6. Trai tân hàng khủng
***Nhà của ông chủ Biện***
Lộc Hàm nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt đang bám dính lấy Biện Bạch Hiền không buông, hết xoa xoa dụi dụi lại kêu vài tiếng làm nũng. Bạch Hiền bị nhìn đến có chút mất tự nhiên, bất quá Xán Liệt lại như keo dính chuột, dính chặt lên người cậu.
Lộc Hàm không mấy vui vẻ mở miệng :
- Đây là ai?
- Phác Xán Liệt.
- Em cư nhiên còn dám mang hắn về nhà?
- Không còn cách nào khác mà.
- Tiểu Tại cũng không nói gì ?
- Tại Hưởng bỏ qua nhà Chung Đại ở rồi..
Lộc Hàm đang chuẩn bị nổi cơn tam bành thì điện thoại gọi tới, Bạch Hiền như được giải thoát nhanh chóng cầm điện thoại đưa đến cho anh. Nhưng khi cậu vừa nhìn đến cái tên to tướng trên màn hình chỉ biết đơ ra.
- Gì, là ai gọi?
- Khụ..khụ..là "Trai Tân Hàng Khủng" gọi cho anh. =)))))
Phác Xán Liệt rất thức thời chỉ tay về phía Lộc Hàm hô lớn :
- A!!! Biến thái.
Bạch Hiền xanh mặt đưa tay bịt mồm Xán Liệt, còn mình lại hướng Lộc đại gia cười cầu tài.
Lộc Hàm nháy mắt bùng nổ, đứng phắt dậy mạnh bạo nghe máy.
- Gọi gọi em gái cậu.
Bên kia là tiếng cười khẽ, từ tốn trả lời :
- Lộc ca, em đang ở trước nhà anh.
- Sao cậu biết nhà ông?
- Hắc hắc, không nói anh nghe.
Lộc Hàm thấy thái dương ẩn ẩn đau :
- Vậy thì cút đi.
- Em trốn học a, không có nơi nào để đi cả.
- Liên quan đến ông cái rắm.
- Hơ, anh dám ăn xong chùi mép, qua cầu rút ván. Em ở lì cho anh coi
Lộc Hàm bất lực đỡ trán :
- Vậy giờ cậu muốn gì đây.
- Mật khẩu nhà anh. Em chỉ muốn có vậy thôi..
- Haiss, 9407.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh vui vẻ của thiếu niên :
- Em biết rồi. Cúp đây.
- Đừng làm bừa nhà tôi.
- Ừm..Tiểu Lộc, em..em yêu anh. Là thật đó.
Lộc Hàm bay nhảy ăn chơi bao nhiêu năm đã từng nghe qua không ít lời mời gọi tán tỉnh, những lúc như vậy Lộc Hàm tâm cũng không động lấy một chút. Nhưng bây giờ nghe được câu nói ngại ngùng đứt quãng của nhóc 17 tuổi lại không kiềm được trái tim có chút đập nhanh.
Nhớ lại đêm qua Lộc Hàm anh tuấn tiêu sái cư nhiên dùng tay giải quyết cho thằng nhóc kia, giờ nghĩ lại Lộc Hàm vẫn còn giật mình.
Bạch Hiền nhìn hết một màn này, thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng không nói phét với lão Chung nữa rồi, Lộc ca đối với lần này thực sự không giống những lần khác.
Lộc Hàm cảm thấy cuộc sống độc thân của mình đang bị một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh đe doạ.
Nhìn xuống vẫn thấy Phác Xán Liệt đang há mồm ăn kẹo trong tay của Bạch Hiền, cậu mạnh mẽ xách cổ áo Xán Liệt ném người xuống đất, còn mình thì ngồi cạnh Bạch Hiền chuẩn bị tâm tình.
Phác Xán Liệt đương nhiên không chịu nhưng nghe Bạch Hiền dỗ ngọt :
- Cậu lên phòng đợi tôi. Tôi phải nói chuyện với Lộc ca.
- Anh không lên.
Lộc Hàm trừng mắt :
- Không lên cũng phải lên. Anh đây để ngươi sống ở đây đã là quá dễ dãi rồi biết không hả.
- Vợ!!!! Anh không chịu, anh không đi, huhu..
Xem xem, còn dám khóc.
Bạch Hiền thấy Lộc Hàm xắn tay áo chuẩn bị tẩn Phác Xán Liệt liền vội vàng đi đến dắt người lên phòng. Lộc Hàm thấy cũng không biết nói sao, Phác Xán Liệt điên thật hay giả vờ thì lúc này chưa thể xác minh, còn phải chờ thêm vài ngày nữa.
Nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại gọi cho Kim Chung Đại, màn hình nổi tên :"Tiểu Chung Tử."
Kim Chung Đại từng vì cái tên danh bạ này mà muốn sống chết với Lộc Hàm.
Giải thích : Thêm tên giữa chữ Tiểu và Tử là cách đặt tên cho thái giám thời xưa.
Ví dụ như ta thì sẽ là Tiểu Geek Tử :) haha.
- Lộc ca.
- Ừ là anh đây. Nhóc Tại ở chỗ chú?
- Vị tổ tông này vừa đến sáng sớm nay.
- Chăm sóc đứa nhỏ cho tốt.
- Chỉ vậy?
- Chứ chú còn muốn anh nói gì.
- Cũng không có gì, ví dụ như giải quyết tiểu nhân vật nào đó.
Lộc Hàm biết Chung Đại đang ám chỉ Ngô Thế Huân tên tiểu tử kia chính là một đại rắc rối. Mọi lần không muốn tiếp tục đều là Chung Đại thay anh giải quyết sạch sẽ, nhưng lần này thì không. Nhớ đến dáng vẻ nhóc kia vẫn chưa trưởng thành liền thôi, Lộc Hàm bỗng dưng có xúc cảm muốn nhìn thiếu niên này lớn lên.

- Không cần đâu.
- Hình như không giống anh chút nào nga.
- Cũng không hẳn. Chú xem xét nhóc này một chút, gửi tư liệu cho anh.
- Đã tra, trẻ mồ côi, không có gì đặc sắc.
Lộc Hàm tựa lưng vào ghế, không cho lời Chung Đại là đúng :
- Anh không muốn mấy cái thông tin mà ai cũng tra ra được.
- Oh Lộc ca, sẽ có cho anh.
- Bye chú.
Bạch Hiền lúc này mới đi xuống, quần áo bị Xán Liệt bám vào mà có chút nhăn nhúm. Lộc Hàm hừ mũi :
- Giờ thì nói anh mày nghe đây là cái rắc rối gì.
- Chuyện em không có gì đáng nói haha. Nói anh đi, anh thật nghiêm túc với nhóc đó.
Lộc Hàm nhíu mày, bộ dạng vẫn còn chưa chắc chắn :
- Vẫn chưa biết được, anh cần thời gian. Trước mắt cứ như vậy xem sao.
Bạch Hiền sờ cằm gật đầu nhưng lại thấy không đúng :
- Nhưng anh không thấy anh với nhóc đó tiến triển hơi nhanh sao ?
Lộc Hàm xoay người cú một phát đau điếng vào trán Bạch Hiền.
- Chú còn nói anh? Chú với tên kia gặp nhau được bao nhiêu tiếng hả? Dám gọi vợ chồng cơ đấy, mẹ nó điên thật mà.
Bạch Hiền còn chưa kịp phản bác, Phác Xán Liệt đã như cơn lốc từ trên lầu phi xuống, ôm Bạch Hiền thật chặt vào lòng, ánh mắt huyết hải thâm thù nhìn Lộc Hàm.
- Đồ biến thái xấu xa.
Bạch Hiền muốn đẩy hắn ra nhưng không nổi.
- Đã bảo anh ở yên trên đó rồi mà.
- Vợ không cần sợ nha~ anh ở đây. Trán có đau không ? Anh bobo a.
Lộc Hàm bỗng nhiên có xúc cảm muốn rút súng bắn người. Tiểu Hiền em trai ngoan của anh sao lại đổ đốn đến mức này.
Ngay lúc này, bên ngoài vệ sĩ đã gọi vào thông báo. Có khách đến thăm. Bạch Hiền và Lộc Hàm ngay lập tức cảnh giác, nhà của ông chủ Biện cư nhiên có khách đến chơi.
Bạch Hiền bình tĩnh đẩy Phác Xán Liệt ra, nhưng vẫn không được. Mới đành bất lực hỏi lại vệ sĩ :
- Là ai đến ?
Vệ sĩ ngay lập tức trả lời :
- Người này xưng là Phác Chí Mẫn.
Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, chờ đợi ý kiến từ anh mặc dù cậu biết Lộc Hàm thường không cho được ý kiến tốt lành gì. Lộc Hàm thở ra một hơi :
- Hay là trực tiếp bắn chết đi.
Thấy rồi chứ? Không được ý kiến tốt lành gì.
- Mời vào đi.
Lộc Hàm nhàn nhã ngồi lên ghế, kéo luôn cả đôi tình nhân ngồi xuống. Nhớ lại những gì mình biết về người này.
- Phác Chí Mẫn, em họ của tên khờ này. Là một phá gia chi tử.
Bạch Hiền đang đợi Lộc Hàm nói thêm..
- ...
- Anh chỉ biết có vậy ?
- Ừ, haha. À còn nữa, tên phá gia chi tử này bị cả dòng họ chán ghét.
Bên ngoài cửa nghe tiếng bước chân kèm theo tiếng cười lớn không hề che giấu. Xuất hiện ở cửa chính là Phác Chí Mẫn với mái tóc hồng rực chói mắt, từ đôi mắt đến khuôn miệng không thể nghi ngờ là một thiếu niên xinh đẹp.

- Mĩ nhân, cưng nói tôi bị cả nhà chán ghét làm tôi đau lòng đó nha.
Bộ dạng ngả ngớn thiếu đòn này Bạch Hiền nhìn kiểu gì cũng quen quen. Cậu đưa mắt nhìn sang Lộc Hàm, bắt gặp ánh mắt cậu Lộc Hàm nổi giận.
- Sao cậu lại nhìn anh. Anh với thằng oắt con này hoàn toàn khác nhau.
Bạch Hiền sờ mũi, cậu còn chưa nói gì mà.
Phác Chí Mẫn đánh mắt đến Phác Xán Liệt đang ôm khư khư Bạch Hiền, khuôn mặt liền nổi lên chút hứng thú.
- Phác thái tử, anh chơi đủ rồi thì về nhà chịu tang thôi, chú Thiên mới mất chưa được một tuần nữa. Người nhà trông ngóng anh, Lệ tỉ trông ngóng anh, tôi thì đéo nhưng mà anh cũng nên về chứ.
___________________________________________
Haha, ta cũng không biết mình đang viết gì đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip