9. Cùng về Phác gia

***Trung Đông***
  Nhà của ông chủ Biện lúc này tình hình đang cực kì căng thẳng, vì sự xuất hiện của một nhân vật đáng gờm, Phác Hành Nhiễm.

  Hắn vừa đến đây sau khi tin Phác Chí Mẫn mất do tai nạn báo về, thật trùng hợp. Trương Nghệ Hưng rất nhanh tránh đi, chuyện Phác gia chưa đến đâu cậu không tiện chính diện ra mặt ngay bây giờ.

  Hắn nở nụ cười máy móc nhìn mọi người trong nhà, tầm nhìn của hắn khi dừng lại chỗ Phác Xán Liệt đã ngủ từ lúc nào liền hiện lên một tia ngoan độc rõ rệt nhưng rất nhanh được giấu đi, Lộc Hàm lẩn Bạch Hiền đều nhận ra điểm này.

- Tôi đến để đưa Xán Liệt về nhà. Chú Thiên mất chưa xanh mồ, em Mẫn đã ra đi. Đây đều là chuyện lớn, hi vọng ông chủ Biện giao trả Xán Liệt cho tôi.

  Lộc Hàm cuộn chặt nắm tay, Phác Chí Mẫn mấy tiếng trước còn dặn dò cậu cẩn thận bị người này hãm hại, không ngờ cuối cùng Chí Mẫn mới là người đầu tiên lãnh đạn.

  Tuy không có bằng chứng nhưng Lộc Hàm cảm giác cái chết của Chí Mẫn ít nhiều có liên quan đến tên hiểm độc này, tên tiểu tử tóc hồng dám yêu dám hận đó Lộc Hàm rất thưởng thức, còn đợi vài ngày mọi chuyện trôi qua sẽ rủ tiểu tử đó đi uống, thật không ngờ...

  Bạch Hiền nghĩ đi nghĩ lại, lần này quả thật Phác Xán Liệt không thể tiếp tục ở đây được nữa.
- Được, người tôi trả cho cậu.
- Bạch Hiền ?!!! Em đang nói cái gì ?
  Không riêng Lộc Hàm, ngay cả Trương Nghệ Hưng tránh trên lầu cũng ngạc nhiên không kém.
  Bạch Hiền ngăn lại Lộc Hàm, hướng mắt nhìn Phác Hành Nhiễm :
- Bất quá người phải do tôi đưa về.
- Được cùng ông chủ Biện ngồi chung một xe, tôi rất vui lòng.

  Bạch Hiền cười mỉm, đập vai Phác Hành Nhiễm :
- Rất tiếc Phác thiếu, tôi sẽ tự đi. Xong việc sẽ đón người về.
  Phác Hành Nhiễm nghiền ngẫm nhìn vị ông chủ trẻ tuổi của Hoàng Cung, cũng là một mĩ nam khó gặp.
- Ông chủ Biện, còn phải xem cậu có bản lĩnh đó không.

  "Cạch"

  Lộc Hàm không nhìn nổi ánh mắt ngả ngớn của Phác Hành Nhiễm đang lướt trên cơ thể Bạch Hiền, tên này đang động dục, mẹ nó kinh tởm. Phác Hành Nhiễm nhìn họng súng dưới cằm mình, ngạc nhiên với tốc độ di chuyển của Lộc Hàm.

- Con cẩu này, dừng ngay cái ánh mắt đó của mày lại. Có muốn Phác gia một tháng ba cái ma chay không ? Huh ?
- Lộc mĩ nhân thật khéo đùa.
- Tao đùa vui nhỉ? Tao bắn thủng mồm mày thì càng vui hơn đấy. Phác Chí Mẫn nếu thật do mày động tay động chân, tao sẽ tiễn mày đi gặp nhóc đó.
- Không nhận ra Lộc mĩ nhân có hứng thú với em Mẫn như vậy a.

Lộc Hàm trước giờ luôn tin vào linh cảm của mình, Phác Hành Nhiễm này tuyệt đối không dễ chơi, để hắn sống quá lâu sẽ khó tiêu trừ. Chuyện này tuy không liên quan đến mình, nhưng Biện Bạch Hiền vừa nhìn đã biết đối với Phác Xán Liệt chính là có chút để tâm.

Bạch Hiền em trai cậu đã rất lâu không động tâm, đương nhiên không thể để Phác Xán Liệt chết trong tay Phác Hành Nhiễm.

Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt đứng lên, cùng Phác Hành Nhiễm chuẩn bị rời đi thì ngay lúc này Trương Nghệ Hưng vốn vẫn luôn tránh mặt trên lầu lại đi xuống.

Phác Hành Nhiễm thấy Trương Nghệ Hưng, khuôn mặt toát lên vẻ kinh hoảng không giấu được, hắn không nhịn được liếc nhìn Lộc Hàm và Bạch Hiền, thấy cả hai đều là bộ dạng dửng dưng. Phác Hành Nhiễm cuối cùng hiểu ra, không ngờ được ba người bọn họ lại có qua lại với nhau.

Trương Nghệ Hưng đánh giá Phác Hành Nhiễm, vẫn là cái bộ dạng chính nhân quân tử giả tạo, đã rất lâu không có gặp có gặp qua tên nguỵ quân tử này rồi.

- Tôi còn tưởng là ai, không nghĩ tới là Hành Nhiễm thiếu gia. Sao vậy ? Cậu cùng em trai tôi tính đi đâu ?
- Em trai ? Ý Trương tổng là em trai nào a?
- Bạch Hiền là em trai, nhóc to xác đứng cạnh là em rể mới nhận. Không phải sao ?

Phác Hành Nhiễm không nghĩ tới mối quan hệ của ông chủ Biện cùng Trương tổng lại sâu thế này, Trương Nghệ Hưng còn không ngại ngần nhận Phác Xán Liệt là em rể, bây giờ hắn dẫn người đi chẳng may vài tiếng nữa người bị giữ lại ở Phác gia không phải mọi tội lỗi đều tính lên đầu hắn sao ?

Trương Nghệ Hưng tay đút túi quần nhàn nhã đi tới, coi như không thấy sắc mặt âm trầm tính toán của Phác Hành Nhiễm. Cậu đưa tay kéo lại khẩu súng của Lộc Hàm, dẫn người đứng sau lưng mình, hướng Phác Hành Nhiễm nói :
- Cậu cùng hai đứa nó đi đâu cũng không sao. Nhớ giờ về ăn cơm là được, đi đi. Đi sớm về sớm.
- Bạch Hiền có thể trả, còn Xán Liệt phải xem Phác gia, Trương tổng cũng biết tôi không một mình quyết định được.
- Hành Nhiễm!

Trương Nghệ Hưng nhìn thẳng vào Phác Hành Nhiễm, nở nụ cười không chạm đến đáy mắt.
- Cậu nghĩ tôi quan tâm Phác gia nghĩ gì sao? Tôi chỉ cần biết người là Hành Nhiễm thiếu gia dẫn đi, về mất một sợi tóc thì cậu phải cho tôi một câu trả lời. Thế thôi.

Trương Nghệ Hưng một chút cơ hội cũng không để Phác Hành Nhiễm trở tay, trực tiếp tính hết lên đầu hắn.

***Nhà hàng X***
  Kim Chung Nhân ngồi trong phòng riêng, nhíu mày nhìn bộ âu phục có chút quá trịnh trọng của mình, là nhà thiết kế của Kim gia đưa cho hắn nói rằng đây là quần áo được chuẩn bị trước. Một bàn ăn chỉ có hai ghế, Kim Chung Nhân bất giác có dự cảm không lành.

  Bất quá hắn đã ngồi thừ ở đây được một tiếng đồng hồ, đối tác nào của ông nội lại không tôn trọng người Kim gia như thế.

  "Cạch"

  Tiếng cửa mở, phục vụ dẫn một vị đại tiểu thư bước vào, Kim Chung Nhân không khó để nhận ra cô gái này, Lệ Lan - nhị tiểu thư Lệ gia, chỉ vừa 19 tuổi, đã du học nước ngoài từ nhỏ vừa trở về khoảng vài tuần trước.

  Bộ váy dài Lệ Lan mặc trên người cùng với bộ âu phục của Kim Chung Nhân chính là cùng một tông màu, chỉ cần hai người mặc bộ này cùng xuất hiện thì không khác gì hàng được thiết kế cho một cặp đôi.

  Lệ Lan, em gái của Lệ Tây giống nhau đều là đại mĩ nữ, nhưng Lệ Tây tính tình mạnh mẽ có chút nóng nảy thì ngược lại Lệ Lan thoạt nhìn có mềm mại, yếu đuối của thiếu nữ.

  (Bonus: Lệ Lan từng xuất hiện trong tập 5. Anh em sinh đôi. Đúng rùi, là nữ nhân mây mưa với anh Phàm đó ạ.)

Lệ gia và Kim gia vốn định sẵn sẽ lập hôn ước, đối tượng là hắn cùng Lệ Lan, nhưng Kim Chung Nhân khi đó phản đối quá kịch liệt, thấy không xoay chuyển được ông nội Kim cộng thêm sự trợ giúp của Kim Mân Thạc, Kim Chung Nhân liền thuận lợi trốn khỏi nước, công khai không cần hôn ước với Lệ gia.

Lệ gia thẹn quá hoá giận, dứt khoát từ bỏ chuyện giao hôn với Kim gia.

Hôm nay Lệ Lan lại xuất hiện ở đây, cuộc gặp mặt đối tác gì gì đó ông nội nói với hắn liền xác định được là giả. Kim Chung Nhân không thể không nói, hắn thật sự thất vọng về ông. Không ngờ được ông nội Kim đối với chuyện hôn ước lại cố chấp như vậy.

- Chung Nhân, đã lâu không gặp anh rồi.
- Tôi và cô căn bản là chưa từng gặp.

Lệ Lan nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn dần hiện lên sự tức giận. Lần đó đã giao kèo sẽ làm lễ đính hôn thật long trọng ở khách sạn Luxury, cuối cùng lại không đợi được hôn phu là Kim Chung Nhân. Thành ra đến tận bây giờ Lệ Lan và Kim Chung Nhân vẫn còn chưa chạm mặt được một lần.

  Kim Chung Nhân không muốn nhìn mặt cô gái này, một bàn ăn thịnh soạn cũng không níu kéo được hắn ở đây thêm chút nào nữa. Hắn muốn tìm ông nội nói chuyện cho rõ.

  Kim Chung Nhân không ngần ngại đứng dậy tiến ra phía cửa, Lệ Lan không ngờ hắn vậy mà một tí mặt mũi cũng không muốn chừa cho cô cứ thế trực tiếp rời đi.

- Kim Chung Nhân anh đừng quá đáng. Ông Kim sẽ không để yên cho anh đâu, anh dám về?
- Nữ nhân kia, cô đừng có tuỳ tiện gọi tên cúng cơm của người khác. Bất lịch sự lắm đấy.
- Anh!!! Đứng lại đó!! Tôi không cho phép anh đi!!! Kim Chung Nhân!!!!!!

***Roma, Ý***
  Độ Khánh Thù nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trên giường, đưa tay véo cái má không được bao nhiêu thịt của nhóc, tự thì thầm :
- Nuôi béo một chút mới dễ bán. =))))

  Phác Chí Mẫn âm thầm đổ mồ hôi trong lòng, nhóc vẫn chưa biết người đàn ông man rợ này là Độ Khánh Thù, cái tên không xa lạ trong giới ăn chơi một thời.

  Độ Khánh Thù buông khuôn mặt tội nghiệp của Chí Mẫn, nhóc cảm thấy má phải tê rần rồi đoán chừng sắp sưng đỏ. Cậu cầm điện thoại bấm một dãy số, tên hiển thị :"Hưng ca."

  Độ Khánh Thù nhìn vùng liên lạc là Trung Đông, có chút bất ngờ.

- Đô Đô a~
- Hửm? Lộc ca?
- Là Lộc ca của chú đây, Nghệ Hưng có chút việc không nghe được.
- Ừ không sao, anh nói với Hưng ca làm giúp em chút giấy tờ, em muốn đủ điều kiện nhận nuôi một đứa nhỏ vô gia cư.
- Gì? Đứa nhỏ nào mà xấu số quá vậy.
- Đệt, anh đừng có chọc khùng em.

  Trong điện thoại vang lên tiếng cười lớn như thuốc nổ, Độ Khánh Thù quen rồi nhưng Chí Mẫn tội nghiệp nãy giờ vẫn đang giả ngủ trong tình trạng sợ hãi nên liền giật mình, rất may vì Khánh Thù không để ý đến phản xạ này của nhóc.

- Được rồi, cậu nhắn cho anh hoàn cảnh cậu gặp đứa nhỏ, mấy này thì dễ thôi.
- Em biết rồi.
- À còn nữa, đứa nhỏ theo họ cậu rồi tên gì ?

  Phác Chí Mẫn tim đập thình thịch chờ đợi cái tên cúng cơm thứ hai của mình, thì..
- Tên là Độ Chí Mẫn đi, anh theo tên đó rồi làm giấy tờ giúp em.

  Đậu má, nhóc lại tên Chí Mẫn, có khi nào sẽ lần nữa chết cháy không a..

  Lộc Hàm bên kia im lặng một chút.

- Đô Đô, có một thằng nhóc anh mới quen. Nhóc đó vừa mất hôm nay, cũng tên Chí Mẫn.

  Độ Khánh Thù không đặt chuyện này trong đầu, chỉ đơn giản cảm thán một câu rồi cúp máy.
- Trùng hợp như vậy sao. Không có gì nữa thì em cúp đây, nói Hưng ca giúp em. Em sẽ sớm về Trung Đông. Tạm biệt mọi người.


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip