ông cố hả?
Kim Chung Nhân hơi nhíu mày :
- Trong ghi chép không có nói ông ta phải ngồi xe lăn.
Kim Tỉ Thiên đương nhiên là người ngạc nhiên hơn ai hết. Em trai của ông kinh doanh về lĩnh vực điện tử, đơn giản hơn việc điều hành kinh doanh một tập đoàn đa ngành như Kim thị, vì vậy vẻ ngoài ông ta trẻ hơn Kim Tỉ Thiên rất nhiều lần mặc dù hai người chỉ cách nhau hai tuổi.
Kim Tỉ Thượng nheo lại khuôn mặt già yếu của mình, nhìn Tương Hoa :
- Đã tìm được người chưa?
- Còn một mình Kim Chung Đại vẫn chưa thể xem xét được.
- Ừ, không vội.
- Ngài, tôi có thể biết mệnh Hoàng mà ngài nói có ý nghĩa gì không?
Kim Tỉ Thượng giương cặp mắt sắc bén của mình nhìn Tương Hoa, màn hình run lên kịch liệt, là vì bà ta sợ hãi mà thở gấp.
Kim Tỉ Thượng nhìn sang nơi khác, giọng nói đều đều không vui không buồn vang lên :
- Mệnh Hoàng vào ngàn năm nữa là khắc tinh của ta và đồng loại. Phải tìm được nó, chỉ cần uống máu nó, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng trưởng, nhân loại rất nhanh sẽ hết hi vọng. Ta sẽ không giương mắt nhìn đồng loại của ta ngã xuống lần nữa, không bao giờ!!!
Kim Tỉ Thượng càng nói càng kích động, vẻ điên cuồng khát máu không sao giấu được. Ông ta khi nhắc đến nhân loại gì gì đó, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, hận thù không phải giả.
Tương Hoa, còn có cả năm người ngồi trước màn hình đang nhìn cảnh này, hẳn là đều khó hiểu như nhau. Kim Tỉ Thượng luôn miệng nhân loại, nhân loại, con mẹ nó ông ta thì không phải người chắc?
Geek : Đúng là không phải người ạ :))
_________________________________
Ai đoán được Kim phản diện là cái giống ôn gì mình sẽ spoil hết sức có thể luôn nè ^.^
Nhân tiện, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip