| Những kỷ niệm ngắn - 5 | Mãi là anh em em nhe!

( tập này hề là chính, hoan hỉ hoan hỉ nha mọi người =_))

Kể từ đó, Hải Nhâm và Ahn Yoo lúc nào đi đứng cũng "cặp kè" với nhau. Hai đứa bám dính lấy nhau như hai cái bánh nếp. Chỉ trừ khi làm việc là mỗi người một chỗ, còn lại ăn cũng phải ăn chung, mua đồ cũng phải rủ đi mua chung, dạo gần đây còn xuất hiện tình trạng hai đứa sáng chở nhau đi tối lái nhau về, hệt như một cặp tình nhân thứ thiệt. 

***

Tình trạng "vài lần đón đưa" của đôi bạn trẻ bắt nguồn từ một câu chuyện rất buồn cười: Trước đây Hải Nhâm thường đi đến trường hoặc công ty bằng tàu điện ngầm, nếu không thì là xe buýt. Chiếc Audi "sang xịn mịn" A4 để dưới hầm kia là phương tiện để ông anh họ của Hải Nhâm đi làm. Hải Nhâm thèm chiếc xe đó dữ lắm. Lúc ở Việt Nam, anh đã học lái xe và có bằng lái ô tô rồi, thỉnh thoảng rảnh rảnh vẫn hay nài nỉ ông anh họ "anh ơi anh cho em mượn xe để vi vu phố phường biết đó biết đây". Nhưng khổ nỗi quá khứ phóng xe bạt mạng của Hải Nhâm tại khắp nẻo đường Hà Nội, 2 lần vượt đèn đỏ bị công an tóm đã bị "ông bô bà bô" nhà anh khui ra sạch sẽ. Trước khi gửi gắm cậu con trai quý tử cho đứa cháu ruột của mình sang Hàn Quốc, bố mẹ anh còn không quên dặn dò: "Cháu tuyệt đối không được chiều em rồi để cho em tự lái xe. Nó mà phóng xe lung tung gây tai nạn hay tổn thất gì bên đó thì cô chú có bán mạng hai cái thân già này đi cũng không sao đền được" =)))

Chính vì lý do này mà dù Hải Nhâm đã hàng trăm lần lạy lục năn nỉ gãy lưỡi, anh họ vẫn nhất quyết chỉ cho mượn xe đi nếu như có anh đi cùng và chỉ được lái ở trong phạm vi loanh quanh 10km. Còn lại thì cứ trung thành mà đóng vai khách hàng tiềm năng của tàu điện ngầm và xe buýt đi. Hải Nhâm nghe xong chỉ thị, mặt mũi xụi lơ. Từ đó, anh đặt mục tiêu từ giờ đến sinh nhật tuổi 23 (1 năm nữa), quyết tâm phải tích cóp một khoản tiền để mua riêng cho bản thân một chiếc xe bốn bánh và thi đậu bằng lái xe ở đây. Phân khúc rẻ rẻ, xe bần bần hèn hèn thôi cũng được nhưng quan trọng là máu dân tổ của anh cuối cùng cũng có nơi để phát tiết rồi !!!!

***

Sau khi hai người đã trở nên thân thiết, trong một lần trò chuyện, biết tin Ahn Yoo đang sở hữu cả ô tô Mazda và cả một chiếc Vespa "oách xà lách", Hải Nhâm kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng lại, cũng là sung sướng đến mức không khép nổi miệng lại!

Đôi bạn chuột nhắt (cùng sinh năm Tý) bắt đầu hành trình đón đưa nhau từ đó.

Ô tô thì thường là Ahn Yoo lái, nhưng thỉnh thoảng hôm nào đôi bạn trẻ hứng lên đổi gió, muốn đi xe máy cho mát mẻ thì đích thị người ngồi đằng trước là Hải Nhâm....

"Bám chặt vào, tao sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác của một tay đua thứ thiệtttt ... ẻn ẻn ẻnnnn!!!..." Hai đứa cùng nhau cười rú lên như điên rồi phóng vọt đi trên đại lộ. Gió thổi tung bay làn tóc xanh, cuốn theo cả tiếng cười giòn tan ngọt ngào của tuổi trẻ.

***

Ahn Yoo rất thích chơi với Hải Nhâm. Cậu đã phải nghỉ học để bước vào đời từ sớm, không được trải qua những tháng ngày nghịch ngợm, hồn nhiên của tuổi học trò. Nhưng Hải Nhâm thì ngược lại. Những câu nói đùa dí dỏm, cách kể chuyện tếu táo cùng mấy trò nghịch phá tầm phào của anh khiến cậu cảm thấy vừa thích thú vừa lạ lẫm. Tính cách của Hải Nhâm rất vui vẻ, sảng khoái, mang lại cho Ahn Yoo cảm giác, ở bên cạnh người này mình không cần phải che giấu bất cứ một điều gì. Có thể vô tư mà bật cười, cũng có thể chân thật mà rơi nước mắt.

Có những buổi chiều, hai đứa có thời gian rảnh, Hải Nhâm rủ Ahn Yoo đi picnic trên những triền cỏ thơ mộng ven con sông Hàn. Anh cầm đàn guitar nghêu ngao hát. Có lúc Hải Nhâm hát tiếng Việt, cậu nghe ù ù cạc cạc; có lúc Hải Nhâm hát tiếng Hàn, cậu nghe câu được câu chăng. Nắng vàng đổ xuống lòng sông lấp lánh, trời xanh trong và gió mát dịu dàng. Cậu ngồi đó, trở thành khán giả bất đắc dĩ ngồi nghe giọng hát nghêu ngao chẳng tông chẳng nhịp của Hải Nhâm. Ahn Yoo cười mỉm, trong lòng bất giác cảm thấy mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhõm.

Đó là những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi mà Ahn Yoo có thể cảm nhận được giữa guồng quay bộn bề áp lực của thế giới quanh mình. 

***

Không chỉ hợp cạ trong khoản chơi bời, đôi bạn chuột nhắt này còn rất chi là đồng điệu với nhau trong lĩnh vực ăn uống. Hễ hôm nào đi làm đêm muộn, không kịp về nhà ăn cơm là y như rằng Hải Nhâm sẽ lôi Ahn Yoo đi ăn uống nhênh nhang ngoài đường phố. Sì sụp bên nồi lẩu tokbokki cay xè lưỡi, hai đứa trẻ cắm mặt vào ăn đến không ngẩng đầu. Kể từ khi có Ahn Yoo làm bạn, Hải Nhâm không còn phải chịu cảnh cô đơn giữa trời đông ăn lẩu trong cô quạnh nữa. 

Các anh chị cùng phòng quản lý với Hải Nhâm thường hay kể rằng: Hai đứa trẻ này bám dính nhau như sam. Công việc của Ahn Yoo thường kết thúc sớm hơn Hải Nhâm một chút. Nên ngày ngày cứ tầm tối muộn, khi Hải Nhâm đang vò đầu bứt tai xử lý nốt đống giấy tờ sổ sách trong phòng; sẽ có bóng dáng Ahn Yoo thập thò ngoài cửa, khuơ chân múa tay giục anh hoàn thành công việc nhanh lên để còn đi ăn. Nhìn hình ảnh dễ thương tinh nghịch đó, các anh chị trong phòng chỉ có thể bật cười: Hóa ra, đó chính là niềm vui thơ ngây của con người thời niên thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #exo