Chap 1: (KrisTao) Trở về
- Ngô Diệc Phàm!! - giám đốc nện tờ tạp chí xuống bàn đánh bốp - Cho tôi biết tại sao cậu lại dính vào vụ cướp bạn gái của tiền bối công ty bên?
- ... - Kris lặng yên, lười nhác ngồi trên sofa ko trả lời
- Cậu..! Mau trả lời cho tôi!!! Nên nhớ công ty đã phải bỏ ra rất nhiều tiền cho hợp đồng này! - Yunho giám đốc quát lớn
- Một lần nữa, tôi đã nói: Không - phải - tôi - làm !!! - Vừa dứt lời Kris đứng dậy, lạnh lùng bước ra cửa
Sau lưng anh vẫn còn tiếng la hét giận dữ vọng lại. Mệt mỏi, anh hướng đến phía lan can nhẹ dựa vào. Ánh dương chiều tà hắt bóng, phủ trên khuôn mặt đẹp như tạc thêm hoàn mỹ, đâu đó phảng phất chút u buồn. Kris gọi điện cho Jaejoong:
- Ừm, lâu ko gặp, đặt cho tớ một vé bay về Hàn!
- Alright ~ nhưng sao tự dưng về gấp vậy, Kris?
- Muốn thư giãn một chút!
- Ừ vậy vui vẻ!
Cúp máy, Kris bắt taxi hướng tới sân bay.
Tao nhã ngồi ở khoang hạng nhất, Kris cầm tờ tạp chí và anh tình cờ giở đúng trang về nhóm nhạc EXO.
Anh cười khẽ, chợt vui khi thấy D.O dù đóng vai phụ nhưng vẫn đc đánh giá cao và được mời đóng thêm phim, Chen thì đc khen rất nhiều khi thể hiện giọng hát qua nhạc phim It's Okay It's Love. Kris lặng yên, nhấm nháp dư vị yên lòng khi thấy người khác thành công như vậy. Bên hông anh, chiếc chìa khoá KTX cũ móc cùng nhiều loại khoá khác leng keng vang lên, thật nhẹ.
*****
- Khu Du Lịch Namsan, Hàn Quốc -
Người bán khoai tây xoắn đưa cho cậu nhóc cao lớn, đẹp trai rúc mình trong chiếc áo phao lớn, tóc vàng nhuộm phớt khá thu hút. Ông nhớ rằng cậu bé này đợt trước đã tới đây rồi nhưng là đi cùng với cả đám nhóc ồn ào chứ ko một mình cô đơn như này.
Tao chu môi thổi lên cây khoai tây, khẽ nhếch mép rồi cắn một miếng. Ừ thì vẫn ngon như vậy nhưng mà cảm giác lẫn dư vị đều khác rồi. Cậu nhớ lần đó, cậu là người ăn nhanh nhất, hết phần mình liền ton ton đến chỗ người đó xin ăn. Anh lớn và em út là vậy, dù cậu năn nỉ cỡ nào cũng bị người kia lạnh lùng quay lưng từ chối. Cho đến khi cậu tức khí hét lên:
- Hứ, hyung ăn một mình đi! Em ứ thèm nữa!
Lúc ấy, người đó mới chạy theo cậu, nhe răng cười đưa cậu ăn. Nụ cười mê hồn, toả nắng xua tan cái lạnh mùa đông, Tao ngơ ngác nhìn anh thật lâu...
Cậu lắc nhẹ đầu, thở dài, từng làn khói mỏng bay lên. Cậu cắn một miếng khoai, lại ngước nhìn lên bầu trời. Không phải để ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng kia, mà là để ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang muốn dâng trào. Lại yếu đuối nữa rồi, lại nghĩ tới người đó nữa rồi...
"- Hyung~ Người ta lại chê em có bọng mắt to nữa rồi...hức..~!"
"- Anh nói này, bọng mắt của em trông đáng gờm lắm nhé! Nhưng mà, đó là sức hút riêng của em nên anh rất thích, vậy đừng buồn nữa..."
......
"- Anh ra ngoài một tí nhé Tao - Người đó lúi húi mang giày vào chân"
"- Đừng mà ~! Hyung ở lại đi, em ko muốn ở khách sạn một mình!" - Tao vội vàng níu lấy cánh tay của anh, đôi mắt rưng rưng muốn khóc
Anh nhìn cậu một lúc, thở hắt ra rồi quăng luôn đôi giày vừa mang vào chân..."
......
"- Hyung, anh tắm chưa?"
"- Hử? À chưa, sao vậy?"
"- Hyung tắm với em đc ko? - Tao chớp mắt"
"- Gì? Em sợ à? Em mấy tuổi rồi Tao?"
"- Vào tắm với em đi ~~ Hyung à ~~! - Cậu nhìn anh, đôi mắt đen láy vô thức nhiễm một màng nước trong suốt
Anh đơ mặt nhìn cậu, với tay tắt TV rồi lôi cậu vào phòng tắm..."
......
Kì lạ, cho dù Tao gắng quên cỡ nào, từng đoạn kí ức bên anh vẫn hiện về như một đoạn phim quay chậm dày xéo tâm hồn cậu...
Đến cuối cùng, hạt lệ trong suốt vẫn trượt dài trên má, phản ánh sáng tựa pha lê. Tao gượng cười, cúi gằm mặt xuống đưa tay định lau nước mắt. Chợt:
- Dùng cái này! - Một chiếc khăn voan trắng mỏng xuất hiện trong tầm mắt Tao, tim cậu hẫng một nhịp, có lẽ nào... như một phản xạ, Tao ngẩng phắt lên
Một cậu trai tầm 15, 16 tuổi đang nhìn cậu. Tao cười tự giễu, cậu lại vọng tưởng nữa sao? Thật nực cười!
- Có một anh nhờ em đưa cái này cho anh đấy! - Cậu bé nói
Tao cầm chiếc khăn, hơi ấm còn vương lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc, nhận ra trong đó có một mẩu giẩy. Trên đó ghi:
"Ngốc Tao! Lại khóc nữa! Trẻ con quá đấy! J" Chữ viết tay xấu như này, làm sao cậu có thể ko nhận ra? Tao rướn người cố gắng ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai cả... Dù vậy cậu vẫn tin chính người đó đã đưa cho mình thứ này. Cậu lại cười, một nụ cười ấm áp, có chút bi thương...
Dưới đường lộ, một chiếc Ducanty đen lao vút đi.
*****
"Đã nói là sẽ mãi bên nhau, vì sao lại buông tay như vậy?__"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip